Đồ Khó Ưa!! Tôi Thích Em!!

Chương 40 : End

~ 1 năm sau ~

Sau ngày hôm đó, cả đám chỉ nhìn thấy nhỏ qua tấm ảnh nhỏ trên bia mộ. Hôm nay cũng thế, cả đám đi thăm nhỏ

- Nhi này, bọn tôi sắp kết hôn đấy!! Nhớ đến chúc phúc nhé!! – nó nhẹ nhàng đăt hộp bánh quy trên bia, nhỏ thích ăn bánh mà!!

Một làn gió nhẹ thoảng qua, len qua tóc nó

- Này,bọn tôi cũng vậy mà – Tuyết và Trang đồng thanh khi thấy làn gió cứ nghịch tóc nó cứ ngỡ Nhi đang vui cho mỗi nó liền xám mặt nhìn bia mộ

Liên tiếp hai làn gió lại đến cho hai người

- Yên nghỉ nha – nó, Tuyết, Trang và Widel đồng thanh, nhẹ nhìn di ảnh của nhỏ

Một làn gió lạnh tới sống lưng tiến tới cả 4 người

- Chúng ta về thôi!! Ở đây thêm tí nữa là nhỏ điên lên giờ !! – nó xám ngoét mặt đẩy cả ba đi về

Bốn người đi lại một người khác tới

- Anh không tìm người khác đâu!! Anh chỉ có em thôi – Quân đặt chiếc nhẫn ở một góc khuất bên di ảnh của nhỏ rồi đi

Cả đám cứ thế, cứ cắm mặt vào công việc rồi cuối tuần lại rủ rê nhau đi chơi. Còn cái bang thì sao?? Bọn nó bỏ rồi, bây giờ chúng nó vào đó coi như là khách quý thôi, bậy giờ hội trưởng là Nam rồi!!

Hắn chán chường lục điện thoại, thấy hình của bà vợ của Dreath: “Xoá thôi”. hình ảnh đó biến mất khỏi tệp hình ảnh của hắn. Hài lòng với cuộc sống thế này là được rồi

Cho đến hôm tự nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ Kiệt kêu rằng Quân bị tai nạn đang ở phòng cấp cứu thù hắn lại lật đật gọi điện cho mọi người. Vừa đến nơi thì hắn hỏi ngay:

- Sao bị tai nạn hay vậy?? Tình hình sao rồi!!

- Bị ông lái xe tải say tông cho chứ sao nữa

Vừa dứt câu, bác sĩ và y tá đi ra, ông nhìn cả đám vây quanh cũng biết đủ biết rồi

- Không biết có qua khỏi không nữa nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức

- Trời ơi!! Rồi ông lái xe đó đâu rồi?? – nó vuốt mặt rồi hỏi về người gây ra tai nạn

- Ông ấy bị bắt rồi!! – Kiệt bấm điện thoại gọi cho mẹ Quân

Quân được chuyển qua phòng bệnh, mẹ anh ngồi khóc lên khóc xuống hàng giờ liền rồi ngất vì kiệt sức. Hùng đưa mẹ Quân về còn cả đám ở lại túc trực. Phòng Quân nằm có một tấm kính nhìn xuyên vào phòng để mọi người có thể tiện nhìn.

11h đêm, nó không ngủ được liền ngó qua tấm kính ấy đột nhiên há hốc ra!! Kia có phải nhỏ Nhi không vậy?? Nó dụi mắt mấy lần nhưng vẫn nhìn thấy nhỏ, nhỏ lành lặn không có vẻ gì tiều tuỵ như lúc bị bệnh cả, nhỏ mặc bộ đồ trắng toát. Má ơi!! Bây giờ nó còn thấy Quân đang ngồi dậy nói chuyện với nhỏ nữa nhưng sao lại có 1 Quân đang nằm thế kia!!!

