Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 50 : Pháp y

Dụ Trăn ngâm trong phòng tắm tầm hơn bốn mươi phút, kỳ cọ bản thân sạch sẽ từ trên xuống dưới ba lần, kỳ đến khi làn da đỏ bừng mới dừng tay. Sau đó cậu nhanh chóng lau khô thân thể, lấy túi gấm Ân Viêm cho sáng nay từ trong bảo tháp ra.

Chính là thứ này khiến đầu óc cậu nóng lên, sau khi nghe Tân Tiểu Tiểu nói thì không chút do dự phóng đến công ty hôn người ta.

Túi gấm chỉ lớn cỡ bàn tay, thêu kim văn trên nền trắng. Cậu nín thở cẩn thận kéo mở miệng túi, rồi lấy đồ bên trong ra.

Đó là một kiện pháp y thêu kim văn trên nền trắng giống như túi gấm, nhưng đã được hiện đại hoá thành kiểu dáng áo sơ mi. Cổ áo sơ mi áo bán dựng, cổ áo dùng chỉ vàng thêu một ít ám văn tường vân*, như ẩn như hiện dưới ánh đèn, điệu thấp mà hoa lệ.

*Ám văn = hoa văn chìm – Tường vân = đám mây mang lại sự tốt lành

Vải dệt sờ vào cảm giác trơn nhẵn như tơ lụa, nhìn qua tựa như áo sơ mi bình thường rồi lại không quá cao điệu.

Nút áo sơ mi cũng rất độc đáo, trân châu hình trứng thuần một sắc trắng muốt oánh nhuận. Cậu cẩn thận kéo ra, còn có thể nhìn thấy đồ án trận pháp màu vàng loại nhỏ dùng bút vẽ lên trân châu.

Dụ Trăn hết sức kích động, cậu cẩn thận lộn mặt trái của vạt áo ra, quả nhiên lại thấy được đồ án bát quái sáng nay thoáng nhìn thấy và một chữ "Trăn" nho nhỏ trong góc.

Là Ân Viêm tự mình thêu tên của cậu, chữ của đối phương cậu tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Cậu nhịn không được vùi đầu vào chỗ thêu chữ cọ cọ, cõi lòng tràn đầy, trướng trướng, muốn kêu to vui vẻ, rồi lại sợ quá kích động sẽ dọa hạnh phúc hiện tại chạy mất.

Kiểu dáng áo gần gũi, lại mang theo ngụ ý bảo vệ, phía trên còn có một chữ "Trăn" độc nhất vô nhị.

Chỉ cần tùy tiện não bổ dáng vẻ mặt nghiêm túc của Ân Viêm lúc luyện chế cái áo này, suy đoán tâm tình của đối phương khi thêu chữ "Trăn", cậu chỉ hận không thể lại lần nữa vọt tới trước mặt đối phương, hôn hắn, ôm hắn, nói với hắn một câu em thích anh, anh không thích em cũng không sao, em vẫn sẽ mãi thích anh.

Cậu hít thở thật sâu, áp xuống cảm xúc trong lòng, xoa xoa mặt nhìn bản thân trong gương, cậu run tay mặc áo vào.

Áo rất vừa người, lúc mặc vào lập tức có một luồng linh khí mát lạnh xuất hiện, vây quanh cậu một vòng lại một vòng, sau đó bay vào túi áo sơ mi trước ngực rồi hóa thành một đồ án hạt giống kim sắc như ẩn như hiện.

Cậu sửng sốt, nhìn trước ngực lúc nãy rõ ràng trống rỗng, lại sờ sờ hạt giống kia. Cậu thật sự không cách nào khắc chế được kích động trong lòng nữa, cậu nghiêng người dựa đầu lên cửa phòng tắm rồi đập đập hai cái.

Lại còn có loại bất ngờ nhỏ này, Ân Viêm sao...... Sao có thể tốt như vậy!

"Sao thế?" Giọng Ân Viêm lập tức truyền từ ngoài cửa vào: "Tắm xong chưa? Ra ăn cơm thôi."

