Đánh Mất Tình Yêu

Chương 8

"Mặc dù nói như vậy có thể không lễ phép, nhưng thật, loại bạn gái trước này, có lúc rất làm cho người ta chán ghét ."

Thì Nhan khóe miệng rụt rè, đè nén, không có đáp lời.

Nhiễm Khiết Nhất tiếp tục nói: "Thì tiểu thư, tôi cũng không muốn nói thêm cái gì, Trì Thành hiện tại rất tốt, tôi chỉ hi vọng cô, đừng quấy rầy anh ấy nữa."

Thì Nhan cười cười, gẩy một nhóm tóc, "Cô có thể hiểu lầm, tôi cùng Trì tổng đơn thuần là quan hệ trên công việc, ngày hôm qua tôi tới đưa bản thiết kế cho anh ấy."

Cô ta gấp như vậy cùng Trì Thành phủi sạch mọi quan hệ, Nhiễm Khiết Nhất tựa như không ngờ tới, ngẩn người một lúc mới cười nói: "Thì tiểu thư cũng là người hiểu chuyện, coi như tôi nhiều chuyện đi."

Phòng bếp, bên trên còn nồi canh xương hầm cách thủy , Nhiễm Khiết Nhất nghĩ đã đến lúc rồi, đứng dậy, như muốn đi vào, càng giống như muốn tiễn khách.

Thì Nhan thức thời đứng lên, "Vậy tôi sẽ không quấy rầy, cái túi xách của tôi. . . . . ."

"Trong thư phòng, tôi giúp cô đi lấy."

"Không cần, tôi tự mình đi."

Thì Nhan vào thư phòng cầm túi của mình, phòng ngủ chính sát vách ngay tại thư phòng đang đóng cửa, Thì Nhan ở ngoài cửa dừng một chút, cắn răng một cái mở cửa vào phòng ngủ chính.

Giường, tủ sách, tủ TV, lò sưởi điện tử trong tường. . . . . . Không có bàn hóa trang.

Trong phòng tắm, một chiếc bàn chải đánh răng, một cái khăn lông.

Trong phòng để quần áo, tất cả đều là y phục của đàn ông.

Thì Nhan gần như xếp lại tủ , cũng không có hủy đi nếp gấp áo sơ mi, lục lọi lật ra cũng không tìm được nửa món quần áo phụ nữ.

Thì Nhan hừ cười một tiếng, đứng lên, liếc thấy mình trong gương lớn, khóe miệng lại có một tia cười hả hê.

Thì Nhan vỗ vỗ mặt của mình, thu nụ cười, không có thời gian dọn dẹp tủ treo quần áo bị lật loạn, vội vàng từ trong phòng ngủ chính ra ngoài.

Nhiễm Khiết Nhất mới từ phòng bếp ra ngoài, thấy cô đã cầm túi, "Đi thong thả."

Thì Nhan khẽ vuốt cằm, xuyên qua phòng khách thì tựa như mới nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Nhiễm Khiết Nhất nói: "Nhiễm tiểu thư, nếu như giữa cô và Trì tổng có vấn đề gì, tôi đề nghị cô tìm hắn nói chuyện một chút. Dù sao, trong lòng muốn bảo vệ một người đàn ông, chỉ từ một phía người phụ nữ là vô dụng, mấu chốt phải xem người đàn ông này nghĩ như thế nào."

Dĩ nhiên, cũng phải xem anh ta không phải người đàn ông của cô. . . . . . Thì Nhan ở trong lòng yên lặng bổ sung.

Nụ cười Nhiễm Khiết Nhất duy trì trên mặt rốt cuộc có chút thay đổi.

Không đợi cô ta đáp lời, Thì Nhan giơ túi lên đi ra.

Cô đặc biệt cho mình phóng túng cả ngày, tâm tư cùng ý nghĩ đi đến nơi này, lại gặp chuyện như vậy, giờ phút này cơm trưa cũng bị mất, tâm tình tự nhiên không phải quá tốt, cho nên tự gọi điện thoại cho Tịch Thịnh, thế nhưng đứa em này lại làm cho cô nghe âm chờ một hồi lâu mới nhận, thanh âm của cô có chút bức người: "Buổi trưa mời ta ăn cơm."

