Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Chương 30 : I Love My Sister - Chương 30

Tả Nhật Hy và Tả Nhật Thiên hòa thuận sống với nhau đến nay đã gần được hai năm. Trong suốt thời gian này, hai người vẫn ở Đức và trở về nước thăm mẹ ba lần.

Một ngày như bao ngày khác, Tả Nhật Hy ngồi trên khung cửa sổ tầng hai đung đưa đôi chân nhỏ của mình, cố ý nhoài người ra bên ngoài, làm mặt nghiêm trọng: “Em nói rồi! Em không muốn có con!”

Tả Nhật Thiên túng quẫn đứng cách đó khoảng hai mét, đè nén cái run rẩy của cơ thể, gắng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi: “Chuyện này có thể thương lượng, em, em mau rời khỏi chỗ đó! Bước xuống!”

Cô vẫn làm như không nghe thấy, buông một trong hai tay khỏi thành cửa sổ để tạo tư thế uy hiếp hơn, “Không! Bây giờ anh chỉ cần nói một chữ “không” hoặc “có” mà thôi! Em không muốn có con, anh thỏa hiệp hay không?!” Dứt lời, cô nhìn chằm chằm vào anh như gà nhìn thóc vậy, tỏ ý mình quyết tâm đến như thế nào.

Hai năm nay cô và anh sống rất hạnh phúc, đó là điều không bàn cải. Nhưng anh muốn có con, chuyện này cô không thể chấp nhận được, bởi vì… sự thật cả hai là anh em ruột không thể thay đổi được. Cận huyết có con với nhau, không dị tật nhất định cũng phải nguy hiểm! Cho dù không có, lỡ may một ngày sự thật về ba mẹ nó bị mọi người biết, nó phải đối mặt với đời như thế nào?

Nghĩ đến đây, khóe mắt cô không khỏi đỏ lên, giọng nói cũng mềm đi: “Chẳng lẽ anh không hiểu điều em lo sợ sao? Em không muốn một sinh linh vô tội phải hứng chịu hậu quả tội ác của chúng ta!”

Tả Nhật Thiên nhất thời trầm mặc, anh đương nhiên biết những gì cô đang nghĩ. Vấn đề là anh rất muốn có con, một minh chứng cho tình yêu của hai người. Anh rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, đến khi mộng tỉnh, tất cả rốt cuộc chỉ là giả dối! Cho nên, anh cần đảm bảo!

“Em… được, xuống đi, anh đồng ý với em.” Cuối cùng, anh vẫn đồng ý, nhưng sâu trong lòng của anh ý định về một đứa con vẫn không hề vơi đi chút nào.

Tả Nhật Hy thấy anh đồng ý, chậm rãi thả từng chân xuống nền gạch trong phòng, hai chân vừa chạm đất cơ thể đã bị ôm chặt vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, dường như rất sợ hãi tuy rằng biết rõ cô sẽ không nhảy xuống dưới.

Đối với cô, đây chỉ là một trò nho nhỏ để ép anh làm việc gì đó thôi nhưng trăm lần dọa, anh vẫn trăm lần sợ.

Chưa đến chiều hôm đó, quả nhiên như dự liệu, tất cả các cửa sổ đều bị lắp kính thủy tinh, cảnh thì vẫn ngắm được đấy, có điều hết chơi trò dọa nạt được nữa.

Ai nói sau khi cả hai buông bỏ mọi thứ, anh tốt bụng lại nào? Đấy chỉ là mặt ngoài thôi, cái tính chiếm hữu và độc đoán đã ăn sâu vào tủy trong mấy năm nay rồi.

Lần trước cô dùng dao kề cổ uy hiếp anh mới đồng ý cho cô và Đồng Đồng ngủ cùng nhau một đêm, trời vừa sáng anh đã đá cửa lôi Đồng Đồng ra khỏi nhà.

Lần trước nữa, cô đổ cả hộp thuốc an thần ngậm đầy miệng để đòi anh được đi thăm Tử Hoàng.

