Dị Giới Thú Y

Chương 7 : Hoàng cung dạ yến (trung)

Yến hội được cử hành tại Tiền Sương đại điện.

Điện được chống đỡ bỡi bốn cột trụ hình rồng thật lớn, từ nam tới bắc đại điện được nối bỡi một bàn tiệc dài, không khí ngào ngạt sơn hào hải vị khiến thực khách tứa nước bọt liên tục. Quang cảnh bề thế rộng lớn ấy hiện rõ khí phái đặc biệt của hoàng gia, cho dù trong đại điện hiện giờ có hàng trăm người, nhưng vẫn không có chút bộn bề nào.

Phía bắc đại điện, long ỷ được đặt cao cao tại thượng, khiến bất cứ ai cũng cảm giác được khí thế của một vị đế vương thiên hạ. Lô địch đệ tam vẫn còn chưa đến, do đó khách nhân cũng tùy ý hàn huyên.

Dưới sự hướng dẫn của Tạp Nạp Tư và An Đạo Nhĩ, Sở Thiên không ngừng bái kiến các vị đại nhân. Miệng không ngừng khách sáo đối với các vị đại nhân vật, trong lòng Sở Thiên lại thầm mắng bọn quý tộc dối trá. Không ngừng cúi đầu hành lễ, khiến cổ Sở thiếu gia đau nhức từng cơn, nhưng vẫn cắn răng bảo trì phong phạm của quý tộc. Sở Thiên đột nhiên hoài niệm Xích Diễm: không biết nó bị một đao khứa vào cổ lần đó, hiện giờ cảm thụ thế nào?

Không thể không đề cập đến việc hiện giờ Sở Thiên cũng có chút cảm giác mình là một quý tộc: nào là trường bào thanh khiết của một tế ty, thân mang bạch ngọc pháp trượng ẩn hiện hào quang, cộng thêm cử chỉ cao quý thanh nhã, ai có thể nhìn ra đó nguyên gốc chính là một gã thú y chứ? Tầng tầng lớp lớp quý phụ và tiểu thư tranh nhau sáp lại gần, khiến Sở Thiên vô cùng đắc ý, nói không chừng tối nay sẽ phát sinh một đoạn cố sự lãng mạn lắm đây!

An Đạo Nhĩ vẫn đi kèm sát Sở Thiên, một mặt chào hỏi các vị lão hữu, mặt khác thỉnh thoảng nói với Sở Thiên vài điều. Cách nói chuyện hóm hỉnh và thú vị, cộng với thái độ thân thiện khiến hảo cảm của Sở Thiên đối với lão càng lúc càng tăng. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Bệ hạ giá đáo!" Thanh âm cao vút của bọn thị vệ truyền đến khiến mọi người có mặt im lặng ngay. Lập tức, khắp đại điện có thể nghe được tiếng lá rơi.

"Cung nghênh bệ hạ!" Mọi người cùng hòa một giọng, cất lên khi Lô Địch đệ tam xuất hiện. Sở Thiên cũng cung thân hành lễ, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn và đánh giá vị đế vương trẻ tuổi này.

Cũng như người bình thường! Sở đại thiếu ra rút ra lời bình.

Nhưng y cũng có chút khí thế đấy! Khi chú ý được vẻ nghiêm túc kính cẩn của những người xung quanh, Sở Thiên chen thêm một câu. Muốn một người sinh ra và lớn lên trong xã hội hiện đại có tâm lý kính sợ một vị đế vương thì là một điều phi thực tế, trong khi Sở Thiên lại còn là một người gan to mật lớn nữa. Chỉ có điều, tuy Lô Địch đệ tam có tướng mạo khá bình thường, nhưng đã tạo dựng cho mình rất nhiều uy tín, nên đã làm cho bọn đại thần đều e dè kính sợ, đến nổi đến thở cũng gắng thở cho nhẹ nhàng.

"A a, hôm nay là một ngày đáng mừng, mọi người không cần phải giữ lễ đâu, tất cả hãy ngồi xuống đi." Y khẽ phất hai tay, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, rồi quay sang Sở Thiên.

"Ngươi chính là Sở Thiên phải không?" Lô Địch đệ tam hứng thú nhìn ngắm gã, mỉm cười cất tiếng hỏi, xem ra khá hài lòng với dáng vẻ của Sở đại thiếu gia.

"Sở Thiên bái kiến bệ hạ!" Sở Thiên vội bước đến trước hành lễ. Sống được hai chục tuổi đầu rồi, chưa bao giờ mình hành lễ nhiều như hôm nay cả! Gã rầu rầu than thầm.

