Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 47 : Di sản

Sau khi ký xong hợp đồng về đến nhà, Ân Viêm cũng ở đây.

Gần đây Dụ Trăn bận rộn Ân Viêm càng bận hơn, hai người đã rất lâu không ở cùng trong nhà vào ban ngày.

“Sao anh về rồi, để quên gì ở nhà sao?” Trên mặt Dụ Trăn không tự giác nở nụ cười, giống chú cún con nhìn thấy xương, vui vẻ đi đến trước mặt Ân Viêm.

Ân Viêm đang ngồi trên sô pha lật văn kiện, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, tầm mắt quét một vòng trên mặt cậu, lại khắc chế thu hồi nhìn về phía văn kiện. Hắn trả lời: “Không có, hôm nay là sinh nhật Tiểu Nhạc, ba mẹ bảo chúng ta về nhà một chuyến.”

Dụ Trăn sửng sốt, sau đó “A” một tiếng, giơ tay gõ ót mình.

“Không xong, sao tôi lại quên sinh nhật Tiểu Nhạc chứ, quà cũng chưa chuẩn bị nữa.”

Cậu gõ xong lại gãi gãi tóc, tầm mắt hướng qua bên chuyển bồn, lại lấy bảo tháp ra lục lọi, nhưng không tìm được quà gì thích hợp. Cậu ngượng ngùng nhìn Ân Viêm, hỏi: “Cái đó…… Anh định đưa quà gì cho Tiểu Nhạc?”

“Bộ tổng hợp đề thi đại học tham khảo.” Ân Viêm cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

“……”

Dụ Trăn yên lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Nửa năm nữa là sinh nhật tôi, anh định tặng tôi quà gì?”

Ân Viêm cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi văn kiện, đặt tầm mắt trên người cậu.

Dụ Trăn không được tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác, ngón tay khẩn trương vò vò vạt áo, hàm hồ nói: “Tôi, tôi không có ý đòi quà, chỉ, chỉ là hỏi chút……”

“Ngày mai là sinh nhật tôi.” Ân Viêm đột nhiên mở miệng.

Dụ Trăn dời tầm mắt về, trừng hắn: “Không phải cuối năm sao?”

Cậu đã tính cả rồi.

“Đó là sinh nhật Ân Viêm.” Ân Viêm nói.

“……”

“……”

Dụ Trăn chải lại đầu óc đã sắp thắt thành bím, ý của Ân Viêm là sinh nhật cuối năm là sinh nhật của nguyên chủ, mà sinh nhật của chính hắn là ngày mai.

Ngày mai!

Tiêu rồi!

Quà trong kế hoạch của cậu còn chưa bắt đầu luyện! 

Vẻ mặt Dụ Trăn tựa như sét đánh giữa trời quang, ngơ ngác nhìn hắn vài giây, đột nhiên cất bước chạy vào chuyển bồn.

Ân Viêm: “……”

Hắn khép văn kiện, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Dụ Trăn, khóe miệng mím lại.

Nghiệt đồ!

Ân Viêm tức giận, tuy rằng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng Dụ Trăn rất chắc chắn.

Nhưng tạm thời Dụ Trăn không có tinh lực quản hắn, chà chà kiếm gỗ đào chế tạo gấp gáp trong tay, cậu lo không biết Ân Nhạc có thích quà cậu tặng hay không.

Khoảng thời gian này cậu đang tự học luyện khí, quá trình rất thuận lợi, thuận lợi đến mức giống như cậu từng học qua mấy thứ này, chỉ tạm thời quên mất, bây giờ ôn tập lại một lần mà thôi. 

Nhưng thuận lợi thì thuận lợi, dù sao thời gian học không nhiều, bây giờ cậu chỉ dùng công đức, linh khí thì ít, cho nên khi luyện khí có chút không thuận lợi.

