Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 3 : Người trồng hoa

Gần cuối năm, Dụ Trăn quyết định về quê ăn Tết, cũng xem như cho bản thân một kỳ nghỉ.

Trả lại căn hộ nhỏ hai phòng mới thuê không bao lâu, chuyển nhượng toàn bộ hoa trong vườn ươm cho đối tác, giải quyết xong xuôi phần hợp đồng cho thuê vườm ươm. Dụ Trăn lấy một ít tiền gởi ngân hàng sau đó xách vali, thuê một chiếc xe taxi, suốt đêm trở về đạo quan.

Tuyết đêm đó đã biến mất không thấy tăm hơi, giấy trắng hôm lễ tang vẫn còn nằm rải rác trên mặt đất. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn nhỏ, Dụ Trăn mở bếp nấu nồi nước nóng, bắt đầu quét tước dọn vệ sinh.

Đạo quan tuy nhỏ, nhưng thứ gì cần đều có đầy đủ. Chờ sau khi Dụ Trăn dọn dẹp đạo quan từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài xong, mặt trời đã ló dạng nơi chân trời.

Cả người cậu đổ đầy mồ hôi, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng Dụ Trăn bất ngờ cảm thấy bản thân rất có tinh thần. Cảm giác lạnh lẽo làm cậu khó chịu trong khoảng thời gian này không biết khi nào đã biến mất, tay chân lại nhẹ nhàng đến không giống bình thường, cậu có cảm giác chỉ cần cậu nhảy một cái là có thể bay lên luôn.

"Ông nội, ông đang phù hộ con phải không?"

Cậu nói xong thì bật cười. Đặt giẻ lau lên mép thùng, cậu ngửa đầu nhìn di ảnh của ông lão ngẩn người, sau đó lắc đầu, khom lưng xách thùng nước vòng ra sân sau.

Trên phương diện ăn mặc, ông nội Dụ cực kỳ qua loa, hai bộ đạo bào may may vá vá mặc vài chục năm, màn thầu hấp có thể ăn nửa tháng. Còn chỗ ngủ của ông là cái giường ván gỗ phủ chăn bông cũ, trừ mùa đông, một năm bốn mùa có đến ba mùa tắm nước lạnh.

Hơn nữa ông cực kỳ cố chấp, không muốn động đến một viên gạch một miếng ngói của đạo quan, gần như bướng bỉnh duy trì bộ dáng "thuần sinh thái" của đạo quan.

Sau khi kiếm được tiền, Dụ Trăn từng muốn giúp ông lão sửa chữa lại đạo quan. Không sửa quá nhiều, cậu chỉ muốn câu điện, sửa lại phòng bếp, lắp máy nước nóng, cậu chỉ muốn ông lão gia sống thoải mái hơn.

Nhưng ông lão không chịu, còn vì việc này thiếu chút nữa đuổi cậu khỏi nhà.

Nhớ tới quá khứ, Dụ Trăn lại có chút chút ngẩn gười, đến khi củi trong bếp phát ra tiếng "tách tách" cậu mới hoàn hồn, thấy nước trong nồi đã sôi, cậu buông khúc củi trong tay xuống, đứng dậy đổ nước vào thùng gỗ lớn dùng để tắm.

Không có máy nước nóng, không có bồn tắm, không có vòi sen, cửa phòng bếp thậm chí còn bị lọt gió, nhưng khi Dụ Trăn ngâm mình trong thùng gỗ, lại bất ngờ cảm thấy không lạnh chút nào.

Cậu đột nhiên hiểu ra sự bướng bỉnh của ông nội. Ở đạo quan gần như ngăn cách với thế nhân này, mỗi ngày trôi qua tuy khổ cực, nhưng lại rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn.

Chỉ vất vả nấu nước nóng tắm trong đêm đông mà thôi, cậu đã cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc.

