Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 23-1 : Chỉ một giọt, một giọt (1)

Chương này tới 17 trang W lận nên tui chia ra làm hai để không thôi mấy cô đợi lâu =))))))))

---

Hai người đều một đêm không ngủ, nhưng một người khí sắc hồng nhuận tinh thần phấn chấn, một người thì sắc mặt tái nhợt trong mắt còn có tơ máu.

Cừu Phi Thiến hết nhìn người này, lại nhìn người kia, cuối cùng cho Ân Viêm một ánh mắt đồng tình "chỉ ngủ chung một đêm thôi đã nghẹn thành như vậy", bà tự cho là hiểu rõ vỗ vỗ bả vai Ân Viêm, rồi cùng Ân Hòa Tường ra cửa.

"Đường Gia hẹn em chơi bóng, anh hai, anh Dụ, em đi trước."

Ân Nhạc cũng theo sát ra cửa, sợ bản thân còn ngốc ở nhà sẽ nhịn không được não bổ cuộc sống sinh hoạt chồng chồng của anh hai với anh Dụ.

Rầm, cửa lớn đóng lại, Dụ Trăn nghiêng đầu nhìn Ân Viêm.

Vẻ mặt Ân Viêm bình tĩnh móc ra một viên thuốc ăn vào, sau đó lấy khăn quàng cổ của Dụ Trăn treo trên giá ở huyền quan xuống, quấn quanh cổ cậu, thuận tiện chặn luôn đôi mắt của cậu lại.

Dụ Trăn: "???"

"Đến chung cư."

Lại lần nữa xách theo một đống nguyên liệu nấu ăn đứng trong phòng bếp chung cư, Dụ Trăn cầm dao phay mờ mịt vài giây, sau đó quyết đoán buông dao xoay người đi ra phòng khách, hỏi: "Ân Viêm anh bị gì vậy? Có phải có chỗ nào không ——"

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng khách, bò quá thảm lông, lan tràn trên sô pha, sưởi ấm sô pha với Ân Viêm đang dựa vào sô pha ngủ.

Dụ Trăn ngậm miệng lại, nhìn Ân Viêm lúc ngủ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh kia, cậu thả nhẹ bước chân tiến lên, ngồi xổm trước sô pha ngắm hắn.

Ân Viêm rất đẹp, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng lúc này cậu lại buồn cười mà híp mắt, cố gắng làm mờ các điểm trên khuôn mặt này.

Bỏ cái túi da này qua một bên, bộ dáng thật sự của tàn hồn trong cái thân phận "Ân Viêm" này ra sao nhỉ?

Là đẹp hơn, hay chỉ là gương mặt bình thường?

Chắc chắn cũng có tròng mắt với mái tóc đen nhánh như bầu trời đêm, màu da cũng rất trắng, nhưng độ cung đôi mắt có lẽ sẽ lạnh hơn, môi luôn mím, khóe miệng rất ít khi cong lên.

Người tu chân mà, chắc tóc sẽ dài......

Tay cậu không tự giác vươn tới sờ soạng Ân Viêm, lúc đầu ngón tay sắp chạm vào mặt đối phương, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện, nằm lên cánh tay cậu.

"Meo ~"

Mèo con màu trắng khoẻ mạnh kháu khỉnh ngẩng đầu lên, nhìn cậu mềm mại kêu một tiếng.

Dụ Trăn hoàn hồn, lập tức thu tay lại ôm mèo con vào ngực, nhẹ nhàng xoa nó một trận cho đỡ nghiện, đôi mắt cậu cong lên, hạ giọng nói: "Sao lại ra đây, đói bụng rồi?"

Hư Vô lắc lắc cái đuôi, đứng thẳng thân thể, bắt đầu ở ngửi tới ngửi lui trên người cậu.

"Ngốc muốn chết."

Dụ Trăn xoa xoa nó đầu, nhìn Ân Viêm một cái, ôm Hư Vô đứng dậy, thả nhẹ bước chân xoay người đi lên lầu.

