Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Chương 19 : I Love My Sister - Chương 19

Mọi chuyện bao nhiêu tháng qua cứ như một giấc mơ, tôi học cách quên đi và sống cho thực tại. Tôi yêu Tả Nhật Thiên nhưng tôi cũng yêu tự do. Sự độc đoán của anh dù có thế nào tôi cũng không thể chấp nhận được. Có một câu nói rất hay: Tình yêu không phải là thứ duy nhất trong cuộc sống. Và tôi đang áp dụng câu nói đó.

Tử Hoàng đưa tôi đi đến một thành phố nhỏ, nơi nào đấy ở phương Bắc.

Tôi không thích nơi này chút nào, mùa đông ở đây thật lạnh, thật tiêu điều.

Tôi ít khi ra khỏi nhà, vì tôi chẳng biết đường cũng không quen ai. Cuộc sống bình dị như thế, ngày trôi qua ngày, tôi ôm lấy chiếc áo len trên cơ thể đứng ngẩn người nhìn tuyết trắng mênh mông ngoài cửa sổ. Mấy cây phong ngoài đường phố xơ xác chỉ còn lại thân cây, một bức tranh mùa đông im ắng.

Tôi trốn đến nơi này cũng như khi ở bên cạnh Tả Nhật Thiên mà thôi, căn bản dù có đi đâu tôi cũng không thể có được tự do chân chính. Duyên nợ đã ràng buộc tôi chặt chẽ đến mức không thể động một ngón tay.

Người ta nói, kiếp trước và kiếp này có liên quan nhau rất lớn. Những người kiếp trước nợ nhau thật sâu kiếp này sẽ gắng bó với nhau suốt quãng đời, có thể là yêu mà cũng có thể là hận. Khi bạn bất chợt gặp một ai đó trên đường, bạn chính là có duyên với người đó. Vấn đề và sâu hay cạn mà thôi.

Kiếp trước, kiếp trước nữa. Có lẽ tôi nợ rất nhiều người, cho nên ân tình bây giờ có muốn cũng không trả được, trốn thì không thoát, hẳn là tôi nên ghi nợ cho kiếp sau nữa… nhỉ?

Tử Hoàng rất ít khi về nhà, nhưng dù thế nào khoảng hai ngày anh ấy nhất định về thăm tôi. Anh yêu chiều tôi trong mọi vấn đề, mọi thứ.

Tôi cảm động vì điều đó, nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy trong lòng thiếu cái gì. Thứ gì đó không rõ, lại rất sâu sắc. Mỗi khi nghĩ đến nó tôi lại nhớ đến khuôn mặt anh, Tả Nhật Thên trong chiếc áo sơ mi trắng tay dài, khóe miệng hơi nhếch với đôi mắt đào hoa.

Tôi lắc đầu thật mạnh một cái, hẳn là bị nhốt riết thành quen. Thiếu sự bá đạo của anh tôi lại cảm thấy trống vắng. Con người thực phức tạp.

Đến đây, tôi lại thấy có lỗi với Tử Hoàng. Dường như rung động thì có nhưng tình yêu thì một chút cũng không. Đối với những gì Tử Hoàng đã làm cho mình, tôi thật sự ray rức với bản thân.

Lý do tôi bỏ trốn ngoài tự do còn có ba. Tôi đã tự hứa nhất định sẽ tìm hung thủ hại ba, bây giờ tôi mới biết mình ấu trĩ cỡ nào. Tôi chẳng biết làm thế nào để truy ra hung thủ.

Tử Hoàng nói: “Anh sẽ điều tra, em yên tâm đi.”

Tôi tin nhưng lại không thể yên lòng được, tâm cứ thấp thỏm. May là còn có mẹ làm chỗ dựa tinh thần cho tôi, mẹ vẫn rất khỏe, Tử Hoàng vẫn chăm sóc cho bà rất tốt. Thỉnh thoảng tôi lại gọi cho mẹ, bà kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, chuyện lúc trẻ của mẹ. Tôi lắng nghe, chỉ nghe chứ không hề nói gì.

Một buổi sáng, thức dậy đã thấy bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ. Một tờ giấy ghi chú nhỏ màu lam dán trên bàn, ‘Chiều anh về, em ngoan ăn hết thức ăn trên bàn rồi đi chơi đi. Yêu em.”

Bóng dáng Tử Hoàng đã không còn trong nhà.