Kiếm gỗ đào này là cậu chế tạo gấp gáp, tài liệu chủ yếu là vỏ cây Sơn Thần mà Ân Viêm đưa cho cậu, dùng công đức uẩn dưỡng qua một chút, còn ngâm nước hồ sen, có tác dụng trừ tà dẫn phúc, ngưng thần tĩnh tâm. 

Công hiệu đúng là rất tốt, nhưng mà vẻ ngoài quá mức đơn giản, tuy rằng cậu đã lấy viên đá quý của tà tu làm thành hạt châu treo lên làm kiếm tuệ*, nhưng vẫn quá đơn giản rồi.

*Dây hay treo ở chuôi kiếm ấy

“Nếu, nếu không tôi đi mua mô hình?” Cậu nhịn không được kéo tay áo Ân Viêm, nhỏ giọng hỏi ý kiến.

Ân Viêm tựa như không nghe thấy, bất động như núi, vừa đẹp giai lại vừa ngầu.

“……”

Dụ Trăn im lặng nhìn hắn vài giây, lại nhịn không được lấy kiếm gỗ đào nhỏ chọc hắn một cái.

Ân Viêm xoạt cái nghiêng đầu nhìn qua, từ trên cao nhìn xuống, liễm thần rũ mục, tiên khí bay loạn xạ.

“Đêm nay tôi muốn phân phòng ngủ với anh.” Dụ Trăn cũng lãnh khốc vô tình.

Trên thực tế, trong khoảng thời gian này họ vẫn luôn phân phòng ngủ.

Sau khi Cừu gia xảy ra chuyện, Cừu Phi Thiến mượn cơ hội đến chỗ khác giải sầu vài lần, Ân Hòa Tường không yên tâm, bớt thời giờ đi cùng bà. Ân Nhạc bận rộn việc học, dứt khoát ở lại trường, chỉ cuối tuần mới về.

Trong nhà hầu hết thời gian không có ai, cho nên ngày thường họ đều ở lại bên chung cư, chỉ cuối tuần mới về biệt thự.

Dù ngẫu nhiên về biệt thự, buổi tối cũng muốn ra ngoài tu luyện, không có thời gian ngủ chung.

Vốn dĩ hôm nay tổ chức sinh nhật Ân Nhạc, họ về biệt thự, tà tu đã tiêu diệt, tu luyện tạm thời hạ màn, đã lâu cùng chung chăn gối, nhưng Dụ Trăn hiện tại lại muốn phân phòng ngủ.

Còn trưng ra cái mặt lạnh.

Đồ đệ bất hiếu!

“Tùy cậu.” Ân Viêm thu hồi tầm mắt, bình tĩnh đứng dậy, gọi dì giúp việc lên dọn dẹp một căn phòng cho khách trên lầu hai.

Dụ Trăn mím môi cúi đầu, lấy kiếm gỗ đào chọc mình.

Đáp ứng thật dứt khoát.

Tầm mắt dì giúp việc chuyển quanh hai người, yên lặng gật đầu, sau khi rời khỏi tầm mắt họ lập tức gọi điện thoại cho Cừu Phi Thiến—— Tiêu rồi! Hình như cậu hai với cậu Dụ cãi nhau! Cậu hai lại muốn phân phòng ngủ!

Đang lái xe đi đón Ân Nhạc tan học, Cừu Phi Thiến nghe vậy nhíu mày, tức giận nói: “Thằng nhóc chết giẫm này, lại ầm ĩ gì đó…… Tùy nó đi, tôi về sẽ nói với nó.”

Tuy là sinh nhật, nhưng việc học cuối cấp bận rộn, cũng không thể nghỉ học để tổ chức sinh nhật, cho nên chờ lúc Cừu Phi Thiến đón Ân Nhạc học xong về nhà, đã hơn 8 giờ tối.

Bánh kem đã đặt vào vị trí, nhóm dì giúp việc đều tránh ra, chừa không gian lại cho người một nhà.

“Hôm nay con đã mười tám tuổi, là người trưởng thành rồi, khoảng thời gian này ba mẹ bận rộn, nên sinh nhật năm nay cứ như vậy đã, chờ con thi đại học xong, lại tổ chức bữa tiệc lớn cho con.” Cừu Phi Thiến sờ sờ đầu Ân Nhạc, lúc nói chuyện có chút cảm khái.

