Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 43 : Trà bánh

Nhắc nhở thân thiện: Vui lòng không mắng chửi nhân vật bằng những từ ngữ nhạy cảm, nếu vi phạm xóa cmt không báo trước.

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit: Dĩm

Beta: Ziyu

??

Bầu không khí trên đường đến Cừu gia có chút nặng nề.

Ân Hòa Tường vẫn phụ trách lái xe, ghế phụ không có ai ngồi, Cừu Phi Thiến ngồi phía sau, Ân Nhạc không có ở đây. Sau khi khai giảng việc học của cậu rất bận, kỳ nghỉ cuối tuần chỉ có một ngày rưỡi.

Bây giờ là buổi sáng thứ bảy, Ân Nhạc còn có tiết sáng, nên họ chạy đến trường đón Ân Nhạc.

Dụ Trăn thấy Cừu Phi Thiến vẫn luôn cau mày, vẻ mặt căng thẳng, dáng vẻ như chuẩn bị đi cãi nhau, lo bà buồn bực hại thân. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi móc trong túi ra một cái túi vải cỡ lòng bàn tay, đưa cho bà rồi nói: "Mẹ, lần trước mẹ nói thích mùi hoa hồng, con nghĩ là nước hoa sử dụng cũng có giới hạn, lượng cũng ít, nên lúc về con đã làm một ít phấn hoa. Mẹ thử xem, phấn hoa này con đã xử lý qua, có thể đặt vào tủ quần áo, mùi hương rất nhạt, dễ ngửi hơn nước xả vải."

Một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra, vẻ mặt căng thẳng của Cừu Phi Thiến có chút thả lỏng. Bà nhận túi vải cậu đưa, đặt gần mũi ngửi ngửi, cười nói: "Cũng là tay nghề của con tốt. Sản phẩm chiết xuất từ hoa hồng mẹ mua trên thị trường với cả công ty nhà mình cũng không tốt như con làm. Mùi hương con làm ra rất thanh nhã, rất đặc biệt."

Dụ Trăn bị khen đến ngượng ngùng, hương nước hoa với phấn hoa đặc biệt là vì cậu dùng nguyên vật liệu đặc biệt, không có liên quan gì đến tay nghề của cậu cả.

Trước đó, lúc cậu đưa nước hoa cho Cừu Phi Thiến, từng lo lắng Cừu Phi Thiến sẽ hỏi cậu về vấn đề nguyên vật liệu, cậu còn buồn rầu suy nghĩ nên giải thích thế nào. Kết quả Cừu Phi Thiến rất tri kỷ chưa từng hỏi thăm cậu việc này.

Thấy cậu xấu hổ cười đến xinh đẹp, cảm xúc Cừu Phi Thiến cũng tốt lên vài phần. Bà lại ngửi túi phấn hoa, trêu ghẹo nói: "Dì nhỏ của con cũng hoàn toàn bị nước hoa và tinh dầu của con bắt làm tù binh. Ngày hôm qua còn gọi điện cho mẹ khen con đó, nó nói lúc nó về nước có một đống người hỏi nước hoa mới này mua ở đâu, muốn nó giúp -- khoan, Tiểu Trăn, con muốn bán nước hoa của riêng mình không?"

Cừu Phi Thiến nói đến một nửa thì chuyển sang chủ đề khác, hai mắt bà đột nhiên phát sáng, cảm xúc nặng nề trước đó cũng biến mất. Một mặt của người làm ăn vô thức lộ ra, bà nhanh chóng nói: "Trong tay mẹ có công ty mỹ phẩm, gần đây đang khai phá thị trường nước hoa. Nếu con muốn làm, mẹ sẽ để cho con thầu một chuỗi nước hoa cao cấp riêng, giới hạn lượng bán, khâu thủ tục với khâu bán gì đó mẹ bao hết, để con kiếm chút tiền tiêu vặt."

Dụ Trăn sửng sốt, sau đó vội vàng xua tay: "Không được không được, con làm rất sơ sài, mẹ thích thì con có thể làm nhiều một chút, nhưng bán thì không cần --"

"Có thể."

