Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Chương 6 : I Love My Sister - Chương 6

Hét với anh sau đó tôi ngắt máy, tháo pin quẳng các bộ phận điện thoại bị gỡ lên bàn đầu giường, gục xuống mền.

Tay tôi vẫn siết chặt tay Tử Hoàng, tôi cần hơi ấm, tôi cần hơi ấm để xoa dịu con tim. Hét lên với anh như vậy tôi biết anh nhất định rất buồn rất giận, nhưng so với anh tôi càng đau hơn.

Yêu lặng thầm rất đau, yêu người mà vẫn biết là không thể càng tuyệt vọng gấp bội.

Tôi sẽ yêu Tử Hoàng, quên anh vì vậy anh đừng làm những hành động khiến tôi khó mà quên anh được, Tả Nhật Thiên, tôi xin anh !

Nửa giờ sau, vẫn đang gục đầu tôi nghe thấy tiếng can ngăn của quản gia và người làm, còn có tiếng người giận dữ - không sai, tiếng nói tôi không bao giờ có thể nhận nhầm, giọng anh

hai.

“Ông à, ông không được vào đâu !”

“Im ngay ! Tiểu Hy em ra đây cho anh !”

Tôi hoảng sợ, không ngờ anh giận đến vậy, đứng dậy định ra ngoài nhưng không được, Tử Hoàng nắm tay tôi rất chặt.

“Tiểu Hy ! Tả Nhật Hy ! Anh cho em mười giây, không ra thì đừng trách anh! Một !” Anh gào

lên, tôi càng gấp gáp, rút tay mãi nhưng vẫn không được.

“Hai !”

“Ông, xin ông ra ngoài !” Tiếng người làm vang lên, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh họ đang ngăn cản anh, tôi biết, họ sẽ không ngăn được lâu. Bình thường anh rất ôn hòa trông cứ như ẻo lã thật ra sức của anh ấy dù cả Tử Hoàng lẫn Bạch Ngạo – hai người khá lực lưỡng cũng không sánh bằng.

“Ba !”

Tôi dùng hết sức rút tay ra, tay Tử Hoàng lại siết chặt hơn, chết tiệt, lúc này mà cậu ta lại giở chứng.

“Bốn !” Tiếng anh đếm đều đều truyền vào tai tôi. Tôi nổi cáu, “Rốt ruộc anh có thật là đang ngủ không vậy !?”

Tử Hoàng không có phản ứng, họa chăng là tay cậu ta nắm tay tôi chặt hơn, mém chút đem tay tôi bóp nát.

“Năm !”

“Ông, ông làm ơn…”

“Sáu… ! Bảy… ! Tám… !”

“Chín !”

‘Rầm !’ cánh cửa điêu khắc kiểu cổ bật tung ra, anh đứng trước cửa nhìn tôi.

Chính xác là nhìn bàn tay đang bị nắm của tôi.

“Anh…” Tôi không biết phải nói gì, trong lòng lúc này ngoài hoảng loạn và sợ hãi ra thì chẳng còn gì nữa. Theo bản năng, tôi muốn lấy tay mình lại nhưng vẫn không ăn thua, định mở miệng giải thích với anh nhưng… tại sao tôi phải giải thích, người nắm tay tôi là bạn trai tôi cơ mà ?

Anh mím môi yên lặng như không có việc gì.

Nhưng, mắt anh lúc này vô cùng đáng sợ, nhìn vào đó tôi bất giác hơi run. Tôi không thể tin anh lại còn có biểu cảm thế này, lần đầu được thấy quả thật hiệu quả ‘chấn động’ anh tạo cho tôi không nhỏ.

Chỉ là, lúc đó tôi không biết, quãng thời gian sau của mình luôn phải đối mặt với biểu cảm này của anh. Mặt trái của sự ôn hòa !

“Sao anh biết nơi này… ?” hỏi đến đó tôi dừng lại, cười tự giễu chính mình, “Phải rồi, danh bạ điện thoại của anh vẫn còn lưu số bác Tử Minh mà.”

Nhóm người làm đuổi tới nơi, khó xử nhìn tôi và anh, tôi nói với họ rằng mình không sao, bảo bọ tiếp tục làm việc của mình đi.

Họ lui đi hết.

“Em muốn qua đêm ở đây ?” Hồi lâu sau, anh hỏi, giọng nói không có cảm xúc.

“Đúng.”

“Em về ngay cho anh !” Anh rít lên.

Tay tôi run run, chậm rãi nắm chặt thành quyền, cao giọng nói, “Anh hai ! Anh có quyền gì cấm em trong khi mẹ đã cho phép ? Dường như em ở bên người em yêu không có liên quan gì đến anh hết !”

Con ngươi anh khẽ co rút.

