Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 32 : Dây dắt chó

Đêm giao thừa là thời điểm náo nhiệt nhất, Ân Nhạc lại suy xét chuyện trốn nhà rời đi.

Ba mặc kệ, mẹ thì xem náo nhiệt, anh hai không phải người, chị dâu, chị dâu bị anh hai dạy hư, mỗi ngày trôi qua đều thật khó khăn, sống không nổi nữa.

Cậu ngồi co ro trong góc sô pha giận mà không dám nói gì, ủ rũ héo úa ôm món quà năm mới của mình.

"Tiểu Nhạc, lại đây giúp làm vằn thắn!" Cừu Phi Thiến ở nhà ăn gọi lớn.

"Ò......" Ân Nhạc buồn bã ỉu xìu đáp một tiếng, hai mắt liếc về phía cửa lớn.

Quả nhiên vẫn nên trốn khỏi nhà thôi, cái nhà này đã không còn ai để ý cậu nữa. Cậu chính là cải thìa nhỏ trong đất, mỗi ngày đều phải chịu đựng đủ loại tra tấn giày vò của anh hai.

"Tiểu Nhạc."

Dụ Trăn đột nhiên vươn người qua, lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa nhỏ rồi nhanh chóng nhét vào trong tay cậu, thì thầm giống như ăn trộm: "Đừng buồn, cho em nè, đừng nói cho anh em biết đấy."

Ân Nhạc sửng sốt, vừa nhìn chìa khóa trong tay đã nhận ra đây là chìa khóa của tủ lưu giữ bưu phẩm ở tiểu khu, mảnh tro tàn trong lòng cậu từ từ bốc cháy lên một ngọn lửa nhỏ. Cậu quay đầu nhìn Dụ Trăn: "Anh Dụ, cái này là......"

"Mô hình mới nhất mà em muốn đấy, anh nhờ người, ừm, anh nghĩ cách mua." Dụ Trăn hàm hồ giải thích, vừa nghe được có tiếng bước chân đang tới gần, vội ngồi dậy ra vẻ như không có việc gì, nâng cao giọng nói: "Đi giúp mẹ làm vằn thắn thôi, có nhân tôm bóc vỏ em thích đó."

Ân Nhạc lại không phải người có thể diễn kịch, trong lòng vỡ òa vui sướng, xoạt một cái vứt bài thi trong ngực qua một bên, quay sang ôm Dụ Trăn một cái thật chặt, sau đó vui vẻ phấn chấn gân cổ lên nói: "Anh Dụ! Anh mới là anh ruột của em! Em yêu anh! Em ——"

"Ân Nhạc."

Ân Viêm một tay cầm trái cây, một tay cầm dao gọt hoa quả đứng ở chỗ giao giữa nhà ăn với phòng khách, mũi của dao gọt hoa quả chỉa thẳng qua bên này, dưới ánh đèn hàn quang lấp lánh.

"...... Anh Dụ em sẽ báo đáp anh."

Ân Nhạc quyết đoán rút tay lại, sau đó xoay người chạy nhanh ra ngoài cửa, áo khoác cũng không mặc, chỉ ăn mặc bộ đồ ở nhà đã chạy ra ngoài. Cậu xông pha trong gió lạnh một mực chạy đến chỗ lưu giữ bưu phẩm của tiểu khu.

Dụ Trăn: "......" Đồng đội heo.

"Dụ Trăn." Ân Viêm trông như rất bình tĩnh gọi một tiếng.

Dụ Trăn cứng đờ quay đầu, kéo khóe miệng cười lấy lòng: "À ừm, sao anh lại ra đây...... Thật ra tôi có thể giải thích......"

Dao gọt hoa quả bên tay phải Ân Viêm dừng trên trái cây bên tay trái, hắn im lặng liếc cậu một cái, xoay người đi mất.

"......" Xong rồi, lại tức giận.

Mười phút sau, Ân Nhạc mang gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng vọt về, trong ngực ôm một hộp mô hình, cậu hạnh phúc đến thấy răng không thấy mắt.

"Anh Dụ anh Dụ anh Dụ, sao anh mua được cái này, cái này là bản giới hạn rất khó mua á, em xếp hàng rất lâu cũng không mua được!"

Bây giờ Dụ Trăn rất muốn đánh chết cậu, thiệt luôn.