Lấy một cái chăn dày từ trong tủ quần áo trống rỗng, cậu nhìn Hư Vô ngồi xổm dưới đất chờ mình, đang muốn bảo nó nhảy lên cái chăn, Hư Vô liền vèo một cái ôm chân cậu hì hục trèo lên, lúc bò lên đến đỉnh đầu cậu thì nằm xuống.

Cổ Dụ Trăn cứng ngắc không dám động, tròng mắt phí công ngó lên trên nhìn thử, tất nhiên không nhìn thấy gì. Cảm thụ cái đuôi đang ngoắc ngoắc sau ót mình, bất đắc dĩ cười: "Mày cũng biết tìm chỗ đấy."

Nói là nói như thế nhưng lại không đuổi nó xuống, thế là cậu cứ đội nó trên đầu ôm thảm lông đi xuống lầu.

Đắp thảm lông lên người Ân Viêm, còn điều chỉnh vị trí gối ôm trên sô pha để Ân Viêm ngủ thoải mái hơn, Dụ Trăn nhìn hài lòng, vươn tay nắm Hư Vô xoa bóp mấy cái, sau đó xoay người vào phòng bếp.

Rửa rửa cắt cắt, chiên rán nấu ăn.

Nồi canh sôi ục ục, Hư Vô đi tới đi lui trên bếp, thỉnh thoảng dò móng vuốt ra ăn vụng.

"Bản thể của mày là tháp, ăn mấy thứ này có ổn không?" Dụ Trăn tò mò hỏi.

Hư Vô ngửa đầu nhìn cậu, meo một tiếng, lại lẻn đến trên người cậu, dùng cái đuôi quét tóc cậu.

"Xem ra không có vấn đề gì." Cậu mỉm cười, dứt khoát chiên cho nó một dĩa cá nhỏ.

Lúc dọn đồ ăn lên bàn thì Ân Viêm vẫn còn ngủ, Dụ Trăn hơi do dự, sau đó vẫn quyết định đánh thức hắn.

Lúc ngủ Ân Viêm không thay đổi tư thế. Đầu tiên Dụ Trăn dùng ánh mắt "chiêm ngưỡng" quan sát một hồi, sau đó mới vươn tay.

Ánh mặt trời chếch đi, hai mắt Ân Viêm vẫn luôn nhắm chặt đột nhiên mở ra, nhìn thấy Dụ Trăn thì hơi sửng sốt, sau đó lập tức nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cậu, trong mắt lộ ra chút khẩn trương và hoảng hốt.

"Tôi làm ồn đến anh hả?"

Dụ Trăn để hắn nắm tay, cười lắc lắc cánh tay, nói: "Dậy đi, ăn cơm thôi."

Hư Vô nhảy từ trên người cậu xuống bụng Ân Viêm, nhìn Ân Viêm kêu một tiếng.

Ân Viêm nhanh chóng thu lại cảm xúc trong mắt, cúi đầu buông tay cậu ra, hắn ngồi dậy xoa xoa cái trán, hỏi: "Tôi ngủ bao lâu?"

"Cũng khoảng ba bốn tiếng, nếu còn mệt thì ăn cơm xong lại lên giường ngủ."

Ân Viêm ngẩng đầu nhìn cậu, vài giây sau thì dời mắt sang chỗ khác, ôm Hư Vô đi vào nhà ăn.

Dụ Trăn nhìn theo bóng dáng hắn, nghi hoặc ôm ngực.

Kỳ quái, sao lại không ổn nữa rồi, không phải nói ăn giới dẫn vào sẽ hết ư?

"Chỉ là tạm thời, cũng không phải khỏi hẳn."

Sau khi ăn xong, Ân Viêm đưa ra câu trả lời như vậy với câu hỏi của cậu, sau đó cầm lấy tay cậu, lực lượng trong tay lặng lẽ lưu chuyển.

Dụ Trăn cảm thấy cái tay bị hắn nắm rất nóng, nhưng lại rất thoải mái, khiến người khác nhịn không được sa vào.

Độ nóng lên đến max thì từ từ tán đi, Ân Viêm buông tay cậu ra, hỏi: "Còn lạnh không?"