Ân Nhạc nhíu mày, lắc đầu nói: “Đừng đừng đừng, con mới không cần làm tiệc mừng lớn gì đó, ngốc muốn chết.”

“Ngốc cũng phải làm!” Cừu Phi Thiến vỗ cậu, bà nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Thi tốt thì làm, thi kém con học lại cho mẹ!”

Ân Nhạc kêu thảm ngã xuống sô pha, đùa đến Cừu Phi Thiến nhịn không được vừa cười vừa vỗ cậu vài cái. 

Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm, cắt bánh kem, trét bơ đầy mặt thọ tinh, sau đó từng người đưa lên quà đã chuẩn bị.

Ân Viêm quả nhiên đưa ra Sách tổng hợp đề thi đại học tham khảo kia, Ân Nhạc tức giận đến thiếu chút nữa đại nghịch bất đạo quăng bánh kem vào mặt hắn. Ân Hòa Tường đưa tài chính chuyến du lịch hè, Cừu Phi Thiến tặng di động loại mới nhất, đều là một ít đồ thằng nhóc thích.

Nhìn đến quà họ chuẩn bị, Dụ Trăn càng cảm thấy kiếm gỗ đào có thể không quá hợp với Ân Nhạc, cậu chần chờ mà lấy ra: “Đây là thứ tự anh làm, đã ngâm qua nước hoa sen, hương vị thanh nhã, có thể đề thần tỉnh não…… Ừm, Tiểu Nhạc em cầm trước, chờ lúc thi đại học xong, anh lại tặng quà em thích.”

Quà này của cậu thật sự rất đặc biệt, tầm mắt cả nhà đều bị hấp dẫn.

Dưới ánh đèn màu ấm, kiếm gỗ đào nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay thoạt nhìn cổ xưa lại đáng yêu, trên mặt quấn sợi tơ kim sắc, phía trên kiếm tuệ treo một viên hạt châu hồng bảo thạch trơn bóng sáng loáng.

Dụ Trăn bị nhìn ngượng ngùng, tay không tự giác rụt rụt.

“Thanh kiếm này tuy rằng tạo hình rất giống kiếm gỗ đào, nhưng tài liệu chủ yếu lại là một loại vỏ cây cổ mộc ngàn năm, truyền thuyết có tác dụng trừ tà dẫn phúc. Hạt châu phía trên là châu cầu phúc đã qua khai quang, ngụ ý rất tốt.”

Ân Viêm đột nhiên mở miệng, lấy kiếm gỗ đào trong tay Dụ Trăn đặt vào tay Ân Nhạc, lại dặn dò: “Nhớ tùy thân mang theo, đừng để dính máu, nếu không sẽ mất đi hiệu lực.”

Kiếm gỗ đào xúc tua ôn nhuận, ẩn ẩn mang theo một cổ ấm áp, Ân Nhạc hoàn hồn, thưởng thức tiểu kiếm một chút, lại nhìn Dụ Trăn lộ ra một nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh Dụ, quà này em rất thích, quá ngầu!”

Ngầu đâu nào, rõ ràng rất đơn giản 

Dụ Trăn nghĩ như vậy, thấy Ân Nhạc lập tức để kiếm gỗ đào vào trong túi mang bên người, sự chần chờ và khẩn trương trong lòng không tự giác tan đi, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: “Em thích là được.” 

Cừu Phi Thiến nhịn không được cũng cười, vươn tay sờ sờ đầu Ân Nhạc, ánh mắt đầy dịu dàng. 

Buổi tối Dụ Trăn với Ân Viêm quả nhiên phân phòng ngủ, Cừu Phi Thiến nhìn mà nhíu mày, lại khó mà nói gì, trộm trừng mắt Ân Viêm vài lần. 