Ăn sáng xong tôi quyết định đi dạo, rúc người trong lớp áo khoát dày. Tôi ra khỏi nhà, lần này Tử Hoàng để tôi ở một căn nhà hai tầng bình thường ở bên đường chính. Nhà có một khu vườn nhỏ nên khá cách biệt với bụi đường, tôi ngoài trừ thích căn nhà ra những thứ khác ở thành phố này, tôi đều không thích.

Chậm rãi rảo bước trên vỉa hè, lớp tuyết dày tới gót chân xê dịch theo từng bước đi. Tôi đưa hai tay vào túi áo khoát, mơ mơ màng màng đi qua từng cửa hàng. Một lát sau, tôi dừng lại.

Tờ báo trên sạp, nổi chói mắt với dòng tít đỏ: Sau khi hợp nhất công ty cá nhân vào Tả thị, chủ tịch tập đoàn Tả thị Tả Nhật Thiên muốn mở một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh trên tất cả các thành phố lớn nhỏ trong nước. Đều sẽ có tên là ‘Hy nhi’.

Tôi cứng nhắc đi lại sạp báo, bỏ vài đồng lên bàn và lấy một tờ.

Hỏi: Tại sao ông đặt tên là ‘Hy nhi’, theo như chúng tôi biết em gái ông tên là Tả Nhật Hy, có liên quan không ạ?

Đáp: Đúng vậy.

Hỏi: Có ý nghĩa gì khác không ạ?

Đáp: Tôi muốn em ấy biết tôi yêu em ấy đến mức nào.

Hỏi: (ngừng một lát)… Ông làm tôi suýt hiểu lầm, tình cảm anh em của ông thật tốt. Tôi ghen tị với tiểu thư Nhật Hy đấy ạ.

Đáp: Tiểu Hy, anh chắc chắn em có đọc những dòng này. Về đi.

Tôi run run vò tờ báo trong tay, nhắm chặt mắt. Chỉ sợ vài ngày nữa anh hai sẽ biết tôi ở đây. Bỗng nhiên tôi có hơi hối hận… tôi, muốn trở về.

“Anh hai! Lớn lên em muốn mở một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh trải dài toàn quốc.”

“Tại sao?”

“Hì hì, em sẽ thuê nhân viên, bản thân làm một cô chủ nhỏ an nhàn.”

“Tiền đầu mở cửa hàng đây?”

“Của anh chứ đâu! Em sẽ đặt tên là ‘Thiên ca’”

“Tại sao?”

“Tại vì lớn lên anh chắc chắn sẽ bận ơi là bận, không ở bên em như bây giờ nữa, em đặt tên là ‘anh hai Thiên’ vì muốn anh ở đâu cũng nhớ đến em.”

“… Được! Em muốn gì cũng được hết!”

Tiếng cười đùa, đáp và trả của hai đứa trẻ chưa đến mười lăm tuổi vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Tất cả ùa về trong ký ức, tôi khủy xuống nền tuyết lạnh giá, cúi đầu khóc.

Tôi biết anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Rõ ràng hai chúng ta yêu nhau là vậy, rõ ràng hai chúng ta cần nhau đến thế, tại sao lại không được ông trời tán thành?

Tại sao chúng tôi lại là anh em? Tại sao lại có khuôn mặt y như nhau để rằng muốn tự lừa dối bản thân cũng không được. Anh và tôi đều là người kiên cường, ai cũng cố chấp và ngang bướng. Anh có sự chiếm hữu độc đoán vì thiếu an toàn, tôi có lòng yêu tự do vì anh độc đoán.

Mối liên hệ chặt chẽ như thế nhưng vẫn không vững bền.

“Cô ơi, không sao chứ?”

“Này cháu ơi, tuyết lạnh lắm, đứng lên đi cháu. Sẽ cảm lạnh đó.”

“Không sao chứ, cần tôi giúp gì không?”

Bên tai có rất nhiều tiếng nói, có cụ già, có người trẻ tuổi, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước mơ hồ nhìn họ, “Cảm… ơn.”

Tôi đi từng bước như trên mây chập chờn về nhà, ngồi trong phòng im lặng. Bỗng nhiên, chỉ có năm ngày tôi lại thấy nhớ anh hai quá, bỗng nhiên, tôi rất muốn gặp anh, bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình có thể chịu được sự độc đoán của anh.

Thì ra… tôi yêu anh sâu sắc đến nhường này.