Dụ Trăn siết chặt ngón tay, lắc đầu, chờ mong hỏi: "Không lạnh, bệnh hay phát lạnh của tôi sắp hết rồi phải không?"

"Hồn thể của cậu bây giờ chỉ mạnh hơn chứ chưa được bổ toàn. Hồn phách bị ảnh hưởng nên tình huống thân thể lạnh lẽo vẫn sẽ xuất hiện."

Ân Viêm giải thích, bảo cậu ngồi xuống đối diện, sau đó lấy ra một quyển sách cổ, nói: "Dựa vào sức mạnh hồn thể hiện tại của cậu, đã có thể thử dẫn khí nhập thể, nhưng thế giới này linh khí thiếu thốn lại bị pha tạp, phương pháp dẫn khí bình thường không có tác dụng, cho nên tôi tìm ra cái này."

Chữ trên quyển sách là lối chữ triện, nhưng lại có chút không giống, Dụ Trăn cũng không biết là loại nào.

"Đây là văn tự của Tu Chân giới, mắt thường không thể đọc được, nhắm mắt lại, dẫn một ít công đức bao lấy quyển sách."

Dụ Trăn làm theo lời hắn, tay sờ lên sách cổ, nhớ lại phương pháp Ân Viêm dạy cậu ngày hôm qua, bức một ít công đức kim quang ra.

Trong bóng tối vô tận đột nhiên xuất hiện một quyển sách nửa trong suốt, cậu ngừng thở áp kinh ngạc xuống, "nhìn" quyển sách chậm rãi biến thành thực thể, lộ ra chữ ngoài bìa.

"《 Nông Kinh 》......"

Lần này văn tự biến thành Hán ngữ thông dụng đơn giản hoá thời nay, cậu nhẹ đọc ra tiếng, sau đó một sợi gió mát phất qua mặt, quyển sách trước mắt hóa thành luồng sáng bay tới chỗ cậu, cậu trợn mắt theo phản xạ, thì thấy hình dáng quyển sách đã đại biến.

Bìa sách cổ xưa màu nâu nay biến thành da dê mềm mại, kích thước lớn nhỏ cũng thay đổi, hiện tại thoạt nhìn giống như là vỏ ngoài notebook bình thường.

"Cậu thích trồng hoa, vậy lấy hoa nhập đạo, thế giới này linh khí quá loãng, rất khó hấp thu, nhưng thất tình di động, cơ duyên khắp nơi, Thiên Đạo cũng không bắt bẻ phương thức nhập đạo, hấp thu linh khí không thành, vậy thì tích góp công đức."

Lấy hoa nhập đạo?

Dụ Trăn nghe không hiểu lắm, nhưng khoogn hiểu sau cậu lại cảm thấy cái notebook kia rất hấp dẫn, cậu vươn tay cầm nó lên, nhẹ nhàng mở ra.

Sau khi bìa sách mở ra, trên mặt giấy mang đầy hơi thở hiện đại, lại viết mấy chữ to bằng bút lông —— Câu hỏi thứ nhất: Nữ Nhi Nhụy*.

*Nhụy - nhụy hoa

Mùi mực nhàn nhạt tản ra, cậu duỗi tay sờ lên, văn tự kia tựa như có độ ấm với sinh mệnh. Lúc cậu sờ lên nháy mắt mơ hồ biến ảo, hóa thành một hàng chữ: Vì nữ giả, cần độ nhân sinh bảy khổ*.

*Bảy khổ: sinh; lão; bệnh; tử; oán tăng hội (người mình ghét cay ghét đắng lại ở cùng một chỗ, ngầng đầu thấy cúi đầu cũng thấy, muốn không để ý tới họ cũng không được); ái biệt ly (yêu mà phải cách xa nhau); cầu bất đắc (được rồi lại mất đi và mong muốn mà không thể thành). _Theo lichngaytot

Nhân sinh bảy khổ? Đây không phải cách nói của Phật giáo sao? Cách nói của Tu chân...... Không phải là Đạo giáo ư?

"Tôi nói rồi, nhập đạo chẳng phân biệt phương thức."

