Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Chương 5 : I Love My Sister - Chương 5

Tình yêu không có sự trung hòa, nó sẽ phá hủy, hoặc nó sẽ cứu rỗi.

Nó là sự sống, nếu nó không là cái chết.

Là vành nôi và cũng là quan tài.

Là rung động trái tim ngân lên hai tiếng có – không cùng một lúc.

(Trích ‘Những người khốn khổ’ – Victor Hugo.)

Tôi rất thích câu nói này của Victor Hugo, bởi vì nó đúng, nó đúng đến tàn nhẫn.

Nó sẽ phá hủy, nó là cái chết, nó là quan tài, đối với tôi tình yêu luôn là vế sau trong câu nói kia.

Tôi đã đọc nó ở quyển nào đấy và nhớ đến bây giờ, lúc ngồi trên xe với Tử Hoàng bỗng dưng nhớ ra. Tử Hoàng đưa tôi đến căn biêt thự cổ hôm đó, hôm nay quan sát kỹ thì phong cách của nó rất giống những lâu đài hoàng gia của Anh thế kỷ XVIII, đối với kiến trúc này, tôi có một sự yêu thích không quá nhiều cũng không quá ít. Thế là sau khi Tử Hoàng dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối, cậu ta dẫn tôi đi tham quan một chút.

Căn biệt thự chỉ có hai tầng mà thôi, cũng không lớn như nhà tôi nhưng vườn thì rộng hơn ít nhất hai lần. Toàn bộ vườn đều trồng thủy tiên xanh, cả một không gian màu lam dịu dàng bao lấy tâm hồn tôi.

Có tổng cộng chín phòng, tầng một năm, tầng hai bốn. Nội thất đều dùng đồ cổ khiến tôi

không khỏi đỏ mắt, suy nghĩ về bác Tử Minh – ba Tử Hoàng cũng thay đổi không ít, theo hướng --- đốt tiền.

À không, là yêu nghệ thuật chứ.

Thế thôi, tôi cũng không biết tả thế nào về căn biệt thự này, dạo chán tôi với Tử Hoàng ra vườn hoa thủy tiên xanh ăn tối.

Lúc này tôi mới biết cậu ta cũng rất lãng mạn, ăn tối dưới nến cơ đấy.

“Niên Niên và Ngạo biết hai chúng ta ăn lẻ thế này thể nào cũng làm ầm lên cho coi !” Tôi ngồi

trên ghế cười nói.

“Là Niên Niên, Ngạo chẳng bao giờ nói quá năm câu một ngày đâu.” Tử Hoàng nâng ly Apple Brandy nhãn Remy Martin – một loại rượu trái cây mà tôi rất thích. Không ngờ cậu ta vẫn còn nhớ sở thích của tôi, sáu năm trước tôi chỉ vô tình nói qua một lần.

Tôi cười cười, cũng nâng ly rồi uống một ngụm.

Chúng tôi cứ thế im lặng dùng bữa tối, không biết tại sao trong suốt quá trình đó tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt Tử Hoàng.

Bỗng nhiên, cậu ta lên tiếng, “Cậu… em thật sự muốn buông bỏ anh Thiên chứ ?”

Tôi cương cứng người, nghĩ đến anh hai, nụ cười của anh, tim tôi co rút một chút nhưng nghĩ đến cảnh tượng dưới sân sáng nay, tương lai và ba mẹ, tôi siết chặt con dao trong tay một lát rồi thả xuống bàn.

“Mi… em thật sự muốn.” Tôi nói, đổi cách xưng hô.

Mặt Tử Hoàng đỏ lên, trong mắt óng ánh niềm vui khó che giấu, cậu ta nắm lấy bàn tay tôi, hứa: “Em yên tâm, anh sẽ không làm em buồn đâu.”

Lần đầu tiên tôi thấy Tử Hoàng sến đến thế, nhất thời không biết làm sao, hồi thần lại thì thấy vẻ mặt cậu ta hơi buồn, tôi buồn cười, “Ừm, em tin mà.”

Tử Hoàng cười híp mắt, luống cuống đứng dậy ‘đi lấy thêm rượu’, tôi biết cậu ấy muốn tôi bớt lúng túng dù sao bạn bè cả mười năm rồi bỗng nhiên đối mặt với nhau với tư cách người yêu, không ngại mới lạ.

Tôi nhìn Tử Hoàng đi, bỗng dưng cậu ta hơi loạng choạng rồi đi bình thường lại ngay, tôi giật mình chạy theo cậu ấy. Tửu lượng Tử Hoàng rất cao, chỉ uống vài ngụm rượu trái cây làm sao có thể say được ?

“Hoàng, anh sao vậy ?” Tôi đuổi kịp Tử Hoàng, nắm lấy cánh tay cậu, nhất thời trợn to mắt.

Nóng, nóng như than đang nung vậy !

Tôi tự trách bản thân, vừa nãy sao lại vô tâm đến thế, chạm vào cậu ấy mấy lần mà tâm hồn cứ đâu đâu, nóng thế này mà cũng không biết, chẳng lẽ tôi mắc bệnh phong ? Thôi đi, lo cho Tử Hoàng trước.

(Bệnh phong: Mình không giải thích nhiều vì rất dài dòng, ở đây nói tới đặc điểm tổn thương hệ thần kinh của bệnh phong – khiến người bệnh mất cảm giác khi sờ, đau, nóng hoặc lạnh.)

“Nóng đến thế này mà anh còn ra đây ? Anh không điên chứ ?” Tôi cáu gắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cậu ta, mắng.

Tử Hoàng cười cười, “Không sao, cảm chút thôi.”

“Chút đây à ? Vào trong nhanh lên, em gọi bác sĩ.”