Tắm rửa xong, thân thể cũng hoàn toàn thả lỏng. Cậu đi xem vườn rau ở sân sau, tiện tay hái một ít rồi quay lại phòng bếp nấu cho mình một chén mì rau xanh.

Sau khi lấp đầy bụng, cuối cùng cậu cũng cảm thấy mệt. Cũng mặc kệ ban ngày ban mặt có thích hợp đi ngủ, hay buổi tối có thể mất ngủ hay không. Cậu thuận theo tâm ý của mình ngáp một cái rồi đi vào căn phòng nơi cậu ngủ cùng với ông nội, trải giường xong liền chui vào, ngửi mùi nến không tán đi trong không khí, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Trong bệnh viện, Ân Viêm mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo rõ ràng không giống như vừa thức dậy, hắn nhìn một điểm trong hư không, ngón tay khẽ nhúc nhích: "Đi đi, để báo đáp cho việc mượn thân thể của ngươi, yêu cầu của ngươi, ta đồng ý."

Một làn gió nhẹ lưu luyến vờn quanh cửa sổ, cho đến khi cửa phòng bệnh được đẩy ra, một đôi vợ chồng trung niên và một thiếu niên xuất hiện sau cửa, "hắn" mới len qua rèm cửa, tiêu tán trong trời đất.

Ân Nhạc cảm thấy mình bị hoa mắt, cậu nhìn thấy rèm cửa không gió tự động, không hiểu sau lại muốn khóc.

"Tiểu Viêm!"

Người phụ nữ tóc ngắn mặc đồ công sở bước nhanh đến giường bệnh. Bà vốn luôn kiên cường không thích khóc đột nhiên lại không khống chế được mà rơi nước mắt. Bà ngồi vào mép giường cầm lấy bàn tay thon gầy tái nhợt của con trai lớn, gương mặt bình tĩnh nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Bà cảm thấy bản thân hơi kỳ lạ, nhưng thấy con trai nhỏ và chồng cũng rơi lệ, liền cho rằng hành động kỳ lạ này là do thiên tính của người làm mẹ.

Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu, lúc đối mặt với đứa con trai vừa đi một vòng quỷ môn quan trở về, cũng khó tránh khỏi việc mất kiểm soát.

Không ai nói chuyện, trong phòng bệnh nhất thời chỉ còn lại tiếng khóc của một nhà ba người.

Ân Viêm chuyển tầm mắt, đảo qua trên người cả ba, trước mắt xuất hiện vận mệnh vốn có của bọn họ—— Con trai lớn qua đời, mẹ áy náy tự trách, u buồn quá mức ngã bệnh. Cha vừa đau đớn vừa tức giận, không tiếc đại giới trả thù người phụ nữ đã hại chết con trai lớn. Cuối cùng gia tộc xuống dốc, mẹ mất sớm, cha bị bỏ tù, con trai nhỏ bị trầm cảm cả đời.

Hắn rũ mắt, khắc chế cảm giác không khoẻ vì bị mẹ nắm tay, sau đó ngồi dậy, nhẹ giọng nói: "Con không sao."

Giọng hắn cũng không lớn, nhưng ba người đang khóc đồng thời yên lặng lại. Họ cảm thấy những lời này giống như trực tiếp chạm vào đáy lòng, chạm đến nổi hoảng loạn sợ hãi của họ rồi đánh tan đi.

Tiếng khóc dừng lại, Cừu Phi Thiến lau nước mắt điều chỉnh cảm xúc, cúi người ép góc chăn cho con trai đang suy yếu dựa nằm trên giường, không cho từ chối: "Con xảy ra chuyện đã lâu như vậy, Hàn gia cũng không có một người nào đến đây giải thích với Ân gia chúng ta, còn cái cô Hàn Nhã bị thương nhẹ kia thì đến mặt cũng không thèm lộ, Tiểu Viêm, lần này cho dù con có khuyên thế nào, mẹ nhất định phải cho Hàn gia một bài học!"