Tất nhiên, tất cả những thứ đó chỉ sau một buổi đã bốc khói khỏi nhà. Sau này, chỉ sợ cô phải cắn lưỡi thôi, có khi đến chừng đó anh bịt miệng cô lại luôn.

Cô đau khổ nằm dài dưới làn cỏ xanh mướt trong vườn thở dài.

Sau đêm ngủ chung với Đồng Đồng, hai người đã tâm sự rất nhiều. Người ngăn cô ló mặt hôm theo dõi Nhật Thiên chính là Đồng Đồng. Cô ấy thật ra là một người bạn của Tử Hoàng, chuyên khoản theo dõi và thám thính tin tức cho gia đình anh ấy, suy ra, sự việc năm đó Đồng Đồng cứu cô cũng là có chủ đích từ trước.

Sau khi biết được hết mọi bí mật, cô không hề cảm thấy thỏa mãn như từng nghĩ, thật sự chỉ có bi thương và tiếc nuối mà thôi. Một người hiền lành như anh hai lại trở nên thâm sâu, một người đơn thuần như Tử Hoàng lại cũng không hề đơn giản. Đúng là tình thế có thể khiến một con người thay đổi đến chính bản thân họ còn không nhận ra.

Ánh nắng, thật chói chang.

Chín tháng sau, Tả Nhật Hy đau đớn chảy nước mắt trong phòng sinh nở. Cơn đau tê tâm liệt phế dưới hai chân không lúc nào ngừng, chỉ vài mươi phút mà như cả thế kỷ, cô quá ngây thơ đi tin lời cái kẻ phúc hắc đó. Căn bản không đến ba ngày sau lời hứa trước trò nhảy lầu của cô, anh bốn lần phóng vào cơ thể cô mà không cho phép cô uống thuốc.

Kết quả là ngày hôm nay, nằm trên giường sinh với một tá bác sĩ phụ sản!

Cô hận! Tả Nhật Thiên là tên đại lường gạt!

“Oe oe oe!” Cuối cùng, tiếc khóc thổn thức nho nhỏ của đứa bé vang lên bên tai Tả Nhật Hy, nhưng cô vẫn không hề nhẹ nhõm, cô rất lo sợ cho đến khi bác sĩ ôm đứa bé tươi cười nói, “Đứa bé rất khỏe mạnh, không hề có vấn đề gì.”

Rốt cuộc, cô an tâm ngất đi.

Cô và anh đặt tên cho đứa con trai của mình là Tả Tịch Phong, lúc đó, anh thậm chí còn bảo: “Đứa sau này sẽ là con gái, đặt là Tịch Nhược đi!”

Cô lập tức hoảng hồn la lên không chần chờ: “Em không sinh! Không sinh nữa!”

Sự đau đớn đó không phải cứ muốn chịu là chịu nỗi, cô thật sự rất sợ. Hơn nữa điều cô sợ hãi nhất, ai dám chắc Tịch Phong có thể khỏe mạnh không dị tật gì ra đời thì đứa bé sau sẽ như thế? Cô không đảm bảo, cho nên, cô không thể đánh cược lần nữa!

Trái tim nhỏ bé của cô đã tảng đá mấy vạn tấn đè nặng suốt mười tháng nay rồi! Sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn.

Tả Nhật Thiên cũng cho là thế, anh cũng chỉ nói chơi. Không ngờ, ba năm sau trong một lần thiếu cẩn thận khi quan hệ, rốt cuộc đến năm Tịch Phong bốn tuổi, Tịch Nhược ra đời.

Đứa trẻ Tịch Nhược, có một đôi mắt rất đẹp. Hàng mi dài và cong, đôi mắt đen láy trong suốt tinh khiết hơn mọi thứ trên đời, to tròn như long nhãn, đôi mắt mà bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị hút hồn.

Đúng vậy, đôi mắt của Tịch Nhược thật sự rất đẹp.

Nhưng, đôi mắt đó, mãi mãi không bao giờ thấy được ánh sáng.

Vì cận huyết, Tịch Nhược bị mù bẩm sinh.

Không có cách chữa trị.

- TOÀN VĂN HOÀN -