Dụ Trăn ngẩng đầu lên, lui về phía sau hai bước rời xa cửa phòng tắm. Cậu ngơ ngác hai giây, nhìn pháp y trên người vừa vặn giống như được thiết kế riêng cho mình, đầu óc lại nóng lên, cậu cao giọng nói: "Anh đứng ở cửa đừng nhúc nhích! Em ra liền!"

Ân Viêm vốn cũng không định đi, hắn nhìn cửa phòng tắm, gõ nhẹ một cái xem như đáp lại.

Dụ Trăn sợ hắn đợi lâu, động tác càng nhanh.

Phòng tắm dưới lầu thường ngày ít dùng đến nên không có để quần lót sạch, vậy nên Dụ Trăn dứt khoát không mặc. Cậu lấy trong bảo tháp ra một cái quần ngủ tròng lên, không được tự nhiên kéo kéo vạt áo pháp y, rồi bước lên vặn mở cửa phòng tắm.

Ánh đèn bên trong và bên ngoài hòa vào nhau, hơi nước với mùi sữa tắm bên trong cánh cửa phả ra, mùi đồ ăn ngoài cửa cũng bay đến.

Dụ Trăn bước ra, kéo kéo tay áo, hai mắt ngó trái ngó phải nhưng không dám nhìn Ân Viêm. Cậu lắp bắp hỏi: "Đẹp, đẹp không? Áo rất vừa người, em rất thích, cảm ơn."

Trên thực tế thì loại tạo hình áo sơ mi với quần ngủ này, mặc cho ai xem cũng cảm thấy chẳng ra gì. Nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hơn nữa da Dụ Trăn trắng nõn hồng nhuận phối với áo sơ mi màu trắng và trân châu oánh nhuận, hơn nữa cậu còn mang cái đầu nửa ướt...... Bỏ qua nửa người dưới, lúc này Dụ Trăn quả thực tự mang cảm giác thánh khiết cấm dục, mười phần dụ người phạm tội.

Mệt cậu còn không chút tự biết, vừa nghiêng đầu vừa đỏ mặt, dáng vẻ ngượng ngùng kia thực sự là gãi vào tim người ta.

Ân Viêm nhịn không được vươn tay chạm vào cậu.

Dụ Trăn nhảy dựng trong lòng, nhưng lại không trốn, còn chủ động bước lên một bước.

Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đồ án hạt giống trên túi áo sơ mi, sau đó tựa như điện giật nhanh chóng thu tay lại.

"Đẹp." Ân Viêm khắc chế thu tay lại, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi khàn, "Rất đẹp, tơ Thiên Tằm với châu Nam Hải rất xứng với em."

Tơ Thiên Tằm với châu Nam Hải?

Dụ Trăn cuối cùng cũng ngửa đầu nhìn hắn, còn chủ động tiến lên kéo tay hắn lại.

Nếu muốn ôm được mỹ nhân về, cần phải chủ động, chủ động, cậu tự cỗ vũ cho mình trong lòng.

Ân Viêm lập tức nắm lại tay cậu, sau đó không chút do dự nhét cho cậu một viên thuốc, thuận tiện mình cũng ăn một viên.

"......"

Chủ động cái rắm!

Dụ Trăn buông tay ra, vẻ mặt chết lặng.

"Pháp y vốn là một bộ, quần còn chưa luyện xong, mấy ngày nữa sẽ đưa cho em." Ân Viêm nắm lại tay cậu rồi xoay người kéo cậu vào nhà ăn. Hắn đưa lưng về phía cậu nói: "Nếu em thích, tôi luyện thêm cho em mấy bộ."

Dụ Trăn muốn cắn hắn, lại muốn nghe lời hắn, cậu bèn thuận theo đề tài của hắn: "Luyện thêm mấy bộ làm gì? Pháp y cũng dơ sao?"

"Không, pháp y không dính bụi bẩn phàm trần." Ân Viêm trả lời, dẫn cậu tới bàn ăn ngồi xuống, lại cầm chén xới cơm cho cậu, mới nói tiếp: "Nhưng hành tẩu ở thế tục về phương diện ăn, mặc, ở, đi lại chúng ta cũng không thể quá mức đặc dị."

Dụ Trăn nhíu mày, nhìn pháp y trên người một cái, vừa thích lại đau lòng.

