Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 23-2 : Chỉ một giọt, một giọt thôi 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ân Viêm nhìn đôi mắt tràn ngập ý cười của cậu, siết chặt tay cậu rồi nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, sau đó hắn một tay xách túi hạt giống một tay nắm lấy tay cậu đi về chiếc xe đậu trước cửa thôn.

Hai người nắm tay về nhà, sau đó bị một đống túi hộp chất đầy phòng khách chắn ở huyền quan.

"Tiểu Trăn về rồi à, mau đến đây, con thử cái áo lông này xem có hợp không!"

Cừu Phi Thiến đứng chính giữa đống hộp giấy đựng quần áo, trong tay cầm một cái áo lông dáng dài màu trắng, gương mặt hồng hào chào đón.

Dụ Trăn nuốt nước miếng, ánh mắt đảo qua đống đồ vẫn còn nhãn đắp lung tung trên bàn trà, thử hỏi: "Mẹ, mấy thứ này là......"

"Quần áo mua cho con với Tiểu Viêm, toàn là mấy mẫu mới thôi. Hôm nay mẹ đến công ty họp hội nghị thường kỳ xong thì ghé qua trung tâm thương mại luôn, mẫu mã ở trung tâm thương mại tỉnh H ít quá, không nhiều như bên này. Mau tới thử xem có thích không, nếu không thích ngày mai mẹ mua cho con một đợt khác!"

Một, một đợt?

Dụ Trăn vội vàng lắc đầu, nói: "Không cần không cần, nhiêu đây đủ rồi ạ, sắp sang xuân rồi, mua nhiều quần áo mùa đông đến đó cũng không mặc được đâu ạ."

Trong quan niệm của cậu, quần áo của một người chỉ cần mấy bộ để tắm rửa thay đổi là đủ rồi, mấy loại quần áo tràn ngập trong phòng khách bây giờ thật sự quá khiêu chiến nhận thức của cậu.

Cừu Phi Thiến nghe thế thì nhíu mày, buông cái áo lông trong tay xuống, nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng phải, mùa đông cũng sắp qua rồi......"

"Dạ dạ, sắp qua rồi." Dụ Trăn điên cuồng gật đầu.

"Vậy quần áo mùa xuân cũng phải mua, quả nhiên vẫn phải đi trung tâm thương mại một chuyến nữa!" Cừu Phi Thiến đánh nhịp, lại rút ra một cái áo lông màu nâu nhạt, tiếp tục chào hàng: "Tiểu Trăn tới đây! Cái áo lông này mẹ vừa nhìn đã cảm thấy rất hợp với con, mau tới thử xem!"

Dụ Trăn: "......"

"Đi thôi." Ân Viêm đẩy đẩy cậu, nói: "Đợi lúc có lời cậu lại đáp lễ, ý tốt của trưởng bối không thể từ chối."

Cho nên tiền ở trong mắt anh là thứ dễ kiếm như vậy sao?

Dụ Trăn bất đắc dĩ liếc hắn một cái, lưu luyến không rời buông bàn tay ấm áp của hắn ra, căng da đầu đến bên cạnh Cừu Phi Thiến.

Bị lăn lộn thay ra mặc vào ít nhất tám bộ quần áo, ngay cả Ân Nhạc cũng bị bắt tráng đinh*, giúp mở hộp quần áo, sửa sang xong lại giúp cất vào.

*Người con trai đến tuổi thành niên, khoẻ mạnh, có thể đi lính và tham gia các việc lao dịch khác thời trước.

Cho đến khi cơm chiều dọn lên bàn mọi người mới được giải thoát, Dụ Trăn với Ân Nhạc liếc nhau, tình hữu nghị cách mạng vô hình dâng lên giữa hai người.

Ân Nhạc đi đến bên người Dụ Trăn, mặt đồng tình vỗ vỗ vai cậu, nói: "Mẹ cũng không có sở thích gì đâu, chỉ hay mua đồ...... Quen là được."

"......"

Không muốn tiếp tục thử quần áo nữa, cơm nước xong Dụ Trăn chủ động kéo Ân Viêm về phòng, trốn thoát cái phòng khách khủng bố kia.