- Em làm gì thế - hắn đi qua phía nó đang đờ mặt nhìn qua cửa kính rồi hắn gó vào cũng đờ người ra luôn, hắn cũng giống nó

- Anh nhìn thấy chứ?? – nó khẽ nói với hắn nhưng mắt vẫn dán vào hai con người đang ngồi nói chuyện trong phòng kia

- Ừ - hắn gật nhẹ rồi cũng nhìn chằm chằm vào tấm kính

Đột nhiên Nhi nắm tay Quân tiến về chỗ của hắn và nó. sợ đến nỗi chẳng nhúc nhích được gì, hai người đó cứ như bay là là trên mặt đất chứ có đi đâu. Phút chốc họ đã đến gần hắn và nó chỉ cách tấm kính thôi

- Nhìn chằm chằm vào người đang nói chuyện là không được đâu – Giọng Nhi như gió thoảng qua tai

- Bà chết chưa?? – nó hỏi tỉnh queo

- Chết rồi

- Thế Quân theo luôn hả??- giờ lại đến lượt hắn tỉnh rụi hỏi

Cả hai đứa từ sợ sang thành tự tin đối diện, dù gì cũng là bạn mình mà có gì phải sợ

- Hai người hạnh phúc nha!! Phong có bắt nạt bà thì nhớ nói tôi đấy – Nhi tặc lưỡi rồi cười nhìn nó

- Yên tâm!! Ngọc bắt nạt tôi thì đúng hơn – hắn nhéo nhéo qua bên nó

- Ừ!! Thôi, chúng tôi đi – Nhi nắm tay Quân quay về phía cửa sổ trong phòng

Khi nhìn thấy hai người dần khuất cả 2 đứa còn nghe loáng thoáng tiếng Quân càu nhàu là từ nãy giờ anh chưa được nói câu nào

- Vậy là họ hạnh phúc nhỉ - nó khẽ cười nói nhỏ với hắn trong khi các bác sĩ đang sốc điện cho Quân

- Ừ. Và chúng ta cũng vậy! – hắn khẽ đặt tay lên đầu nó, bác sĩ lúc này đã phủ khăn trắng lên khuôn mặt của Quân

~ 1 năm sau ~

Trên thánh đường lung linh sắc màu huyền ảo đang chứng kiến hai con người được kết nối với nhau qua hai chiếc nhẫn cưới. Hắn và nó đang hạnh phúc hơn bao giờ hết

- Anh có nhớ là khi hai chúng ta ở trên thánh đường và mặc lễ phục đám cưới thì anh sẽ nói gì không?? – nó như ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

- Đồ khó ưa!! TÔI YÊU EM!! – hắn nói xong thì liền quàng tay qua eo nó, hôn nó thật nồng nàn

Lần lượt cả đám cũng tổ chúc lễ cưới ………………

~ 7 năm sau ~

Trong một căn nhà có rất nhiều phòng nhưng chỉ có hai phòng được sử dụng. Khi mặt trời đã xoá tan cái nền đen của ban đêm thì ba người ở hai căn phòng khác nhau đột nhiên bật dậy cùng nhau la lên:

- Aaaa!! Trễ giờ rồi!!

Sau tiếng hét thất thanh của 3 người. hai cửa phòng bị đá tung ra, chạy vội xuống nhà

Nó ném hai cái bánh mì cho hai cha con. Chết thật!! Hôm qua cả nhà nó người thì xem bóng đá, người thì cày phim còn con trai của hai người thì cày phim hoạt hình!!!

Vừa gặm bánh vừa chạy thật nhanh ra ngoài nhưng lộn xộn cả lên

- Tuấn!! Con đeo guốc của mẹ rồi kìa!! – nó chỉ vào cái guốc đen – Còn anh!! Sao lại đeo dép trong nhà đi làm vậy??