Tịch Thịnh vừa mới nhẹ nhàng thích thú đánh xong một trận quyền anh, thanh âm ức chế không được hưng phấn: "Chị tới ZT bách hóa đi, em luyện quyền xong đi đón chị."

"Lại đi luyện quyền? Em không phải muốn chết?"

Mắt thấy Thì Nhan lại muốn chửi, Tịch Thịnh cuống quít lấy lòng: "Yên tâm, chân của em hiện tại linh hoạt khỏi bàn."

Thì Nhan dừng một chút, sửa lời nói: "Em ở quán quyền anh chờ chị, chúng ta đánh một trận."

Tâm tình buồn bực, cấp bách được giải trừ, Thì Nhan đi ô-tô tiến về phía trước, tốc độ xe cơ hồ đạt đến giới hạn lớn nhất. Thở hồng hộc chạy tới quán quyền anh.

Tịch Thịnh không dám trêu chọc cọp mẹ này, suy tính đổi hạng cân nhẹ, theo cô so chiêu. Đánh một vòng, mồ hôi rơi như mưa, Thì Nhan mặc dù bị mấy quyền, nhưng cực kỳ sảng khoái, phiền muộn rốt cuộc cách xa cô.

Tịch Thịnh ở phòng tắm bên ngoài đợi cô, Thì Nhan tắm cho cả người thơm mát, sảng khoái tinh thần đi ra, đặc biệt phóng khoáng chụp vai hắn, "Đi! Chị mời em ăn bữa tiệc lớn!"

Tịch Thịnh trở ngược lại kéo tay cô, "Chị gần đây rất không thích hợp."

". . . . . ."

"Tâm tình chị không tốt, liền ngược đãi dạ dày mình, cắt tóc, còn có. . . . . . Đánh em."

Hắn quả thật bị trúng mấy quyền, Thì Nhan tự biết đuối lý, đến gần hắn, nâng mặt của hắn lên. Hắn mặc dù cao hơn so với cô, nhưng cô rõ ràng là giọng dụ dỗ con nít: "Được rồi, chị sai lầm rồi, chị nói xin lỗi."

". . . . . ."

"Chị đánh em, nhưng em cũng đánh chị. Em xem chị, khóe miệng cũng rách."

Tịch Thịnh đè một đôi tay lên lưng cô, chu mỏ một cái, "Em chỉ muốn chị trôi qua thật tốt."

Thời điểm cơm nước xong lái xe trở về, Thì Nhan một mực suy tư câu Tịch Thịnh nói kia.

Như thế nào mới coi là trôi qua tốt?

Sống hơn 20 năm, duy nhất trôi qua tốt, chính là ngày cùng người đàn ông kia sống chung với nhau.

Đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi, Thì Nhan dừng xe ở ngã tư, cô đeo tai nghe màu xanh, bấm điện thoại đến Thì Dụ làm việc.

"Xế chiều hôm nay tôi tự mình đi Kim Hoàn họp thôi."

"Lão đại, cô hôm nay không phải nghỉ sao?"

Thì Nhan chỉ tốt ở bề ngoài cười một tiếng, "Tôi là mệnh vất vả, không có biện pháp, một khi rảnh rỗi liền khó chịu. Ý kiến sửa đổi bản thiết kế của PPT gửi đến điện thoại di động cho tôi."

******

Hội nghị buổi chiều cũng không phải rất quan trọng, Kim Hoàn đưa ra ý kiến sửa đổi, cô ở trên trả lời là tốt rồi, thuận tiện cũng chính là hướng tòa nhà cao tầng ở Kim Hoàn nghe báo cáo, hành trình coi như đơn giản.

Thời điểm, lúc chiếu đoạn phim Thì Nhan nghe một nhà thiết kế khác nhỏ giọng hỏi phụ tá Kim Hoàn bên này: "Trì tổng thế nào hôm nay không có ở đây?"

"Trì Tổng vốn là không thoải mái, thời điểm cơm trưa trên công trường xảy ra chút chuyện, ngài ấy tự mình chạy một chuyến, kết quả. . . . . ."