"Nghỉ ngơi đi, cậu đã một ngày một đêm không ngủ rồi." Ân Viêm mở miệng, chỉ chỉ phòng tắm: "Đi tắm trước."

Công đức phân ra một phần, Dụ Trăn đã sớm cảm thấy buồn ngủ, vừa nghe hắn nói như thế liền ngáp một cái, cậu gật đầu rồi đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Tiếng nước vang lên, Ân Viêm đứng ở ngoài cửa chợt lui về phía sau, lại lui về phía sau, lui tới sô pha bên cửa sổ cách phòng tắm khoảng xa mới dừng lại, sau khi ngồi xuống thì gọi: "Hư Vô."

Mèo trắng xuất hiện ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt hắn.

Ân Viêm vươn tay điểm vào trán nó, một mạt kim quang hiện lên, Hư Vô thoải mái nheo mắt lại, run run lỗ tai.

"Đi theo cậu ấy, bảo vệ cậu ấy thật tốt." Ân Viêm rút tay về, thấp giọng phân phó.

Hư Vô mở mắt ra, đứng dậy lắc lắc đám lông trắng trên người rồi gật đầu, sau đó biến mất trong không khí.

Dụ Trăn thật sự rất mệt, tắm rửa xong tóc cũng không kịp lau khô đã ngã lên giường ngủ.

Ân Viêm từ bên cửa sổ đứng dậy, đi đến mép giường khom lưng sờ tóc cậu, lực lượng trong tay lặng lẽ di chuyển, mái tóc hơi ướt của Dụ Trăn nhanh chóng khô lại, xoã tung mềm mại.

"Ngủ ngon."

Hắn nói nhỏ, rồi đắp chăn lại cho cậu, sau đó xoay người vào phòng tắm.

Nửa đêm, Ân Viêm ngồi trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt, nhìn thân ảnh co lại trong chăn vô thức phát run, yên lặng thở dài một tiếng, hắn đứng dậy bước đến cạnh giường, xốc chăn lên nằm vào.

Nhận thấy được nguồn nhiệt tới gần, Dụ Trăn ngủ đến mơ màng lập tức lăn qua, duỗi tay duỗi chân bám lên người Ân Viêm.

Thân thể Ân Viêm cứng ngắt, sau đó bị Dụ Trăn chụp ngực.

"Đừng quậy."

Ân Viêm nắm tay cậu, tay còn lại móc ra một viên thuốc bỏ vào miệng, sau đó vươn cánh tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, nhắm hai mắt lại.

Một đêm không mộng, Dụ Trăn tỉnh lại trong một mảnh ấm áp, hai mắt còn chưa mở ra, đầu đã theo bản năng cọ cọ bờ ngực ấm áp mấy cái, cái chân gác trên người đối phương cũng dịch lên trên.

"Nên rời giường ăn sáng."

Một giọng nói hơi khàn vang lên trên đỉnh đầu, vừa quen thuộc lại xa lạ.

Dụ Trăn mở mắt ra, nhìn chằm chằm cổ áo ngủ trước mặt bị mình cọ xốc xếch vài giây, sau đó cứng ngắt thu tay chân gác trên người đối phương về, ngửa đầu, đối diện với ánh mắt thanh minh của Ân Viêm.

"Ấy...... Sớm."

Cậu muốn đánh vỡ không khí xấu hổ lúc này á.

Ân Viêm lẳng lặng nhìn cậu, xốc chăn lên, sau đó lấy chăn trùm lên đầu cậu.

Phanh.

Cửa toilet đóng lại.

Dụ Trăn kéo chăn xuống cẩn thận liếc qua, cậu ảo não ngồi dậy, xoa mặt.

Khó trách trong mơ cảm thấy ấm áp...... Chắc Ân Viêm giận lắm, chỗ lúc nãy cậu gác lên thật sự rất không hài hòa.

Lúc ăn sáng Cừu Phi Thiến lại bắt đầu âm thầm quan sát, bà quét mắt qua Ân Viêm, khí sắc bình thường ánh mắt sáng ngời, có vẻ ngủ rất ngon. Lại liếc qua bên Dụ Trăn, gương mặt hồng nhuận tinh thần no đủ, còn dám ăn bánh bột ngô chiên dầu, không ăn kiêng.

