Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Chương 1 : I Love My Sister - Chương 1

Sáng sớm, như thường lệ tôi từ phòng mình đi ra xuống lầu ăn sáng, vừa bước ra hành lang đã thấy anh mở cửa phòng mình, căn phòng cách vách với phòng tôi.

“Anh hai, buổi sáng tốt lành.” Tôi khống chế được vẻ mặt mình một cách hoàn hảo để nó không quá hớn hở, bình tĩnh nói.

“Hửm ? Chủ nhật mà tiểu Hy nhà ta thức sớm, có mưa à ?” Nói xong anh còn đi thật nhanh lại ban công cuối hành lang, ngó nghiêng nhìn qua lại.

Tôi bật cười, “Anh rảnh quá nhỉ ? Báo cáo ‘phải làm trong hai ngày’ không cần nộp nữa sao ? Tươi tỉnh thế này…”

“Anh làm rồi.” Rời khỏi ban công, anh đi song song với tôi xuống phòng ăn, xoăn tay áo sơ mi trắng muốt lên đến khủy tay, “Còn em ? Bài văn năm nghìn chữ đã viết chưa đấy ?”

Mặt tôi như chiếc lá héo.

Anh cười khúc khích vuốt vuốt đầu tôi.

Phòng ăn, ba mẹ đã ở đó cả, ba như thường lệ lật lật giở giở xem tờ báo mới nhất mà sáng nay người đưa báo mới giao, đôi mắt mang vài nếp nhăn nhưng không che giấu được ánh sáng vui vẻ. Mẹ lay hoay ra vào phòng bếp dọn thức ăn lên bàn, tôi kéo ghế ở cạnh dài của bàn ăn hình chữ nhật, ngồi vào.

“Ba có gì vui ạ ?” Vừa ngướng cổ nhìn vào phòng bếp tôi vừa nháy mắt hỏi ba.

“Ừ.” Ba cười cười đáp một tiếng.

“Ừ ? Gì thế ba ?” Rốt cuộc tôi cũng bị trí tò mò của mình lấn áp bèn kéo ghế ngồi sát bên ba.

“Anh trai con…” Ba kéo dài, tôi nhịn không được hỏi cao giọng, “Anh hai ?” rồi liếc nhìn anh ngồi kế bên chỗ lúc nãy tôi vừa ngồi, ánh nắng sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu sáng mặt anh, mái tóc đen ngắn vừa phải tôn lên vẻ đẹp nam tính của anh hai. Phút chốc, tôi suýt lộ ra biểu cảm thật của mình.

Bắt gặp ánh mắt của tối, anh hơi chớp đôi mi dài cong của mình, vươn tay xoa loạn mái tóc dài qua lưng của tôi.

Tôi nổi cáu.

“Lại đây.” Anh vẫy vẫy tay, cười híp mắt, khuôn mặt như đang viết ‘lại đây bé cún của anh’.

“Em không phải cún !” Tôi càng hậm hực không thèm nhìn anh nữa, vòng tay ôm lấy ba làm nũng, hừ một tiếng, “Con không thèm biết nữa.”

Nhưng có Chúa biết, tôi biết, trong lòng tôi muốn biết đến nhường nào.

Tôi yêu anh trai mình.

Khi anh trai năm tuổi tôi ra đời, từ nhỏ đã sống bên nhau, làm việc gì cũng phụ thuộc vào anh, khuôn mặt chúng tôi lại giống nhau đến mức nếu không cách biệt tuổi tác kha khá chỉ sợ người khác đã nghĩ chúng tôi là anh em song sinh cùng trứng.

Có lẽ người ta nghĩ chỉ do tôi quá yêu quý và phụ thuộc anh thôi, làm gì có tình yêu trong đây. Nhưng, cảm giác yêu và thương rất khác, chỉ cần ai đã yêu hẳn sẽ không nhận sai được. Cảm giác nhớ nhung, quyến luyến cho dù chỉ tối đi ngủ, anh ở phòng cách vách tôi cũng đã nhớ anh đến tê tâm liệt phế. Không ai biết được mỗi sáng được nhìn thấy anh là hạnh phúc lớn lao cỡ nào đối với tôi.

