Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 29 : Cậu muốn tự sát?

Mặc dù tốc độ của xe thể thao màu xanh ngọc rất nhanh, nhưng vì có dải giảm xóc, nên tai nạn cũng không quá nghiêm trọng.

Dựa theo tình huống bình thường, nếu người đang điều khiển xe đã thắt dây an toàn, như vậy nếu xảy ra chuyện dưới sự bảo vệ của túi hơi, bản thân người đó sẽ không bị thương quá nặng.

Nhưng rất bi kịch, Ngũ Hiên không thắt dây an toàn, lại còn phanh gấp, vì thế theo quán tính cả người anh đều đập vào vô lăng và kính chắn gió, đâm ra một đầu huyết, túi hơi an toàn cũng chưa kịp phồng ra, vết thương cực kỳ nghiêm trọng.

Lúc Dụ Trăn với Ân Viêm dừng xe chạy qua, Hàn Nhã đang hoảng loạn đứng cách cửa xe hai bước xa, không dám tới gần, dáng vẻ như bị thảm trạng của Ngũ Hiên dọa ngốc.

"Báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu, xương sườn Ngũ Hiên bị gãy, không thể di chuyển." Ân Viêm hạ giọng nói với Dụ Trăn, sau đó vòng qua Hàn Nhã, nghĩ cách kéo cửa xe ra, nương theo động tác xem xét tình huống của Ngũ Hiên, đút cho anh một viên thuốc.

Viên thuốc rất nhanh có tác dụng, vết thương trên đầu Ngũ Hiên lập tức ngừng chảy máu, thậm chí anh còn hơi hé mắt tỉnh dậy.

"Đừng nhúc nhích, cũng đừng nói chuyện, cố gắng giữ cho ý thức thanh tỉnh, bác sĩ sắp tới." Ân Viêm dặn dò, sau đó rời khỏi xe, ra hiệu cho Dụ Trăn: "Chú Ông có để hộp thuốc dự phòng trong cốp xe, cậu đi lấy qua đây, miệng vết thương Ngũ Hiên cần được băng bó."

Vừa mới nói chuyện điện thoại xong Dụ Trăn vội vàng xoay người chạy về xe nhà mình, lấy hòm thuốc trong cốp xe, lại xoay người chạy nhanh sang chỗ tai nạn.

"Tôi sẽ không băng bó vết thương." Đối mặt với hòm thuốc Dụ Trăn đưa qua, Ân Viêm cho câu trả lời như vậy.

Dụ Trăn im lặng, nhận mệnh bước lên thay thế vị trí của hắn, chui vào bên trong xe bắt đầu băng bó cho Ngũ Hiên.

Bên ngoài xe, Hàn Nhã cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhưng cô lại không đi xem xét tình hình của Ngũ Hiên, mà dùng vẻ mặt nghĩ mà sợ đi đến bên người Ân Viêm, ra vẻ yếu đuối muốn dựa vào người hắn. Cô run rẩy nói: "Viêm...... Hiên, anh ấy làm sao vậy? Em, em sợ...... Em biết mà, mỗi lần em có việc, anh sẽ đứng ra giúp em......"

Ân Viêm bình tĩnh bước lên một bước bảo trì khoảng cách với cô, lễ phép nói: "Cô Hàn, nam nữ thụ thụ bất thân, xin cô hãy tự trọng. Còn nữa, tôi đã kết hôn, xin đừng gọi tôi như vậy."

Hàn Nhã ngã vào khoảng không, buồn cười mà lảo đảo một cái. Cô cắn môi rưng rưng nhìn hắn, cảm thấy câu "đã kết hôn" kia giống như một cây dao, trực tiếp đâm vào trái tim cô.

Cô nhịn không được liếc qua Dụ Trăn đã cướp Ân Viêm đi, lại chạm vào gương nặt đầy máu của Ngũ Hiên, cô hoảng sợ, theo phản xạ lui về phía sau một bước.

"Vừa nãy Ngũ Hiên chỉ vì đột nhiên bị chấn động nên lâm vào hôn mê, lúc tôi tới gần thì đã tỉnh, mấy lời cô vừa nói anh ta đều nghe được cả." Ân Viêm "tri kỷ" nhắc nhở, liếc thấy có xe cảnh sát chạy đến đây thì nhấc chân đi qua, không nhiều lời với cô nữa.

