Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Chương 22 : I Love My Sister - Chương 22

Không khí trong phòng nhất thời một mảnh yên lặng, mấy phút sau Hàn Đồng mới phản ứng lại được, mở to hai mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, miệng lắp bắp: “Này này, cô không nói mình mất trí nhớ đấy chứ? Có chuyện giống trong phim vậy sao?”

Tôi không đáp.

Rốt cuộc Hàn Đồng thôi trợn mắt nữa, thở dài một cái cầm chén cháo đưa cho tôi, “Cô ăn đi, ăn xong rồi nói”.

Tôi còn định hỏi nhưng thấy cô ấy lo lắng cho mình đành chậm chạp ăn. Đến khi chén cháo không còn gì cô ấy mới cho tôi nói, “Tại sao tôi ở đây?”

Hàn Đồng đáp: “Tôi thấy cô ngất ở con ngõ gần nhà, trên đầu máu chảy rất nhiều nên tôi nhặt cô về”.

“Cô rất có khiếu hài hước. Hai câu nữa thôi, cô biết tại sao tôi ngất ở đó không?” Tôi cười nhẹ nói.

Hàn Đồng lắc đầu, chỉ chỉ các vết xước trên khủy tay và chân tôi bảo: “Tôi đoán là té từ trên cao, sau đó cô mất sức vì chạy nên ngất ở đó”.

Tôi nghĩ một hồi, vẫn không thể đoán được tại sao mình bị thương. Đầu óc cứ trống rỗng, cảm giác này khiến tôi khó chịu vô cùng, tôi hỏi: “Tôi và cô không biết thân phận của tôi, Hàn Đồng, cô có thể đặt cho tôi một cái tên chứ?”

Khả năng chấp nhận sự việc của tôi tốt đến bản thân còn giật mình, có lẽ lúc trước đã chịu gì đó dữ dội hơn bây giờ nên mới dễ chấp nhận thế này. Hàn Đồng ngạc nhiên, “Sao cô không tự đặt?”

Tôi đáp: “Trong đầu tôi ngoài đen và trắng thì chẳng còn gì nữa, đặt tên lỡ không hay người thiệt là tôi mà, cô giúp giùm đi.”

“Cô có thấy màu nào ấn tượng không?” Hàn Đồng cười, tôi nhìn quanh, màu sắc phản xạ vào mắt, trong đó có màu trắng và xanh dương khiến tôi thấy thích, “Trắng và xanh dương.”

“Được, gọi Bạch Lam đi.”

Tôi bật cười ra tiếng: “Tuyệt. Ngắn gọn và thanh nhã.”

Sau hôm đó, Hàn Đồng cũng không đuổi tôi đi, cô ấy là một người tốt hiếm có. Hàn Đồng nói cô ấy là một sinh viên y khoa năm thứ tư, đang học ở thành phố này, ngôi nhà đang ở là nhà của dì cho mượn. Nói tôi có thể ở đây bao lâu cũng được chỉ cần làm việc nhà, tiền hàng tháng của cô ấy đủ để hai người không lo ăn uống. Tôi cũng không cố gắng tìm người quen mà ở lại đây, nếu đúng như Hàn Đồng nói tôi ngã từ trên cao và ngất vì chạy thì hơn phân nửa tôi đang trốn khỏi ai đó. Mà người truy đuổi tôi dù có là lý do gì thì tôi cũng không dám mạo hiểm rời khỏi nơi này. Nhưng tôi thắc mắc rằng, Hàn Đồng bảo tôi ngất ở một con ngõ gần đây vậy thì tại sao khu phố này lại yên bình như thế. Người muốn bắt tôi sao không lục soát quanh đây?

Qua một ngày tôi cũng không quan tâm đến nữa, sáng sớm, Hàn Đồng vẫn chưa thức, tôi bèn đi xuống bếp định sẽ nấu bửa sáng cho cả hai. Chỉ là sự thật đau lòng, đến khi đứng trước những cái nồi và bát đũa, căn bản tôi không biết phải làm gì hết.

Mở tủ lạnh, trong đó có rất nhiều thực phẩm, nhìn lên xuống một hồi tôi lấy bốn quả trứng. Bật lửa, đổ dầu vào chảo, một lát sau bong bóng tí tách vỡ trên bề mặt dầu, tôi đập trứng vào nhưng lại không vỡ, đập thêm vài cái thì tròng trắng chảy ra, dầu bắn lên làm tôi giật mình buông luôn quả trứng trên tay.

Nhìn ba quả trứng bên cạnh và cái chảo.

Tôi tắt bếp đi lên lầu.

Đừng nói chiên trứng, ngay cả cầm chổi quét thế nào tôi còn không biết. Hàn Đồng thức dậy thấy hiện trường nhà bếp, lắc đầu thở dài, nặng nề nói: “Tiểu Lam, cậu nhớ nhé. Nhìn là biết cậu là con nhà giàu, sau này khôi phục trí nhớ phải đãi tớ ăn nhà hàng sang nhất nước đấy”, nói xong chạy đi tìm giẻ lau.

Tôi đứng yên nhìn trần nhà, không biết nên nói gì cho phải.

Thế là Hàn Đồng bảo tôi đi tưới cây ngoài vườn, tôi gật đầu đi ra, trước nhà Hàn Đồng có một khu vườn nhỏ khoảng hai mét vuông, trồng đầy hoa cúc chocolate. Nâu nâu một mảnh trông rất đáng yêu.