Ba bỏ tờ báo xuống, nhiệt tình ôm tôi lại, “Ai da… con cái lớn hết rồi. Tiểu Hy không đeo bám anh trai nữa từ bao giờ thế ?”

Tôi đỏ mặt vùi thật sâu vào lòng ba, “Con đeo bám anh hai bao giờ !”

Lúc đó, tôi không biết, anh ngồi đối diện mi đã nhíu thật sâu nhìn vòng tay của ba trên người tôi.

“Được được, tiểu Hy không có, ăn sáng nào.” Tiếng mẹ cười vang vào tai tôi, mặt tôi càng đỏ hơn.

Bửa sáng của tôi có món BBQ nướng, một ít táo đỏ gọt vỏ ăn tráng miệng và một cốc sữa tươi nóng.

Nhìn đến chỗ anh, một ly cà phê đen !

“Mẹ, con cũng muốn uống cà phê.” Tôi muốn mình có cùng sở thích với anh đến hết mức có thể.

Mẹ còn chưa lên tiếng, “Không được” Anh đã nói như chém đinh chặt sắt.

Tôi làm vẻ mặt như sắp chết tới nơi, “Tại sao ?”

“Tại vì anh không thích.” Anh thản nhiên nói, đưa tay nhấc ly uống một ngụm cà phê.

“Chỉ vì thế ?” Tôi ngớ ra, mười bảy năm sống cùng anh bây giờ tôi mới biết anh có lúc vô lý vậy.

“Chỉ vì thế.”

Tôi chả buồn để tâm, đứng dậy định đi về phòng bếp. Đừng hỏi tại sao tôi lại chống đối anh ấy khi tôi yêu anh, đơn giản là tôi cần làm thế để che giấu xúc cảm của mình khi không thể khống chế được, nó giờ đã là thói quen rồi.

Anh ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng cong cong, “Em dám rời khỏi phạm vi phòng ăn đi.” Tâm thần tôi lập tức báo động, đến đây là đủ rồi nếu tiếp tục thể nào cũng xong đời. Đành hậm hực ngồi xuống cắt một miếng BBQ thật lớn nhét vào miệng, uống một hơi hết cốc sữa rồi đứng lên chào ba mẹ.

“Con không nghẹn chứ ?” Mẹ lo lắng hỏi. Ba cũng đưa mắt nhìn đĩa thức ăn bị tôi xử trong ba mươi giây kia.

“Không ạ, con thay đồ đây, nửa giờ nữa con có hẹn họp lớp cũ với bạn.”

“Ừm, con cẩn thận.” Mẹ chỉnh lại cho tôi mái tóc rối do bị “móng vuốt” anh làm loạn.

Ba mươi phút sau, tôi chầm chậm bước xuống hai mươi tư bậc thang trắng muốt, bộ váy trắng không tay dài tới gối bay bay, tôi giơ tay vén lại lọn tóc bay vào mắt mình.

Chiếc váy này Nhã Niên nhỏ bạn thân nhất đã tặng tôi đâu năm sáu tháng trước, lúc đó tôi cảm thấy nó thật trẻ con, bây giờ mặc vào thử không ngờ lại hợp đến thế này.

Tôi từng nói, anh hai rất đẹp, đẹp như vị thần Apollo của vầng thái dương, tất cả ánh nắng đều tập trung vào anh. Tôi là người ai cũng nhận nhầm là song sinh với anh, đương nhiên tôi không thể nào xấu rồi. Nhiều lúc tôi còn ngẩn người nhìn mình trong gương hàng giờ, không phải vì tự luyến đâu, là do nhìn bản thân trong gương tôi sẽ như được nhìn thấy anh.