“Không cần…”

“Im ngay !”

Bác sĩ khám xong thì Tử Hoàng cũng thiếp đi, tôi ngồi bên giường chườm khăn nóng cho cậu ấy mà lòng đau râm ran.

“Tử thiếu do nhiễm lạnh nên mới cảm, lại không uống thuốc ngồi ngoài trời ban đêm khá lâu nên mới sốt cao thế này, nhưng tiểu thư yên tâm, bệnh thế này qua đêm sẽ hết.”

Câu nói của bác sĩ cứ lẩn quẩn trong đầu, thì ra tối hôm đó khi tôi đập vỡ đồ chạy ra ngoài Tử

Hoàng đã đưa áo khoát cho tôi, giữa đêm không có chiếc taxi nào cậu ta cũng không chạy xe nên mặc quần tây áo sơ mi phong phanh bế tôi về đây. Qua hôm nay lại vì tôi ngồi ngoài vườn mấy tiếng khiến bệnh trở nặng.

Tôi nhìn Tử Hoàng, tay kẽ vuốt ve đôi má cậu ấy, trong lòng có gì đó trở nên mềm mại mà tôi không hiểu.

Rút điện thoại, dấu móng tay hôm nọ làm tôi nhíu mi, tôi mở khóa ấn số gọi mẹ.

Qua hồi chuông thứ hai, mẹ bắt máy, “Tiểu Hy à, gần chín giờ rồi sao chưa về con, mẹ vừa định gọi con đây này.”

“Mẹ, Tử Hoàng vì con mà bệnh, con muốn ở lại chăm sóc anh ấy.”

“Sao cơ ? Không được, mẹ lo lắm.”

Tôi nũng nịu nói, “Mẹ làm ơn đi, con chưa bao giờ qua đêm ở nơi khác, hôm nay con thấy bản thân rất có lỗi, mẹ cho con chuộc lỗi đi.”

“Nhưng mà… nhà con trai…” Mẹ ngập ngừng, xem ra mẹ lung lay rồi.

“Không sao, mẹ cũng biết tính Tử Hoàng mà, đi mẹ…” Tôi ngân dài âm cuối.

“… Được rồi, sáng nhớ về sớm còn đi học nữa đó.” Mẹ thõa thuận.

“Vâng ạ, cảm ơn mẹ.”

Tắt máy, bỏ điện thoại vào túi, tôi thận trọng chăm sóc cho Tử Hoàng.

Ngắm khuôn mặt ửng đỏ của Tử Hoàng, nhớ đến anh hai, tôi càng quyết tâm.

Ở biệt thự nhà họ Tả.

Tả Nhật Thiên từ trên lầu đi xuống, nãy giờ không thấy bóng Tả Nhật Hy, anh vào phòng cô cũng không thấy, nhìn đồng hồ -- mười giờ đêm.

Nhíu mi thật sâu, Tả Nhật Thiên ra phòng khách thấy ba và mẹ đều đang ngồi ở đó, ông Tả đang viết bản kế hoạch sắp tới cho công ty, mắt dán vào màn hình laptop nên không nhận ra

Tả Nhật Thiên đang đến.

Tả Nhật Thiên thấy ba chú tâm như vậy nên không làm phiền, ngồi xuống bên cạnh mẹ đang pha trà cho ba, anh hỏi, “Mẹ, tiểu Hy đâu ?”

Bà Tả pha xong tách trà, trả lời, “Nó ở nhà bạn qua đêm nay.”

Trong lòng Tả Nhật Thiên nổi lên bão tố, giọng nói bất giác cao hơn mấy phần, “Sao có thể ?

Mẹ sao lại để tiểu Hy qua đêm nhà người khác ?”

Bà Tả nhìn con, biết Tả Nhật Thiên lo cho Tả Nhật Hy, cũng không trách anh vô lễ, “Nó nói cậu ta vì nó mà bệnh, muốn chăm sóc cậu ta.”

“Cậu ta ? Là con trai ?”

“Tử Hoàng.” Mẹ anh nói xong, suy nghĩ một lát lại tiếp, “Con yên tâm, thằng bé đó rất tốt, đáng tin.”

“Cho dù như vậy đi nữa, sao tiểu Hy có thể ngủ ở nhà một tên con trai chứ !?” Anh gắt giọng.

Bà Tả không biết phải nói thế nào, ậm ừ nhìn Tả Nhật Thiên đứng lên đi ra cửa. Anh không xoay đầu hỏi, “Nhà cậu ta ở đâu ?”

“Mẹ không biế…” vừa nói đến đó bà Tả đã im lặng. Bởi vì, đứa con luôn ôn hòa của bà vừa gầm lên rồi như một người thần kinh không ổn định lao ra gara.

Biệt thự Tử gia.

Tôi đang gục gà bên mép giường Tử Hoàng, ‘My love’ vang lên làm tôi tỉnh dậy, màn hình hiện rõ chữ ‘anh hai’, tôi do dự nhưng vẫn ấn ‘nhận’.

Giọng nói không vui, à không, là tức giận của anh truyền đến, “Tiểu Hy, em đang ở đâu ?”

Tôi cố gắng giữ giọng nói lạnh nhạt, “Anh không cần biết.”

“Đủ rồi ! Nói ngay cho anh !”

Tôi cắn răng, bỗng nhiên tay còn lại truyền đến cảm giác ấm áp, Tử Hoàng ngủ mơ nắm lấy tay tôi.

“Anh không cần biết.” Tôi lặp lại.

“Nói !” Lần đầu anh hét lên như vậy, tôi sợ hãi bất giác siết tay Tử Hoàng.

“Anh hai, anh thôi đi !”

Tả Nhật Thiên, anh thôi đi !