Ân Viêm đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay đang lắc lắc của cậu rồi đặt lên đầu gối của mình. Hắn nói với Cừu Phi Thiến: "Có thể làm, thứ Dụ Trăn làm đều là tinh phẩm, kiếm tiền rất nhiều còn có thể giúp nhãn hiệu của mẹ tạo thêm danh tiếng."

Cừu Phi Thiến chớp mắt đã hiểu ý hắn, bèn phụ họa theo: "Đúng là ý này, công ty mẹ khai phá thị trường nước hoa luôn không suôn sẻ cho lắm, có sản phẩm của Tiểu Trăn thì lúc khai thác thị trường sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Dụ Trăn nghe vậy thì không có ý từ chối nữa, cậu do dự nhìn Ân Viêm.

Ân Viêm nói thế chắc chắc có lý do của hắn, nhưng sản phẩm thủ công của mình lại lấy đem ra ngoài bán......

"Tiểu Trăn, con coi như là giúp mẹ đi, thử một lần thôi, nha?" Cừu Phi Thiến nhìn ra cậu đang do dự, bèn rèn sắt khi còn nóng.

Ân Viêm nói thêm vào: "Yên tâm, sản phẩm cậu làm chắc chắn sẽ được hoan nghênh, cũng có thể giúp được mẹ."

Đồng thời truyền âm nhập mật: 【Quỹ đạo vận mệnh ban đầu của Ân gia cần thay đổi từ từ, đây là một cơ hội tốt. 】

Quỹ đạo vận mệnh ban đầu? Chẳng lẽ trong vận mệnh ban đầu, công ty mỹ phẩm của Cừu Phi Thiến sẽ xảy ra chuyện?

Cậu còn tưởng vận mệnh Ân gia đã thay đổi sau khi Ân Viêm mượn xác hoàn hồn, và kết thiện duyên với Ngũ gia rồi, thì ra vẫn chưa hoàn toàn xoay chuyển sao?

Dụ Trăn khẽ cau mày, cũng không do dự nữa. Cậu gật đầu đáp: "Dạ, vậy con sẽ thử xem sao. Nhưng mà mẹ, hiện tại trong tay con không còn bao nhiêu nguyên vật liệu, chỉ có một loại hoa hồng thì không thể làm thành một chuỗi được, mẹ có thể phải chờ một thời gian."

Chờ cậu lên kế hoạch xem những ngày nay nên làm gì.

Cừu Phi Thiến lập tức đáp ứng, trái lại còn trấn an cậu: "Không sao đâu, chuẩn bị một thời gian cũng được, việc ra mắt chuỗi nước hoa mới cũng cần làm một ít chuẩn bị, chúng ta phân công nhau hành động, không cần vội."

Dụ Trăn gật đầu, lực chú ý bị dẫn tới chuyện này, cũng quên mất tay mình còn bị Ân Viêm nắm.

Lúc người một nhà đến trường Ân Nhạc thì học sinh lớp 12 vẫn chưa kết thúc tiết buổi sáng.

Cừu Phi Thiến gọi điện cho chủ nhiệm lớp Ân Nhạc, không bao lâu, Ân Nhạc mang balo vọt từ trong trường ra, còn chưa tới gần đã gân cổ lên sốt ruột hỏi: "Mẹ! Sao đột nhiên mẹ lại đến đây tìm con, trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"

"Lên xe trước." Cừu Phi Thiến hạ cửa sổ xuống ra hiệu cậu lên ghế phụ, cũng không nhiều lời.

Dụ Trăn cũng nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ xe nhìn đến Ân Nhạc, khóe mắt bỗng quét đến một thiếu niên và một người đàn ông trung niên cùng đi ra phía sau Ân Nhạc. Trái tim cậu chợt đập nhanh vài cái, huyết mạch tựa như nổi lên sóng gió.

Thân thể tu sĩ là một cái máy cảm biến tự nhiên, hơn nữa cậu là tàn hồn, cho nên cảm giác càng nhạy bén hơn nhiều.