"Ha."

Bên trong xe, Ngũ Hiên cười khẩy thu hồi ánh mắt, anh nhìn Dụ Trăn khẩn trương băng bó vết thương cho mình, nói: "Cậu là người ngoài còn biết lo lắng cho tôi, mà bạn gái kia của tôi lại...... Ha ha...... Tôi bị thương thành thế này, mà cô ta chỉ biết thông đồng với người đàn ông khác...... Shh ——"

"Đừng nói chuyện." Dụ Trăn cau mày, nhớ tới tối hồn phách qua đời vì tại nạn say rượu lái xe gặp được hôm qua, cậu nhịn không được khuyên nhủ: "Sao lại lái xe liều mạng như vậy, nghĩ mà xem, lỡ anh xảy ra chuyện thì người thân của anh đau buồn biết bao nhiêu. Nếu anh đụng vào người khác, người nhà của người bị đâm sẽ tuyệt vọng cỡ nào, trên đời này không có thuốc hối hận đâu."

Cậu rất ít khi chỉ trích người khác, cậu tự nhận giọng điệu mình đã rất nghiêm khắc rồi, nhưng Ngũ Hiên lại nghe ra chút hương vị "tận tình khuyên bảo" "hận sắt không thành thép".

"Thú vị." Anh một chút cũng không nghe lời lại mở miệng, ánh mắt dời đến trên người Hàn Nhã đứng ngoài cửa sổ đột nhiên mặt đầy lo lắng bước đến cạnh xe, nước mắt như mưa, cả vẻ như rất để ý lo lắng cho anh, anh cười tự giễu, "Người khác đều nói tôi lái xe như vậy không tốt, cũng chỉ có một người, lại cực kỳ sùng bái cách lái xe của tôi...... Anh tôi nói đúng, kỳ phản nghịch của tôi thật sự quá dài......"

Sùng bái? Loại phương thức lái xe chịu chết này có gì hay mà sùng bái.

Dụ Trăn không có ý giảng đạo lý với cậu chủ nhà giàu lớn lên lại tùy hứng, sau khi băng bó vết thương xong liền rời khỏi xe, đợi xe cấp cứu đến.

Nhờ tác dụng viên thuốc và được cầm máu kịp thời, lúc bác sĩ tới, Ngũ Hiên vẫn rất tỉnh táo, tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm.

Lúc lên xe cấp cứu, Hàn Nhã muốn lấy thân phận người nhà theo sau, nhưng Ngũ Hiên từ chối, kiên trì một mình lên xe, khi lên còn nhờ Ân Viêm gọi điện thoại báo cho người nhà của anh.

Xe cấp cứu đi rồi, Ân Viêm với Dụ Trăn phối hợp với cảnh sát giao thông mô tả tình huống lúc đó, kế tiếp có thể phải mượn camera gắn trên xe.

Vì Hàn Nhã ở cùng với Ngũ Hiên, nên cũng bị lưu lại điều tra tình huống. Nhưng cảm xúc của cô rất kích động còn bày ra dáng vẻ như sắp hỏng mất, hoàn toàn không phối hợp điều tra với cảnh sát, vài lần có ý đồ tới gần Ân Viêm.

Dụ Trăn nhìn mà cau mày, nhớ tới Ngũ Hiên cả đầu đều là máu, lại nghĩ tới nguyên chủ đã từng máu chảy thành sông mất đi độ ấm, cậu không muốn Ân Viêm lại dính đến cái phiền phức này, liền giơ tay kéo Ân Viêm cách xa ra.

Không lâu sau, một người anh trai khác của Ngũ Hiên tên là Ngũ Bình chạy tới, tích cực phối hợp với cảnh sát xử lý chuyện tai nạn xe. Toàn bộ quá trình cũng không thèm để ý tới Hàn Nhã, chỉ xem cô như không khí, rất rõ ràng anh có ý kiến rất lớn với cô.

