Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em

Chương 107 : Tỏ tình

Edit: Byun

Beta: TH

Những lời này của Trình Dịch như ống hút làm đứt lưng con lạc đà*. Sau khi anh nói xong, tâm tư của Lý Tâm Di không khỏi rối bời.

(*) Straw that broke the camel"s back: mô tả hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt hoặc thường ngày gây ra phản ứng bất ngờ và lớn không thể đoán trước được.

Nhiều năm như thế, không phải cô không nhìn ra thái độ của ba cô, nhưng bởi vì vậy cô mới càng ngày càng nóng nảy.

Bây giờ có người không chút che dấu vạch trần hành động của ông ấy, chua ngọt đắng cay cùng lúc trào dâng lên. Nhất thời, Lý Tâm Di không rõ trong lòng mình là tư vị gì.

Đến khi cô hoàn hồn lại thì con cáo lông trắng trong ngực cô đã không thấy đâu, ngay cả Trình Dịch cũng chỉ còn lại một bóng lưng.

Ngay sau đó, bóng lưng này cũng biến mất ở cuối hành lang.

Cô nhớ mang máng hình như có nghe Trình Dịch hỏi, "Có thể để bé cáo này đến nhà tôi một khoảng thời gian không?"

Lúc ấy bởi vì cô đang thất thần nên thuận miệng trả lời một câu, "Có thể."

Cho nên anh ta phí sức như thế là vì Tiểu Bạch?

Nhìn nhìn tập hồ sơ trong tay, Lý Tâm Di vừa mông lung, vừa rối rắm.

Nếu Tiểu Bạch thật sự bị trầm cảm thì để nó đi chỗ khác chơi đùa mấy ngày cũng tốt. Đúng lúc cô cũng có thể nhân dịp này sửa soạn bản thân một chút, suy nghĩ bản thân nên đối diện thế nào với ba cô.

Dù gì Trình Dịch hành động thế này, chắc thật sự thực thích loại cáo Bắc Cực này...?

Bên kia.

Nhìn cáo ta im lặng lạ thường nằm gọn trong lòng mình, Trình Dịch dừng một chút rồi từ từ duỗi tay nhéo tai cô, "Sao thế?"

Trông ủ rũ vậy.

Cho dù có thể hình dung thái độ của Trình Dịch rất dịu dàng, nhưng Cố Vân Thanh vẫn không yên tâm, cho rằng anh đang âm mưu gì đó.

Nếu cô biết cô đã chọc phải anh ở chỗ nào, cô nhất định sẽ sám hối với anh thật tốt!

Cảm nhận được cảm xúc của Cố Vân Thanh, Quả Quýt ở một bên khinh thường nhìn cô một cái.

Cẩn thận cân nhắc một chút, Trình Dịch chợt hiểu ra cô đang lo lắng chuyện gì.

Hiện tại, nhược điểm của cô đã bị anh nắm thóp rồi. Hèn chi lại im lặng như vậy. Hơn nữa, thái độ của mình cũng hơi đột ngột, cô ấy cảm thấy hoang mang cũng là chuyện thường tình.

Lần lượt đưa mấy bé thú cưng để lên xe, Trình Dịch ghé lại gần tai Cố Vân Thanh, thấp giọng bảo đảm: "Không cần lo, chuyện em biến thành động vật nhỏ anh sẽ không nói cho người khác đâu."

"Ngao?" Thật không?

Tinh thần Cố Vân Thanh bỗng nhiên tỉnh táo.

Thấy cô trong nháy mắt trở lại bộ dạng ngày thường, Trình Dịch chậm rãi nở một nụ cười, "Đương nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là em không được giở trò với anh nữa."

Cơ hội tốt như thế, Trình Dịch không biết nắm chắc thì đúng là thằng ngốc rồi.

Cố Vân Thanh nghe vậy, cái đuôi lập tức cứng đờ. Không đùa giỡn giở trò, đây không phải làm khó cô sao.

Nhưng mà bây giờ quyền làm chủ lại ở trong tay Trình Dịch, thế nên anh ấy nói phải nghe nấy.

Nhìn Cố Vân Thanh gật đầu một cách miễn cưỡng. Trình Dịch bỗng nhiên có cảm giác sung sướng trên nỗi đau của người khác.

Cuối cùng anh cũng có thể trả đũa cô một lần. Không biết tại sao nhưng cảm giác này còn vui vẻ hơn lần đầu tiên anh kí kết được hợp đồng trăm triệu khi còn đang là phó giám đốc Trình thị.

Hiếm khi thấy Trình Dịch lúc đang lái xe mà nổi hứng ngâm nga, là một giai điệu rất vui vẻ, đến cuối cùng thế mà anh còn hát thêm hai câu.

Cố Vân Thanh nhìn cảnh này, khóe miệng điên cuồng co giật.

Tên này vẫn là sen lạnh lùng, nghiêm túc, ít khi nói cười đấy sao? Ba tháng ngắn ngủn này sao có thể thay đổi nhiều đến vậy?

Lúc đang dừng chờ đèn đỏ, nhìn con cáo trắng ngơ ngác, hiền lành, Trình Dịch duỗi tay xoa đầu cô.