Im lặng một lát, anh không nói nhiều bước lại tóm lấy cổ tay kéo tôi đi, bàn tay bị Tử Hoàng nắm khiến chúng tôi nhất thời lâm vào thế bế tắt.

“Bỏ tay cậu ra.” Anh hai ra lệnh.

Tử Hoàng vẫn nhắm mắt.

“Tôi biết cậu không ngủ, bỏ ra !”

Sau khi anh nói xong, quả thật Tử Hoàng từ từ ngồi dậy, qua đôi mắt tôi dám chắc cậu ta

không hề ngủ, thế mà dám lừa tôi suốt mấy tiếng.

Được lắm, Tử Hoàng !

“Anh mới nên buông ra, ‘anh vợ’ à.” Tử Hoàng chậm rãi nói.

“Buông !” Anh hai nhíu mi, tôi không rõ anh nghĩ gì nhưng tôi vẫn muốn nghe lời anh, bản năng mất rồi, đành thở dài nói với Tử Hoàng, “Anh thả tay ra đi, không sao đâu.”

Trong phút chốc đó tôi thấy Tử Hoàng hiện lên biểu cảm đau khổ nhưng rất nhanh biến mất, nếu không đứng bên cạnh tôi sẽ cho đó là ảo giác.

Tử Hoàng buông tay tôi ra, im lặng nhìn chúng tôi rời đi.

Anh hai kéo tôi đến bên chiếc Lamborghini của mình, mở cửa ý bảo tôi ngồi vào. Tôi không chịu giằng tay ra.

Anh đứng yên nhìn tôi.

“Anh đừng như thế được không !” Tôi không kìm chế nữa hét lên.

“Lên xe !” Anh vẫn lạnh nhạt.

Tôi quay đầu bỏ chạy, bên tai truyền đến tiếng bước chân của anh, chưa đến năm giây tay tôi lại bị anh tóm gọn. Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, “Anh có thôi đi ngay không !? Anh có nghĩ đến cảm giác của em không ?!”

“Anh không biết điều gì khác ngoài việc đứa em gái của anh muốn qua đêm không về nhà !”

“Em mười bảy tuổi rồi, hai tháng nữa em sẽ mười tám đó anh !” tôi đẩy anh nhưng không được,

“Hơn nữa, chuyện này chẳng lớn lao gì cả, anh nổi giận vì cái gì vậy ?”

Tôi cảm giác anh khựng người một lát.

Nhân cơ hội đó, tôi rụt tay xoay người chạy về phía trước, hiện tại tôi cũng không biết vì cái gì mình lại bỏ chạy nhưng tôi cần yên tĩnh, tôi cần ở một mình ! Anh đuổi theo phía sau, tôi lấy hết sức chạy, có thể nói là tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Màn rượt bắt của chúng tôi đi qua hai con lộ và một khu phố, rốt cuộc tôi không chạy nổi nữa. Quay người lại, anh đứng cách tôi khoảng mười mét, gió thổi khiến tôi bất giác ôm lấy tay

mình.

“Em thôi ươn bướng đi, về nhà rồi tính, nửa đêm ngoài trời rất lạnh.” Anh tiến đến phía trước

nói.

Tôi lui về phía sau một bước, lắc đầu liên tục, “Không, không, anh không biết gì cả !”

“Sao… ?” Anh nhíu mày, “Thôi nào, anh xin lỗi, về với anh được không, tiểu Hy ngoan.”

Tôi vẫn lắc đầu, vô thức lặp đi lặp lại, “Không, anh không biết, anh chẳng biết gì cả !”

Anh hai khôi phục lại bộ dáng dịu dàng, chầm chậm đi lại gần tôi. Tôi không còn lui nữa, miệng vẫn nói, “Anh không biết… không biết.” Tôi cảm thấy lúc này mình điên thật rồi.

Anh hai bắt được tôi, ôm tôi vào lòng, vuốt ve nhè nhẹ đầu tôi, khẽ nói, “Anh không biết gì nào ? Về thôi.”

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, nước mắt thi nhau chảy xuống, tôi đẩy mạnh anh ra, bất ngờ nên anh loạn choạng lui về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Anh không biết ! Em yêu anh ! Anh không hề biết em yêu anh !” Tôi nhắm mắt gào lên.

Anh hai sững sờ.

Gió như ngừng thổi.

“Đúng vậy, em gái yêu anh trai ruột của mình, thật biến thái đúng không ! Anh không nghe lầm đâu !” Tôi nở nụ cười nói.

Anh vẫn không phản ứng.

“Nhưng, anh yên tâm đi em sẽ không thế nữa, vì vậy anh đừng quan tâm đến em nữa được không ?” Tôi nhàn nhạt nói.

“Anh hai, em sẽ yêu người khác.”

Tả Nhật Thiên, em sẽ yêu người khác.