Vẻ mặt gã hiện giờ đang y theo cách của An Đông Ni chỉ dẫn trong việc ứng phó với Lô Địch đệ tam. Nó bình tĩnh, lại xen chút gì đó ca ngợi nhưng không thành lời. Trong lòng Sở Thiên vốn đã có dự bị sẵn trường hợp thượng điện như thế này rồi.

"Sở Thiên, ngươi lần này đã lập đại công cho đất nước, đáng được trọng thưởng!" Cuối cùng cũng đến vấn đề thực tế rồi đây! Sở Thiên cố trấn áp thân hình kích động chứa trái tim đang đập thình thịch bên trong của mình, mở miệng khiêm tốn đáp: "Thần có thể vì Khải Tát đế quốc mà ra sức, vì bệ hạ mà cống hiến, đó mới chính là niềm vinh hạnh của hạ thần! Không dám cầu mong được ban thưởng!" Nhưng trong lòng gã thì lại thét to: "Có vàng bạc châu báu, mỹ nữ em út xinh đẹp gì gì đó cứ đem ra hết ra đây, ta không từ chối đâu?!"

"Khải tát đế quốc của ta trọng nhất là thưởng phạt phân minh, có công sao lại không được thưởng chứ? Trẫm phong tứ cho ngươi cấp bá tước! Cộng thêm một vạn mai kim tệ!"

"Ngoài ra, cái danh tự Sở Thiên này nghe kỳ quái quá, không phù hợp với thân phận quý tộc, nên trẫm cấp thêm cho ngươi một giáo danh – Phát Lạp Địch Nặc!" Như vậy là, Sở Thiên, không! Phất Lạp Địch Nặc. Trời ơi ngó xuống mà coi! Phất Lạp Địch Nặc Thiên Sở đã... chính thức hòa nhập vào giới quý tộc của đại lục rồi.

Bình tĩnh tạ ơn xong, Sở Thiên vẫn tiếp tục bảo trì biểu tình bất biến, phảng phất như mấy thứ tước vị và vàng bạc này không nên có trên người hắn vậy.

Phản ứng ấy của Sở Thiên lại khiến cho ánh mắt của Lô Địch đệ tam sáng hẳn lên, âm thầm tán thưởng. Trong lòng y thầm cấp cho Sở Thiên tám chữ đại tự: "Sủng Nhục Bất Kinh! Khả Kham Đại Dụng!"

---o0o---

"Ức...Ức..." Nuốt nước miếng ừng ừng, nắm chặt hai tay không cho động đậy, Sở Thiên cố dằn mình xuống. Sau khi Lô Địch đệ tam ban thưởng xong, rời khỏi đại điện, thì Sở Thiên cũng vừa tính toán xong giá trị của mớ kim tệ vừa được ban cho.

Một vạn mai! Một vạn mai kim tệ a! Lúc li biệt An Đông Ni, bất quá lão cho cũng chỉ một đại ngân tệ. Với một đại ngân tệ đó cũng đủ cho Sở Thiên thoải mái đi từ Lạc Nhật Sơn mạch đến được kinh thành. Bây giờ chỉ thoắt cái đã có được một vạn mai, lại còn là vàng nữa chứ! Nếu đổi thành bạc thì sẽ thành một trăm vạn mai! Sở đại thiếu gia ta đã một bước bước lên hàng đại phú hào rồi! Ngợi ca sinh mệnh nữ thần! Hạnh phúc to lớn cuối cùng cũng đến và quay quanh Sở Thiên này rồi.

Được phong tước là chuyện trong ý liệu rồi vậy, không đủ đả động tới Sở Thiên vốn đã có chuẩn bị sẳn. Nhưng vàng bạc có được là quá đột nhiên khiến gã nhất thời không lý giải hết giá trị của nó. Nhưng Sinh mệnh nữ thần xem ra cũng khá ưu đãi cho tín đồ của nàng: Sở Thiên không ngờ rằng, cái biểu hiện vô tri lúc nãy của mình, đối với Lô Địch đệ tam mà nói, đã gán cho gã thành hình tượng một người không quan tâm đến vật chất quyền nghi!

"Chúc mừng bá tước đại nhân!" Lời chúc tụng khiến Sở Thiên bừng tỉnh từ trong mộng đẹp.

Quay đầu lại nhìn, người vừa nói chính là kẻ kế thừa gia nghiệp của Phan Mạt Tư gia tộc– Lôi Cát.

"Ha ha, cùng vui, cùng vui!" Sở Thiên không dám chậm trễ.