Tơ Thiên Tằm với châu Nam Hải vừa nghe đã biết rất đáng giá, chỉ vì che đậy mà lấy loại tài liệu trân quý này làm thêm nhiều bộ pháp y không cần thiết mấy, thật sự rất lãng phí.

Hơn nữa đồ Ân Viêm dùng bây giờ hẳn là hàng trữ trước đây, hơn phân nửa đã không có con đường để bổ sung. Dùng một chút lại ít đi một chút, mà còn đưa hết cho cậu vậy Ân Viêm phải làm sao đây?

"Không cần đâu, một bộ pháp y là đủ rồi, bây giờ thế đạo rất ổn định, pháp y chỉ dùng khi đi đối phó với quỷ tu và tà tu thôi, ngày thường em mặc đồ bình thường được rồi." Dụ Trăn vội vàng từ chối.

Ân Viêm nhìn cậu rồi đặt chén cơm trước mặt cậu. Sau đó hắn đột nhiên vươn tay xoa xoa đầu cậu, mang theo chút hương vị yêu thương của người lớn đối với đứa nhỏ hiểu chuyện.

Dụ Trăn sửng sốt, giương mắt nhìn hắn.

"Trong không gian giới tử có tổ Thiên Tằm với trai Nam Hải, mấy thứ này chỉ là tài liệu luyện khí sơ giai, cũng không quý giá. Sau này khi em mạnh mẽ hơn, tôi sẽ đổi thứ tốt hơn cho em. Bây giờ thân thể của em chỉ có thể thừa nhận loại pháp y linh khí ở trình độ này."

Nói xong hắn lại lấy một cái bình ngọc nhỏ ra rồi đẩy đến trước mặt cậu: "Châu Nam Hải có tác dụng ổn định linh khí, vừa lúc có thể dùng để luyện tập. Cái này cho em."

Cái bình không cần nhìn cũng biết lại là một cái pháp khí không gian loại nhỏ. Không gian bên trong tuyệt đối không chỉ lớn như bên ngoài.

Dụ Trăn ngậm miệng, cuối cùng cũng ý thức được người đứng trước mặt mình rốt cuộc thổ hào đến mức nào. Cậu cúi người cẩn thận gỡ nắp bình ra, sau đó ánh sáng oánh nhuận của trân châu nhanh chóng lóe lên, cậu nhìn Ân Viêm, nói không ra lời.

"Ăn cơm."

Ân Viêm giúp cậu thu cái bình nhỏ vào bảo tháp, lại đẩy thịt thỏ đến trước mặt cậu.

Dụ Trăn dời tầm mắt, cầm lấy đôi đũa nhìn thịt thỏ bát bảo trước mặt vẫn nóng hổi thơm nức, lại nhìn cá trước mặt Ân Viêm có vẻ không còn nóng lắm. Cậu mím môi, kẹp hai cái chân thỏ đặt vào trong chén Ân Viêm, sau đó vùi đầu dùng sức lùa cơm.

Ân Viêm nhìn cậu: "Em......"

"Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, không cho nói! Em rất đói bụng, muốn chuyên tâm ăn cơm!"

Dụ Trăn không ngẩng đầu lên mà hàm hồ nói, quai hàm cậu phình phình, đột nhiên muốn chủ động ăn viên thuốc.

Rõ ràng là làm thịt thỏ, nhưng mỗi lần đều cố ý biến chân thỏ thành hình dạng hoàn chỉnh, để lại cho cậu hết...... Sao có thể tốt như vậy, người này, sao có thể tốt như vậy chứ.

Mà bản thân cậu không có gì cả, phải nên hồi báo phần tốt đẹp này thế nào đây?

Ân Viêm nhìn chân thỏ trong chén, đôi mắt hơi mở to. Hắn vươn tay sờ sờ cái đầu gần như chôn vào chén cơm của cậu, giúp cậu hong khô mái tóc còn ướt.

Đêm nay Dụ Trăn lại chen vào phòng Ân Viêm, cũng không có làm gì, chỉ ngoan ngoãn nằm nửa bên vị trí thuộc về mình, nhắm mắt lại ngủ.