"Tiểu Trăn con còn mua cho nó cái này nữa hả, nhìn nó vui chưa kìa." Cừu Phi Thiến mặt đầy ý cười đi ra, bà giơ tay xoa xoa khuôn mặt bị đông lạnh của Ân Nhạc, tức giận cho cậu một cái xem thường, sau đó đẩy cậu lên lầu: "Đi, dùng nước ấm rửa mặt, uống thêm ly nước ấm, đừng để bị cảm."

Có quà mong muốn đã lâu, Ân Nhạc cảm thấy rất hài lòng, cậu lập tức biến thành bé ngoan, vui tươi hớn hở ôm quà lên lầu.

Hai phút sau, tiếng Ân Nhạc bất ngờ thét chói tai vang lên lần nữa: "A! Còn có một cái! A a a, mình chắc chắn đang nằm mơ!"

Cừu Phi Thiến nghe vậy quay đầu nhìn Ân Viêm nãy giờ vẫn không nói chuyện, cười trừng hắn một cái, hỏi: "Con cũng mua cho nó?"

"Một năm chỉ có một lần." Ân Viêm trả lời, xoay người vào nhà ăn.

Dụ Trăn nhìn bóng dáng của hắn, nghe tiếng Ân Nhạc hô to gọi nhỏ trên lầu, trong lòng quét qua bốn chữ to đùng —— thật sự xong rồi.

Trước đó lúc Ân Viêm nói muốn đưa bài thi, cậu đã nghĩ có phải không thích hợp lắm hay không, sau đó cậu cân nhắc việc chuẩn bị cái mô hình này. Cậu thấy Ân Viêm hình như không quá thích việc Ân Nhạc lãng phí tiền vào mấy thứ đồ chơi này, nên cậu chuẩn bị đưa trong âm thầm, không cho Ân Viêm biết.

Kết quả không ngờ Ân Viêm cũng mua.

Đây là lần đầu tiên hai người không ăn ý như thế, cũng là lần đầu tiên hai người ăn ý như thế.

Cậu hơi chột dạ theo sau, cậu đi đến bên người Ân Viêm, dáng vẻ thành thật nhìn chằm chằm cái tay đang làm vằn thắn của hắn: "Rất xin lỗi, tôi không biết anh cũng mua, càng không nên giấu anh âm thầm mua quà cho Tiểu Nhạc."

"Mua quà là tâm ý, cậu không có lỗi." Ân Viêm bình tĩnh đáp lời, tay làm vằn thắn rất ổn định, mỗi một động tác đều rất tiêu chuẩn, rất ưu nhã, rất đẹp.

Dụ Trăn chút có chút xuất thần...... Thật là đẹp, tay Ân Viêm hình như càng ngày càng đẹp.

Dường như sau khi mình nhập đạo cùng với tu vi tiến giai, ở phương diện nào đó Ân Viêm cũng trở nên tốt hơn. Bên trong thì không rõ lắm, nhưng nhìn từ bên ngoài, người vẫn là người kia, nhưng các chi tiết đều trở nên đẹp mắt hơn.

Cũng phải, hai người vận mệnh tương liên, mình nhận được công đức sẽ phân một nửa cho Ân Viêm, mình cao lên, mạnh mẽ hơn, thì Ân Viêm cũng vậy.

"Nhìn cái gì?" Ân Viêm đột nhiên hỏi.

"Nhìn anh đẹp."

Dụ Trăn vô thức trả lời, sau đó bụp một cái, sủi cảo trong tay Ân Viêm bị hắn bóp nát.

"Phụt." Cừu Phi Thiến vào sau một bước yên lặng đứng một bên nghe lén hai người nói chuyện, cuối cùng bà không chịu nổi mà bật cười, trong mắt ngập tràn trêu ghẹo, "Ai nha, Tiểu Viêm nhà chúng ta thẹn thùng kìa."

Thẹn thùng? Ân Viêm sẽ thẹn thùng?

Dụ Trăn giật mình, ngẩng đầu nhìn Ân Viêm.

Ân Viêm buông sủi cảo trong tay xuống, bưng sủi cảo đã bao xong trên bàn lên, xoay người đi vào phòng bếp, chỉ chừa cho Dụ Trăn một bóng lưng.

Chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ thật sự thẹn thùng?