Trực giác của cậu cho thấy có chuyện không ổn. Cậu quay đầu cẩn thận nhìn thiếu niên với người đàn ông trung niên, nhưng cậu chỉ kịp nhìn thấy một tầng sương mỏng màu đen xen lẫn đỏ xoay quanh người đàn ông trung niên thì cửa sổ xe đã bị Cừu Phi Thiến nâng lên. Sau đó Ân Nhạc lên xe, Ân Hòa Tường khởi động xe chạy đi, không còn nhìn thấy gì nữa.

【 Là người đại ác, thân có sát nghiệt. 】

Dụ Trăn sửng sốt, thu hồi tầm mắt nhìn sang Ân Viêm, cảm giác không khoẻ trong lòng sau khi khoảng cách kéo ra thì dần nhạt đi. Cậu hàm hồ hỏi: "Anh cũng thấy rồi?"

Ân Viêm gật đầu, độ chút linh khí cho cậu, cũng không nhiều lời.

Ân Nhạc ngồi phía trước đã sốt ruột gào to. Cả nhà tự nhiên tụ tập lại rồi chạy tới trường học tìm cậu, cậu không lo lắng sao mà được.

Cừu Phi Thiến vội trấn an hai câu, mới giải thích tình huống.

Ân Nhạc nghe xong vẻ mặt đen như đáy nồi, lập tức nhìn sang Ân Viêm, phản ứng kia giống y như lúc Ân Hòa Tường ở nhà. Cậu hé miệng nhưng không nói gì, buồn bực xoay người ôm balo tự mình giận dỗi.

Không khí khó khăn lắm mới dịu lại nay càng nặng nề hơn, Ân Hòa Tường đẩy nhanh tốc độ, trước giờ cơm trưa chạy tới Cừu gia.

Cừu Phi Hùng khó có khi tự mình đứng ở cổng lớn đón họ, vẻ mặt gã có chút kỳ quái, không có chút sốt ruột khi cha già bệnh nặng. Ngược lại mơ hồ còn có chút đắc ý, còn thường ngó sang Ân Viêm, cả người trông vô cùng kỳ quặc.

Ân Hòa Tường không nói không rằng, Cừu Phi Thiến vừa thấy vẻ mặt của gã liền biết mình bị lừa, lão gia tử cũng không có bệnh nặng gì. Bà tức giận trong lòng, khuôn mặt trầm xuống không muốn nói gì với gã, trực tiếp yêu cầu đi gặp Cừu Tạ Hoa.

"Để mấy đứa nhỏ tự mình chơi, vào nhiều người quá sẽ ảnh hưởng đến ba nghỉ ngơi." Cừu Phi Hùng đáp ứng ngay yêu cầu của Cừu Phi Thiến, nhưng lại muốn để người nhỏ tuổi lại.

Cừu Phi Thiến nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc thì ba thế nào? Thân thể không khỏe thì nhanh đưa đến bệnh viện! Bảo tôi mang Tiểu Viêm với Tiểu Nhạc đến chính là anh, bây giờ đến rồi thì lại không cho tụi nó đi vào là có ý gì?"

"Tôi chưa nói không cho bọn nó vào, chờ lát nữa." Cừu Phi Hùng bị nói như vậy cũng không tức giận, bày dáng vẻ anh trai tốt hiền lành, ôn tồn giải thích.

Gã càng như vậy, Cừu Phi Thiến càng cảm thấy không ổn, bà còn muốn nói thêm, nhưng Ân Viêm đã chủ động đứng ra khuyên: "Mẹ, mẹ với ba đi trước, tụi con ở phòng khách nghỉ một lúc."

Con trai đã mở miệng, Cừu Phi Thiến cũng không nói gì nữa, nghẹn cục tức dặn dò hai câu rồi mới đi lên phòng lão gia tử.

Hai người mợ của Cừu gia với đám tiểu bối không có ở nhà, chờ sau khi Cừu Phi Hùng rời đi, phòng khách cũng chỉ còn lại bảo mẫu với ba người Ân Viêm.