Cố Vân Thanh: "..."

Tiêu rồi, anh ta hết thuốc chữa rồi.

Vì Lý Tế Quang ở cùng một thành phố với Trình Dịch, cho nên anh mới đuổi kịp nhanh như vậy.

Khoảng 2 tiếng sau, Trình Dịch đưa Cố Vân Thanh về biệt thự Tinh Nguyệt Loan.

Đẩy cửa biệt thự ra, đập vào mắt Quách Bác Viễn với bác Triệu là cục màu trắng chói mắt trong ngực anh.

Nhanh như vậy đã có niềm vui mới?

Thông cảm với Berger ở một bên mà mặt mày vô cảm, Quách Bác Viễn đi lên đón đầu tiên. Đối diện với con cáo trắng, anh ta thử hỏi: "Đây là?"

Không phải ông chủ xách con cáo trắng nhà Lý Tế Quang về chứ?

Giây tiếp theo, Trình Dịch xác nhận phỏng đoán của anh ta, "Đây là Tiểu Bạch."

Hay lắm, ngay cả tên cũng giống nhà đạo diễn Lý, là cùng một con cáo rồi.

"Hai người trước đưa Lục Lộ với Quả Quýt đi tắm rửa đi." Trình Dịch mở miệng.

Thôi, bây giờ chó Berger hoàn toàn bị ghẻ lạnh. Quách Bác Viễn còn nhớ rõ, lúc trước đừng nói là tắm rửa. Ngay cả khi anh ta với Lục Lộ nằm trên hai chiếc giường khác nhau trong cùng một căn phòng. Ông chủ cũng lăn qua lộn lại mất ngủ, ngày hôm sau vội vã đến nỗi không chờ được đưa nó đi.

Còn bây giờ thì sao, chưa được bao lâu, ông chủ lại mang một con cáo về.

Đến trước mặt chó Berger, Quách Bác Viễn thở dài một hơi, rồi mới hết sức ôn hòa nói: "Đi nào Lục Lộ, tao đưa mày đi tắm rửa."

Ông chủ có niềm vui mới, anh ta càng phải đối xử tốt với con Berger này, không thể để nó cảm thấy bị phân biệt đối xử.

Nhờ lời nói cùng với hành động, Lục Lộ hiểu được rất nhanh, sau đó đi theo sau Quách Bác Viễn.

Bác Triệu tiến lên bé mèo Quýt, liếc mắt nhìn ông chủ nhà mình, nói một cách nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: "Động vật cũng có tình cảm. Ngài Trình, ngài cũng không thể bên nặng bên nhẹ được."

Trình Dịch: "..."

Anh đã làm cái gì mà cả hai người họ đều quái gở như thế.

Sau khi im lặng một lát, ngay sau đó Trình Dịch đã nói: "Được rồi, cháu biết rồi."

Nhận được sự cam đoan của anh, lúc này bác Triệu mới hài lòng rời đi. Rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại một một cáo người.

Trình Dịch nheo mắt lại, nhanh nhẹn duỗi tay bắt Cố Vân Thanh lại, "Đều tại em."

Nếu không phải bởi vì cô, bác Triệu với Quách Bác Viễn cũng sẽ không dùng ánh mắt ấy nhìn anh như kẻ phụ bạc.

"Thanh danh hơn 20 năm của anh cũng không còn, em nói xem nên làm thế nào bây giờ."

Cố Vân Thanh lướt nhẹ né tránh, sau đó hùng hồn kêu vài tiếng, "Ngao ngao ngao ngao ngao."

Kệ chuyện đó, anh tự giải quyết đi.

Trình Dịch thấy cô như vậy, đột nhiên bắt đầu hứng thú, "Em đứng lại. Hôm nay, chúng ta nhất định phải nói chuyện cho đàng hoàng."

Cố Vân Thanh mới không thèm nghe lời anh. Trước đó Trình Dịch bảo là không được giở trò với anh cho nên bây giờ cô trốn cũng không có vấn đề gì.

Trình Dịch nghiến răng nhìn cáo ta ỷ mình nhỏ con, tứ chi nhanh nhẹn chạy tán loạn.

Mãi đến lúc Lục Lộ tắm rửa ra, Cố Vân Thanh vẫn còn ở phòng khách chơi trò diều hâu bắt gà con với Trình Dịch.

... Chỉ số thông minh của ông chủ lại tụt rồi.

Vì lúc trước cũng đã xuất hiện tình huống này với Lục Lộ nên Quách Bác Viễn cũng không còn bị ngạc nhiên nữa

Thấy lông của chó Berger đã hong khô được một nửa, Cố Vân Thanh đảo mắt, lấy thế rồi nhanh như chớp trốn ở phía sau nó.

"Ngao ngao." Boss à, tên đó ăn hiếp mị.

Cố Vân Thanh nhìn Lục Lộ vô cùng đáng thương.

Bây giờ cô biến thành con cáo Bắc Cực chẳng nặng được mấy cân, vũ lực đã không phải là đối thủ của Trình Dịch. Cô không thể dựa vào sức mạnh mà áp chế anh giống lúc trước. Cho nên giờ, cách tốt nhất chính là đi ôm đùi.