Ân Nhạc cũng là dáng vẻ nhiều chuyện lấm la lấm lét, bị Ân Viêm liếc một cái sợ tới mức lùi về phòng mình. 

Thành công phân phòng với Ân Viêm, Dụ Trăn nhìn thời gian, thấy đã hơn mười một giờ thì vội chạy vào phòng tắm khóa trái nhốt mình bên trong, sau đó gọi Hư Vô ra, để nó trộm đưa mình đến trong chuyển bồn. 

Mặc dù chuyển bồn là pháp khí của cậu, nhưng rất bất đắc dĩ, nếu muốn cách không tiến vào, cậu tạm thời còn phải dựa vào lực lượng của Hư Vô. 

Sau khi vào chuyển bồn, Dụ Trăn lập tức chạy đến bên hồ sen, vớt vỏ cây Sơn Thần và hắc mộc của tà tu ra, cậu hít sâu, đả tọa, bắt đầu vùi đầu luyện khí. 

Ngày mai chính là sinh nhật Ân Viêm, thời gian quá ngắn, cậu phải nắm chặt. 

Kế hoạch trước đó của cậu là trước sinh nhật cuối năm của Ân Viêm luyện ra một cái tháp pháp khí đưa cho Ân Viêm làm quà. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, tuy rằng bây giờ chuẩn bị không đủ đầy đủ, nhưng chỉ có thể căng da đầu thử. 

Vùi đầu bận rộn cả một đêm, hao hết linh khí có trên người, tài liệu trong tay Dụ Trăn cuối cùng biến thành một cái bảo tháp ba tầng nhỏ màu nâu thẫm cỡ bàn tay. 

Hình như đơn giản quá…… 

Dụ Trăn buồn rầu nhíu mày, có chút không hài lòng với thành phẩm. 

Tài liệu bằng gỗ, tháp làm ra tự nhiên cũng là gỗ. 

So sánh với tháp ngọc thạch và tháp đá quý Ân Viêm đưa cho cậu thì tháp gỗ thoạt nhìn vừa cũ lại ảm đạm, chẳng đẹp chút nào. 

“Meo~” 

Hư Vô đúng lúc nhảy ra, nhắc nhở cậu thời gian không còn sớm, nên trở về biệt thự ăn bữa sáng. 

Dụ Trăn hoàn hồn, sờ sờ tháp gỗ, vẫn thu nhỏ tháp lại cất vào, rồi để Hư Vô mang cậu về biệt thự. 

Ăn xong một viên thuốc bổ sung tinh thần, Dụ Trăn tắm rửa thay quần áo, làm bộ mới vừa tỉnh ngủ ra khỏi phòng. 

“Tối hôm qua cậu vào chuyển bồn làm gì, vì sao không ngủ?” 

Ân Viêm dựa vào trên tường ngoài cửa, bình tĩnh hỏi. 

Dụ Trăn làm bộ ngáp, trái tim điên cuồng nhảy loạn, lắp bắp trả lời: “Anh, anh nói cái gì? Tối hôm qua tôi vẫn ngủ.” 

“Hư Vô.” 

“Tôi nói! Anh, anh đừng làm khó dễ Hư Vô.” 

Dụ Trăn không che dấu, nhớ tới tháp gỗ, bả vai hạ xuống liếc hắn một cái, vẻ mặt rối rắm có thể thấy được, cậu đột nhiên vươn tay kéo lấy cánh tay hắn, túm hắn vào trong phòng, sau đó đóng cửa. 

Rầm. 

Bởi vì nguyên nhân động tác, Ân Viêm bị Dụ Trăn dùng tư thế kabe-don áp dựa vào trên cửa. 

“Hửm?” Ánh mắt Ân Viêm vừa động, rũ mắt nhìn cậu. 

Dụ Trăn ngơ ngác sau đó vội vàng thu hồi tay, mặt cũng hơi đỏ. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn, vùi đầu vào bảo tháp moi a moi, cuối cùng cũng moi tháp gỗ ra, run rẩy đưa qua: “Sinh, sinh nhật vui vẻ.” 