Sau khi bảo mẫu mang trà bánh lên thì cũng rời đi, phòng khách hoàn toàn trống rỗng, ba người ngồi lẻ loi, đến người đãi khách cũng không có.

"Cái đạo đãi khách rách nát gì thế này? Cậu ba cũng không thấy bóng dáng, chẳng biết làm gì nữa." Ân Nhạc cực kỳ buồn bực, bất mãn oán giận một câu. Cậu đang trong giai đoạn phát triển, lúc này lại sắp đến cơm trưa, nhìn đồ ăn trên bàn thì nhịn không được vươn tay muốn ăn chút lót bụng.

"Đừng động."

Dụ Trăn đè tay cậu lại, thân thể căng chặt nhìn chằm chằm mấy thứ trà bánh thoạt nhìn đẹp đẽ như lâm đại địch.

Không ổn, trà bánh này cho cậu cảm giác cực kỳ không ổn, giống như có thứ gì xấu xa bên trong. Khí tràng Cừu gia cũng rất kỳ quái, nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

"Sao vậy?" Ân Nhạc nghi hoặc.

Dụ Trăn lắc đầu, móc từ trong túi ra một hạt giống độ chút công đức với linh khí vào, thuận theo động tác đè lại bả vai Ân Nhạc bỏ hạt giống vào nón của cậu, rồi mới trả lời: "Điểm tâm này ngửi có mùi như đồ cũ, đừng ăn, cẩn thận tiêu chảy."

"Đồ cũ?"

Ân Nhạc bị ấn trở về, đưa bánh lên mũi ngửi ngửi, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, cậu lại mơ hồ ngửi được mùi hư thối. Cậu lập tức từ bỏ ý muốn ăn chúng, dựa vào sô pha tức giận nói: "Cậu thật quá đáng! Lại dùng đồ hư đãi khách, chắc chắn ông ta cố ý!"

"Trà cũng đừng uống, nước trái cây cũng vậy, có thể cũng là đồ cũ." Dụ Trăn vội vàng dặn dò, làm bộ đưa tay vào trong túi lấy đồ, nhưng thật chất là lấy một túi bánh hoa trong bảo tháp ra, đặt vào trong tay cậu: "Đói bụng thì ăn cái này, anh làm, vừa khéo mang theo."

"Oa, cái mùi này nha!" Ân Nhạc lập tức bị dời lực chú ý, hài lòng ôm bánh hoa gặm gặm.

Thu phục Ân Nhạc xong, lòng Dụ Trăn vẫn chưa thả lỏng, cậu nhìn quanh phòng khách một vòng, ngược lại càng thêm nặng nề.

Cậu tới đã lâu, Tân Tiểu Tiểu làm quỷ hầu của cậu, hẳn đã sớm cảm ứng được sự tồn tại của cậu mà tới đây gặp cậu. Nhưng cho tới bây giờ Tân Tiểu Tiểu cũng chưa xuất hiện, cậu thậm chí còn không cảm ứng được sự tồn tại của Tân Tiểu Tiểu, việc này không bình thường.

【 Là trận pháp. 】

Ân Viêm vẫn luôn yên lặng ngồi bên người cậu đột nhiên đứng lên, nhìn họ nói: "Hai người ngồi đây, anh đi toilet một chút."

"Đi đi." Ân Nhạc không để ý xua tay.

Dụ Trăn đoán được hắn muốn làm gì, thần kinh căng chặt thả lỏng một chút, đáp lại: "Về sớm chút, tôi chờ anh."

Ân Viêm thu lại bước chân vừa bước đi. Hắn rũ mắt nhìn cậu, rồi đi đến trước mặt cậu xoa xoa đầu cậu, sau đó mới xoay người đi.

"Hê hê hê, anh hai dính người qué ta." Ân Nhạc cười gian.

Mặt Dụ Trăn đỏ lên, nghiêng người cầm một miếng bánh hoa nhét vào trong miệng cậu ta: "Vừa ăn vừa nói cẩn thận nghẹn đó, chuyên tâm chút đi."