Sau khi ghi chép hiện trường xong, xe thể thao màu xanh ngọc bị xe tải kéo đi, xe thể thao màu đỏ là Hàn Nhã mới mua, chỉ có giấy phép tạm thời, còn bị nghi ngờ có liên quan tới việc say rượu lái xe đuổi theo xe xảy ra chuyện, cho nên cả xe lẫn người đều bị cảnh sát giữ lại.

Dụ Trăn không ngờ Hàn Nhã lại say rượu lái xe, cậu càng câm nín với thói quen lái xe của mấy kẻ có tiền, sau khi phối hợp điều tra xong thì lập tức bảo Ân Viêm rời đi.

Trước khi hai người rời đi, Ngũ Bình tự mình đến nói lời cám ơn, thái độ cực kỳ thành khẩn trịnh trọng: "Tiểu Hiên nói qua điện thoại, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có anh, cảm ơn."

"Không cần khách khí."

Ân Viêm cầm lại tay anh, an ủi hai câu thì xin phép dẫn Dụ Trăn đi trước, cũng xem Hàn Nhã như không khí.

Lăn lộn một chuyến, hai người tiếp tục theo kế hoạch ban đầu chạy tới công trường, nhưng mà lần này người lái xe thay thành Ân Viêm.

"Haiz......" Dụ Trăn thở dài.

Ân Viêm dò hỏi: "Sao vậy?"

"Chỉ là không nghĩ ra, Hàn Nhã rõ ràng có thể sống một cuộc sống rất tốt, nhưng lại không biết đủ mà cứ thích lăn lộn. Anh cũng tốt, Ngũ Hiên cũng được, bỏ cái tật xấu không tuân thủ quy tắc giao thông linh tinh qua một bên, muốn năng lực, muốn tài lực, muốn hoàn cảnh gia đình, có cái nào mà không tốt đâu. Hơn nữa còn thích cô ta, chẳng biết cô ta không hài lòng chỗ nào? Muốn——"

"Không phải tôi."

"Cái gì?"

"Thích Hàn Nhã không phải tôi, ánh mắt của tôi không kém như vậy." Ân Viêm đỗ xe bên cạnh công trường, tắt máy cởi dây an toàn, nói: "Tới rồi."

Dụ Trăn nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu sao lại cảm thấy hắn đang tức giận.

Ân Viêm xuống xe, đi nhanh vào công trường.

Quả nhiên tức giận, nhưng mà vì sao?

Dụ Trăn trầm tư, sau đó trong nháy mắt thần kỳ lĩnh ngộ được lý do khiến Ân Viêm tức giận.

Cậu vội vàng xuống xe, đi nhanh hai bước đuổi tới bên người Ân Viêm, bổ sung: "Đương nhiên, bọn họ không giỏi bằng anh, anh lợi hại nhất."

Bước chân Ân Viêm dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

Dụ Trăn làm như không có việc gì nhìn lại.

"Vua nịnh nọt."

"......" Dụ Trăn cảm thấy thời điểm cần thiết, vãn bối cũng không cần quá tôn kính trưởng bối.

"Cho cậu." Ân Viêm móc ra một bình ngọc đưa cho cậu, sau đó bước chân càng nhanh hơn, hắn nói: "Linh khí tuy rằng không cần thiết với cậu, nhưng ngẫu nhiên bổ sung một ít, cũng trợ giúp tu luyện."

Bình ngọc truyền tới cảm giác ôn nhuận, nặng trĩu, lúc mở nắp, một mùi thơm thanh mát bay ra khiến đại não người ta thoải mái, tỉnh táo hơn.

Nhìn vào bên trong, từng viên màu xanh biếc mượt mà đáng yêu nằm trong đó, chung quanh có linh khí ngưng tụ thành sương trắng đang thong thả chuyển động.

Vừa nhìn đã biết là thứ tốt.

Dụ Trăn cất bình ngọc, nhìn bóng dáng Ân Viêm, có điều suy nghĩ.

Cho nên cậu xem như...... Vuốt mông ngựa thành công?

Toàn bộ công nhân trong công trường đều đươc công ty Ân gia trợ cấp tài chính, người phụ trách công trình chịu trách nhiện sắp xếp, thống nhất mua vé, để nhóm công nhân về quê ăn Tết.