Khuôn mặt này tôi vô cùng yêu nó nhưng lại hận nó không kém. Nó là một minh chứng quá rõ ràng, tôi và anh là anh em cùng cha cùng mẹ.

Tình yêu tôi dành cho anh là luân lý bất dung.

Cho nên, tôi sẽ giấu mãi giấu mãi trong tim chỉ là tôi không chắc nếu mai sau anh có người yêu liệu mình có cầm dao đâm chết cô ta hay không thôi.

Thật trớ trêu.

Ra đến phòng khách, anh hai đang ngồi trên sô fa đọc một quyển sách gì đấy. Tôi len lén ra sau nhìn, ‘Thập đại cực hình Mãn Thanh’ của Trung Quốc, lạy Chúa, sáng sớm lại đi đọc cái loại sách này. Tôi từng nhìn thấy nó trong thư viện trường, lật xem thử hai trang thì gai óc đã nổi lốm đốm, anh có cần chú tâm như đang tưởng tượng sao cho thật kỹ thật phong phú những cực hình đó không vậy ?

“Em đi đâu ?” Tôi còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình giọng nói dịu nhưng trầm của anh làm tôi giật nảy.

Tôi không trả lời câu hỏi của anh, “Anh biết không, trong lòng em anh như thiên sứ vậy, đừng sáng sớm trời trong xanh đọc thứ đó được không, hình tượng của anh đang sụp đổ đây này.”

Anh cười cười, nhìn quyển sách trên tay một chút bèn làm dấu để xuống bàn, kéo tôi ngồi xuống ghế, “Anh cảm thấy rất hay, quả thực nãy giờ anh đang suy nghĩ không biết liệu mình có

thể thực hiện những cực hình đó không nè.”

Tôi nhìn anh với vẻ mặt kinh dị, “Thiên sứ ! Thiên thần ! Anh trai hiền lành dịu dàng như thiên sứ của em lại nói những câu này, ôi…”

Anh bật cười.

Tôi cũng cười theo, liếc chiếc đồng hồ quả lắc trong túi xách, tới giờ rồi.

“Vậy, em định đi đâu ?” Chưa kịp dời mắt khỏi đồng hồ, câu hỏi kèm theo ánh mắt đánh giá đã rơi trên người tôi. Tôi cười, “Lúc nãy em nói rồi.”

“Bao giờ về ?”

“Em có phải trẻ con đâu. Thật ra em cũng không biết bao giờ kết thúc tiệc nữa.”

“Ừm, hôm nay về sớm chút, anh giới thiệu em một người.”

Tim tôi đông đá. Anh muốn giới thiệu người nào đó chắc chắn có liên quan đến ba sáng nay vui vẻ, mà để ba vui chỉ có một nguyên nhân.

“Ai… ạ ?” Nụ cười vẫn trên môi, tôi hỏi, “Người đó là lý do sáng nay ba vui thế sao ?”

“Ừ. Bạn gái anh.” Nói tới đây anh ôm tôi vào lòng, hôn một chút lên trán, “Tiểu Hy của anh hôm nay thật đẹp.”

Tôi cười gượng suốt từ phòng khách ra khỏi cổng, chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng dừng trước mặt tôi, tài xế bước ra mở cửa mời vào, tôi ngước nhìn căn biệt thự trắng nơi có anh

trong đó, những tưởng mình đã chết vì đau.

Xa anh một khắc cũng có thể khiến tôi nhớ điên cuồng, hôm nay vì không thể không đi tôi mới phải cắn răng xa anh, nhưng, xem ra tôi không thể về nhà sớm để được gặp anh như dự định rồi.

Tôi sợ mình sẽ giết cô gái kia.

Cô ấy vô tội, tôi là tội nhân.

Chỉ là…

Anh hai, đừng khiến em đau lòng được không ?

Tả Nhật Thiên, đừng khiến em đau lòng được không ?