Xem ra vẫn chưa thành.

"Haiz." Bà nhịn không được thở dài.

"Mới sáng sớm than thở gì vậy?" Ân Hòa Tường nghi hoặc nhìn bà, sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, cũng nhịn không được thở dài, nói: "Được rồi, không phải hạng mục gặp chút sự cố thôi sao, một lát lại cử người đến bệnh viện an ủi công nhân bị thương một chút. Cũng sắp đến Tết rồi, dứt khoát đình công một tháng, cố gắng chỉnh đốn lại cho tốt, phát thêm trợ cấp, để công nhân trải qua năm mới đầy đủ hơn."

Vốn dĩ Cừu Phi Thiến cũng không nghĩ tới việc này, vừa nghe ông nhắc tới lại thở dài, bữa sáng cũng không ăn nổi nữa, bà nhíu mày nói: "Hòa Tường, anh nói xem có phải có người giở trò sau lưng chúng ta không? Làm sao có chuyện trùng hợp như thế chứ, cùng một công trường, mới một tháng đã xảy ra ba sự cố. Tuy mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng, nhưng còn tiếp tục như thế, công nhân sao còn tâm tư làm việc. Em thấy mấy tin đồn bên ngoài cũng không phải không có lý, không chừng phía dưới công trường của chúng ta thực sự có cổ mộ gì đó, quỷ đùa giỡn."

"Cổ mộ với không cổ mộ cái gì, trước khi khởi công chúng ta đã tìm người thăm dò rồi, phía dưới không có thứ gì cả, em đừng nghĩ nhiều, chắc chỉ trùng hợp thôi." Ân Hòa Tường vỗ nhẹ chân bà trấn an, ý bảo bọn nhỏ còn ở đây.

Cừu Phi Thiến cầm muỗng lên không nói chuyện này nữa.

"Công trường xảy ra chuyện gì vậy?" Ân Viêm đột nhiên mở miệng hỏi.

Ân Nhạc sớm đã dựng lỗ tai nghe lén thấy anh hai mở miệng hỏi, cũng vội cũng mở miệng xem náo nhiệt, hỏi: "Đúng vậy, công trường xảy ra chuyện gì vậy ạ? Là trung tâm mua sắm tích hợp khai phá đầu năm kia xảy ra vấn đề sao?"

Trung tâm mua sắm tích, tích hợp?

Động tác gặm bánh bột ngô của Dụ Trăn dừng lại, trái tim nhỏ bé lại lần nữa bị kích thích.

Cậu vẫn không hỏi thăm Ân gia làm sinh ý gì, không ngờ kết quả lại làm lớn như vậy?

"Không phải cái đó, là khu giải trí theo chủ đề mới khởi công cuối năm xảy ra chút chuyện." Cừu Phi Thiến trả lời, nghĩ con trai lớn sắp vào tổng công ty nên bà cũng không che giấu nữa, nói kỹ càng tỉ mỉ hơn: "Chính là khối kẹp giữa trường học cùng sân vận động hợp thành hình tam giác ở tây thành, đầu năm ba con có tìm một nhà thiết kế đến xem định dùng miếng đất vào việc có ích. Ba với mẹ nghĩ, nếu đã không thể xây nhà vậy thì dứt khoát làm khu giải trí theo chủ đề, tạo phúc cho học sinh, kết quả phê duyệt gì đó đều chuẩn bị xong rồi, đội công trình cũng bắt tay vào làm, nhưng mới hai ba ngày đầu đã xảy ra chuyện."

"Miếng đất kia là thuận tay mua được, lúc ấy mọi người trong ngành đều đang đồn ầm lên miếng đất kia tà hồ, xây cái gì cũng không thành. Nghe nói năm đó chính phủ vốn là muốn xây sân vận động bên cạnh trường học, sau đó không biết vì sao lại dư ra một nơi như thế, để hoang mười mấy năm rồi, bây giờ lại lấy ra bán."