Ân Viêm giống như nhìn ra nghi vấn của cậu, sau khi giải thích xong thì đứng dậy, nói: "Đi thôi."

Dụ Trăn không theo kịp suy nghĩ của hắn, mờ mịt hỏi: "Đi đâu?"

"Mua dụng cụ trồng hoa."

Xe hơi màu đen điệu thấp dừng trước vườn ươm vùng ngoại thành của thành phố B, Ân Viêm dùng số tiền mua lớn lại nguyên bộ dụng cụ chuyên trồng hoa sử dụng đã lâu từ tay một lão nông dân, đưa cho Dụ Trăn nói: "Dùng cái này, vừa nhập đạo, mới không bằng cũ."

Dụ Trăn nhìn bộ dụng cụ còn mang theo mùi bùn đất, cầm lấy một cái kéo cắt tỉa vuốt ve dấu vết sử dụng quanh năm suốt tháng còn lưu lại phía trên, cậu nhìn Ân Viêm nở một nụ cười: "Cảm ơn."

So với đồ mới, cậu thích mấy thứ cũ hơn.

Chỉ tiếc dụng cụ của cậu đều bị chôn dưới phế tích đạo quan, mục nát rồi nên tìm không thấy.

Ân Viêm nhìn nụ cười nhàn nhạt dịu dàng trên mặt cậu, ánh mắt hoảng hốt chớp một cái, nói: "Cậu thích cười hơn."

"Phải không?" Dụ Trăn sờ mặt mình, nụ cười càng xán lạn: "Chắc do hai hôm nay tâm trạng tốt hơn."

Cũng trở nên tự tin, khi nói chuyện với người cũng không còn khẩn trương đến mức nói lắp, có thể đối diện với người khác, cũng không còn nhát gan trốn tránh.

Hiệu quả của luyện hồn đang bắt đầu xuất hiện.

Ân Viêm thu lại tầm mắt, đi đến bên cạnh xe mở cửa xe ra, nói: "Lên xe, đến trạm tiếp theo."

Một giờ sau, ô tô dừng trước một ngọn núi không quá nổi tiếng tại vùng ngoại thành của thành phố B. Ân Viêm xách một túi kẹo đưa cho Dụ Trăn, nói: "Đi, dùng túi kẹo này tìm người miền núi đổi hạt giống."

"Hạt giống?" Dụ Trăn cúi đầu nhìn túi kẹo nhập khẩu vừa nhìn đã biết đắt muốn chết trong ngực mình, ngốc ngốc hỏi: "Hạt giống gì cũng được hả?"

"Đều được, cây cối và hạt giống bây giờ chỉ là vật dẫn cho việc tu luyện sau này, không giới hạn chủng loại."

Dụ Trăn cái hiểu cái không gật đầu, ôm kẹo đi đến thôn gần nhất dưới chân núi.

Người dưới chân hoàng thành đều rất thông minh, dù Dụ Trăn có ăn mặc chỉnh tề, người nhìn cũng hiền lành không giống kẻ lừa đảo, nhưng mọi người vẫn dựng lên 200% lòng phòng bị với cậu, hầu hết người dân đều không đợi nghe cậu nói xong đã xua tay bảo cậu rời đi.

Dụ Trăn bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn Ân Viêm đừng chờ ở cửa thôn xa xa, cậu gỡ khăn quàng cổ xuống, dứt khoát thay đổi ý nghĩ, chuyên tìm mấy đứa nhỏ với người già.

Lần hành động này cuối cùng cũng thuận lợi hơn nhiều, dựa vào việc chơi đùa cùng mấy đứa bé với dỗ người già vui vẻ, cậu thành công đổi được một túi hạt giống nhỏ, phần lớn là hạt giống rau, phần còn lại là lúa mì và hoa.

"Cảm ơn bà, đủ rồi đủ rồi, nhiều lắm rồi ạ."

Dụ Trăn cười ngăn lại bà cụ còn muốn nhét hạt giống cho cậu, đỡ bà cụ vào nhà ngồi, sau khi cám ơn cậu lại hơi tò mò, quan sát gian nhà vắng vẻ lại âm u này, hỏi: "Bà ơi, bà ở một mình sao? Con cái bà đâu ạ?"

