Dị Giới Thú Y

Chương 3 : Cấp cự phóng huyết

"Sinh mệnh nữ thần vĩ đại, bằng sự vinh quang thỉnh người giáng lâm nơi trần thế, lắng nghe lời khẩn cầu của các tín đồ nhỏ bé chúng con!" Lời chú ngữ thâm trầm và trang nghiêm từ từ dâng lên, cao vút tận những vạch đá chọc thẳng tầng mây trong Lạc Nhật sơn mạch.

Trên Thiếp Thiên Phong, ngọn núi chính và cao nhất của Lạc Nhật sơn mạch, Quang Minh Thánh Tế Ti An Đông Ni hô phong hoán vũ, thôi động gió mây khắp bốn phương tám hương quần tụ về một chỗ, lấy tế đàn làm trung tâm. Mây càng lúc càng dày, chẳng mấy chốc, cả tòa sơn phong tràn ngập sắc màu, khiến nó như đột ngột vươn lên từ dãy núi liên miên không ngớt, phi thân tít tầng mây, kiêu ngạo nhìn chúng sinh.

Nâng cao pháp trượng, hai tay hướng lên trời, hào quang màu trắng sữa thanh khiết tỏa ra từ trên người An Đông Ni. Niệm xong chú ngữ, An Đông Ni ngẩng đầu, ngưng thần tụu tinh chú thị nhìn trời cao. Vì sự thành kính này, một làn bạch quang đột nhiên giáng xuống từ trời cao, phảng phất như một mũi lợi kiếm bén nhọn đâm xuyên xuống, vụt qua tầng mây, cắm thẳng xuống đỉnh đầu to lớn của con vật màu đỏ hồng đang phục cạnh tế đàn.

Thấy lời cầu đảo đã được hồi ứng, An Đông Ni thở ra một hơi dài, gạt những giọt mồ hôi đọng trên trán, cố gắng ổn định thân hình nghiêng nghiêng muốn ngã, lòng thầm bảo: "Quả là mệt, nhớ lại năm xưa, cầu đảo mấy pháp thuật cấp tám này chỉ là chuyện động ngón tay, thế mà bây giờ nó lại khiến đại tế ti cấp chín ta mệt mỏi đến như vậy....

Hoàn thành xong việc cầu đảo, thần sắc của An Đông Ni trở nên rất thảm não. Nhẹ bước xuống tế đàn, ông ta nói với Tạp Nạp Tư đang lo lắng đến phát sốt: "Tạp Nạp Tư kỵ sĩ, ta đã cầu được Sinh Mệnh nữ thần, tìn rằng sẽ chóng có kết quả."

"Vâng, đa tạ người, thánh tế ty điện hạ tôn kính." Miệng không ngừng cảm tạ, nhưng ánh mắt của Tạp Nạp Tư lại nhìn chăm chăm vào cái đầu to lớn gác lên tế đàn --- đó chính là hảo bằng hữu và thú cưỡi của gã – Hồng Xích Diễm.

Thấy bộ dạng khẩn trương của Tạp Nạp Tư như vậy, gương mặt nhợt nhạt vì hao tổn tinh lực của An Đông Ni lộ ra nét cười cười tán thưởng, coi sủng vật như thủ túc như vậy, chỉ có người tài đức vẹn toàn mới làm được. Người như thế hèn gì không trở thành kị sĩ nhỏ tuổi nhất đại lục!

Đột nhiên, một cơn chấn động kịch liệt truyền đến, đất động núi nghiêng, hàng trăm dặm đồi núi chập chùng trong Lạc Nhật sơn mạch giống như chìm trong cơn mơ chập chùng mãi không tĩnh. Tế đàn dĩ nhiên cũng không tránh khỏi chuyện ngả nghiêng muốn đổ. Tạp Nạp Tư vội vã giữ lấy thân thể hư nhược của An Đông Ni, hỏi: "Điện hạ, người ổn không?"