Nói đến này bà nhìn qua Ân Hòa Tường, thở dài: "Không chừng bây giờ có một đống người đang chờ xem náo nhiệt, miếng đất kia vị trí khá tốt, nhưng diện tích không lớn, hình dạng cũng kỳ lạ, hiện tại lại xảy ra chuyện."

"Được rồi, chắc chỉ là trùng hợp thôi, để anh tìm người đến xem lại." Ân Hòa Tường vỗ vai bà, tâm tình cũng không tệ.

Ân Viêm đột nhiên nghiêng đầu nhìn Dụ Trăn, sau đó nói với Cừu Phi Thiến: "Công nhân xảy ra chuyện ở bệnh viện nào? Để con đi xem."

Ân Hòa Tường với Cừu Phi Thiến sửng sốt, nhìn chằm chằm hắn.

"Xem như là làm nóng người để năm sau tiến vào tổng công ty." Ân Viêm rót cho Dụ Trăn ly sữa đậu nành, bổ sung: "Cũng thuận tiện mang Dụ Trăn đi dạo quanh thành phố B."

Ô tô lần nữa dừng dưới lầu chung cư, Dụ Trăn nghi hoặc: "Không phải đến bệnh viện thăm công nhân à? Sao lại đến đây?"

"Buổi chiều lại đi." Ân Viêm cởi đai an toàn, ý bảo cậu xuống xe.

Lần này hai người cũng không mang nguyên liệu nấu ăn đến, vừa vào nhà Ân Viêm lập tức đi đến chỗ Càn Khôn chuyển bồn cạnh cửa sổ sát đất, gọi: "Hư Vô."

Mèo trắng xuất hiện, sau đó nhảy vào Càn Khôn chuyển bồn.

"Tiểu Vô!" Dụ Trăn hoảng sợ, bước nhanh hai bước đuổi theo.

"Không sao." Ân Viêm vươn cánh tay ngăn cậu lại, không cho cậu tới gần.

Càn Khôn chuyển bồn được trói định với ý thức của Dụ Trăn, cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cậu thấy sau khi Hư Vô chui vào, lập tức vui vẻ chạy rong bên trong đồng ruộng, còn đào mấy cái hố.

"Nó làm gì vậy?" Dụ Trăn nghi hoặc.

Chẳng lẽ Hư Vô xem tức nhưỡng thành cát mèo, muốn đi WC?

"Thành lập liên hệ với chuyển bồn, như vậy sau này cho dù cậu ở bên ngoài, cũng có thể thông qua Hư Vô xem xét tình huống trong chuyển bồn." Ân Viêm giải thích, tay nhẹ nhàng phất qua, Hư Vô dừng lại việc chảy nhảy vui vẻ, xoay người chui ra khỏi chuyển trong bồn, lẻn đến ngồi xổm trong lòng bàn tay Ân Viêm.

Ân Viêm lấy ra một cái vòng cổ màu bạc có khảm một viên đá quý hình dạng kỳ quái đeo vào cho nó, sau đó đưa mèo con tới trước mặt Dụ Trăn.

Dụ Trăn vội vàng đưa tay nhận lấy, rồi xoa xoa đầu mèo con.

"Giữa trưa ăn cơm bên ngoài, buổi sáng cậu hoạt động tự do." Ân Viêm lại đưa cho cậu một viên thuốc, sau đó xoay người lên lầu.

Đảo mắt một cái phòng khách chỉ còn một người một mèo, Dụ Trăn với Hư Vô nhìn nhau, cậu nhịn không được xoa xoa đầu nó, xoa xoa, lại xoa xoa, sau đó vui vẻ hôn nó một cái, nói: "Tiểu Vô, tao dạy mày gây giống được không?"

Hư Vô bị hôn mà ngây ngốc, nó xoay đầu nhìn trên lầu một cái, giọng run rẩy kêu "meo ~" một tiếng, sau đó nhảy khỏi ôm ấp của Dụ Trăn.

Dọn ra mấy cái chậu mới mua ngày hôm qua xong, Dụ Trăn tìm Hư Vô lấy hộp gỗ khắc hoa chứa hạt sen, cậu nhặt mấy hạt sen no đủ bên trong ra, sờ sờ yêu thích không buông tay, sau đó phá miệng từng cái, chuẩn bị nước ấm để ngâm hạt sen đã xử lý.