Ân Viêm đứng ở mép giường nhìn cậu một lúc, ăn trước một viên thuốc, sau đó mới tắt đèn, xốc chăn trên giường.

Nửa đêm, Dụ Trăn trộm mở mắt ra, phát hiện Ân Viêm nằm đưa lưng về phía mình. Cậu lẳng lặng đợi một hồi, xác định hắn đã ngủ mới cẩn thận cọ cọ qua, vươn tay ôm lấy eo hắn từ sau lưng, vùi mặt vào lưng hắn.

Người bị ôm không có động tĩnh, thân thể cũng thả lỏng.

"Còn chưa qua 12 giờ...... Sinh nhật vui vẻ."

Trong phòng rất yên lặng, tần suất hô hấp của Ân Viêm cũng không thay đổi chút nào.

Dụ Trăn cười trộm, yêu thương cọ cọ trên lưng hắn, tiếp tục nói: "Sang năm em sẽ nhớ chuẩn bị sinh nhật cho anh." Ít nhất phải đặt bánh kem, hoặc là tự mình làm một cái.

Trong phòng lại yên lặng, bóng đêm dịu dàng như nước.

Thật lâu sau, giọng Dụ Trăn lại vang lên lần nữa, mang theo một chút ngượng ngùng và vui sướng.

"Em thích anh."

"Em sẽ cố gắng tu luyện."

"Hy vọng sau khi hồn phách anh được bổ sung toàn bộ, không còn kiêng kị Thiên Đạo nữa, thì em có thể biết được tên của anh."

Tên thật.

Dụ Trăn ngủ rồi, cả cõi lòng đều tràn đầy vui sướng.

Ân Viêm vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía cậu, tựa như cũng đã ngủ say.

Ánh trăng rơi xuống, mặt trời nhô lên. Dụ Trăn trở mình, lăn khỏi bên người Ân Viêm.

Ân Viêm xoay người, ánh mắt thanh minh không có nửa phần buồn ngủ. Men theo nắng sớm mông lung nhìn Dụ Trăn ngủ đến không biết trời trăng mây nước, gương mặt đong đầy hạnh phúc. Hắn vươn cánh tay ôm cậu vào lồng ngực, nhắm mắt hôn nhẹ lên trán cậu.

"Được."

Chỉ hy vọng đến ngày hồn phách được bổ sung toàn bộ, em còn nguyện ý ngốc bên cạnh tôi.

Vô số tiền lệ nói cho chúng ta biết, yêu đương khiến người ta bị thiểu năng trí tuệ.

Mà Dụ Trăn vốn không quá thông minh, sau khi yêu đương, trình độ thiểu năng trí tuệ càng kịch liệt tăng vọt.

"Em theo anh đến mở cuộc họp có quấy rầy anh không?"

Dụ Trăn mặc pháp y tình yêu ngồi trên ghế phụ, một giây cũng không rảnh rang.

Ân Viêm chuyển tay lái, sau khi vững vàng quẹo vào đường lớn mới trả lời: "Em cũng là thành viên tổ dự án, hôm nay em cũng cần tham gia." Cho nên không tồn tại vấn đề quấy rầy hay không quấy rầy.

"Ừ nhỉ, xem cái trí nhớ này của em." Dụ Trăn đỏ mặt, thành thật lại.

Năm phút đồng hồ sau.

"Tiểu Nhạc sắp thi đại học rồi, chúng ta có nên về nhà nhiều hơn để động viên cổ vũ nó không?" Dụ Trăn vẫn nhịn không được kéo đề tài với Ân Viêm.

Ân Viêm chạy qua đèn xanh đèn đỏ, trả lời: "Nó trọ ở trường, chỉ cuối tuần mới về nhà."

"Ừ nhỉ, nó đã trọ ở trường. Trọ ở trường cũng tốt, có thể chuyên tâm ôn tập."

Bên trong xe lại yên lặng.

Dụ Trăn quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, tròng mắt lại không tự giác ngó qua chỗ Ân Viêm.