Vào lúc này, hào quang quanh tế đàn từ từ biến hóa, từ bạch sắc biến thành hồng sắc, rồi vàng, lục, tím, cuối cùng là một cột hào quang bảy sắc chớp lóe bắn thẳng lên trời từ giữa tế đàn, lung linh tỏa sáng khắp Tiếp Thiên Phong một lúc lâu rồi cuối cùng tiêu biến trong muôn vàn tinh quang.

"Sinh mệnh nữ thần đã xuất hiện hồi đáp rồi!" Thánh tế ti gật gật đầu nhìn Tạp Nạp Tư, ý bảo pháp thuật đã hoàn thành. Nhìn động tác của An Đông Ni, Tạp Nạp Tư vội vả đứng dậy, xoay người phóng đến tế đàm, tốc độ nhanh đến nổi còn lưu lại phía sau tàn ảnh mờ nhạt, chứng tỏ thật lực của một vị được xem là kỵ sỹ hùng mạnh như thế nào.

Tuy nhiên, trên tế đàm, con Hồng Xích Diễm không cục kựa chút xíu nào, nói chi là có biến hóa. "Điện hạ, sao lại còn.... còn ra dạng này được?!" Nhẹ vỗ lên mình con Ma thú sủng ái, thấy nó không có phản ứng gì, Tạp Nạp Tư sốt ruột đến nổi nói líu cả lưỡi.

"Sao lại thế được?" An Đông Ni bước vội đến tế đàn, nhìn từ đầu cho tới đuôi, kiểm tra tới lui một lúc, người toát mồ hôi, mặt nhăn tít và đỏ bừng như đít khỉ.

"Thuật cầu đảo của ta không thể nào sai, vừa rồi rõ ràng là Sinh mệnh nữ thần đã biểu lộ sự đáp ứng mà." Cảm giác pháp thuật và tín ngưỡng có mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả năm giác quan của lão tế ty cùng tập trung lại một chỗ. Lão đối với pháp thuật của mình tự tin vô cùng, tuy rằng đã tổn hao sau một thời gian dài, không thể nào dũng mãnh như xưa nữa, nhưng không có lý nào cả một pháp thuật cấp tám như thế lại không có hiệu nghiệm. An Đông Ni khổ não nghĩ ngợi, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên ánh tinh quang.

"Có lẽ nào lực lượng cường mãnh trên người Xích Diễm đã bị thương hại, đến ngay cả hào quang thần kỳ chiếu đến cũng bị tiêu thất, không biết vết thương của nó có phải là do ngoại lực không?" Vung vẫy cái Phá Thụ xoa trong tay, An Đông Ni như vừa giải thích cho Tạp Nạp Tư nghe, vừa như đang an ủi chính mình.

"Không phải đến từ bên ngoài à? Nó rõ ràng là bị lợi trảo con Hoàng Kim Bỉ Mông Cự thú và tên bắn phải nên bị thương mà?" Tạp Nạp Tư có chút không tin, nhưng không dám dùng giọng điệu phản bác lại thánh tế ti, chỉ nhẹ nêu lên nghi vấn của mình.

Khoảng khắc đó, mọi chuyện như rơi vào trong yên tĩnh!

Một người ôm con chó trong lòng đứng cạnh đó xem chừng rất lạc lõng, nhiều lần chép miệng định mở lời, nhưng ngập ngừng mãi thành ra đầu lưỡi đắng ngét, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào thần tích vĩ đại vừa phát sinh.

Tuy đã xem qua không biết bao nhiêu hiệu ứng đặc biệt của phim ảnh, cùng với những cảnh tượng hoành tráng đắt tiền, nhưng đối diện với thứ ma pháp chân chân thực thực hiện ra trước mắt như thế này, Sở Thiên trở nên cứng người đớ lưỡi.

Nhìn ngắm huyễn tưởng chán rồi, bản thân mình lại không có khả năng hô phong hoán vũ hay được vàng bạc mỹ nữ bao vây. Tình cảnh trước mắt diễn ra, khiến Sở thiếu gia của chúng ta bất tri bất giác hành động theo tập quán nghề nghiệp vô thức của mình, chuyển sang nhìn con vật đang bị thương trước mắt dưới góc độ kỹ thuật.