Vốn dĩ chuẩn bị buổi tối làm bữa cơm, cơm nước xong lại đưa ra. 

Kết quả…… 

Dụ Trăn thầm hận bản thân không theo kế hoạch cũng không kiên định. 

Không khí bỗng an tĩnh, Ân Viêm đứng thẳng người, nhìn chằm chằm tháp, không nói lời nào. 

“Đây là tôi làm tối hôm qua ……” 

Dụ Trăn thấy hắn không nói lời nào càng thêm thấp thỏm, lòng bàn tay chậm rãi chảy mồ hôi, đầu cũng càng rũ càng thấp. Cậu nói tiếp: “Thời gian rất ít, trình độ luyện khí của tôi cũng không đủ, cho, cho nên chỉ có thể làm thành như vậy, anh đừng ghét bỏ…… Sang năm tôi chắc chắn sẽ luyện cho anh cái đẹp hơn!” 

Ân Viêm vẫn không nói lời nào. 

Dụ Trăn liếm liếm môi, trộm liếc hắn một cái, thả tư tâm nói: “Anh xem, anh bây giờ cũng có tháp, có thể treo nó vào dây tơ hồng giống tôi…… Không gian pháp khí không có tác dụng gì với anh, cho, cho nên đây là một pháp khí phòng hộ…… Hình như cũng không có tác dụng gì với anh…… Xin, xin lỗi……” 

Cậu càng nói giọng càng nhỏ, uể oải tràn ngập toàn thân. 

Thình thịch, thình thịch, thình thịch…… Thịch thịch thịch thịch thịch. 

A? 

Dụ Trăn nghi hoặc nhìn ngực mình. 

Sau đó vèo một cái, trên tay nhẹ bẫng, cửa phòng mở ra lại đóng lại. Lúc đóng cửa, gió còn ập vào mặt cậu. 

Tiếng tim đập biến mất. 

Dụ Trăn ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn cửa phòng một lúc lâu, đột nhiên ý thức được gì đó, không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, giơ tay che ngực…… Tiếng tim đập vừa nãy…… 

Cạch, cửa phòng lại mở ra, Ân Viêm xuất hiện ở ngoài cửa, vứt cho cậu một cái túi gấm nhỏ, sau đó lại đóng cửa lần nữa. 

Dụ Trăn: “……” 

“Chủ nhân, vừa nãy tim của tiên trưởng đập rất nhanh.” Tam Nhi bay ra ngồi xổm trên vai cậu, dáng vẻ như chuyên gia tình cảm, nói đầy chắc chắn: “Tiên trưởng xấu hổ.” 

Dụ Trăn khựng lại, nghiêng đầu nhìn nó: “Mày không phải vào nhà tù quấn lấy Cừu Tạ Hoa sao?” 

“Ông ta bị tôi dọa hôn mê, vào bệnh viện, tôi định để ông ta yên một vài hôm, lập tức đùa chết không vui đâu. Số ông ta là sống thọ rồi chết tại nhà, tôi không cần vì lão mà tăng thêm một tầng sát nghiệt, lãng phí công đức của chủ nhân.” Tam Nhi trưng gương mặt bánh bao nói, lại kéo đề tài về: “Chủ nhân, vừa nãy tim tiên trưởng thật sự đập rất nhanh, cậu tin tôi.” 

Một chủ một phó đối diện, mặt Dụ Trăn từng chút từng chút đỏ lên. 

“Chủ nhân, cậu cũng tim đập gia tốc.” 

“Câm, câm miệng.” Dụ Trăn thẹn quá thành giận dùng công đức lấp kín miệng nó, lại nhét nó lại ngọc giác. Cậu nhìn cửa phòng, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên xoay người trở vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt. 

Sau khi ăn bữa sáng xong, Ân Viêm vẻ mặt bình tĩnh đến công trường, Dụ Trăn không nhìn ra gì, trong lòng lại chần chờ. 