Tai nghe hai chữ "Kết quả" đưa lên, Thì Nhan toàn bộ thần kinh tại đây lo lắng, nhưng vào lúc này, đèn chiếu chiếu phim xong, phòng họp đèn sáng lần nữa.

Lời của vị phụ tá kia, lại tiếp tục xuất hiện.

Thì Nhan họp xong, thời điểm chờ thang máy vẫn còn đang suy nghĩ có nên hay không nên gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống. Vừa mới ấn dãy số, chỉ là một giây, thì có tiếng chuông từ nơi không xa truyền đến.

Theo tiếng vang, Trì Thành đứng ở nơi đó.

Trì Thành đứng ở nơi đó, tựa hồ do dự một chút, mới đi gần tới phía cô.

Thấy túi trong tay cô, anh rõ ràng ngẩn ra.

Thì Nhan đúng lúc cười một chút: " Buổi sáng tôi đến nhà anh."

Trì Thành giương mắt, nhìn một chút, tựa hồ muốn nhìn cách ăn mặc của cô, "Vậy sao?"

"Nhiễm tiểu thư rất đẹp." Khen tặng cũng không thành tâm, bởi vì nụ cười cô đơn của cô rất nhanh hạ xuống.

"Vậy cô. . . . . ."

Thì Nhan lần nữa cắt đứt anh: "Chớ nói nữa, anh muốn nói gì, cô ta đều thay anh nói. Không phải cần anh cảnh cáo tôi một lần nữa."

Vẻ mặt Trì Thành lúc này, phức tạp đến Thì Nhan cũng không hình dung được.

Tầm mắt của anh cứng rắn dừng lại ở khóe miệng cô, thanh âm đột nhiên thấp mấy phần: "Cô ấy đánh cô?"

Thì Nhan sửng sốt, sau đó mới che che miệng.

Cô hiện tại cười một tiếng khóe miệng liền đau, định không cười, chỉ cau mày nhìn anh: "Đánh tỉnh tôi cũng tốt."

Những lời này, giống như là mạnh mẽ đem anh từ tỉnh táo ném vào giữa không trung, anh lại bước về trước một bước. Một bước kia, cần bao nhiêu sức lực, Thì Nhan không rõ ràng lắm, nhưng quả thật, cô đã lâu không nhìn thấy anh gấp gáp như vậy hướng tới gần mình.

lúc này, thang máy tới, "Đinh" một tiếng, cửa mở ra.

Thì Nhan đi vào, cửa thang máy đóng lại, mặt của anh dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt cô. Thang máy chậm chạp đi xuống, Thì Nhan hướng về phía gương bên trong vách tường thang máy lầm bầm lầu bầu: "Nhiễm tiểu thư, thật xin lỗi."

******

Thì Nhan từ ngày đó trở đi cũng không có đi qua Kim Hoàn, người khác gánh vác trong tay nắm một chút case cũ theo vào, thời gian trống chuẩn bị đón hạng mục mới.

Kim một tay lão luyện tiếp nhận công việc ở viện thiết kế, đều không nhịn được muốn oán trách: "Không phải nói Trì tổng rất ôn hòa sao, tôi thế nào cảm giác anh ta lạnh lùng muốn chết?"

Thì Nhan tự an ủi mình: nếu như anh ta quả thật rất tốt, người kia mới cần lo lắng.

Nương nhờ cũng chính là phúc, Thì Dụ gần đây nhận mấy vụ buôn bán lớn, Nam Kinh là một khu công nghiệp cũ muốn xây dựng lại, nhiều nhà thiết kế của các công ty chạy theo như vịt, Thì Nhan đại diện cho "Thì Dụ", đích thân đi Nam Kinh một chuyến.

Giữa hè đã tới, Nam Kinh mấy ngày tiếp theo thời tiết đều nóng bức, Thì Nhan mang người đến khu công nghiệp thực địa khảo sát. Người đồng hành nhìn cửa hàng dọc phố, chậc chậc thán: "Nếu như bắt được cuộc trao đổi này, Thì Dụ chúng ta. . . . . ."

Còn chưa nói xong, một tiếng vang thật lớn truyền đến từ sau lưng. . . . .