Không phải đến từ bên ngoài?! Vậy thì là nội thương? Tên bắn? Không thể hoạt động? Liếc qua liếc lại ánh mắt lặp lờ không có chút sinh khí đó, lòng Sở Thiên chợt lóe lên điểm linh quang. Sau khi suy đi xét lại, nhận định kỹ cách lý giải của mình, hắn bèn liều mạng làm một chuyện, mà theo truyền thuyết, thì là đánh liều thúc đẩy bánh xe lịch sử?!

"Có thể, ta trị được cho nó!" Tuy không chắc lắm cách lý giải của mình, nhưng Sở Thiên cuối cùng cũng cất nên một câu nói rất kiên định, khiến cho An Đông Ni và Tạp Nạp Tư giống như trúng phải một quả tạc đạn.

"Có thể trị được cho nó? Ngươi cũng là tế ty à? Sao ta không hề cảm giác được lực lượng của ngươi thế?" Lão tế ty nhăn mặt nhíu mày, giương mắt dò xét Sở Thiên, rồi không tin tưởng cất giọng nghi ngờ hỏi.

"Tiểu Thiên, có thật là ngươi có thể trị cho nó à!?" Tuy thần tình của Tạp Nạp Tư lộ vẻ khó tin, nhưng nét mặt cũng giản ra phần nào.

Sở thiếu gia bị hai người nhìn đến bủn rũn tay chân, nhưng trong người cũng tràn đầy sự tính toán: Ừ vậy, nếu thành công thì trở thành ân nhân của kỵ sĩ, có mối quan hệ này sẽ giúp nửa cuộc đời còn lại của ta phong quang vô hạn. Còn bại, thì dầu gì cũng bị trời đánh chết một lần rồi, có sao đâu. Vì cuộc sống sau này, ông phải liều một phen mới được! "Đương nhiên là có thể, đại ca, huynh không tin đệ sao?" Dứt lời, Sở Thiên bỏ Tiểu Bạch xuống đất, đứng dậy lấy đôi mắt thành khẩn nhìn lại hai người. Bạn đang đọc chuyện tại đọc truyện tại https://truyenct.com

An Đông Ni và Tạp Nạp Tư cùng đưa mắt nhìn nhau.

Lát sau...

"Vậy đệ thử coi, biết đâu tình hình có chuyển biến đôi chút." Tạp Nạp Tư mạnh mẽ gật đầu, lộ ra vẻ quyết tâm kiểu như bán vợ đợ con, rơi vào bước đường cùng này rồi thì không thể bỏ qua chút hy vọng còn sót lại nào.

"Theo tiêu chuẩn của giống thằn lằn, thì triệu chứng này là do thần kinh đang chịu sức ép to lớn...." Sở Thiên bắt đầu tử tế kiểm tra con Cự Long.

Nếu như Xích Diễm là một con Thằn lằn, Sở Thiên có thể khẳng định: "Vì nó bị đánh mạnh nên hậu não và cổ bị ứ huyết, và huyết ứ ép cho thần kinh không thể hoạt động. Do đó, kết luận này chỉ có thể thành lập nếu kết luận về vụ thằn lằn trước đó là chính xác". Thế nhưng?! Sở đại thiếu gia cảm thấy nổi da gà.

Thằn lằn hay là Khủng Long?! Cái đẳng thức này không ngừng bày ra trước mắt Sở Thiên.

"Đại ca, đưa đệ một cây chủy thủ." Do dự không phải là tính cách của Sở Thiên, vừa nghiến răng, vừa bấm đầu ngón chân, Sở Thiên ta liều rồi!