"Phi Thiến." Ân Hòa Tường gọi vợ một tiếng, lo lắng lời bà kích thích đến con trai lớn bị thương nặng chưa khỏi.

Trong vòng tròn này có ai không biết đại thiếu gia Ân gia Ân Viêm đau khổ yêu đơn phương con gái duy nhất Hàn gia Hàn Nhã mà không được. Chỉ cần chuyện có liên quan đến Hàn Nhã, hắn gần như không có điểm mấu chốt và nguyên tắc. Trớ rêu thay Hàn Nhã lại một lòng một dạ nhào vào con trai độc nhất của Ngũ gia là Ngũ Hiên, cô vốn chỉ xem Ân Viêm như lốp xe dự phòng mà thôi.

Bọn họ làm cha mẹ, vì chuyện này mà khuyên cũng đã khuyên, mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, nhưng hoàn toàn vô dụng với con trai lớn. Ân Viêm giống như bị Hàn Nhã rót canh mê hồn, khăng khăng một mực làm lốp xe dự phòng cho Hàn Nhã, không cho phép người khác nói nửa câu không tốt với Hàn Nhã, còn yêu ai yêu cả đường đi, cực kỳ ưu ái Hàn gia.

Tuy rằng vừa bất lực lại đau lòng, nhưng đối mặt với đứa nhỏ cứng đầu này, bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

"Anh gọi em cũng vô dụng!"

Chỉ chút nữa đã trải qua nổi đau mất con, Cừu Phi Thiến không muốn tiếp tục thỏa hiệp, giọng căm hận nói: "Em chỉ có hai đứa con trai, lần này Hàn Nhã lăn lộn Tiểu Viêm nửa cái mạng, vậy lần sau? Còn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì Tiểu Viêm cũng sẽ bị hủy trong tay Hàn Nhã! Hôm nay em nói thẳng, trên đời này bất cứ ai cũng có thể vào cửa Ân gia ta, cho dù là một con chó một con mèo cũng được, chỉ duy nhất Hàn Nhã là không được!"

Bà thật sự là tức giận đến tàn nhẫn, bà cũng sợ, cũng luống cuống, nói đến cuối cùng cũng không chừa lại lối thoát.

"Tiểu Viêm, con đừng trách mẹ chuyên chế, nếu sau này con còn một lòng một dạ với Hàn Nhã kia, mẹ đây tình nguyện không có đứa con trai này! Con cũng đừng gọi mẹ một tiếng mẹ!"

Bầu không khí gia đình của Ân gia luôn hòa thuận, Cừu Phi Thiến tuy rằng có chút miệng dao găm tâm đậu hủ, nhưng trước mặt hai đứa con trai, trước nay chưa từng nói qua mấy lời tàn nhẫn như thế này.

Ân Hòa Tường nghe thấy trong lòng cả kinh, sợ vợ tức giận hại thân, càng sợ kích thích con trai lớn, vội tiến lên đỡ lấy bả vai vợ, vừa há miệng chuẩn bị khuyên nhủ, lại bị Ân Viêm vẫn luôn im lặng đoạt trước.

"Mẹ." Giong nói bình tĩnh có hơi trúc trắc, nhưng lại kỳ dị mang theo một tia trấn an: "Có khách tới."

Giọng nói lành lạnh như một luồng gió mát nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, cảm xúc tiêu cực của Cừu Phi Thiến tan đi, quay đầu nhìn về cánh cửa đang mở rộng.

Hàn Nhã đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi nghe vậy thì cứng đờ, mơ hồ cảm thấy giọng nói của Ân Viêm không giống trước đây, nhưng ý tưởng này chỉ chợt lóe rồi biến mất, cô cắn môi, nhớ tới lời mẹ Ân vừa mới nói, trong lòng vừa khổ sở vừa oan ức.

Cô cũng không muốn xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn kia tuy do cô uống say đoạt tay lái mà ra, nhưng Ân Viêm hoàn toàn không có trách nhiệm gì sao?