Quách Bác Viễn thì không được, tiền lương của anh ta là Trình Dịch trả cho nên không thể có lá gan này. Về phần bác Triệu, ông ấy chăm sóc Trình Dịch từ nhỏ đến lớn, nghĩ thôi cũng biết ông ấy sẽ không giúp mình.

Đếm tới đếm lui cũng chỉ còn Lục Lộ.

Dùng mũi của mình ủi ủi và bộ lông mượt mà của chó Berger, Cố Vân Thanh lấy lòng nhìn nó.

Trình Dịch thấy thế, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, "Em cảm thấy nó bảo vệ được em à?"

Cố Vân Thanh lại thay đổi tam quan của anh một lần nữa. Giờ thì anh hiểu sao lúc cô làm cá vàng, làm thế nào tìm được một con rùa đen thật to đến bảo vệ rồi.

Với da mặt này, đừng nói là động vật, ngay cả con người sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ấy nũng nịu ỉ ôi khuất phục.

"Ngao." Đương nhiên có thể.

Cố Vân Thanh chắc chắn gật đầu.

Trình Dịch không tin mấy chuyện quỷ quái, anh cởi áo vest ra, sau đó xắn tay áo sơ mi bên trong lên 2 lần, tiếp tục chuẩn bị túm cô lại lần nữa.

"Gâu gâu gâu gâu!" Lục Lộ cảnh giác nhìn về phía Trình Dịch đe dọa một hồi.

Cố Vân Thanh nấp ở dưới bụng Lục Lộ, chỉ để lộ ra một cái đầu, Trình Dịch sau khi nhìn thấy ánh mắt hả hê của cô chỉ muốn đánh người.

"Lục Lộ..." Trình Dịch tiến lên hai bước, tính toán dụ dỗ ô dù duy nhất của Cố Vân Thanh.

Tuy nhiên anh chỉ mới động đậy, tiếp theo đã trên mặt chú chó Berger hơi do dự, sau đó kiểm soát sức lực của mình, nhanh chóng ngậm lấy phần thịt sau cổ con cáo trắng.

... Đây là lần thứ mấy trong buổi tối nay cô bị túm lên không trung vậy?

Còn chưa kịp than thở dáng người nhỏ nhắn thật không "thú quyền". Cố Vân Thanh đã cảm giác được khung cảnh xung quanh đang thay đổi rất nhanh.

Không cần phải tự mình đi, Cố Vân Thanh đã có thể lên được tầng 2 của biệt thự.

Bởi vì lý do Cố Vân Thanh đã rời khỏi cơ thể chó Berger, bây giờ Trình Dịch đã không ôm nó ngủ, mà là để một mình nó ngủ với Quả Quýt trong một phòng.

Nhìn căn phòng trước mặt chỉ có thảm, Cố Vân Thanh chớp chớp mắt.

Ngậm bé cáo trắng đến chỗ ngủ của mình, ngay sau đó Lục Lộ nằm xuống.

"Gâu."

Nhìn thấy sự thúc giục trong mắt nó, Cố Vân Thanh nhanh chóng chà xát chân mình rồi sau đó bò đến bên cạnh chó Berger.

"Ngao ngao." Ngủ ngon nha.

Sau khi Cố Vân Thanh kêu hai tiếng này, Lục Lộ vươn đầu lưỡi liếm miệng cô hai lần rồi mới nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Đi lên tầng trên, nhìn đến tình huống này Trình Dịch vừa tức giận lại vừa buồn cười. Trong lòng lại cực kỳ hâm mộ, không làm lơ cảm giác này được.

Nếu không phải chưa tỏ tình thì người ôm cô ngủ phải là mình.

Đã được nếm qua mùi vị ấm áp cho nên bây giờ bên người lại trống trải thì khó mà tránh khỏi không chịu đựng được.

"Anh biết em không ngủ." Sau khi Trình Dịch nói xong câu đó, anh ngừng lại một lúc thật lâu. Mãi cho đến lúc Cố Vân Thanh gần đi vào giấc ngủ, anh mới mở miệng lần nữa.

"Anh muốn nói cho em biết, Cố Vân Thanh, anh thích em."

Trước nay Trình Dịch đều không phải là người dài dòng, anh cũng đã thấy rất rõ ràng. Nếu bản thân anh không mở lời trước thì Cố Vân Thanh sẽ mãi mãi không hiểu tấm lòng của anh.

Thà anh chủ động ra trận còn hơn chờ đợi. Qua lâu như vậy, anh ngoài học được mấy loại kế nhỏ thì còn học được cả tính cách quả quyết của cô.

"Anh thật sự, thật sự rất thích em." Nhìn thấy làn mi của bé cáo trắng trước mặt rung động, Trình Dịch lại lặp lại một lần nữa.

Lúc bác Triệu đưa con mèo đi lên, chứng kiến cảnh cậu chủ của mình thổ lộ với một con cáo.

-

Ngủ chưa mn ơi~~~ nay tui bão chương mệt quá TvT