Vì thế Ân Nhạc cười càng gian hơn.

Vài phút sau, Ân Viêm quay lại, phía sau còn có Tân Tiểu Tiểu đi theo nhưng thân hình đã nhạt đi rất nhiều.

"Sao lại thế này?"

Dụ Trăn sốt ruột đứng bật dậy.

Ân Nhạc bị động tác của cậu làm cho ngơ ngác, cho rằng xảy ra chuyện gì, cũng nhìn sang Ân Viêm.

"Không cẩn thận làm ướt quần áo, không sao." Ân Viêm giơ tay quẹt qua áo, một vệt nước bỗng xuất hiện, hắn vừa nói vừa tiến lên ôm lấy bả vai Dụ Trăn, vỗ vỗ trấn an.

Dụ Trăn bình tĩnh lại, ý thức được Ân Nhạc còn ở đây, phối hợp ngồi xuống, trả lời: "Anh cũng quá không cẩn thận rồi, ướt đồ bị cảm thì phải làm sao."

"Không sao, có máy sưởi."

Ân Nhạc bị họ show ân ái đến ê răng, cậu nghiêng người dời tầm mắt, làm bộ bản thân chỉ là một cái gối sô pha vô tri vô giác.

Ân Viêm nhân cơ hội phất tay tạo kết giới bao lấy hai người cùng với Tân Tiểu Tiểu.

"Xin lỗi chủ nhân, Tiểu Tiểu vô dụng, vất vả chủ nhân với tiên trưởng cứu trợ."

Tân Tiểu Tiểu muốn xuống quỳ, Dụ Trăn vội vươn tay đỡ lấy cô, thuận thế độ chút công đức với linh khí cho cô, giúp cô ổn định hồn thể: "Rốt cuộc thì sao thế, sao cô lại biến thành như thế này?"

Tân Tiểu Tiểu cảm kích nhìn cậu một cái, rồi kính cẩn cúi đầu, kể hết chuyện phát sinh tại Cừu gia trong khoảng thời gian này.

Thì ra Cừu Tạ Hoa khôi phục ký ức đã hơn một tuần, sở dĩ tới hôm nay Cừu Phi Hùng mới đột nhiên bảo một nhà Cừu Phi Thiến sang đây, là vì họ trộm bố trí một vài thứ không tốt ở Cừu gia.

Lúc Tân Tiểu Tiểu phát hiện không đúng muốn thông báo Dụ Trăn ngay, nhưng cũng không biết Cừu Tạ Hoa làm cái gì, lại thay đổi khí tràng Cừu gia, khiến cô không cách nào rời đi, cũng không thể tự do hoạt động, còn càng ngày càng suy yếu. Nếu không phải hôm nay Ân Viêm tới cứu cô, thêm hai ngày nữa chắc cô sẽ hồn phi phách tán.

"Là phệ linh trận sơ cấp."

Ân Viêm vung tay lên, mấy miếng xương đen tuyền bị linh khí bao lấy trôi nổi giữa không trung, sau đó bị chân hỏa đốt sạch sẽ.

"Vị "cao nhân" lúc trước dạy Cừu Tạ Hoa dưỡng tiểu quỷ có chút bản lĩnh, cho lão không ít đồ thật." Hắn nói, lại chỉ chỉ trà bánh trên bàn: "Mấy thứ trà bánh này đã bị tẩm thi du với thi phấn luyện chế từ bí pháp. Người ăn vào nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì đột tử, cực kỳ độc ác."

Dụ Trăn không dám tin tưởng: "Cừu Tạ Hoa bày mấy thứ này ra, là muốn --"

Cậu không nói được nữa, Ân Viêm với Ân Nhạc là cháu ngoại ruột Cừu Tạ Hoa đó! Ông ngoại hại cháu ngoại, quả thực không thể tưởng tượng được!

"Trong mắt lão, mạng của cháu ngoại bất quá chỉ là công cụ để đổi lấy phồn vinh của Cừu gia mà thôi." Giọng điệu Ân Viêm nhạt dần, hiển nhiên cũng rất khinh thường cách làm của Cừu Tạ Hoa.