Mùi sen thoang thoảng bay khắp phòng, Dụ Trăn gạt gạt hạt sen trong nước, nhớ tới Vô Ngân Chi Thủy ngày đó Ân Viêm cho cậu, lòng bỗng ngứa ngáy, cậu bảo Hư Vô lấy ra, thử nhỏ một giọt vào.

Mặt nước hơi gợn sóng, hạt sen trong bồn giống như bị kích thích, đột nhiên xoay tròn, sau đó gần như là lập tức, hạt sen đổi màu hé miệng, mầm non dài ra, trồi lên mặt nước, hóa thành một mảnh lá sen xanh non hình tròn.

Mùi sen dần trở nên nồng đậm, Dụ Trăn trợn mắt há hốc mồm nhìn lá sen mọc san sát vào nhau trong bồn, cậu nghiêng đầu nhìn bình nước màu xanh biếc trong tay, tay run lên, vội để Hư Vô thu Vô Ngân Chi Thủy lại.

Quá khoa trương, cái này có phải là chúc phúc thực vật sinh sôi đâu, đây hoàn toàn là thuốc kích thích sinh trưởng đó!

Hạt sen nẩy mầm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Dụ Trăn vội lấy ra chậu gốm bắt đầu bồi thêm đất, nhưng bồi thêm đất phải hai chu chu kỳ, bây giờ chắc chắn không còn kịp rồi, do dự một chút, cậu lại tìm Hư Vô lấy Vô Ngân Chi Thủy.

Chỉ một giọt, một giọt thôi.

Cậu cẩn thận nhỏ một giọt Vô Ngân Chi Thủy vào trong nước, sau đó đậy nắp bình đưa lại cho Hư Vô, cậu dùng tay khuấy nước, lúc này mới tiếp tục tiến hành bồi thêm đất.

Cậu chỉ ngâm năm hạt sen, nên thả hết năm hạt đó xuống rồi đổ nước ngập rễ con, sau đó dọn hết chậu gốm vào trong bồn.

Như vậy đã hoàn thành bước đầu, sau này chỉ cần chú ý tưới nước, không để hoa sen chết là được.

Phủi phủi tay rồi đứng lên, cậu nhìn mảnh đất trống rỗng trong chuyển bồn, nhớ tới túi hạt giống đổi được ngày hôm qua, lại cùng Hư Vô đến bàn trà ngồi phân loại.

Tuy chỉ là hạt giống dùng để làm vật dẫn, nhưng nhiều như vậy, chắc cũng sẽ không dùng hết, cậu nhớ bên trong có một ít hạt giống hoa, cứ lấy ra phân loại trước.

Hoa thủy tiên, bách hợp, nguyệt quý, hoa hồng, thược dược, cúc hoa...... Hạt các thôn dân cho đều tốt hơn loại thường dùng, rất dễ phân biệt, nhưng có mấy cái hạt giống kỳ quái Dụ Trăn cũng không phân rõ được.

Cầm một thứ vừa nhỏ lại vừa khô khốc giống như bộ rễ bị nát, cậu nhăn mày phân biệt nửa ngày, cuối cùng cũng mơ hồ đoán được thứ này là cái gì.

"Hoa lan?" Cậu cẩn thân gẩy gẩy vật nhỏ trong tay, dở khóc dở cười: "Sao nát thành như vậy, cái này rốt cuộc đã để bao lâu rồi?"

Hoa lan vốn rất khó gây giống trực tiếp dựa vào hạt giống như mấy loại hoa cỏ khác, hạt giống khỏe mạnh trải qua mấy khâu đào tạo phức tạp cũng không nhất định có thể sống sót, hiện tại đã nát đến độ sắp nhận không ra bộ dáng thế này, phỏng chừng cũng không có giá trị nữa.

"Chắc là mấy đứa nhóc đào trên núi ra."