Trong lòng Dụ Trăn đột nhiên hơi ngứa, vừa chuẩn bị theo sau, Ân Nhạc lại cầm một tờ giấy vọt nhanh vào, gian tà cười hề hề nói: "Anh Dụ ơi anh Dụ ới ời ơi, trong phòng em cũng có một cái mô hình, chữ ký của người tặng chính là tên của anh ó khưa khưa khưa, có người mượn danh nghĩa của anh tặng quà cho em nè, anh xem đi!"

Tờ giấy đưa đến trước mặt, nói là tờ giấy, thật ra là một cái thiệp chúc mừng năm mới, chữ trên thiệp chúc mừng là in máy, không phải viết tay, trên đó có một câu chúc phúc, chữ ký ở phía sau đúng là tên của cậu.

Dụ Trăn đưa tay nhận tấm thiệp, ngũ cảm nhạy hơn người thường giúp cậu lập tức ngửi được hơi thở lành lạnh thuộc về Ân Viêm vươn trên thiệp chúc mừng. Trong đầu cậu không nhịn được mà não bổ dáng vẻ Ân Viêm nghiêm túc chuẩn bị quà và thiệp chúc mừng, trái tim cậu đập nhanh hơn, khóe miệng cũng nhịn không được nhếch lên.

"Ái chà chà ái chà chà, anh Dụ à anh cười đến...... a a a."

Ân Nhạc mở miệng cười xấu xa, sau đó bị Cừu Phi Thiến nhanh tay lẹ mắt bụm miệng mạnh mẽ kéo đi.

Dụ Trăn vuốt thiệp chúc mừng trong tay, trong lòng vừa cảm động vừa ấm áp. Cậu dừng một chút, sau đó cất bước đi vào phòng bếp.

Lấy danh nghĩa của cậu tặng quà cho Ân Nhạc, còn cố ý dùng loại phương thức bất ngờ này chắc là để người Ân gia càng thích cậu hơn. Tuy rằng trên thực tế, biểu hiện của người Ân gia đã cho thấy họ thật sự thích cậu.

Cậu bước vào phòng bếp, đi đến đứng sau lưng Ân Viêm, đưa tấm thiệp qua, nói: "Cảm ơn anh."

Ân Viêm để sủi cảo vào tủ lạnh, sau đó đóng cửa tủ lạnh lại, rồi hắn xoay người, nhét một cái hộp gỗ vào trong lòng cậu: "Quà năm mới, lại thêm một tuổi, sang năm phải cố gắng tu luyện thêm." Nói xong vỗ vỗ đầu cậu, lại xoay người đi mất.

"......" Thấy thế nào cũng không giống như đang thẹn thùng, giống đang tức giận hơn á.

Dụ Trăn không cười được nữa, cậu vuốt ve hộp gỗ khắc hoa trong tay, đột nhiên nhanh trí hiểu vì sao hắn tức giận.

...... Là bởi vì mình chuẩn bị quà cho những người khác trong Ân gia, nhưng lại không chuẩn bị cho hắn?

Có suy đoán, cậu cũng bắt đầu trộm quan sát Ân Viêm, còn cố ý chờ mọi người mừng tuổi xong, hai người về phòng, ngay trước mặt hắn tặng cho Hư Vô một phần quà nhỏ.

"Cũng không biết mày có thích đồ chơi của mèo hay không, đây là tao tự mình mua len sợi rồi cuộn thành quả cầu len, sau đó ngâm trong hồ sen. Mày ngửi thử xem, có mùi thơm rất thoải mái."

Cuộn len rất đẹp, là dùng len màu quấn quanh, bên ngoài còn có hoa văn, ngửi vào đúng là có mùi thơm.

Hư Vô rất thích, nhịn không được vươn móng cào cào một cái, khóe mắt nhìn đến gương mặt nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thật đã giăng đầy sát khí của chủ nhân nhà mình, nó run lên, meo một tiếng xem như đáp lại, liền ôm quả cầu len trốn về không gian.

"Nên đánh trăng rửa mặt rồi đi ngủ." Ân Viêm đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh đi vào phòng tắm.

Dụ Trăn nghiêng đầu nhìn bóng lưng của hắn, lại quan sát tốc độ đi đường của hắn, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười.

Thật sự là vì chuyện không có quà mà tức giận.

Ở trong mắt cậu, Ân Viêm rất cường đại, không gì là không làm được, dù Thái Sơn sập trước mặt cũng có thể mặt không đổi sắc, rất đáng tin cậy. Kết quả hiện tại người này lại vì không được tặng quà mà im lặng giận dỗi, còn biểu hiện biệt nữu như vậy.