- Em nhìn em đi, em còn đang đeo giày của anh kìa – hắn nhướn mày nhìn nó, quát cho lắm rồi khi bị vặn lại thì cúi gằm mặt không nói được lời nào

Khi tất cả đều đúng vị trí, thì hắn mở điện thoại xem giờ và một ngọn gió hiu vây quanh hắn. Còn nó khi chạy ra mở cổng thì thấy Tuyết đang bên kia đường vẫy tay tạm biệt hai bố con Nhật

- Quái thật!! Sao giờ nảy còn tâm trạng để tạm biẹt vậy

- Em nhìn đi – hắn chìa điện thoại trước mặt nó

Mới có 6h30 mà làm cả nhà nó tưởng là 7h15 rồi chứ!! Đúng là ngu ngốc!! Ước lượng thời gian cho lắm rồi bây giờ lộn tùng phèo cả lên, hắn cũng từ tốn lại, đi lấy xe

- Hai bố con đi đường cẩn thận nha!! – nó cũng tặng con trai mình 1 nụ hôn trên trán và 1 nụ hôn trên má của hắn

- Con lớn rồi mà!! – Tuấn xoa đầu tỏ vẻ không hài lòng

- Con nói gì cơ?? – nó bẻ ngón tay làm Tuấn xanh cả mặt

- BA ơi!! Đi thôi – Tuấn lấm lét nhìn hắn

Hắn phì cười nhấn ga đi luôn. Nào giờ hắn luôn im lặng khi hai mẹ con đấu khẩu và sẽ can thiệp khi có mùi sát khí cúa nó toả ra

Nó sau khi sinh thằng con quý tử lúc nào cũng cho mình là người lớn thì có phần dữ dằn hơn lúc còn quen hắn, đúng là trước và sau khi kết hôn là 1 trời 1 vực. Được nhất là thân hình của nó sau khi sinh vẫn giữ nguyên được vòng eo thon gọn, vẫn xinh như bao ngày, ai thử nói nó già đi xem, nó cho 1 phát vào mặt ngay!! Hắn cũng thử chọc nó 1 lần và kết quả hắn phải đi ăn cơm dạo cả tuần vì lý do vợ già rồi nên không nấu được

Cuộc sống của gia đình nó cũng có phần vui hơn với sự góp mặt của nhà Tuyết đối diện con đường. Lúc rảnh rỗi thì có thể tìm Tuyết tám chuyện chờ chồng con cũng đỡ đơn côi. Vì 2 bà vợ có quan điểm: “ Dù gái hay trái chỉ MỘT là ĐỦ” nên 2 ông chồng hay cho hai thằng quý tử nhà mình qua chơi với nhau cho có anh có em, chứ bắt tụi nó ở nhà thì chán ngấy sinh ra rụt rè chằng biết làm gì thì khổ

Nói đến con của hắn và nó thì sở hữu khuôn mặt giống ba, cái gì cũng giống ba ngoại trừ cái tính ông già thì chẳng biết học ở đâu ra. Mới 7 tuổi đầu mà cứ ra vẻ ta đây sằn sỏi với đời lắm, cứ thử bước chân ra đời đi con, sằn như con thì cạm đất mà ăn. Còn quý tử bên nhà Nhật dù là anh nhưng toàn bị em xí dụ nghịch dại như chọc tổ kiến lửa, chọi đá vào nhà ông hàng xóm có nuôi chó dữ, cứ sau mỗi vụ đó thì y như rằng hai anh em bị cấm túc 1 tuần!! Con nít thì phải vậy nó mới sợ chứ đánh thì nó càng làm lì thành ra khó bảo

Nói về những đôi khác thì trong suốt 7 năm thì Hùng và Widel ra nước ngoài định cư sinh 1 trai 1 gái cách nhau 1 tuổi tính tình thì kì quái chẳng biết đường nào mà lần ( cái này giống Widel) tính để bọn nó lớn hơn 1 tí thì cho về nước học luôn. Trang và Kiệt thì ra Nha Trang mở khu nghỉ mát với quy mô lớn, cũng được 1 thằng quý tử luôn mồm luôn miệng đến nỗi đôi lúc Kiệt phải dùng băng keo dán miệng thằng bé lại cho đỡ nói

Cơ mà bọn nó giấu con như giấu vàng, suốt 7 năm lâu lâu đi gặp nhau chẳng bao giờ đưa con đi theo. Hùng với Widel thì khỏi nói rồi: “ Chúng lười” còn phía Kiệt và Trang thì “ Làm ơn đi!!! Bọn tôi muốn yên tĩnh”. Đôi lúc nó chọc mọi người giấu của thì nó lại bị vặn ngược lại, hắn cũng phải chống chế rằng “ Để ông già nhà tôi trẻ thêm tí nữa cái đã”. Tuyết với Nhật lúc nhắc đến con thì cứ lắc đầu ngao ngán: “Còn dại lắm!!”