Cậu nói thầm, vươn tay chuẩn bị ném thứ này vào thùng rác, ánh mắt bỗng quét qua cái bóng của mình trên mặt đất, lại yên lặng thu tay về, gẩy gẩy hạt giống trong lòng bàn tay, rồi như là quyết tâm.

Thử xem.

Loại người mất gần hết hồn phách như cậu còn có thể giãy giụa tồn tại, thì hạt giống này nói không chừng cũng có thể, biết đâu lại là bảo bối.

Hạt giống quá nát, trồng không được, cậu dùng Vô Ngân Thủy còn dư lại pha loãng rồi thả hạt giống vào ngâm, sau đó tìm một góc nhỏ trong chuyển bồn chôn hạt giống xuống đất.

"Vậy...... Mặc cho số phận đi, cố lên."

Cậu vỗ vỗ tức nhưỡng giống như dỗ con nít, sau đó đứng dậy, duỗi cái eo lười nhìn cảnh sắc thành thị ngoài cửa sổ, cậu híp mắt lại thoải mái phơi nắng, lầm bầm lầu bầu: "Lễ Tình Nhân sắp tới rồi, vậy trồng ít hoa hồng thôi."

Nói xong lại lắc đầu vỗ ót tự mình cười trước.

Chu kỳ sinh trưởng của hoa hồng rất dài, vừa muốn ngủ hạ lại muốn ngủ đông, không đến hai ba năm sẽ nhìn không có thành quả, bản thân cậu đang nói mê sảng gì đây.

Động tác xuống lầu của Ân Viêm chợt khựng lại, nhìn Dụ Trăn đứng trước cửa sổ sát đất, mở miệng kêu: "Dụ Trăn."

Người đứng trước cửa sổ lập tức quay đầu nhìn lại, thân thể tắm mình dưới ánh mặt trời, trên mặt còn mang theo ý cười chưa rút đi, vừa nhìn, nét phì nộn của trẻ con trên mặt hình như đã mất một ít.

"Sao vậy?" Dụ Trăn tiến lên một bước hỏi, thân thể rời khỏi ánh sáng rực rỡ bên cửa sổ.

Ân Viêm dời tầm mắt, đi đến sô pha cầm lấy áo khoác, nói: "Ra ngoài ăn trưa."

Đến thành phố B, sao có thể không ăn vịt nướng, kế thừa ký ức nguyên chủ Ân Viêm cũng để ý đến thông tin này, vì thế việc đầu tiên lên xe là mở định vị, muốn mang Dụ Trăn đi nếm thử.

Toàn bộ cửa hàng vịt nướng ở thành phố B nếu xét về khía cạnh ăn ngon cũng chỉ có hai chỗ, mà chỗ xa hoa chỉ có một, trong trí nhớ chỗ nguyên chủ thường đi cũng chỉ có chỗ đó. Nhận thức của Ân Viêm với thế giới này vẫn còn trong giai đoạn sờ soạng, cho nên chỗ hắn mang Dụ Trăn đi cũng là nơi nguyên chủ thường đi.

Mà loại địa phương thường đi này, xác suất đụng phải người quen là rất cao.

"Ân Viêm!"

Người đàn ông cao lớn cường tráng đứng cạnh cửa sổ phía bên phải, phất phất tay với Ân Viêm đang được nhân viên dẫn đến bàn, quen thuộc hô: "Bên này bên này! Tôi vừa chuẩn bị ngày mai đến nhà cậu tìm cậu đó, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Bước chân Ân Viêm khựng lại, lục lọi thân phận người này trí nhớ, hắn nắm lấy tay Dụ Trăn, đáp lại người nọ: "Bộ Thần, thật trùng hợp."

Người đàn ông tên là Bộ Thần tự mình đứng dậy kéo ghế cho hắn, rồi bảo nhân viên lấy thêm chén đũa, trả lời: "Ai nói không phải, trước đó tôi ở nước ngoài, lúc trở lại mới nghe nói cậu xảy ra chuyện, cậu nói cậu xem, đã xảy ra chuyện như thế cũng không nói với anh em một tiếng, điện thoại cũng không gọi được, nếu không phải ngày hôm qua nghe thằng nhóc Đường gia nhắc tới, tôi cũng không biết cậu đã về thành phố B."

