Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Chương 17 : I Love My Sister - Chương 17

Quẳng điện thoại lên bàn thủy tinh, đồng thời đập ly nước xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh vỡ át đi tiếng va chạm giữa điện thoại và mặt bàn.

Tôi sống trong xiềng xích thế này đã được mười chín ngày. Những tưởng đã hết hy vọng thì kì tích xuất hiện, tối đêm thứ hai mươi, Tả Nhật Thiên vào phòng tắm để quên điện thoại bên ngoài.

Theo như sinh hoạt hằng ngày của anh, tôi có gần nửa giờ.

Cố gắng với lấy chiếc điện thoại cách mình nửa mét đang nằm im trên bàn nhưng không được, tôi tức muốn điên lên giơ tay cầm sợi xích dưới chân làm tư thế bẻ, nhưng khỏi nói cũng biết, chuyện nhảm thế này tôi quyết định không làm, tiết kiệm mười giây để lấy chiếc điện thoại kia vẫn hơn.

Nhìn quanh phòng, không phát hiện thứ gì sử dụng được, nếu đẩy nó xuống đất để lấy thì không có vấn đề nhưng nếu rơi xuống, Tả Nhật Thiên chắc chắn sẽ biết, không nói đến tiếng vang, chỉ dựa vào việc nửa tiếng trước điện thoại vẫn lành lặng nửa giờ sau lại trầy trụa xước mấy đường cũng quá rõ rồi.

Tôi đứng đó hai mươi giây, bèn đến tủ quần áo, với tay lấy chiếc áo lông cừu Tả Nhật Thiên mới mua cho tôi, bây giờ là đầu tháng chín sắp vào đông nên trời khá lạnh. Thật ra lúc đó tôi không hứng thú mấy, đời nào trong phòng này cũng có lò sưởi, mùi trầm hương ấm áp thoang thoảng suốt ngày làm sao có thể lạnh được chứ. Trừ khi anh ta cho tôi ra ngoài.

Gấp chiếc áo trắng thành hai tôi để xuống đất, dùng móc quần áo đẩy nó lại gần bàn, sau đó tiếp tục xê dịch điện thoại về phía cạnh bàn.

Tôi phải gướng hết các cơ trong cơ thể, để dễ hình dung bạn hãy so sánh với việc bắt một con tôm đi thẳng lưng, ép con cua rẽ ngã ‘nghề’ như cá trạch, đến đó bạn sẽ biết tôi cực khổ bao nhiêu.

Tưởng chừng như dễ nhưng tôi phải mất đến gần mười phút mới có thể đẩy chiếc điện thoại rơi xuống tấm áo lông cừu, kéo áo lại phía mình tôi mở máy, màn hình báo cần mật khẩu ba mươi hai ký tự.

Tôi bực bội đến run người.

Ba mươi hai ký tự, thử cả đời cũng không tìm ra.

Đành làm liều, tôi hiểu rõ hệ điều hành này nhất, nếu nhập sai quá ba lần nó lập tức xóa hết tất cả dữ liệu trong máy. Tôi không quan tâm trong máy anh ta có thể lưu gì đó quan trọng đáng giá bạc triệu dollar hay không, tôi chỉ biết nếu nhập sai ba lần mình sẽ bị phát hiện.

Đầu tiên, tôi nhấn một dãy số, ngày tháng năm sinh của Tả Nhật Thiên.

Sai.

Tôi suy nghĩ một lát, nhập tên của mình vào, Tả Nhật Hy.

Sai.

Đầu óc loạn lên, nhìn cửa phòng tắm, chỉ còn hơn mười phút nữa mà thôi. Rốt cuộc là gì chứ ? Hai tay vò rối mái tóc hiện nay đã dài đến gần đầu gối, tôi nhìn chằm chằm màn hình di động.

‘Tiểu Hy, em là của anh.”

‘Tiểu Hy, em là của anh.”

‘Tiểu Hy, em là của anh.”

Câu nói đó tua đi tua lại trong đầu, đó là câu mà tôi nghe nhiều nhất khi ở bên cạnh Tả Nhật Thiên. Có thể không ? Nghiến chặt răng, bàn tay hơi tái chầm chậm ấn xuống màn hình cảm ứng.

T – i – e – u – h – y – e – m – l – a – c – u – a – a – n - h.

Chữ ‘h’ cuối cùng hoàn thành, máy khẽ run một chút liền hiện ra màn hình chính.

Mở được máy nhưng tôi chẳng vui nổi, mật khẩu… cho thấy sự cố chấp đến chết của anh… hai.

Có lẽ, đến cuối cùng tôi vẫn không bỏ xuống được.

Tình yêu gần hai mươi năm làm sao nói buông là buông được ?

Không ngờ, đến giờ phút quyết định này tôi lại do dự, không biết mình có nên đi không ? Tôi không muốn mãi mãi sống trong căn phòng này, càng không muốn ngày càng hận anh hai. Tôi còn phải tìm hung thủ giết ba, tìm mẹ, gặp Tử Hoàng.

Tự giễu trong lòng một tiếng, tôi ấn số và gọi.