Ân Viêm cảm ứng được cảm xúc nhảy nhót truyền đến từ cậu, khóe miệng nhịn không được cong lên một cái. Hắn lái xe vào bãi đỗ xe công ty, sau khi dừng lại thì cởi đai an toàn, bất ngờ nghiêng người sang Dụ Trăn.

Dụ Trăn trừng lớn mắt, do dự một chút, lại thẹn thùng nhỏm người về phía hắn.

"Chú ý đạo tâm."

Một viên thuốc nhét qua, nháy mắt yêu đương là mây bay, thành tiên mới là đứng đắn.

Dụ Trăn dùng vẻ mặt chết lặng nhìn Ân Viêm xuống xe, trầm mặc vài giây, cũng cởi đai an toàn xuống xe, buồn bã ỉu xìu đi theo phía sau hắn.

Thang máy hướng lên một tầng lại một tầng, Dụ Trăn nhìn khoảng cách ít nhất một bước xa của hai người, trong lòng chua lòm.

Rõ ràng vừa mới xác định quan hệ, mà đến cái nắm tay như ngày thường cũng không có...... Có lẽ là cậu hiểu lầm, tuy rằng ngày hôm qua Ân Viêm hôn cậu, nhưng lại chưa nói muốn cùng cậu ở bên nhau. Trong cái xã hội bây giờ, hôn một cái cũng không đại biểu cái gì......

Đinh, cửa thang máy mở ra. Cậu vừa định cất bước ra ngoài thì cánh tay đột nhiên bị giữ chặt, sau đó hơi thở quen thuộc bao phủ, trên môi bỗng ấm áp.

Vừa chạm vào liền tách ra.

Ân Viêm sờ sờ mặt cậu, hắn gật đầu với Tào Hưng Đông đã cứng đờ bên ngoài thang máy. Sau đó một tay hắn nắm tay Dụ Trăn, tay kia gõ trán cậu một cái, vừa dẫn cậu ra ngoài vừa nói: "Hoàn hồn, họp xong sẽ dẫn em đi ăn ngon."

Dụ Trăn sờ cái trán, uể oải trở thành hư không. Hai mắt cậu cong cong nhìn Ân Viêm, cái gì cũng không rảnh lo, gật mạnh đầu đáp: "Vâng, chúng ta đi ăn ngon. Nếu không thì ăn cá đi, không phải anh thích ăn cá sao?"

Ăn cá......

Tào Hưng Đông nhìn hai người tay trong tay đi xa, tay cầm văn kiện siết thật chặt. Gã xoay người đi vào thang máy, ấn nút tầng mười sáu.

Dụ Trăn chắc chắn rất thích Ân Viêm, thích đến trong mắt chỉ có một mình hắn, hoàn toàn không chú ý tới mình đang đứng trước mặt cậu.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, gã hoàn hồn vội lấy điện thoại ra. Đến khi thấy tên người gọi đến thì động tác nhận điện thoại bỗng dừng lại, do dự một chút, cuối cùng nhẫn tâm cúp máy. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, bèn cất bước ra ngoài.

Cuộc họp tiến triển rất thuận lợi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ân Viêm giữ lời, chuẩn bị dẫn Dụ Trăn đi ăn ngon, lại không ngờ kế hoạch có biến, Ân Hòa Tường đột nhiên gọi điện thoại hẹn họ giữa trưa cùng nhau ăn cơm.

"Không ngờ Phong lão sẽ chủ động gọi điện thoại cho ba. Nghe nói chúng ta đang làm dự án khu giải trí theo chủ đề tạo phúc cho cho học sinh, muốn thay mấy bạn già đưa chút tranh chữ sách cổ đến, để học sinh bây giờ cũng biết cái đẹp của quốc học."

Trên xe, Ân Hòa Tường vui mừng nói, lại có chút cảm thán: "Ba cảm thấy lời này của Phong lão rất đúng. Hiện tại truyền thống văn hóa xuống dốc, thật sự rất đáng tiếc, khu giải trí theo chủ đề của chúng ta có thể xây thêm một khu truyền thống văn hóa, để học sinh bây giờ cũng có thể tiếp xúc với thứ tốt lão tổ tông chúng ta để lại."

"Chuyện này con sẽ để bộ trưởng Lưu đi sắp xếp." Ân Viêm gật đầu đồng ý.