Cứ mỗi lần gặp nhau thì các các câu đó nghe cũng nhàn riết cũng chẳng muốn nói. Mà thôi kệ, cứ thế này thì thoải mái hơn, muốn nói gì thì nói, ăn uống thả ga chứ dắt con theo thì phải giữ ý tứ, căng thẳng còn hơn là quả bom sắp phát nổ nữa

Hôm nay cả đám cũng thế, đi thăm mộ Nhi và Quân xong thì lại tìm nơi nào đó yên tĩnh rồi ngồi lại đó im lặng hàng chục phút liền để ngẫm nghĩ lại thời gian đã qua trong ngần ấy năm. Hắn với nó về trước. Trên đường đi nó vẫn suy nghĩ nhưng không phải suy nghĩ vế quá khứ mà là về tương lai, nó vừa ngắm những ánh đèn vụt qua trước mắt vừa cất tiếng

- Em hỏi anh câu này??

- Gì vậy em??? – hắn vẫn tập trung vào phía trước để lái xe mà không biết ánh mắt nó đã đổ theo chiều hướng lo toan

- Em có chuyện rất băn khoăn – nó vẫn cứ ngắm những ánh đèn

Bây giờ hắn nghe trong giọng nó có điều kì lạ liền tấp xe vào một con hẻm, mặt hắn căng hơn bao giờ hết, hắn ít khi thấy nó như thế này

- Em nói đi

- Nếu một ngày nào đó em già đi, mất hết sắc đẹp thì anh vẫn yêu em chứ?? – nó vẫn ngó ra ngoài tấm cửa kính xe, mắt nó đang chứa đựng niềm hi vọng từ nơi hắn

Hắn chẳng nói gì chỉ kéo mạnh tay nó làm nó mất đà quay lại thì hắn đạt lên môi nó một nụ hôn vừa ngọt lại có sự mãnh liệt ở đây. Khi hắn thả nó ra thì hắn đặt hai tay lên vai nó, ánh mắt hắn chĩa thẳng về phía nó

- Nếu có một ngày anh cũng giống như em nói thì em vẫn yêu anh đúng không??

Nó gật đầu, hắn tiếp:

- Anh cũng thế thôi!! Đồ khó ưa!! Tôi luôn yêu em!! Đừng bận tâm đến việc đó nữa nghe chưa??

Nó tiếp tục gật đầu, hắn vẫn như những ngày mà tụi nó quen nhau, vẫn ấm áp, luôn có câu trả lời chắc chắn khiến nó an lòng và càng đặt niềm tin vào hắn nhiều hơn. Về suy nghĩ của hắn thì nó cũng vẫn vậy, chẳng thay nhiều, nó luôn dặt những câu hỏi mà bắt hắn buộc phải trả lời từ tận đáy lòng, cứ nhìn đôi mắt nó thì hắn có cảm giác nếu hắn mà nói dối thì ánh mắt ấy sẽ vỡ vụn trong tâm trí nó và nó sẽ không bao giờ nói cho hắn nghe mà sẽ từ từ rút khỏi cuộc đời hắn ….

Im lặng một lúc lâu thì hắn lại xoa đầu nó, hắn thường làm thế với nó khi hai vợ chồng ở một mình

- Về thôi!! Ông già Tuấn đang chờ ở nhà kìa

- Ừ

Chiếc xe lăn bánh quay về với những dòng xe tấp nập. Nó là của hắn và hắn là của nó, chẳng ai có thể chia cắt hai đứa nó trừ khi người đó rất rất chán sống!! Chiếc xe ấy chạy về đến nhà thì cũng là lúc hắn và nó tự tay khép lại câu chuyện này!! Nó và hắn sẽ nắm tay nhau đi hết con đường còn khá dài này. Hạnh phúc riêng của hai đứa chỉ có thế là đủ

- THE END-