"Không chỉ như vậy." Tân Tiểu Tiểu mở miệng, lại chỉ chỉ phòng Cừu Tạ Hoa, vẻ mặt mơ hồ có chút sợ hãi, tựa như nơi đó đặt thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Cô nói: "Còn có chỗ đó nữa, họ cũng bỏ đồ vật, khí tức rất đáng sợ, tôi không dám tới gần."

Dụ Trăn nhớ tới Cừu Phi Hùng mang Ân Hòa Tường với Cừu Phi Thiến vào, cậu nóng nảy, đứng dậy muốn chạy lên cứu người, lại bị Ân Viêm kéo lại.

"Không sao, tôi có để chân hoả bảo vệ trên người ba mẹ, tà thuật không có hiệu quả với họ."

Dụ Trăn nhẹ nhàng thở ra, cậu ngồi xuống, cau mày nhìn Ân Nhạc bên ngoài kết giới đã ăn xong bánh hoa, hiện đang thưởng thức túi bánh.

Cừu gia này quá đáng sợ, cậu thật sự không hiểu Cừu gia bày mấy thứ này ra mục đích là gì.

"Tôi với Tiểu Nhạc có quan hệ huyết thống với Cừu gia, Cừu Tạ Hoa bày mấy thứ này là muốn hiến tế thọ mệnh và cơ duyên của tôi với Tiểu Nhạc, để đổi lấy sự thịnh vượng lâu dài của Cừu gia." Ân Viêm đúng lúc giải thích, nhìn về phía phòng của Cừu Tạ Hoa, nói tiếp: "Còn bên cha mẹ, chắc Cừu Tạ Hoa muốn mê hoặc rồi lấy chỗ tốt trong tay họ."

Đây đúng là dùng hết mức có thể mà!

Lần đầu tiên trong lòng Dụ Trăn sinh cảm xúc tiêu cực mãnh liệt với ai đó. Hai tay cậu vô thức siết chặt, vẻ mặt nặng nề.

Ân Viêm vung tay trừ đi kết giới, giây tiếp theo, một tiếng mở cửa thật lớn truyền đến, giọng nói tràn đầy phẫn nộ của Cừu Phi Thiến vang lên.

"Ba! Ba đừng nói con bất hiếu! Cũng đừng dùng cái gì "nguyện vọng lâm chung" chẹn họng con, con cực khổ làm việc mới có được Tường Phi với Thiến Nhạc, Hòa Tường phải đổ mồ hôi nước mắt mới có thể phát triển Cẩm Giang lớn như thế, đây đều là tâm huyết của chúng con! Cũng là thứ mà chúng con muốn để lại cho Tiểu Viêm với Tiểu Nhạc! Con cũng đâu phải không có con ruột của mình, dựa vào cái gì phải lấy một phần mấy thứ này ra cho mấy đứa không nên thân như đám Quân Văn kia!"

Ân Nhạc nghe tiếng lập tức nghiêng đầu nhìn qua, lông mày cậu dựng lên, đứng dậy phóng đến chỗ truyền ra âm thanh.

Dụ Trăn vội vàng đuổi theo.

Ân Viêm dùng linh khí sắp xếp cho Tân Tiểu Tiểu xong, cũng đi theo.

"Phi Thiến! Cô đừng có không biết tốt xấu!" Cừu Phi Hùng giữ chặt Cừu Phi Thiến mở cửa muốn rời đi, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

"Tôi không biết tốt xấu? Anh còn mặt mũi nói ra loại lời này à!" Cừu Phi Thiến cười lạnh một tiếng, ném tay gã ra, giọng bà càng cao hơn, rõ ràng là đang tức đến nóng nảy. Bà nói tiếp: "Tiểu Viêm tìm bạn lữ là nam thì có sao? Đời này nó có con hay không cũng không liên quan gì đến các người! Tôi là mẹ của nó còn chưa để ý mà! Còn Tiểu Nhạc nữa, sao nó lại không định tính*, hả? Không định tính là sao? Nó vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng tôi với Hòa Tường còn trẻ! Còn động đậy được! Có thể chờ đến khi nó lớn! Không cần về hưu sớm để lại thứ trong tay cho người ngoài gây họa!"