Y như con nít.

Cậu cảm thấy sự kính sợ trưởng bối khi đối mặt với Ân Viêm đã lạch cạch vỡ vụn.

Cậu gọi Hư Vô ra, lấy từ chỗ nó cái túi thơm nhỏ cậu đã trộm làm, cậu ngượng ngùng vò vò, do dự một chút, tạm thời nhét túi thơm dưới gối đầu.

Hai người đánh răng rửa mặt xong, Dụ Trăn làm bộ như không có việc gì nằm xuống giường, chờ tắt đèn xong thì nằm im một lúc. Sau khi đoán rằng Ân Viêm đã ngủ, cậu đưa tay xuống gối đầu lấy ra túi thơm nhỏ, rồi lặng lẽ vươn tay nhét xuống dưới gối của Ân Viêm.

Bộp.

Mu bàn tay bị người bắt lấy.

Dụ Trăn sợ hãi trừng lớn mắt, ngón tay theo phản xạ siết lại.

"Không được nhúc nhích." Giọng Ân Viêm vang lên trong bóng đêm, sau đó lại cạch một tiếng, đèn đầu giường được bật lên.

Ân Viêm ngồi dậy, nâng cái tay cứng đờ của cậu lên, nhẹ nhàng moi mấy ngón tay đang siết chặt của cậu, sau đó lấy một cái túi nhỏ màu xanh đậm phí trên dùng sợi tơ màu trắng thêu một chữ "Viêm" ra.

"Cho tôi?" Ân Viêm thưởng thức cái túi thơm mộc mạc đơn giản này, rũ mắt hỏi.

Có lẽ là do ánh đèn, Dụ Trăn hoảng hốt thấy được ý cười và chút ngượng ngùng trong mắt Ân Viêm.

Ngượng ngùng? Không không không, chắc chắn là ảo giác.

Mặt cậu hơi đỏ lên, rút tay về giấu trong chăn của mình, hàm hồ lên tiếng.

Thật ra lúc đầu cậu không nghĩ sẽ đưa túi thơm, nhưng, nhưng mấy thứ trong tay đa số đều là Ân Viêm cho, thứ đáng giá duy nhất chính là hạt sen bồ đề và cánh sen.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy hai thứ khác nhau này nếu làm thành túi thơm là thích hợp nhất. Cậu nghĩ Ân Viêm thân là "đồ cổ", trước đó chắc là có đeo mấy thứ như là túi thơm linh tinh, sẽ không bài xích, nên, nên dốc hết công lược, căng da đầu làm một cái.

"Bên trong là cánh sen phơi khô rồi mài thành bột, còn có vài tâm hạt sen được mài trộn vào nữa, mùi rất nhạt, có chút vị đắng, sẽ không quá nữ khí. Tôi dùng hạt sen để làm bánh hoa sen, ở chỗ Hư Vô á, anh, anh có thể lấy ra ăn."

Cậu thấy Ân Viêm nãy giờ không nói gì, chịu không được giải thích một chút, sau đó giống như trốn tránh mà cuốn cuốn chăn quanh người, nói: "Đã khuya, nên ngủ rồi, ngủ ngon."

Nói là nói như vậy, nhưng hai mắt cậu vẫn còn mở to, lỗ tai cũng dựng đứng, cẩn thận nghe động tĩnh của Ân Viêm.

Sau một lúc im lặng, một tiếng cười trầm thấp khẽ truyền đến: "Mỗi ngày cậu vùi trong chuyển bồn để làm cái này?"

Đây là lần đầu tiên Dụ Trăn nghe thấy tiếng Ân Viêm cười, trầm thấp, mang theo chút nhẹ nhàng sung sướng, giống như tơ lụa lướt qua màng tai, rất êm tai.

Cậu chôn đầu trong chăn, cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, từ lỗ tai đến cổ đều hơi nóng lên, trả lời: "Cũng không làm bao lâu...... Tôi làm khá thô, anh đừng ghét bỏ."

Lại là yên tĩnh ngắn ngủi.

"Cảm ơn, tôi rất thích."

Giọng Ân Viêm bình tĩnh trở lại, sau đó một bàn tay ấm áp đặt xoa nhẹ đầu cậu.

"Ngủ đi, ngủ ngon."

Cạch.