Có phải cảm giác của cậu sai rồi? Tiếng tim đập nhanh kia thật ra là của cậu, Tam Nhi cũng nghĩ sai rồi? 

Yêu thầm khiến người ta không được tự tin. 

Dụ Trăn trở về chung cư, sau khi suy xét thật lâu cậu bèn gọi Tân Tiểu Tiểu về. 

Cừu Thụy Kiệt ra nước ngoài, ngoài tầm với của Tân Tiểu Tiểu, cô không cách nào ở bên cạnh con trai, bèn đem lực chú ý đặt trên việc trả thù Cừu Quân Văn. Trong khoảng thời gian này cô cũng giống với Tam Nhi, mỗi ngày đều chiếu cố Cừu Quân Văn bị giam giữ trong tù, sắp bức Cừu Quân Văn phát điên rồi. 

“Chủ nhân.” 

Tân Tiểu Tiểu vừa xuất hiện liền quỳ xuống trước Dụ Trăn, tư thái kính cẩn, sát khí trên người cũng thu liễm. 

Dụ Trăn đã không còn rối rắm thói quen quỳ người của họ nữa, cậu thuận thế ngồi xếp bằng trên mặt đất, hơi ngượng ngùng hỏi: “Tiểu Tiểu, cô tương đối có kinh nghiệm…… Cái đó, làm thế nào xác định người cô yêu thầm có phải cũng thích cô hay không, có phương pháp gì tốt không?” 

Tân Tiểu Tiểu sửng sốt. 

Dụ Trăn thấy thế mới nhớ kết cục tình cảm giữa cô với Cừu Quân Văn, thầm mắng mình đầu óc hỏng rồi mới tìm người nói lung tung, cậu vội xua tay: “Quên đi, tôi không hỏi cô nữa, cô làm việc của cô đi, không cần để ý câu hỏi——” 

“Hôn anh ấy.” 

“…… A?” 

“Trước khi biết Cừu Quân Văn, tôi từng có một mối tình đầu, anh ấy rất dễ xấu hổ, cái gì cũng nghẹn, tôi rất thích anh ấy, nên…… Hôn anh ấy.” Vẻ mặt Tân Tiểu Tiểu dịu lại, còn mang lên một chút hoài niệm. Cô cười nói: “Anh ấy đỏ mặt, còn nói phải chịu trách nhiệm với tôi, sau đó tôi chắc chắn anh ấy rất thích tôi, đã nghĩ sẽ bên nhau thật lâu.” 

“Vậy sao anh ta lại……” 

“Qua đời do tai nạn xe.” 

Dụ Trăn áy náy nhìn cô: “Xin lỗi, hại cô nhớ tới chuyện đau lòng.” 

“Không đâu.” Tân Tiểu Tiểu lắc đầu, trên mặt mang theo tươi cười: “Anh ấy để lại cho tôi chỉ có ấm áp và hạnh phúc, có thể tâm sự với chủ nhân về anh ấy, tôi cảm rất vui.” 

Có lẽ là bị xúc động bởi chuyện cũ của Tân Tiểu Tiểu, có lẽ là thời tiết quá tốt, hoặc có lẽ là túi gấm Ân Viêm cho quá đặc biệt, đầu óc Dụ Trăn nóng lên, đứng dậy cầm chìa khóa xe đi đến công trường. 

Đáng tiếc không đúng lúc, Ân Viêm lại đến công ty mở họp. 

Cậu đánh trống để tinh thần hăng hái thêm, dứt khoát lại chạy đến công ty. 

Trong khoảng thời gian này Dụ Trăn đi theo Ân Viêm đến công ty mở họp dự án mấy lần, tuy rằng thời gian mỗi lần đều không dài, mà hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng hội nghị, nhưng người trong công ty từ trên xuống dưới cơ bản đều biết cậu, cũng biết cậu là người yêu hợp pháp đã lãnh chứng của cậu chủ, chỉ chờ tổ chức hôn lễ thôi. 