*Định hướng tình dục

"Cô nói chuyện kiểu gì vậy! Tôi là anh của cô! Quân Văn là cháu ngoại trai của cô!"

"Tôi khinh!"

Cừu Phi Thiến tức giận đến đập giỏ xách vào mặt gã, vành mắt bà hơi đỏ lên, nhưng giọng nói lại càng có lực: "Vậy anh có xem Tiểu Viêm với Tiểu Nhạc là cháu ngoại trai của anh không! Đến đồ của cháu ngoại trai còn mơ ước, đến đồ của em gái cũng tính kế, anh làm cậu cái kiểu gì! Làm anh trai cái quái gì!"

"Cừu Phi Thiến! Đây là ý của ba!"

"Cho nên hôm nay tôi mới cảm thấy nực cười nhiều hơn! Cảm thấy trái tim lạnh lẽo! Sổ nợ rối mù trước kia tôi không so đo, là vì tôi nhớ ân dưỡng dục của Cừu gia với tôi, nhớ đến mẹ tôi còn chôn trong phần mộ tổ tiên Cừu gia! Nhưng còn các người? Con gái thì không phải là người sao? Đứa bé do con gái sinh ra thì xứng đáng bị các người khi dễ sao? Tôi nói cho Cừu Phi Hùng anh biết, từ hôm nay trở đi, các người đừng nghĩ lấy một chút lợi ích gì từ tôi! Dù tôi đem tiền đi đốt cũng sẽ không cho các người một đồng nào!"

"Sao cô có thể lòng lang dạ sói như vậy! Ba với tôi cũng đều muốn tốt cho cô, cô tự nghĩ lại xem, Ân Viêm đời này có phải không thể có con cái hay không! Trong tay cô với Hòa Tường có nhiều công ty gia đình như thế, chỉ dựa vào một mình Ân Nhạc nó có thể quản nổi sao! Hơn nữa dựa vào cái tính tình kia của nó, cô không sợ nó cũng học Ân Viêm, khiến Ân gia đoạn tử tuyệt tôn sao?"

Chát!

Cừu Phi Thiến tức đến phát run, tát mạnh Cừu Phi Hùng một cái.

Ân Nhạc vừa lên đã thấy được một màn này, nghe được lời này của Cừu Phi Hùng, cậu tức giận đến hai mắt đều đỏ. Cậu vội tiến lên nắm lấy tay Cừu Phi Thiến, đau lòng thổi thổi, rồi nhìn Cừu Phi Hùng nói: "Không cần cậu hai nhọc lòng! Tôi thích con gái, tương lai không lo không có con cái! Anh hai với anh Dụ rất tốt, muốn có con thì có thể nhờ người mang thai hộ, nếu không được còn có thể nhận con nuôi! Đồ của Ân gia tôi chính là của Ân gia tôi, dù ông muốn cũng không thể nào là của ông!"

Cừu Phi Hùng bị tát một cái choáng váng, mới vừa hoàn hồn đã nghe những lời này của Ân Nhạc, mặt nạ ôn hòa nứt toạt, gã giơ nắm đấm muốn đánh Cừu Phi Thiến với Ân Nhạc.

"Anh muốn làm gì!"

Đứng một bên tùy ý vợ phát tiết, Ân Hòa Tường vừa thấy thế lập tức trầm mặt, tiến lên một bước ngăn cản Cừu Phi Hùng.

Dụ Trăn đến sau một bước cũng vội xông lên trước che chở Cừu Phi Thiến với Ân Nhạc ra phía sau mình, phòng bị nhìn chằm chằm Cừu Phi Hùng.

Mắt thấy không khí chạm vào là nổ, Cừu lão gia tử nằm trong phòng đột nhiên kịch liệt ho khan. Lão giãy giụa lấy mặt nạ dưỡng khí trên mặt xuống, lão lệ tung hoành nói: "Là ta làm bậy, thì ra Phi Thiến con hận ta như vậy, ta nên chết thôi, ta liền đi chết...... Khụ khụ khụ."