Người trước mặt chính là một vị hoa hoa công tử hữu danh, từ khi mới sinh đã mang thân phận hầu tước. Hơn nữa, hắn lại đại biểu cho gia tộc, do đó ý nghĩa càng không phải tầm thường.

Không có Phan Mạt Tư thì chẳng mua được thứ gì, đó là điều mà toàn bộ người trên đế quốc Khải tát này đều biết. Gia tộc Phan Mạt Tư đã truyền đời từ mấy trăm năm nay, kể từ thời sơ khai lập quốc của Khải Tát đế quốc. Trải qua các đời cố tâm kinh doanh, thời khắc này Phan Mạt Tư đã khống chế đại bộ phận nghề nghiệp của Khải Tát, lại nắm trong tay mọi hoạt động buôn bán hoàng kim xuyên đại lục. Dân gian thường truyền nhau rằng, Lô Địch đệ tam sở dĩ có thể đánh bại các vương tử khác, kế thừa đế vị, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là dựa vào tài lực của Phan Mạt Tư gia tộc.

Cá vàng con cần phải e dè cá vàng lớn, đó chính là sự định vị của Sở Thiên đối với người kế thừa gia tộc giàu sang bậc nhất đế quốc này. Sở Thiên biết rõ cái tiền tài của mình chỉ là hạt cát so với sa mạc vàng của tên trưởng tử Phan Mạt Tư trước mặt. Xác định được điều này, Sở Thiên cười một nụ cười chân thành nhất, cùng Lô Cát đàm luận.

Càng lúc càng cởi mở, Sở Thiên phát hiện cái vị hoa hoa công tử Lôi Cát này thực ra rất hợp với khẩu vị của mình! Hắn không có chút ngạo khí của kẻ tử đệ danh gia, ngôn ngữ lại bộc trực sảng khoái, đôi lúc lại nói bậy vài câu, thật giống với huynh đệ ở chung phòng trong ký túc xá ở trường đại học! Dần dần, hai người bất tri bất giác vứt toẹt cái nghi biểu của quý tộc đáng chết, bá vai bá cổ, thì thầm bàn luận về chất lượng của các mỹ nữ ở đế đô. Đôi lúc, cuộc thảo luận của họ còn chen thêm mấy tiếng cười dâm đãng...

"Phất lạp địch nặc, ngươi biết không? Lát nữa, đệ nhất mỹ nữ của Khái Tát có thể sẽ ra đây đấy!" Lôi Cát nhướn nhướn chân mày, dùng ánh mắt dung tục "chiếu tướng" Sở Thiên. "Đến lúc đó có thể ngươi sẽ mê mẫn đến xỉu luôn đấy!"

"Đệ nhất mỹ nữ của Khải Tát à? Ai vậy? Cái ngoại hiệu này sao kiêu ngạo quá vậy! Không phải là thổi đít trâu đấy chứ??" Đã xem qua rất nhiều minh tinh trên địa cầu, Sở Thiên không thể tin mình sẽ mê mệt mỹ nữ "cổ trang" này được.

Hung hăng chề môi háy Sở Thiên một cái, Lôi Cát không hề giận đáp: "Ối giời ơi! Đương nhiên là muội muội của bệ hạ rồi, chính là Sắt Lâm Na công chúa đó nghe. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám khinh miệt nữ thần trong tim của ta, ta sẽ quyết đấu với ngươi đấy!"

"Ngợi ca sinh mệnh nữ thần, ta còn nhớ ngươi chỉ là người thường, quyết đấu à? Ta phụng bồi ngươi liền!" Sở Thiên cười gian manh đáp.

Nhìn nụ cười và vẻ mặt gian trá của Sở Thiên, rồi so sánh thể cách của mình và đối thủ, Lôi Cát bỏ cuộc: "Con mẹ nó! Ta hoài nghi ngươi không phải là đệ tử của Thánh tế ty, nếu không sao vô sỉ như vậy!"

Sở Thiên cười hăng hắc, dùng một câu danh ngôn ở địa cầu đáp lại: "Nhân chi sơ, tính bổn ác. Vô sỉ chính là bản tính của ta mà! Ha ha!"

Thế nhưng so với ta còn vô sỉ hơn! Lôi cát không còn gì để nói nữa rồi.

"Thơm quá a!" Trong không khí chợt thoảng thoảng một mùi u hương, khiến mũi của Sở đại thiếu gia cảm thấy ngứa ngáy không yên.

"Không thể ngờ được, đường đường là một đệ tử của Thánh tế ty, thế mà lại dám cho mình là vô sỉ như vậy!" Một thanh âm dễ nghe từ phía sau lưng Sở Thiên truyền đến...