Lễ tân và bảo vệ nhìn thấy Dụ Trăn vào, lập tức bước lên chào hỏi, còn tri kỷ nói cho cậu biết Ân Viêm vừa mới đến công ty không bao lâu. 

Dụ Trăn cười cảm ơn họ, rồi bước nhanh đến thang máy chuyên dụng của cao tầng, trực tiếp lên tầng mười lăm. 

Kết quả đến tầng mười lăm vẫn trống không, Ân Viêm bị Ân Hòa Tường kêu vào văn phòng nói chuyện. 

Cái đầu nóng hổi của Dụ Trăn dần bình tĩnh lại, không tiện đi quấy rầy, liền dứt khoát ngồi ở văn phòng tầng mười lăm chờ Ân Viêm về. 

Bàn làm việc của Ân Viêm rất sạch sẽ, phía trên đặt mấy phần văn kiện, một máy tính, một điện thoại bộ nội, trừ mấy thứ này ra, không có đặt thứ dư thừa nào khác. Dụ Trăn vươn tay lật lật mấy phần văn kiện, trong lòng đang cân nhắc có nên đưa mấy chậu cây xanh nhỏ lại đây điểm xuyết chút hay không thì cửa văn phòng lại đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. 

Là thật sự nhẹ nhàng đẩy ra, nếu không phải thính lực Dụ Trăn tốt, chắc cũng nghe không được chút động tĩnh cửa mở này. 

Một người trẻ tuổi tướng mạo bình thường thăm dò tiến vào, dáo dác lấm la lấm lét đảo qua văn phòng, sau đó chính đối diện với tầm mắt của Dụ Trăn. 

Dụ Trăn nhíu mày: “Cậu là ai?” 

Nhân viên tầng mười lăm cậu cơ bản đều quen biết nhưng người này cậu chưa từng thấy qua. 

Người trẻ tuổi sửng sốt, trên mặt hiện lên hoảng loạn, chợt xoay người chạy mất. 

Dụ Trăn cản thấy không đúng bèn cất bước đuổi theo, lúc ra văn phòng còn không quên đóng cửa lại. 

Tốc độ của phàm nhân hoàn toàn không thể so sánh với tu sĩ, người trẻ tuổi còn chưa chạy ra ngoài hành lang văn phòng, đã bị Dụ Trăn bắt được. 

“Cậu chạy cái gì? Nói rõ ràng, cậu trộm vào văn phòng Ân Viêm là muốn làm gì?” 

“Cậu buông tôi ra!” Người trẻ tuổi đột nhiên lớn tiếng ồn ào, dáng vẻ tủi thân oan uổng, vừa kéo quần áo vừa nói: “Đừng tưởng rằng cậu là vợ cậu chủ thì có thể tùy ý khi dễ oan uổng nhân viên, còn không phải là một tên nhà quê ôm đùi vàng sao, có gì đặc biệt hơn người!” 

“Cậu……” Dụ Trăn nhíu mày, buông áo cậu ta ra, không rõ vì sao cậu ta đột nhiên tức giận, hơn nữa trực giác nói cho cậu biết, người này tức giận là giả, trong lòng cậu ta có ý xấu. 

“Mày chính là tiểu tam!” 

“Đồ thối nát đoạt bạn trai người khác!” 

“Hôm nay dù tao bị sa thải, cũng phải nói rõ chân tướng! Thiếu gia quý tộc cái gì! Người thừa kế gia tộc lớn thần bí ở nước ngoài cái gì, chẳng qua chỉ là một tên lớn lên ở nông thôn, trước sáu tuổi vẫn là đứa con hoang ngu ngốc mà thôi!” 

Động tĩnh bên này quá lớn, rất nhanh đã khiến nhân viên tới lui chú ý. 

Dụ Trăn nhíu mày nhìn người trẻ tuổi, hỏi: “Là ai bảo cậu đến đây nói những thứ này?” 