Vì thế tâm tình Ân Hòa Tường càng tốt hơn, cũng nói thêm mấy chuyện bên giới quốc học.

Dụ Trăn rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ Ân Hòa Tường phấn khởi nói nhiều như vậy, tựa hồ được vị Phong lão kia hẹn ra làm ông cảm thấy rất vui vẻ. Trong lòng cậu càng tò mò với vị Phong lão kia.

Địa điểm cơm trưa vị Phong lão kia chọn là một tửu lâu nhỏ cổ kính lâu đời, vị trí hơi hẻo lánh, nhưng hoàn cảnh vừa tốt lại thanh tịnh.

Theo chỉ dẫn của phục vụ đi vào ghế lô lầu hai, trước khi vào cửa Ân Viêm đột nhiên điểm điểm trên người Dụ Trăn, dùng linh khí quét một lần trên người cậu.

Dụ Trăn nghi hoặc nhìn hắn.

【Người bên trong là tu sĩ. 】

Tu sĩ?

Tim Dụ Trăn lập tức nhấc lên, không tự giác nhích lại gần bên người hắn, vẻ mặt cũng cứng ngắc.

Từ khi nhập đạo tới nay, tu sĩ cậu gặp qua cơ bản chỉ có hai loại—— quỷ tu với tà tu, tất cả đều là đối tượng cậu cần tiêu diệt. Bây giờ Ân Viêm lại nhắc nhở, còn cố ý dùng linh khí quét quanh người cậu, chẳng lẽ tu sĩ bên trong cũng có vấn đề?

"Phong lão, đã lâu không gặp!"

Ân Hòa Tường đi vào liền nhiệt tình chào hỏi, thấy bên cạnh Phong lão còn có ba người, ông có chút ngoài ý muốn, nhưng mặc kệ quen biết hay không quen biết, cũng chào hỏi qua một lần.

"Ông chủ Ân vẫn có tinh thần như vậy, mau ngồi mau ngồi."

Ông lão đầu tóc hoa râm, tinh thần quắc thước cũng cười chào hỏi lại, lễ phép nhiệt tình mời Ân Hòa Tường ngồi xuống.

Dụ Trăn sau khi nhìn thấy ông lão thì trái tim thót một cái, cậu hơi ngoài ý muốn: "Lão nhân gia trái tim không tốt?"

Toàn bộ người trong phòng đồng loạt nhìn cậu, Phong lão cũng nhìn qua, cẩn thận đánh giá cậu một chút, cũng làm ra dáng vẻ ngoài ý muốn: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này."

Ân Hòa Tường nghi hoặc hỏi: "Tiểu Trăn, con biết Phong lão?"

Dụ Trăn gật đầu, rồi trả lời: "Trước đó con lái xe không cẩn thận bị người ta đụng, vị lão, vị Phong gia gia này đã giúp con." Còn trộm sờ vân tay đoán mệnh con, muốn nhận con làm đồ đệ.

"Thì ra là thế, cảm ơn Phong lão chăm sóc nhóc con nhà tôi, làm phiền ngài rồi." Ân Hòa Tường lập tức nói tiếp.

Dụ Trăn cũng vội nói lời cảm ơn lần nữa, trên mặt không tự giác mang theo ý cười.

Ấn tượng của cậu với ông lão này không tệ lắm. Hơn nữa Ân Viêm đã nói qua, trên người ông lão này có công đức, là người tốt giống như ông nội, cũng không phải tà tu hay là người xấu gì đó, nên bữa cơm hôm nay có thể an tâm ăn.

"Làm phiền với không làm phiền cái gì, gặp được chính là duyên phận." Phong lão xua tay, lại lần nữa mời mọi người ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, mọi người lại hàn huyên vài câu, giới thiệu với nhau đôi lời.

Phong lão mang theo ba người, bên tay trái là một người đàn ông trung niên khí chất nho nhã, theo giới thiệu tên là Bác Tu, là người kinh doanh đồ cổ. Bên tay phải vị đầu là một người trẻ tuổi thanh tú, hình dáng ngũ quan có chút giống Phong lão, tròng mắt nhanh như chớp mà nhìn tới nhìn lui, tính tình có vẻ khá hoạt bát, là cháu trai của Phong lão, tên là Phong Lâm.