“Niên Niên.”

Bên kia rõ ràng giật mình, ngỡ ngàng mấy giây mới trả lời, giọng nói sốt sắn, “Hy… Hy… Hy Hy !?? Cậu rốt cuộc sao rồi ? Cậu đang ở đâu ?”

Tôi nhẹ giọng trấn an Nhã Niên, “Niên Niên, nghe mình nói, hơn hai mươi ngày trước cậu nhận được một số tiền rất lớn chuyển vào tài khoản đúng không ?”

Nhã Niên ‘Ừ’ một tiếng, nói như sợ người khác cướp mất lời, “Sao cậu biết, hôm đó tớ đang ăn kem tự dưng ngân hàng nhắn tin báo, nhìn dãy số 0 với đơn vị euro mà tớ cứng ngắt người đấy. Cậu…” Tôi ngắt lời Nhã Niên, nói nhanh nhất có thể, “Số tiền đó là của mình chuyển cho cậu, cậu giữ giùm mình, tùy ý sử dụng đi. Có chuyện này quan trọng hơn, cậu lập tức gọi Lăng Bạch Ngạo bảo cậu ấy đúng sáng sớm bảy ngày sau đến biệt thự Air Dark tỉnh T, mang theo thứ gì đó cắt được xích sắt.”

Niên Niên ngạc nhiên, “Chuyện quái gì vậy ? Tiền của cậu à ? Air Dark, tên kinh dị quá. Rồi còn thứ gì đó cắt xích sắt… Sao cậu không tìm Tử Hoàng, bình thường cậu đâu có thèm nhớ đến mình…”

Tôi đè nén giọng quát lên, “Không thể nhờ Tử Hoàng được, mình không còn thời gian nữa, trọng điểm ! Cậu làm ơn vào trọng điểm ! Còn nữa, gọi thêm một chuyên gia về hệ thống xác nhận vân tay và đồng tử!!”

“Được được, Mình xin lỗi. Mình lập tức gọi Ngạo ngay.”

Tôi ‘ừm’ một tiếng rồi lập tức ngắt máy, xóa lịch sử cuộc gọi.

Điều duy nhất đáng lo lúc này là, không biết anh có kiểm tra định kỳ không. Một khoảng thời gian ba sẽ gọi điện hỏi nhà mạng tất cả các cuộc gọi tin nhắn trong máy để kiểm tra. Dù sao ông cũng không phải là một người dân bình thường, địa bị xã hội của anh hai bây giờ cũng không thua ba là mấy, chẳng biết anh có cẩn thận như ba không.

Bảy ngày sau, anh phải đi họp cổ đông để nhặm chức chủ tịch.

Tôi chắc chắn như vậy.

Sau khi cất áo vào tủ, một tay cầm điện thoại, một tay nắm ly nước thủy tinh, tôi chỉ có một cơ hội và nhất định phải thành công.

Quẳng điện thoại lên bàn thủy tinh, đồng thời đập ly nước xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh vỡ át đi tiếng va chạm giữa điện thoại và mặt bàn.

Trời giúp tôi, vị trí điện thoại không lệch đi bao nhiêu so với lúc đầu.

Ly vừa vỡ, cách cửa phòng tắm lập tức mở ra. Anh hai lo lắng chạy nhanh về phía tôi, ôm tôi tránh xa mớ thủy tinh vụn, mặc kệ cơ thể không có thứ gì ngoài chiếc khăn trắng quấn quanh phần dưới, anh hai nhìn chăm chăm vào từng nơi trên người tôi.

Một lát sau anh mới thở phào.

Hơi thở nguy hiểm lại tràn đầy, “Đây là chuyện gì ?”

Ánh mắt liếc về phía vụn thủy tinh.

Tôi gượng gạo nhìn anh hai, lắc đầu, “Trượt tay.”

Trầm ngâm một lát anh hai cuối cùng không nói gì, đứng dậy mặc quần áo.

Đưa lưng về phía anh nhắm mắt ngủ.

Dạo gần đây tôi không hề phản kháng nữa, con người của anh hiện tại trông như phức tạp nhưng thật ra càng đơn giản hơn con người hiền lành lúc trước. Thuận thì sống mà nghịch thì chết.

Chỉ một câu là tả được hết về anh.

Bỗng nhiên giọng nói cùng hơi thở ấm áp phả lên cổ, “Tiểu Hy, em đang nghĩ gì ?”

“Cách chạy trốn.”

Dứt lời, thân thể liền bị ép xuống, nặng nề ngước mắt nhìn anh. Tôi im lặng chờ đợi hành động kế tiếp.

“Em có biết, có một số lời tưởng thì nhẹ nhưng nó lại khiến người khác như bị ngàn đao lăng trì không ?” Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, cơ thể tôi không khống chế được run lên.

Không phải vì sợ, mà là vì đau.

Tim nhói lên, tôi nghiêng đầu nhìn lên ánh trăng nhòe nhạt qua lớp rèm màu sữa.

Không khí, dần dần tràn ngập mùi vị hoan ái.