“Thế nào, sợ người ta biết gương mặt thật sao? Ha! Nói không chừng Ân Viêm là do mày dùng tà thuật câu đi! Dù sao mày cũng có ông nội làm đạo sĩ mà! Ân Viêm cũng thật đáng thương, đầu tiên là bị ông ngoại ruột dùng tà thuật hại, bây giờ lại bị quái vật như mày quấn lấy, thật là xui xẻo tột đỉnh!” 

Người trẻ tuổi càng nói càng kích động, giọng nói chắc chắn khiến đám nhân viên vây xem khe khẽ nói nhỏ. 

“Sao thế?” 

Giọng Ân Viêm đột nhiên truyền tới từ vòng vây bên ngoài, mọi người yên lặng một chút sau đó sôi nổi quay đầu nhìn lại, rồi ăn ý nhường đường. 

Người trẻ tuổi vừa nãy còn kêu la đột nhiên lúng túng, cúi đầu lui lại, ý đồ lẫn vào đám người rời đi. 

“Ngăn tên đó lại.” 

Ân Viêm mở miệng, nhóm nhân viên lập tức xúm lại không cho người trẻ tuổi đi. 

“Sao thế?” Ân Viêm đi đến bên người Dụ Trăn, hỏi lại lần nữa. 

Dụ Trăn nhìn thấy hắn thì lông mày đang cau cũng buông lỏng. Cậu giải thích đơn giản: “Em ở văn phòng chờ anh, cậu ta đột nhiên lén lút đẩy cửa vào, sau khi phát hiện em ở đấy thì xoay người chạy, em cảm thấy kỳ lạ nên đuổi theo đến đây, kết quả cậu ta đột nhiên ồn ào lên.” 

Ân Viêm nắm lấy tay cậu, nghiêng đầu đánh giá người trẻ tuổi kia một lần, đột nhiên nói: “Người Hàn gia?” 

Thân thể người trẻ tuổi cứng đờ, tránh khỏi tầm mắt hắn. 

“Báo cảnh sát, xét camera, tra xem cậu ta là nhân viên phòng nào, vào công ty lúc nào.” 

Ân Viêm phân phó bảo vệ vừa nghe tin lên tới, sau đó nhìn về phía người trẻ tuổi: “Thay tôi chuyển lời với Hàn Nhã, đừng giở mấy mánh khóe nhỏ này nữa.” 

Nói xong hắn nắm tay Dụ Trăn đi thẳng đến thang máy. 

Nhân viên chung quanh tự động nhường đường, ánh mắt bát quái như có như không quét qua người Dụ Trăn. 

Dụ Trăn bị nhìn đến không được tự nhiên, kéo kéo tay Ân Viêm hỏi: “Không về văn phòng sao?” 

Ân Viêm lắc đầu: “Không về, đoàn luật sư của ba từ nước ngoài đã trở lại, di sản đã chứng thực xong, em tới đúng lúc lắm, đi ký tên, miễn cho ngày mai lại phải đi một chuyến.” 

“Di sản?” Dụ Trăn nghi hoặc. 

“Di sản nước ngoài ông nội em để lại cho em.” Ân Viêm trả lời, đồng thời truyền âm nhập mật. 

【Tiền tiết kiệm của tà tu. 】 

Dụ Trăn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ đây là chiêu tẩy trắng tài sản không rõ của tà tu mà Ân Viêm nghĩ ra, cậu gật gật đầu, không hỏi nữa. 

Hai người đi xa, rời xa vòng vây bát quái. 

Người trẻ tuổi bị bảo vệ mang đi, nhóm nhân viên lưu tại tại chỗ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong mắt bốc cháy ngọn lửa bát quái. 

Mẹ nó! Vợ cậu chủ quả nhiên là thiếu gia quý tộc nước ngoài, di sản, còn là ở nước ngoài, có thể khiến cậu chủ vận dụng đoàn luật sư của ông chủ tự mình đi chứng thực, số di sản này chắc chắn không nhỏ đâu. 

Trời ơi trời ơi, tình tiết này, cảm giác giống đang xem phim truyền hình á!

- --Hết chương 47