Tiếp lấy cây chủy thủy, dưới ánh mắt thao láo của An Đông Ni và Tạp Nạp Tư, Sở Thiên sờ tới sờ lui sau cổ của Cự Long, rà tìm khắp chỗ da cứng như sắt kia chút cảm giác khác lạ, chỗ có vẻ mềm hơn, hoặc ít vảy hơn, nhằm có thể phóng dao chọc vào. Nhất định là chỗ này. Chỗ hậu não quá nguy hiểm! Sở Thiên không có đủ gan khai đao ngay đại não, bèn lùi lại một chút, tìm một bộ vị an toàn hơn ở trên cổ.

"Ngươi định làm gì, Xích Diễm không thể chịu chút tổn hại nào nữa." Tuy đưa chủy thủ cho Sở Thiên, quyết liều một phen, nhưng khi thấy Sở đại thiếu gia cầm hung khí không ngừng tìm tìm kiếm kiếm chỗ như muốn thọc vào yết hầu con vật cưng của mình, Tạp Nạp Tư tự nhiên phát hoảng. An Đông Ni cũng nghi nghi hoặc hoặc nhìn Sở Thiên trừng trừng.

"Cho nó phóng tí huyết thôi!" Sở Thiên nhíu nhíu mắt, khẽ mỉm cười, chủy thủ trong tay không hề do dự gì nữa phóng phụp vào cổ sau của Xích Diễm. Xuất thủ quá nhanh và dứt khoát, không phụ mỹ danh "Đồ tễ"!

Một đạo huyết quang đỏ lòm phún ra, dòng suối máu từ cổ Xích Diễm trào ra nóng hổi. Dòng suối máu đó nhân lúc Sở Thiên chưa kịp chuẩn bị gì, đã tắm cho gã từ đầu cho tới chân, khắp người không một chỗ trống.

Kỵ sĩ Tạp Nạp Tư ngẩn người. Quang Minh thánh tế ty An Đông Ni chết điếng. "Ô ô" hai tiếng, Tiểu Bạch đứng bằng hai chân lúc này cũng như chó điên vừa thoát dây xích, đưa ánh mắt lạ lẫm trợn trừng nhìn ngó cảnh đó, cái cảnh Sở đại thiếu gia nhà mình đang tắm máu!

"A! Ngươi làm cái gì đó?" "Xích diễm!!!!" Tiếng kêu kinh khủng của An Đông Ni và Tạp Nạp Tư cùng cất lên. Nhưng, giờ phút này, Sở đại thiếu gia nhà ta không còn tâm tình đâu mà hân thưởng điều đó.

Đau! Trong lòng Sở Thiên chỉ vang lên có một từ đó, dùng máu rồng để tắm! Không biết sau này có còn người nào làm như vậy nữa không, nhưng từ tiền cổ tới giờ chắc chưa hề có ai.

Máu! Ít nhiều gì nó cũng là bảo vật mà người ta mộng mị, khẩn cầu! Truyền thuyết từng kể có người luyện binh khí bằng máu, rồi dùng ma pháp quyển mà toi thành. Nhưng chưa từng có người nào dùng huyết để tắm cả. Xem ra, tương lại sau này của Sở đại thiếu gia không tốt đẹp gì rồi.

Bất quá, Sở Thiên hiện giờ cũng chẳng biết mình đã phạm trọng tội gì. Gã chỉ cảm thấy mội tế bào của mình đều căng ra, từng sợi thần kinh đang rung bần bậc, trong tiếng hô hoán kinh sợ và tiếng gư gư bi thương của Tiểu bạch, gã cuối cùng không chịu nổi sự châm chích và đai nhức cùng cực ấy, quang vinh xỉu luôn tại chỗ.

"Graooooo......" Khi Sở Thiên mê đi, một tiếng gầm chấn động quần sơn vang lên, kéo mọi người ra khỏi cơn kinh động hãi hùng.

Trong ánh mắt vui mừng và không tưởng của An Đông Ni và Tạp Nạp Tư – Hồng Xích Diễm – con cự long vừa rồi không có cách gì động đậy, giờ đã chệnh choạng nghiên người, từ từ cất mình đứng dậy!