"Mất rồi, mất cả rồi."

Bà cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong đại sảnh, hai mắt vẩn đục nhìn một vòng quanh ngôi nhà tựa như vĩnh viễn cũng không được mặt trời chiếu rọi, giọng điệu bình thản, rồi lại mang theo sự thê lương như nhìn thấu thế sự.

"Bà mười sáu tuổi gả tới đây, sinh năm đứa con, đứa lớn nhất vừa sinh ra đã mất, thầy bói nói nó đầu thai sai, nên về lại địa phủ đầu thai lại."

"Đứa thứ hai là con gái, mập mạp, thích khóc, sống đến bảy tuổi, không nghe lời đi nghịch nước, lúc cứu lên thì cái bụng nó đã to thế này, bà nằm trên bờ khóc, khóc đến hai thiếu chút nữa đã mù......"

"Đứa thứ ba là một đứa trẻ ngoan, lớn lên cũng không mập, năm mất mùa kia nó nói muốn đi tìm thức ăn cho bà, kết quả đi rồi lại không trở về."

"Đứa thứ tư tham gia quân ngũ, người sống lên xe lửa, nhưng chỉ có mỗi bộ quân trang trở về, khóc không được, khóc không được nữa."

"Đứa thứ năm...... đứa thứ năm gả, gả vào trong thành. Trong thành nhiều người nhiều xe, người ta nói nó đi mất rồi, lưu lại đứa cháu ngoại nhỏ tuổi rồi cũng không biết bị người đàn ông lớn tuổi kia mang đi đâu, tìm không thấy nữa."

"Sau đó ông cụ cũng đi rồi, nhà này không còn ai nữa, chỉ còn một mình bà."

Bà cụ nói, tầm mắt dừng trên thềm đá được ánh nắng chiếu đến, trong mắt không có nước mắt, trên mặt không có khổ sở, còn lộ ra một nụ cười, bà giơ tay sờ chén trà với ấm trà trên bàn, nói: "Đứa nhỏ, khát nước rồi phải không, tới uống nước. Đã lâu không có ai nghe bà nói chuyện, chính sách bây giờ rất tốt, mỗi tháng đều có người đưa gạo đưa dầu cho bà, còn có người trẻ tuổi cháu cho đưa kẹo cho bà, mỗi ngày đều tốt."

Dụ Trăn nhận nước bà cụ đưa cho, hốc mắt hồng hồng cười với bà, một hơi uống cạn sạch, sau đó cảm thán: "Dạ phải, mỗi ngày đều tốt."

Cậu nhìn thấu bà cụ không cần đồng tình với an ủi, yên lặng lắng nghe là tất cả những gì cậu có thể làm.

Dụ Trăn vui vẻ mang kẹo vào thôn, lúc ra lại cúi đầu sụp vai.

Ân Viêm nhìn cậu đến gần, hỏi: "Về nhà?"

Dụ Trăn gật đầu, lại lắc đầu, như thể nghĩ đến điều gì đó, cậu đặt túi hạt giống vào ngực hắn, sau đó xoay người chạy vào trong thôn.

Ân Viêm sờ hai điểm ươn ướt trên túi, nhấc chân đuổi theo.

Trở lại thôn đầu nơi mấy đứa trẻ tụ lại chơi đùa với nhau, Dụ Trăn tìm được bạn nhỏ chủ động nói chuyện với cậu trước đó, hỏi: "Gần thôn có hồ nào không? Hoặc là nơi có nước?"

"Có, phía tây có cái ao nhỏ, nhưng anh đừng đến đó, ông nội nói chỗ đó có thủy quỷ, ăn thịt người!"

"Cảm ơn, anh đi bắt quỷ, không sợ quỷ."

Dụ Trăn sờ đầu đứa bé, lập tức chạy thẳng đến phía tây của thôn.

Càng về phía tây nhà ở chung quanh càng ít, đến sau thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy có dấu vết nhà ở.