Đèn ngủ bị tắt, nệm lúng xuống, người bên cạnh chắc là đã ngủ.

Dụ Trăn từ từ thả lỏng thân thể căng chặt, vốn muốn nghiêng đầu xem vẻ mặt hiện tại của Ân Viêm ra sao, nhưng lại không dám, hơn nữa trong phòng không có bật đèn, cũng không nhìn ra được. Trong lòng cậu giống như mọc cỏ vậy, không hiểu sao không thể bình tĩnh được.

Chỉ vậy thôi? Bỗng dưng cậu hơi chán nản.

Trên túi thơm cậu còn thêu chữ, tuy rằng hơi xấu, nhưng dù sao cũng là cậu tự mình thêu.

Có phải do ánh đèn quá mờ nên Ân Viêm không thấy được hay không?

Cứ miên man suy nghĩ một lúc, hai mắt cậu nhắm lại, thân thể cũng từ từ thả lỏng.

Chờ sau khi Dụ Trăn ngủ, Ân Viêm mở mắt, lấy túi thơm dưới gối đầu ra khẽ vuốt ve. Khóe miệng hắn hơi cong lên, rồi vươn cánh tay ôm lấy người đang đưa lưng về phía mình, hắn nhẹ nhàng chống thân thể, cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Nghiệt đồ."

Cho dù ở Tu Chân giới đã không quá nhiều quy củ, nhưng loại đồ vật như túi thơm này, cũng chỉ có biểu đạt tâm ý giữa người yêu mới có thể tặng cho nhau.

Ngày hôm sau, hai người tay chân đan nhau tỉnh lại, Ân Viêm vẫn là dáng vẻ bình tĩnh kia, nhưng Dụ Trăn không hiểu sao lại cảm thấy hắn rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ.

Bởi vì túi thơm?

Cậu tự luyến mà suy đoán, tầm mắt xoay chuyển trên người Ân Viêm, nhưng không phát hiện ra cái túi thơm ở đâu, trong lòng lại có chút tiếc nuối.

Quả nhiên, loại đồ vật như túi thơm này rất không thích hợp đeo trên người.

"Ngẩn người làm gì?" Ân Viêm từ cạnh tủ quần áo quay người lại hỏi, trong tay cầm hai cái khăn quàng cổ, rồi đưa cho cậu một cái, nói: "Hôm nay có gió, sẽ lạnh, lúc ra ngoài nhớ quàng khăn lên."

Dụ Trăn hoàn hồn, nhìn hai cái khăn quàng cổ khác màu trong tay hắn lại không thấy có gì không ổn, liền ngoan ngoãn gật đầu đưa tay nhận lấy khăn quàng cổ.

Quy củ Ân gia là mùng một năm mới phải đi tế tổ tảo mộ, sau khi tế tổ xong thì ngày này không thể ăn thịt, chỉ có thể ăn chay, quy củ có chút khác so với những nhà khác.

Người một nhà ra cửa lúc trời còn sớm, Ân Hòa Tường tự mình lái xe, Cừu Phi Thiến ngồi ghế phụ, chờ xe ra khỏi biệt thự thì xoay người nói chuyện với Dụ Trăn ngồi phía sau.

"Hôm nay chúng ta đi thăm tổ tiên, còn cả những chiến hữu của ông nội Ân Viêm nữa, phải di chuyển đến hai nghĩa trang, và phải đi một chuyến đến nghĩa trang liệt sĩ. Tiểu Trăn mẹ thấy con ăn sáng không nhiều, chút nữa nếu đói bụng thì nói, mẹ có bảo mẹ Hồ chuẩn bị một ít điểm tâm, để ở cốp xe, đói bụng có thể ăn lót dạ."

Dụ Trăn gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng cũng tò mò với ông nội đã qua đời nhiều năm của Ân Viêm.

Ân gia vốn là nhân số thưa thớt, đến lứa của ông nội Ân Viêm lại vừa vặn đụng phải lúc đánh giặc, khiến ông nội Ân kết hôn rất muộn. Ân Hòa Tường là con lúc tuổi già của ông nội Ân, chờ lúc Ân Hòa Tường trưởng thành, ông nội Ân đã rất già rồi.

Sau đó ông cụ cố sống đến khi Ân Viêm ra đời, lấy tên cho Ân Viêm xong, mới cảm thấy hài lòng mà nhắm mắt.

