Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Chương 23 : I Love My Sister - Chương 23

Gì chứ? Tôi và Tả Nhật Thiên không phải song sinh hẳn cũng họ hàng chứ, làm sao lại ra vợ sắp cưới, tôi nói: “Đừng đùa, tôi và anh hẳn phải là anh em đi?”

Tả Nhật Thiên vuốt vuốt tóc tôi, nhịn xuống cơn ớn lạnh do lạ lẫm, tôi im lặng chờ câu trả lời.

Giọng nói anh ta không rõ buồn vui: “Thật, chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ rất thân nhau.” Nhìn vẻ mặt ‘mơ hồ ngố ngố’ của tôi, Tả Nhật Thiên lại hỏi tiếp, “Không tin?”

Nén cảm giác kỳ hoặc trong lòng, tôi gật đầu.

Anh ta lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó rồi giơ ra trước mặt tôi. Là một tấm hình, trong đó có hai đứa trẻ, một bé trai khoảng mười lăm, bé gái mười tuổi. Tôi nhìn trân trân vào đó, nhất thời không biết nói gì. Hai đứa bé trong ảnh quả thật là phiên bản của tôi và Tả Nhật Thiên khi còn bé.

“Vậy… anh nói thật sao?”

“Anh nói dối em làm gì?”

Cũng phải, trên đời này chắc chắn không có ai phải nói dối thế này với người thân, người ta cũng bảo trung bình trên thế giới có hai ba người giống nhau, tôi hẳn là thuộc trường hợp đó đi. Nhưng không đúng, Bạch Lam là tên Hàn Đồng đặt cho tôi mà?

“Tôi miễn cưỡng tin anh. Nhưng tôi tên Bạch Lam thật không?”

Tả Nhật Thiên cười, không phủ nhận tức là đồng ý.

Trên đời này quả thật chuyện trùng hợp gì cũng có hết.

Sau đó tôi bán tín bán nghi dưỡng thương ở bệnh viện này. Ngày nào Tả Nhật Thiên cũng đến thăm, ở lại nhìn tôi hai giờ thì đi, tôi bị anh ta nhìn đến tâm thần không yên. Nhưng ngạc nhiên là tôi không ghét như thế, hơn nữa còn có cảm giác trông mong được thấy anh ta. Tôi cứ thầm trách mình, thấy soái ca là quên mất bản thân…

Hôm nay Hàn Đồng đến thăm tôi, tôi mừng vô cùng, cao hứng nói: “Đồng Đồng, cuối đông lạnh thế này còn có tuyết, lúc trước tớ quên hỏi, cậu trồng thế nào mấy bông cúc chocolate kia thế?”

Hàn Đồng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, để giỏ trái cây xuống, “Có bí quyết cả đấy, đợi cậu khỏi tớ dạy cho. À này, thấy tớ đoán như thần không? Tớ bảo cậu là con nhà giàu mà, sao đây, có mời tớ ăn nhà hàng không?”

Tôi dở khóc dở cười.

Bỗng nhiên trở thành vợ sắp cưới của một người quyền cao chức trọng, đáng nói hơn nữa là cả hai giống nhau đến kỳ lạ, tôi lại không nhớ được gì ngoài việc trong tâm có cảm giác thân thiết với Tả Nhật Thiên, thật sự tôi rất lo sợ.

Chỉ là tôi không có tiền, chẳng có gì hết, người dư tiền như anh ta sẽ lừa gạt tôi sao? Có lẽ tôi có dán cái bảng ‘lừa tôi đi’ trên trán Tả Nhật Thiên cũng chẳng buồn liếc đến.

Tôi cười nói, “Được được, bây giờ mình là vợ sắp cưới của người có tiền, lành thương sẽ dẫn cậu đi.”

Hàn Đồng tủm tỉm, lấy một quả táo trong giỏ ra, “Tớ đi rửa táo, cậu đợi lát nhé.”

Tôi gật đầu.

Vô tình nhìn sang cổ tay, đột nhiên tôi nghĩ hình như mình có đeo gì đó, thứ gì đó phải dùng vải đen buộc che lại. Nâng tay lên nhìn chăm chú, tôi cố gắng tìm lại khoảnh khắc ký ức thoáng qua đầu… một chiếc vòng tay rất đẹp?

“Sao ? Trong lòng em đang nhận định anh là kẻ giết ba phải không ? Ngọc Liên nhận tội thể hiện quá rõ rồi.”



“Trong viên ngọc lớn nhất có gắn một camera siêu nhỏ liên thông với điện thoại anh.”

Những câu nói ngắt quãng hiện lên, tôi ôm chặt đầu, dù đau đơn vô cùng nhưng tôi vẫn quyết tâm nhớ lại đến cùng, ‘Hôm nay cô có thể gặp anh trai mình rồi’,’Không cần tìm, Tả Nhật Thiên ở khách sạn bên cạnh’. Cắn chặt môi đến tê dại, đầu đau như nổ tung ra từng mảnh, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi của Hàn Đồng, cố ấy lay lay vai tôi, khó khăn ngước khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi, tôi nói: “Đồng Đồng… Đồng, gọi… bác sĩ cho tớ… đầu… đầu tớ đau quá!”