Mà vị thứ hai bên tay phải......

Diện mạo thanh tuấn, lần này mặc một thân áo sơ mi màu xám nhạt Thích Thanh Nguyên chủ động gật gật đầu với Ân Viêm, cười đến ôn phong ấm áp: "Xin chào, lại gặp mặt."

"Hạnh ngộ."

*Rất vui được quen biết – Nhưng tui thấy để vậy hợp hơn

Ân Viêm khách khí đáp lại, thái độ cũng không thân thiện mấy.

Thích Thanh Nguyên cũng không thèm để ý, thuận thế dời tầm mắt đến trên người Dụ Trăn. Hắn cười cười gật đầu nói: "Xin chào, tôi là Thích Thanh Nguyên, cậu có thể gọi tôi Thanh Nguyên."

Thanh Nguyên?

Xưng hô này với người lần đầu gặp mặt mà nói, có thấy quá thân mật hay không.

Dụ Trăn nhìn Ân Viêm một cái, lễ phép trả lời: "Chào ngài Thích, tôi là Dụ Trăn, bạn lữ của Ân Viêm"

Ánh mắt Ân Viêm hơi động, nghiêng đầu nhìn cậu.

Mặt Dụ Trăn dường như không có việc gì.

"Hai vị rất xứng đôi." Thích Thanh Nguyên vẫn là dáng vẻ cười đến dịu dàng thân thiết. Tầm mắt hắn đảo qua tiểu tháp tơ hồng trên cổ tay hai người, cuối cùng rơi xuống ống tay áo thêu hoa văn kim sắc và nút áo trân châu của Dụ Trăn, có điều ám chỉ: "Quần áo không tệ."

Dụ Trăn trong lòng lộp bộp, không hiểu được lời này của hắn là nhìn ra gì cố ý nói, hay là thuận miệng nhắc tới, nên cậu không có tiếp lời.

Thích Thanh Nguyên mỉm cười, tiếp tục nói: "Trân châu cũng không tệ."

Nhắc nhở quá mức rõ ràng, làm người muốn nghe không hiểu cũng khó, xem ra người này đã nhìn ra quần áo không đúng rồi.

Dụ Trăn cuối cùng cũng nhìn kỹ hắn, phát hiện tuy hắn không giống Phong Nguyên với Bác Tu hơi thở rõ ràng mang theo bất đồng với người thường, nhưng hơi thở quanh thân cũng mười phần viên dung*, có vẻ cũng là tu sĩ.

*Nguyên văn 圆融 = không câu nệ, chấp trước

Nhưng có phải trẻ quá không?

Trong lòng Dụ Trăn có chút ngoài ý muốn, cũng không trách cậu kinh ngạc như vậy. Thật sự là từ khi cậu nhập đạo tới nay, tu sĩ từng gặp qua đều là dáng vẻ già nua, cho nên trong vô thức tạo thành ấn tượng cứng nhắc tu sĩ đều là người lớn tuổi.

Thích Thanh Nguyên lần Phật châu trên cổ tay, tiếp tục nói: "Khi còn bé tôi từng ngộ một kiếp, được Thanh Hư Tử vân du* khắp nơi đi ngang ra tay cứu giúp mới có thể bình an thoát hiểm. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên."

*Đi đây đi đó như đám mây trôi.

Thanh Hư Tử, ai? Thật ra rất giống đạo hào của ông nội, chỉ chênh kệch một chữ.

Nhưng từ trước tới nay ông nội chưa bao giờ ra khỏi tỉnh H, nên chắc không phải là ông nội.

Tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng Dụ Trăn vẫn gật đầu tỏ vẻ mình có nghiêm túc lắng nghe hắn nói.

Thích Thanh Nguyên thấy nghi hoặc trên mặt cậu không giống giả vờ, có vẻ như chuyện hắn đang nói không liên quan gì đến cậu. Hắn ngẩn người, nghiêng đầu nhìn sang Phong Nguyên.