"Ba ấy có hơi mê tín, lúc Tiểu Viêm sinh ra, ông không biết nghe đạo sĩ ở đâu đoán mệnh, cứng rắn nói Tiểu Viêm ngũ hành thiếu hỏa, tên đặt cần phải mng hỏa, nếu không thì không thể bình an lớn lên."

Cừu Phi Thiến nói chuyện cũ, nhịn không được thở dài: "Nếu ba còn thì tốt rồi, ông nhìn thấy con chắc chắn sẽ rất thích."

"Không phải hôm nay đã thấy được rồi sao." Ân Hòa Tường mở miệng, vẻ mặt và giọng nói cũng khó có khi ôn hòa thả lỏng, còn vươn tay vỗ vỗ chân Cừu Phi Thiến trấn an.

Cừu Phi Thiến hoàn hồn, cười đáp: "Cũng phải, hôm nay đã thấy được."

Rất nhanh đã đến nghĩa trang, Ân Hòa Tường và Cừu Phi Thiến mua hoa ở lối vào nghĩa trang, cũng không mua hương nến tiền giấy linh tinh, chỉ mang hoa vào nghĩa trang.

"Ông nội Ân Viêm nói đốt vàng mã ô nhiễm môi trường, không cho chúng ta đốt mấy thứ đó, ông nói hoa đẹp, mang hoa tới là được." Cừu Phi Thiến bước chậm đi bên cạnh Dụ Trăn, vừa đi vừa giải thích với cậu.

Dụ Trăn gật đầu, cảm thấy ông nội Ân rất giống ông nội cậu, đều là ông lão rất thú vị.

Mộ ông nội Ân là mộ hợp táng với mộ bà nội Ân, xung quanh là mộ tổ tiên Ân gia, toàn bộ tề tụ bên nhau, nhìn qua cũng có chút hương vị đoàn viên.

Bởi vì không cần đốt tiền giấy, cho nên trình tự tảo mộ trở nên đơn giản hơn nhiều, dâng lên hoa, lau chùi bia mộ, trò chuyện với bia mộ, bái lạy từng cái, xem như đã xong.

Lúc tế bái, thái độ của Dụ Trăn và Ân Viêm đều rất trịnh trọng, bọn họ không xem như người Ân gia chân chính, còn nhận ân huệ của Ân gia, vì vậy phải nghiêm túc cám ơn tổ tiên Ân gia.

Bởi vì những nơi cần đi cũng không ít, mọi người cũng không trì hoãn quá lâu, tế bái xong lập tức rời đi chạy tới nghĩa trang tiếp theo.

Tế bái một vòng chiến hữu xong, mặt trời đã ngã bóng về tây, người một nhà vốn không rảnh ăn cơm, chỉ dùng điểm tâm đã chuẩn bị trước rồi mua cơm ven đường ăn lót dạ.

Nghĩa trang liệt sĩ là điểm dừng cuối cùng, đầu năm người đến tảo mộ rất nhiều, đa số đều là người nhà của liệt sĩ, người trẻ tuổi cũng có, người đầu tóc hoa râm tới thăm chiến hữu cũng không ít.

Dụ Trăn cảm khái, trong lòng có chút nặng trĩu.

Lúc rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ mọi người đều im lặng, Dụ Trăn hơi mất tập trung, thiếu chút nữa đã đụng phải một ông lão. Ân Viêm tay mắt lanh lẹ kéo cậu lại, gật đầu xin lỗi với ông lão, sau đó nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi về phía trước.

Dụ Trăn hoàn hồn, có chút kỳ quái không hiểu sao mình lại đột nhiên mất tập trung, sau một lúc ảo não cũng vội quay lại gật đầu xin lỗi với ông cụ thiếu chút nữa đã bị mình đụng trúng, sau đó không dám phân tâm nữa, đi sát theo đằng sau Ân Viêm.

"Ông nội, vừa nãy sao ông lại cố ý đụng vào người trẻ tuổi kia? Chúng ta ăn cơm Đạo gia, làm loại chuyện ăn vạ xấu xa này, buổi tối Tổ sư gia sẽ báo mộng lấy sét đánh ông đó."

Người trẻ tuổi có gương mặt thanh tú đỡ lấy ông lão, cố ý nhăn mặt lẩm bẩm.