Cô ấy hoảng sợ, quẳng quả táo xuống đĩa, nhấn chuông liên hồi, “Bác sĩ! Bác sĩ!”

Ông bác sĩ hôm trước không quá năm giây sau chạy như bay vào, kiểm tra đầu tôi một chút, tiêm cho tôi một mũi thuốc mê.

Mọi thứ tối đen, dạo này sao cứ trải qua cảm giác này mãi, tôi thầm rủa trong lòng.

Mở mắt nhìn trần nhà, nơi này không phải bệnh viện, kiến trúc xa hoa hơn nhiều.

Chống tay ngồi dậy nhìn quanh, xoa xoa thái dương cho bớt choáng, cảm giác chỗ này… thật quen thuộc. Loạng choạng đi lại cửa, hành lang bên ngoài rất lớn, xem ra đây là một khu biệt thự.

Bóng dáng to lớn của Tả Nhật Thiên thấp thoáng dưới cầu thang, anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, đầu tiên là giật mình tiếp theo bước nhanh lại, cởi áo khoác lên vai tôi.

“Em ra đây làm gì? Trời rất lạnh, vào trong đi.”

Tôi ngoan ngoãn đi theo anh, ký ức xoay chuyển trong đầu.

Tả Nhật Thiên ôm tôi lên phòng, nhẹ nói: “Lại đi chân trần, cảm lạnh đấy.”

Tim tôi nhất thời ấm áp, có lẽ, cứ thế này suốt đời cũng không phải là một suy nghĩ tồi. Tả Nhật Thiên bế tôi lên giường, quỳ một chân bên giường, dịu dàng cười: “Tiểu Lam nhi ngoan, em chưa khỏi hoàn toàn, đừng ra khỏi phòng, được không?”

Trong lòng hơi trầm xuống, tôi cười, “Được, có thể cho Đồng Đồng đến thăm em không?”

“Có thể cho?” Tả Nhật Thiên nhíu mày nói, đôi mắt đen lóe lên tia nghi hoặc.

Tôi giật mình, cười gượng, từ đó thuận miệng thốt ra thôi, căn bản không hề qua xử lý của đại não.

“Ý em là, anh bảo em không nên ra khỏi phòng, vậy anh có thể đưa Đồng Đồng đến chơi với em không? Cô ấy không có xe, đi xe buýt mệt lắm”. Tôi nói.

Tả Nhật Thiên gật đầu, mặt không biểu tình.

“Anh không bận à?”

“Không bận, em muốn ăn gì?” Anh đứng dậy lấy điện thoại.

Tôi nghiêng đầu nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, “Đưa Đồng Đồng đến đi anh, gọi thức ăn của nhà hàng nào ngon nhất nước ấy, em hứa với Đồng Đồng rồi.”

Tôi không biết, trong khoảnh khoắc đó, đôi mi anh nhíu sâu vô cùng, khóe miệng khẽ nhếch.

“Được.”

Nửa giờ sau, nhìn Hàn Đồng hớn hở xem nơi này đến nơi khác, ôm cái bình cổ đến vuốt ve bức tranh trên tường, líu tíu như một chú tiểu sơn ca. Tôi nói: “Nhìn cậu giống lần đầu lên thành phố quá.”

Hàn Đồng không những không phản bác, còn ừ bảo: “Cậu không biết nhà chồng cậu lớn cỡ nào à? Mỗi thứ trong đây đều có giá trị khó cầu đó!”

Tôi thở dài cười khổ, “Chồng gì chứ?”

Nếu đổi giàu mà lấy được hạnh phúc, cho dù phải lang thang đầu đường tôi cũng không một lời than vãng. Chỉ là, ông trời đã quyết, ai dám chống?

“Ăn cơm đi, đầu bếp của nhà hàng lớn nhất nước nấu đấy?”

Cô ấy liền bay lại chỗ tôi, “Tuyệt quá đi, chồng cậu mời cả bếp trưởng về đây à?”, nói xong nắm tay kéo tôi đi, “Đi, đi thôi. Tớ đói lắm rồi!”

Tôi đứng im, chỉ về hướng ngược lại: “Phòng ăn, hướng này.”

Hàn Đồng lập tức không nói hai lời xoay người chạy đi. Gần tới phòng ăn, cô ấy bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Ủa? Chồng cậu nói cậu mới tỉnh mà? Sao lại biết rõ chi tiết căn biệt thự này vậy, chỗ này lớn lắm nha.”

Cương người, tôi bịt miệng Hàn Đồng, “Không biết nữa, cậu vào trong nhanh lên!”

Có một số thứ, biết càng nhiều càng đau. Tôi sâu sắc hiểu rõ câu này.