Ân Viêm cứu cô, cô rất cảm kích, nhưng mẹ Ân không nên nói cô như vậy, cô cũng có lòng tự trọng.

"Ai ở bên ngoài?"

Cừu Phi Thiến không kiên nhẫn, thấy trên hành lang đúng là có bóng người, nhưng không có ai đi vào, nhịn không được cao giọng hỏi một câu.

Bóng người trên hành giật giật, sau đó thân ảnh cao gầy mảnh khảnh của Hàn Nhã xuất hiện ở cửa.

Cô cũng không tiến vào, chỉ đứng trước cửa hốc mắt hồng hồng nhìn Ân Viêm đang dựa ngồi trên giường bệnh, nhẹ gọi một tiếng: "Viêm......"

Lửa giận trong lòng Cừu Phi Thiến vừa mới tắt lại bùng lên, ba bước thành hai bước chạy tới cửa, giơ tay tát cô một cái, giận dữ nói: "Cô không xứng gọi con trai tôi! Hàn Nhã, tôi nói cho cô biết, sau này cô với Ngũ Hiên có cãi nhau làm ầm ĩ hay muốn uống rượu muốn tự sát gì đó thì tự mình tìm chỗ thanh tịnh mà quậy, đừng có gọi con trai tôi nữa! Cút! Nơi này không chào đón cô!"

Ai cũng không nghĩ đến cái tát này, Hàn Nhã bị đánh đến phát ngốc, bụm một bên mặt không dám tin nhìn Cừu Phi Thiến lửa giận ngập trời trước mặt. Bả vai cô run lên, mắt hạnh xinh đẹp đẫm nước mắt, một lần nữa nhìn về phía Ân Viêm trên giường bệnh.

"Chuyện tai nạn xe cộ, "tôi" tha thứ cho cô."

Lúc cô nhìn qua Ân Viêm vừa lúc mở miệng, giọng nói bình tĩnh.

Trên mặt Hàn Nhã hiện lên sự vui mừng, Cừu Phi Thiến đơ người, hận sắt không thành thép xoay người nhìn hắn, đau lòng gọi: "Tiểu Viêm!"

"Đời này thiếu nợ, kiếp sau đòi về từng cái từng cái một." Ân Viêm chuyển tầm mắt, ngón tay thon dài tái nhợt giao nhau đặt trên bụng, sườn mặt chìm trong ánh mặt trời buổi sáng. Không biết có phải ảo giác hay không, màu mắt của hắn vốn hơi nhạt đột nhiên trở nên đen nhánh như trời đêm, làm người khác nhịn không được muốn tìm tòi, khám phá.

"Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt người Ân gia nữa, bọn họ sẽ không vui."

Ân Hòa Tường cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ con trai lớn sẽ nói ra những lời này.

Ân Nhạc đột nhiên nhớ tới ngày đó ở trước cửa bệnh viện, không hiểu sao anh hai lại nói ra câu "Được." kia. Trong đầu linh quang chợt lóe, cậu bật thốt lên: "Anh hai, chuyện em xin anh ngày đó, anh đáp ứng rồi?"

Ân Viêm nhìn về phía cậu, gật gật đầu.

"Anh hai quá tuyệt vời!"

Ân Nhạc vui vẻ thiếu chút nữa đã nhảy cẩn lên, nhịn không được bổ nhào vào trước giường bệnh, thò tay lấy một quả cam trong giỏ, phấn khởi nói: "Anh hai, cam này rất ngọt, em lột cho anh ăn nha!"

Cừu Phi Thiến ngây người mấy giây ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, đau lòng trên mặt biến mất, thay thế vào đó chính là sự hài lòng và vui mừng.