Vốn dĩ cần vài người ở lại trông coi công trường, nhưng Ân Hòa Tường sợ lại xảy ra chuyện, cho nên không để ai ở lại, chỉ trang bị thêm mấy cái cameras theo dõi tình huống bên trong công trường.

Bởi vì vừa khởi công đã thường xuyên xảy ra chuyện, nên các kiến trúc trong công trường vẫn chưa xây lên quá cao, mấy cái giá cũng khá thấp, chỉ cần đứng trên đống cát dõi mắt đã thấy rõ tình huống toàn bộ công trường.

"Đình công là đúng."

Sau khi xem xét ba nơi xảy ra chuyện xong, Ân Viêm đột nhiên mở miệng.

Dụ Trăn hiếu học nhìn qua.

"Giàn giáo cao nhất trong công trường cũng chỉ tầm ba bốn mét, phía dưới còn có lớp đất cát giảm xóc, cho dù rơi xuống, nhóm công nhân cũng không bị thương quá nặng. Nhưng nếu còn tiếp tục, đợi giàn giáo càng cao, công nhân rơi xuống lần nữa thì không chỉ là vết thương nhẹ."

Dụ Trăn nhìn mấy cái giàn giáo cách đó không xa, ước lượng độ cao, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cậu tiếp tục hiếu học nhìn Ân Viêm.

Vậy thì nguyên nhân? Nguyên nhân xảy ra chuyện rốt cuộc là gì?

"Nguyên liệu giàn giáo đều do công ty thống nhất mua, đã qua kiểm tra thí nghiệm, cho nên không phải vấn đề nguyên liệu." Ân Viêm dời mắt khỏi giàn giáo, khom lưng nhặt bản đồ quy hoạch công trường bị công nhân vứt trên mặt đất lên, hỏi: "Cậu cảm ứng được hơi thở của quỷ không?"

Sau khi nhập đạo, Dụ Trăn cũng có cảm giác với hồn phách, nghe vậy cậu nhắm mắt cảm ứng thử, lắc đầu trả lời: "Không có, một chút dấu vết cũng không có."

"Cho nên cũng không phải quỷ quái quấy phá." Ân Viêm đưa bản đồ quy hoạch cho cậu, tiếp tục hỏi: "Nhìn xem, có cảm giác gì."

Dụ Trăn nhận lấy bản đồ quy hoạch rách tung toé còn dính cát, nhìn diện tích hình tam giác hiện ra hoàn chỉnh trên bản đồ và khu giải trí theo chủ đề thành phẩm phía dưới góc phải, nhíu mày.

Nhà thiết kế mà Ân Hòa Tường mời tất nhiên rất giỏi, thiết kế khu giải trí theo chủ đề rất có hơi thở hiện đại, bởi vì phải vận dụng hợp lý địa hình, nên kiến trúc cũng là hình tam giác. Còn thiết kế thêm một tầng nghiêng ra bên ngoài mang phong cách kiến trúc riêng, chuẩn bị làm thành một cái đài ngắm sao.

Thiết kế rất lãng mạn, nhưng tam giác chồng tam giác lại thêm một cái tam giác lệch ra ngoài, ngầu đúng là ngầu thật, nhưng có phải...... ừm, bén nhọn quá hay không?

"Trường học, sân vận động, đều là nơi dương khí rất vượng, thích hợp trấn sát. Người năm đó quy hoạch khu vực này rất thông minh, không chừng cũng là người trong đạo giáo."

Dụ Trăn nghiêng đầu nhìn hắn: "Dương khí rất vượng, ý của anh là......"

"Khu vực này trước kia là nhà giam, mà khối đất dưới chân chúng ta này, chính là chỗ hành hình, là nơi huyết quang và âm sát nặng nhất."

Dụ Trăn trong lòng nhảy dựng, đột nhiên cảm thấy cổ chân lạnh ngắt, cậu chịu không nổi nhích nhích qua bên người hắn, nói: "Vậy phải làm sao đây? Tôi dùng công đức quét một lần quanh công trường có hữu dụng không?"