"Di động hỏng rồi, cũng phải đổi số, cho nên gần đây không dùng đến." Ân Viêm thuận miệng giải thích một câu, không ngồi xuống, mà nửa ôm Dụ Trăn, giới thiệu với Bộ Thần: "Người yêu của tôi, Dụ Trăn. Dụ Trăn, đây là Bộ Thần, phát tiểu của anh."

Phát tiểu? Đó là người rất quen thuộc với nguyên chủ?

Dụ Trăn lập tức đánh lên 120% tinh thần, lễ phép nói: "Chào anh."

Bộ Thần sửng sốt, tầm mắt dừng trên bàn tay của Ân Viêm đặt trên vai Dụ Trăn, giơ tay chào hỏi lại, sau đó nháy mắt với Ân Viêm.

Anh em tụ hội mang theo bạn bè cũng rất bình thường, nhưng chính thức giới thiệu như vậy, còn dùng từ "người yêu" này, thật lòng sao? Nhưng bên Hàn Nhã...... Cho nên bây giờ anh nên lấy thái độ gì để đối mặt với Dụ Trăn?

"Tôi với em ấy đã lãnh chứng, hôn lễ tổ chức vào một năm sau, đến lúc đó cậu phải đến làm rể phụ cho tôi đấy." Ân Viêm giật giật cái tay đeo nhẫn tay, để anh xem rõ hơn.

Đã lãnh chứng?!

Mặt Bộ Thần lộ ra một cái biểu cảm ngẩn tò te trông rất buồn cười, sau đó vội vàng hoàn hồn xoa xoa mặt, nhìn Dụ Trăn nở nụ cười hàm hậu, nhiệt tình nói: "Thì ra là em dâu, không phải, thì ra là đệ phu*, xin chào xin chào, tôi là Bộ Thần, sau này thường xuyên tụ hội. Bộ Liên, sao còn ngồi đó, đến chào hỏi anh Viêm với anh Dụ của em nhanh!"

*弟夫= đệ phu: chồng em trai

Bộ Liên vẫn yên lặng ngồi đối diện với Bộ Thần nghe vậy thì quăng qua cái xem thường, sau đó cô buông điện thoại đứng dậy nhìn Ân Viêm với Dụ Trăn, nửa chết nửa sống nói: "Anh Viêm chào buổi trưa, anh Dụ chào buổi trưa, em gái có lễ."

"Cái dáng vẻ dở chết đó của em là sao thế hả, thẳng lưng lên cho anh!" Bộ Thần lườm cô, lại lần nữa mời Ân Viêm cùng Dụ Trăn ngồi, nói: "Con mèo em gái tôi dưỡng mới chết mấy ngày hôm trước, nên cái mặt như nhà có tang thế đấy, các cậu đừng trách."

"Anh! Sao anh lại nhắc đến nữa!" Bộ Liên đột nhiên xù lông, sau đó ngồi xuống chôn mặt vào cánh tay, bắt đầu khóc.

Dụ Trăn mặt giật mình, sao, sao lại đột nhiên liền khóc rồi.

Ánh mắt Ân Viêm quét trên người Bộ Liên một vòng, hắn cúi người nương theo động tác giúp Dụ Trăn gỡ khăn quàng cổ quơ nhẹ qua mắt cậu, thấp giọng nói: "Là mèo yêu."

Không khí mơ hồ dao động, khăn quàng cổ hơi chắn tầm mắt một chút, chờ đến khi khăn quàng cổ được gỡ ra, bên người Bộ Liên đột nhiên nhiều thêm một con mèo đen nửa trong suốt, trên người con mèo kia còn có một luồng khí đen.

Giống như nhận thấy tầm mắt của Dụ Trăn, nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Dụ Trăn, tròng mắt đỏ như máu.

Giống như nhận thấy tầm mắt của Dụ Trăn nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dụ Trăn tròng mắt đỏ như máu

Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên

Hoa bách hợp

Hoa nguyệt quý

Hoa nguyệt quý

Hoa thược dược

Hoa thược dược

Hoa thược dược

Hoa hồng