Bà lần nữa nhìn về phía Hàn Nhã gần như bị lệnh đuổi khách của con trai dọa ngốc. Bà cảm thấy một ngụm ác khí nghẹn trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng phun ra được, bước lên một bước ngăn cản tầm mắt của Hàn Nhã, cười lạnh nói: "Giả bộ đáng thương không phải lần nào cũng dùng được đâu. Hàn Nhã, về nói với cha mẹ cô, cô thiếu chút nữa đã hại chết con trai của tôi, tôi sẽ tính toán tỉ mỉ từng chút với bọn họ."

Nói xong làm lơ tầm mắt kinh sợ của Hàn Nhã, lui về phía sau một bước, dùng sức đóng sầm cửa.

Rầm!

Ân Viêm thu hồi tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay giao nhau buông ra, gõ gõ trên chăn. Hắn ngước mắt nhìn về phía Ân Hòa Tường có vẻ là chủ nhà, nghiêm túc hỏi: "Thế giới này...... Ở chỗ này muốn ký kết hôn ước, cần chuẩn bị cái gì?"

Ân Hòa Tường nghe vậy sửng sốt.

Ký kết hôn ước? Cái cách nói cổ xưa gì đây, từ từ, sao đột nhiên con trai lại nhắc tới việc này, chẳng lẽ nó vừa nãy tỉnh ngộ đều là giả? Trong lòng còn nhớ mong cái cô Hàn Nhã kia?

Cừu Phi Thiến vừa trở lại tất nhiên cũng có chung suy nghĩ với ông, lông mày vừa nhíu, há miệng tính khuyên nhủ, lại bị con trai nhỏ tâm tình cực tốt dùng siêu tốc độ cắt ngang.

"Ký kết hôn ước? Anh hai, anh muốn là nói lãnh chứng kết hôn à, lãnh chứng chỉ cần sổ hộ khẩu là được, phiền phức chính là làm hôn...... Từ từ, anh hai sao đột nhiên anh lại hỏi cái này, chẳng lẽ anh, anh......"

Ân Nhạc nói đến một nửa mới nhận ra có chỗ không đúng, tâm tình tốt bị phá nát, khô cằn nuốt một ngụm nước miếng, rất sợ lại lần nữa chọc trúng dây thần kinh yêu đơn phương yếu ớt của anh hai nhà mình, lời nói vừa chuyển, đầu lưỡi xoắn xoắn lại rồi thử hỏi: "Anh hai, anh, anh có đối tượng vừa ý kết hôn?"

Ân Viêm nhẹ nhàng gật đầu, Ân Nhạc thấy thế hít ngược một hơi khí lạnh, cảm thấy trời lại muốn sụp.

Cừu Phi Thiến rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước, chém đinh chặt sắt nói: "Tiểu Viêm, mẹ sẽ không cho phép con cùng Hàn Nhã ở bên nhau, đời này đều không thể!"

Ân Hòa Tường ôm vợ trấn an, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng không tán đồng.

Đã biết chuyện mình muốn biết, hai tay Ân Viêm vừa buông ra lại lần nữa giao nhau, tầm mắt đảo qua ba người rõ ràng đang hiểu sai, lắc đầu: "Đối tượng kết hôn vừa ý của con không phải Hàn Nhã, mà là một...... người trồng hoa."

Nói đến ba chữ cuối giọng hắn nhỏ dần, mang theo một tia lưu luyến dịu dàng, chỉ tiếc một nhà ba người đang mộng bức hoàn toàn không nghe ra.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cả người đều bị vây trong trạng thái mờ mịt.

Người trồng hoa? Ai?

Thanh Hư quán, phía sau núi, Dụ Trăn lưng mang sọt trúc đứng dưới tán của một cây đào đang nở rộ hoa, nhìn rất hiếm lạ.

Hoa đào không phải nở vào tháng ba và tháng tư à, sao cây này mới cuối tháng mười hai đã nở rồi, bị biến dị?

Tác giả có lời muốn nói:

Bước đầu tiên của yêu đương, kết hôn trước đã [Đỡ mắt kính]