Mặc dù Phong Nguyên đang nói chuyện với Ân Hòa Tường, nhưng vẫn phân một chút lực chú ý ở bên này. Thấy hắn nhìn sang, ông bèn lắc đầu với hắn, sau đó tiếp tục nói chuyện khu giải trí theo chủ đề với Ân Hòa Tường.

"Canh ở đây không tệ." Ân Viêm đột nhiên mở miệng, múc cho Dụ Trăn một chén canh.

Lực chú ý của Dụ Trăn bị dẫn trở về, cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh.

Lúc sau Thích Thanh Nguyên không nói thêm nữa, cảm giác tồn tại yếu đi vô hạn, trong lúc nhất thời trên bàn chỉ còn lại tiếng của ba vị lớn tuổi Phong Nguyên.

Chuyện quyên tặng tranh chữ nhanh chóng bàn xong, một bữa cơm ăn đến khách và chủ đều vui vẻ.

Trước khi ra về, Thích Thanh Nguyên cuối cùng cũng chủ động lên tiếng xin phương thức liên lạc của Ân Viêm với Dụ Trăn, cũng để lại số của mình.

Phong lão cũng muốn phương thức liên lạc của Dụ Trăn, thái độ mười phần thân thiết.

Dụ Trăn bị nhiệt tình của họ lây nhiễm, trong lòng có chút vui vẻ nho nhỏ.

Lần đầu tiên chạm mặt tu sĩ thân thiện, còn là mấy người nữa, việc này làm cậu có chút tin tưởng với Tu Chân giới bây giờ, cũng biết không phải chỉ có một mình cậu đi trên con đường gian nan kia.

Vì buổi chiều Ân Hòa Tường còn phải tham gia một hoạt động nên không cùng bọn Ân Viêm về công ty.

Trên xe, Dụ Trăn thấy cuối cùng cũng không còn người nào khác, cậu nhịn không được hỏi: "Ân Viêm, hơi thở trên người Thích Thanh Nguyên kia có hơi kỳ lạ, anh có thể nhìn ra tu vi của anh ta không?"

"Anh ta là Phật tu, tu vi cao hơn Bác Tu, hơi yếu hơn Phong Nguyên, nhưng có dấu hiệu tiến giai." Ân Viêm trả lời, nghiêng đầu liếc cậu một cái, đột nhiên dặn dò: "Phải bảo trì khoảng cách với anh ta."

Dụ Trăn sửng sốt, hỏi: "Vì sao?"

"Anh ta là Phật thể trời sinh, có thể nhìn thấy những thứ tu sĩ bình thường không nhìn thấy. Em và tôi là tàn hồn, con đường tu hành lại hoàn toàn bất đồng với giới tu sĩ, khó đảm bảo sẽ bị anh ta nhìn ra khác thường." Ân Viêm giải thích, thấy cậu cau mày lo lắng, lại bổ sung: "Nhưng cũng không cần quá mức để ý, họ không làm gì được em với tôi."

Cái đầu kích động vì yêu đương và việc gặp được tu sĩ thân thiện của Dụ Trăn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng đôi mày vẫn cau có: "Vậy họ nhìn ra được anh là mượn xác hoàn hồn không? Họ có gây bất lợi cho anh không?"

Ân Viêm hiếm thấy sửng sốt một chút, sau đó khí tức trên người có thể dùng mắt thường nhìn thấy dịu lại.

"Em chỉ lo lắng việc này?"

Dụ Trăn càng khẩn trương: "Chẳng lẽ chúng ta còn có bí mật nhỏ nào khác sẽ bị anh ta nhìn ra được? Là Hư Vô? Hay là không gian của anh?"

...... Vẫn ngốc như vậy.

"Không đâu, dựa vào tu vi của họ không thể nhìn ra." Ân Viêm trả lời, lại vươn tay sờ soạng đầu cậu, "Đừng sợ."

Dụ Trăn giơ tay vuốt ngực, nhìn khóe miệng hắn mơ hồ nhếch lên, cảm thấy hơi nghi hoặc.

Hình như Ân Viêm rất vui vẻ, nhưng mà vì sao? Bởi vì Thích Thanh Nguyên kia sao?