"Anh dám nói ông nội anh như vậy? Cẩn thận Tết nhất ta đuổi anh về đấy!" Ông lão đầu tóc hoa râm quay đầu trừng hắn, sau đó lại nhìn về phía Dụ Trăn và Ân Viêm nắm tay đi xa, ông híp mắt cân nhắc một chút, nói: "Nhưng mà thật sự ta muốn ăn vạ đấy, đứa nhỏ kia cũng không biết làm gì, kim quang công đức trên người dày như con búp bê vàng ấy, nhưng ta cứ cảm thấy có chút kỳ quái......"

"Kim quang công đức?" Đôi mắt người trẻ tuổi lóe sáng, hắn ngẩng cổ nhìn Dụ Trăn, hai mắt trừng to lại trừng to, "Ở đâu? Kim quang ở đâu, sao con không thấy gì cả?"

Ông lão tức giận kéo hắn lại, nói: "Đôi mắt này của anh còn có thể nhìn ra cái gì! Rõ ràng tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu, người ta thế nào, anh lại thế nào. Được rồi, đừng có nhìn nữa, trừng rớt mắt cũng không truyền qua người anh đâu!"

Nói thì nói thế nhưng bản thân ông lại nhịn không được nhìn qua, tầm mắt đảo quanh người Dụ Trăn, rồi lại dịch đến trên người Ân Viêm đi bên cạnh.

Không những nhóc búp bê vàng kia, hơi thở trên người của người thanh niên này cũng có chút kỳ quái, rõ ràng nhìn qua chỉ là một người thường, nhưng lại cho người ta cảm giác giống y như thần tượng của Tổ sư gia trong quan, mờ mờ ảo ảo.

Bận rộn một ngày, mọi người về nhà nghỉ ngơi một lúc, sau đó Cừu Phi Thiến lại bắt đầu chuẩn bị lễ vật để ngày mai về nhà mẹ đẻ. Dụ Trăn kéo Ân Viêm qua một góc, dò hỏi: "Trước đó anh nói ông lão hôm nay tôi thiếu chút nữa đụng vào có chút không đúng, là không đúng chỗ nào? Trên người ông ấy có sát khí?"

Ân Viêm lắc đầu: "Không phải, vị lão nhân kia giống với ông nội cậu cũng là người Đạo gia, thân có công đức."

"Ông ấy là đạo sĩ?" Dụ Trăn kinh ngạc.

"Không tính là đạo sĩ chính thức, miễn cưỡng có thể xem như tu sĩ, cậu không cần để ý nhiều, bọn họ không làm gì được cậu." Ân Viêm trấn an, bàn tay trống không đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng, hắn thuận thế quấn quanh cổ tay cậu.

"Đây là cái gì?" Dụ Trăn nghi hoặc.

Ân Viêm bình tĩnh mặt trả lời: "Dây dắt chó."

"???"

Dụ Trăn nhìn chằm chằm hắn, im lặng khiển trách.

"Đây là một loại pháp bảo tìm kiếm tung tích, người luyện chế nó đặt tên cho nó là dây dắt chó." Ân Viêm giải thích, lại lấy ra một sợi tơ hồng khác, quấn quanh cổ tay mình, sau đó vươn tay ra cho cậu xem.

Tốt rồi, bây giờ mọi người đều là cún.

Dụ Trăn dời mắt, nhìn chằm chằm tơ hồng trên cổ tay, cậu thuyết phục bản thân tiếp nhận cái tên này, hỏi: "Pháp bảo này là ai luyện? Sao lại đặt cái tên như vậy? Chẳng lẽ là anh......"

"Không phải." Ân Viêm trả lời, đột nhiên giơ tay điểm vào trán cậu, nhẹ nhàng chọc chọc, hắn trả lời: "Là...... Đồ đệ của tôi luyện, nó nói nó rất thích tên này."

Dụ Trăn sửng sốt, trong lòng đột nhiên chua loét, hỏi: "Đồ đệ? Anh còn có đồ đệ?"

Ân Viêm thu tay lại không đáp, hắn vỗ nhẹ đầu cậu, xoay người rời đi.

Dụ Trăn nhíu mày nhìn hắn đi xa, lại nhìn tơ hồng trên cổ tay, cậu kéo mạnh tay áo che khuất nó, giận dỗi nói: "Cái loại đồ đệ rách nát gì vậy? Đưa loại đồ vật này cho sư phụ, ám chỉ sư phụ là cún, bất hiếu!"