Một đấu ba, Cừu Phi Hùng cưỡi lên lưng cọp khó lòng leo xuống thấy thế vội gạt tay Ân Hòa Tường ra, bước nhanh vào đỡ lấy lão, rồi chỉ trích ngược lại: "Ba, là con vô dụng, không biết dạy dỗ em gái, nó không hiếu thuận với ba, vậy để con hiếu thuận. Ba phải bảo trọng thân thể, đám Quân Văn còn chờ hiếu thuận ba đó, ba đừng nóng giận."

Mấy câu này lại châm ngòi khiến Cừu Phi Thiến muốn bùng nổ, nhưng nhìn ông lão già nua gầy yếu, lại cứng rắn nuốt cục tức này vào. Bà nói: "Ba, di chúc ba thích viết thế nào muốn lập thế nào thì tùy ba, một phân tiền con cũng không cần. Nhưng đồ của con, đám vãn bối Cừu gia cũng đừng mong chạm vào một đồng nào! Ba nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác con lại đến thăm ba, đi trước."

Cừu Tạ Hoa giãy giụa, vươn tay về phía bà, lão vừa nói vừa thống khổ ho khan, có vẻ như còn muốn xuống giường: "Đừng...... Khụ khụ, Phi Thiến, Phi Đình không nhận ta, bây giờ ta chỉ còn một đứa con gái là con thôi, chẳng lẽ con cũng không muốn nhận ta sao...... Khụ khụ khụ......"

Dù sao cũng là ba mình, khi còn nhỏ cũng từng được đối phương yêu thương, Cừu Phi Thiến nghiêng đầu, dùng sức chớp chớp hốc mắt phiếm hồng. Bà nói mà không quay đầu lại: "Ba, con không phải không nhận ba, hôm nay mọi người đều không bình tĩnh, ba tịnh dưỡng thân thể thật tốt, hôm khác con đến thăm ba."

Cừu Tạ Hoa chấp nhất mà vươn tay, giọng nói càng bi thương: "Đừng...... Phi Thiến, khụ khụ --"

"Mẹ, trà bánh cậu hai dùng đãi khách có vấn đề." Ân Viêm đột nhiên mở miệng, cắt ngang màn kịch tình cảm cha con của Cừu lão gia tử, cũng đập nát không khí vừa mới dịu lại: "Trước đó con đi toilet, nghe thấy bảo mẫu nói chuyện, họ nói ông ngoại bảo họ bỏ thêm ít chất lỏng kỳ quái vào điểm tâm và nước trà."

Vẻ mặt Cừu Phi Hùng với Cừu Tạ Hoa thay đổi, vẻ mặt của Cừu Phi Thiến cũng thay đổi. Bà quay đầu nhìn người ba và anh hai của mình, thấy vẻ mặt họ kỳ quái, trong lòng lộp bộp, xoay người chạy xuống phòng khách.

"Nhanh, cản nó lại!" Cừu Phi Hùng không có kinh nghiệm lập tức lộ tẩy.

Ân Nhạc choáng váng, rồi không chút do dự bước lên ngăn lại nhân viên chăm sóc muốn cản Cừu Phi Thiến, cao giọng quát: "Mày đừng nghĩ chạm vào mẹ tao! Cút ngay!"

Ân Hòa Tường càng quyết đoán, trực tiếp báo cảnh sát, khuôn mặt lạnh băng nhìn sang Cừu Phi Hùng với Cừu Tạ Hoa: "Trước kia tôi kính các người là anh trai và ba của Phi Thiến nên luôn nhượng bộ, hiện tại các người lại đánh chủ ý lên hai đứa con trai của tôi, vậy thì đừng trách tôi không màng tình cảm! Tiểu Viêm Tiểu Trăn Tiểu Nhạc, đến phòng khách, chúng ta chờ cảnh sát đến!"

--- Hết chương 043