Xoay núm vặn, cho nước chảy vào hơn nửa bình, tôi chậm rãi tưới vào luống hoa.

Tưới một hồi cái bình nhẹ hẫng đi, tôi vừa định trở vào nhà thì ngoài đường nghe tiếng chó sủa, nhìn lại, một chú chó lông xù màu trắng mũm mỉm đang đứng bên đường, nhìn là biết nó định chạy băng sang đường.

Tôi nhất thời hoảng sợ, quẳng cái bình trên tay xuống chạy ra cổng. Khi tôi vừa chạy ra lòng đường cũng là lúc chú chó chạy sang, trong khoảnh khắc quyết định đó, tôi ôm lấy nó bay vào gần vỉa hè. Chỗ nó vừa đứng một chiếc xe tải bốn tấn lướt ngang.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tôi nghiêng đầu nhìn nó: “Chó nhỏ à, suýt nữa là lên thiên đàng nhé.”

Trên đầu nhói đau, xem ra trúng đầu rồi hơn nữa còn không nhẹ, tầm mắt dần mơ hồ, nghe tiếng ‘gâu gâu’ bên tai. Tôi ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại, mọi thứ vẫn hỗn độn như cũ, không có gì trong trí nhớ.

Duy điều tôi hiểu rõ nhất, người trước mắt này, chắc chắn có ý nghĩa rất quan trọng đối với mình. Vì sao? Nước mắt không thể kìm nén lăn dài trên hai má.

Tôi mờ mịt nhìn người này cả buổi, anh ta ngủ rất say, nghiêng đầu bên giường, nắm chặt tay tôi như hoảng sợ cái gì đó. Tôi thử giơ tay chạm nhẹ vào mái tóc gọn gàng của anh ta, cảm giác mềm mại khiến tôi bất giác rụt lại. Thật quen thuộc, nhưng tôi --- không biết anh là ai.

Cho đến khi, tôi nhìn thấy rõ mặt anh ta.

Một bản sao hoàn hảo của khuôn mặt tôi.

Cảm nhận được sự chuyển động, hàng mi anh ta rung rung, chậm rãi mở mắt.

“Em… tỉnh rồi.”

Tôi không hiểu, nhanh chóng lau sạch nước mắt, “Tôi với anh… giống nhau quá, Hàn Đồng đâu?”

Con ngươi anh ta lóe lên sự nghi hoặc, cười dịu dàng nói: “Tiểu Hy, Tiểu Hy ngoan, đừng giận anh nữa được không?”

Lắc đầu, cố gắng rút bàn tay đang bị nắm nhưng không được, tôi nhíu mày nhìn anh ta: “Trước hết, buông tay tôi được không? Thứ hai, tôi tên Bạch Lam, anh nhầm người.”

“Em đừng bướng bỉnh nữa!” Bỗng nhiên anh ta gào lên khiến tôi sợ run người, bản năng lui về sau lại bị ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp và hơi thở ấm áp vờn bên tai, “Đừng giận, đừng bướng bỉnh nữa… Tiểu Hy ngoan.”

“Tôi không biết! Anh là ai chứ?! Có phải nhận lầm người không?” Tôi nói to hơn nhầm chứng minh mình không có nói dối.

Rốt cuộc anh ta cũng nhận ra vấn đề, giương mắt nhìn tôi chằm chằm. Lúc này nhìn kỹ, quả thật chúng tôi rất giống nhau, nhưng vẻ đẹp của anh lại cứng rắn, mãnh liệt như mặt trời, đúng vậy, như vị thần mặt trời Apollo. Tôi giật mình, từ đó xuất hiện trong đầu như một cái gì đó rất tự nhiên, chắc chắn tôi có quen anh ta.

“Bác sĩ! Vào đây!” Nhấn chuông một cách hung bạo, anh ta gọi lớn. Bác sĩ nhanh chóng đi vào, khuôn mặt vừa cung kính vừa lo âu, xem ra người đàn ông này thân phận không tầm thường.

Bác sĩ làm một loạt kiểm tra, tay ông run rẩy, tôi cười nói nhỏ: “Người đó có thể làm gì chứ, ông run có thái quá không?”

Ông ấy cười miễn cưỡng, khẽ đáp: “Tiểu thư, cô sao lại không biết người đó có thể làm gì tôi chứ?”. Nói đến đây, động tác dừng lại, khuôn mặt ông bác sĩ biến đổi từ trắng sang xanh từ xanh sang tím, ông xoay người hơi cúi đầu trước người đàn ông kia: “Tả tiên sinh, tiểu thư… cô ấy, trong đầu cô ấy có một khối máu tụ...”

“Mất trí nhớ?” Người đàn ông lạnh nhạt tiếp lời.

“Vâng, có lẽ một thời gian sẽ khỏi, cũng có thể khá lâu, tôi… tôi… đi lấy thuốc cho tiểu thư.” Nói xong ông lập tức bước như bay ra ngoài. Tôi hơi ngạc nhiên, bác sĩ kiểu gì mà không nói rõ bệnh tình gì hết, thế cũng được à?

“Tả Nhật Thiên, là tên của anh, em còn nhớ không?” Câu hỏi cắt ngang sự ngẩn ngơ của tôi.

“Hả? Không!” Tôi nói, “Anh hẳn là có quen tôi, ta giống nhau đến tám chín phần mà, tôi tên gì?”

Tả Nhật Thiên nhướng mày, đôi mắt sâu không thấy đáy, một lúc lâu mới nói: “Em tên Bạch Lam, vợ sắp cưới của anh.”