Đường nhỏ dưới chân đường từ từ bị cỏ khô bao trùm, có thể thấy ngày thường căn bản không có ai đến ao nhỏ này.

Rắc.

Tiếng cành khô bị gãy truyền đến, Dụ Trăn hoảng sợ quay đầu lại.

"Là tôi." Ân Viêm đi đến bên người cậu, nhìn ao nhỏ phía trước, hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Dụ Trăn nhẹ nhàng thở ra, cũng nhìn về phía ao nhỏ, trả lời: "Muốn thử tìm một người, không phải, là muốn tìm một quỷ."

"Ở đây không có quỷ." Ân Viêm ngắt lời.

Dụ Trăn nghe vậy sửng sốt, chưa từ bỏ ý định bước lên một bước, nhìn xung quanh hồ nước.

"Cơ thể cậu chỉ có nửa hồn, lại vận mệnh tương liên với tôi, thấy quỷ là năng lực cơ bản nhất, nếu nơi này thực sự có quỷ, cậu chỉ cần đến gần là có thể nhìn thấy." Ân Viêm giải thích, bước lên đè lại vai cậu, ngăn cản động tác tìm kiếm của cậu, nói: "Quỷ có thể tránh được âm sai bắt giữ chỉ có số ít, hầu hết người sau khi chết sẽ lập tức đầu thai, Dụ Trăn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Dụ Trăn nghiêng đầu nhìn hắn, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, tiếng thở dài đã ra trước.

Mua chút trái cây gạo mì ở cửa hàng đầu thôn, Dụ Trăn với Ân Viêm xách đồ lần nữa đến nhà bà cụ.

Bà cụ kiên trì không nhận đồ, đưa đẩy một lúc lâu, cuối cùng không lay chuyển được Dụ Trăn nên đành nhận lấy, sau đó bà cụ nói muốn bọn họ ở lại ăn cơm, Dụ Trăn lấy cớ trong nhà có người đang đợi mà từ chối, cùng Ân Viêm rời khỏi nơi đó.

Sau khi ra cửa Ân Viêm nói: "Mệnh cách kỳ lạ, không có duyên con cái, dương thọ sắp hết."

Dụ Trăn không ngờ sẽ nghe mệnh cách như vậy, há miệng một lúc, quay đầu lại nhìn căn nhà cũ kia, hỏi: "Vậy...... có cách nào để bà cụ đi được thoải mái hơn không?"

"Có." Ân Viêm gật đầu, rũ mắt nhìn vào hai mắt cậu, bổ sung: "Còn có thể giúp bà cụ trước khi chết nhìn thấy con cái với bạn già đã qua đời, nhưng có đại giới."

Hai mắt Dụ Trăn sáng lên, hỏi: "Đại giới gì?"

"Phân công đức của cậu cho bà cụ. Phân cho bà cụ, bà cụ có thể gặp người nhớ mong trong lòng một lần trước khi chết, nhưng tu vi của cậu sẽ giảm đi một nửa, cậu sẽ lại phải chịu sự lạnh lẽo kia."

Kinh hỉ trên mặt Dụ Trăn nhạt đi, lông mày chau lại.

Ân Viêm lẳng lặng nhìn cậu, hỏi: "Muốn phân sao?"

Dụ Trăn siết chặt ngón tay ấm áp, môi mím thành một đường, cậu giương mắt đối diện với hắn, dùng sức gật đầu: "Muốn! Anh nói cho tôi biết phải phân thế nào? Tôi không sợ lạnh, không phải còn có anh sao? Công đức không có thì lại tiếp tục tích góp là được."

Rõ ràng sợ chạm vào quỷ như vậy.

Ân Viêm thở dài một tiếng trong lòng, nắm lấy tay cậu.

Đem hạt giống lúa mì mang theo kim quang chôn trước nhà bà cụ, Dụ Trăn bước hai chân đã cứng đờ vọt tới bên người Ân Viêm, nhét tay mình vào trong tay hắn, nhìn hắn nở một nụ cười có thể xem là ngu đần, nói: "Về nhà thôi, trời sắp tối rồi."