Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 848 : Hạnh phúc thực ra rất đơn giản

“Anh biết, Thịnh Trình Việt mới là người em thích, chỉ là, rất nhanh thôi em có thể được giải thoát, vì anh sẽ không còn là vật cản của em nữa. Anh chỉ hy vọng đời này em có thể nhớ đến anh, anh còn có một nguyện vọng, anh hy vọng, trước khi anh đi, em có thể cho anh một nụ hôn coi như nụ hôn tạm biệt là được rồi…” An Sâm gần như đã dùng toàn bộ sức lực toàn thân để nói lời này.

Sau khi nói xong những lời này, An Sâm liên tục ho khan vài tiếng, sau đó nhìn Tiêu Mộc Diên, dường như dùng toàn bộ sức toàn thân để cười.

Lúc này Tiêu Mộc Diên cũng cảm thấy vô cùng sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn không dám hôn, dù sao Thịnh Trình Việt còn đang ở bên cạnh nhìn, khi cô dùng đuôi mắt nhìn Thịnh Trình Việt.

Thì anh cũng đang nhìn cô gật đầu, điều đó biểu thị anh đã đồng ý, nếu Thịnh Trình Việt thật sự không giận thì cô cũng thoả mãn nguyện vọng cuối cùng của An Sâm một chút, thật xin lỗi.

Tiêu Mộc Diên nhẹ nhàng đến gần môi anh ta sau đó đặt xuống một nụ hôn chuồn chuồn nước, cuối cùng hai người lại kết thúc như này.

An Sâm cứ như vậy nhìn cô rồi bình thản nhắm mắt lại.

“Đừng mà.” Cuối cùng Tiêu Mộc Diên hét lên một tiếng.

Theo tiếng hét ấy, sinh mệnh của An Sâm cũng đi đến điểm cuối cùng.

Sau khi trải qua chuyện này, hai người lại được thả ra, viện trưởng và An Sở Hùng cũng không làm khó họ nữa.

Tiêu Mộc Diên biết mọi chuyện đều là ý của An Sâm.

An Sở Hùng vì bi thương quá độ, bây giờ đã trở thành một kẻ điên, ông ta có lẽ không thể chấp nhận được chuyện con gái và con trai mình lần lượt rời xa, huống hồ còn có một sự thật là chính tay ông ta đã kết thúc sinh mệnh con trai mình.

Không ngờ lúc này An Tiêu vẫn đến đưa tiễn họ.

“Không ngờ sự xuất hiện của một người phụ nữ cô quả thật đã thay đổi số mệnh một nhà chúng tôi.” An Tiêu nói một lời cảm thán sâu sắc với Tiêu Mộc Diên.

“Vì sao anh lại đối xử với chúng tôi như vậy?” Tiêu Mộc Diên vẫn không kìm nén được nghi ngờ trong lòng mình mà hỏi.

“Những chuyện này đều là yêu cầu của anh tôi, tôi bỏ qua cho hai người, không tìm hai ngươi báo thù, hoàn toàn là vì anh trai, vì anh ấy nói có thể vì cô mà chọn cái chết, nhưng tất cả mọi thứ của nhà họ An đều do tôi kế thừa. Điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới là bố tôi lại hoá điên rồi, có điều sau này tôi sẽ chống đỡ cả gia đình, hai người hãy về nơi thuộc về mình đi.”

Sau khi nói xong những lời này, An Tiêu cũng rời đi, hơn nữa còn đặc biệt bố trí máy bay tư nhân bảo vệ, đưa họ về.

Vừa về đến thành phố quen thuộc, Tiêu Mộc Diên liền rúc sâu vào lòng Thịnh Trình Việt, cô cảm thấy lần đi du lịch này giống như một cơn ác mộng đáng sợ, có điều may mà mọi thứ đã kết thúc, nhưng cảnh tưởng An Sâm chết vẫn luôn ở trong đầu cô không xua đi được.

Cho dù cô dựa vào lồng ngực anh cũng vẫn giật mình bừng tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy Thịnh Trình Việt, cô mới thở phào một hơi.

“Sao thế, lại gặp ác mộng à? Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, say này người một nhà chúng ta sẽ sống bên nhau thật tốt.” Có lẽ Thịnh Trình Vũ nhìn ra lo lắng và nỗi lo âu của cô, vì thế anh lập tức nói.

Lúc này Tiêu Mộc Diên cũng liều mạng gật đầu: “Đúng thế, mọi chuyện sẽ đều là quá khứ.”

Khi hai người về đến ngôi nhà quen thuộc, đàn con lại tranh nhau chạy tới.

“Bố me, rốt cuộc hai người chạy đi đâu vậy? Chúng con thật sự rất nhớ mẹ.”

“Bố mẹ cũng rất nhớ các con.” Trên mặt Tiêu Mộc Diên hiện lên nụ cười vui vẻ.

Thịnh Tuấn Hạo lại đứng bên cạnh nhổ nước bọt: “Để hai người đi hưởng tuần trăng mật một chút mà thôi, không ngờ hai người lại thật sự vứt chúng con lại mặc kệ.”

“Đúng là người nhỏ mà ma mãnh, đây là thái độ con nói chuyện với bố sao?” Thịnh Trình Việt vừa lên tiếng cậu bé liền lập tức ngoan ngoãn không dám nói gì.

“Có điều chúng ta quả thực cũng sắp có có một chuyến du lịch, cả nhà chúng ta sẽ cùng đến một nơi để chơi, các con thấy có được không?” Thịnh Trình Việt nói xong, sau đó đám trẻ lập tức hoan hô.

Thấu Thịnh Tuấn Hạo dắt tay Quả Quả, Nguyệt Nguyệt và Viễn Đan cũng ở bên cạnh cười rất vui vẻ, trong lòng Tiêu Mộc Diên cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sau đó Lưu Mỹ cũng ở bên cạnh cười nhìn lũ trẻ.

Họ quyết định đến một nơi để du lịch, đó là trong biệt thự non xanh nước biếc, Tiêu Mộc Diên lại tình cờ nhìn thấy Thịnh Tử Hàm, cô hạnh phúc dựa vào ngực Đường Lực, hạnh phúc có lẽ là như vậy. Mỗi người đều có được hạnh phúc nhỏ bé mà mình mong muốn.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mọi người lại thấy Thịnh Trình Việt thâm tình bên cạnh, Tiêu Mộc Diên cũng cười. Thực ra chỉ cần người một nhà có thể vui vẻ sống bên nhau là được rồi.

Tiêu Mộc Diên nhìn ngắm phong cảnh phía xa.

Thịnh Trình Vũ đột nhiên ôm ngang cô lên khiến cô không kịp chuẩn bị.

“Anh làm gì vậy? Doạ chết em rồi.” Tiêu Mộc Diên ngọt ngào làm nũng.

“Đi sinh con.” Thịnh Trình Việt nở nụ cười xấu xa. Tiêu Mộc Diên cũng chỉ cúi đầu, ngượng ngùng cười. Sau đó cửa ‘rầm’ một tiếng bị đóng lại. Hạnh phúc ở lại ngoài cửa.

Có lẽ, hạnh phúc chính là chuyện đơn giản như vậy, Tiêu Mộc Diên cảm thấy mình chỉ cần có thể ở trong lòng Thịnh Trình Việt thôi đã là hạnh phúc thực tế nhất rồi.

“Chồng à, em yêu anh.”

Không đợi Thịnh Trình Vũ trả lời cô, Tiêu Mộc Diên đã trực tiếp hôn anh.

“Anh cũng yêu em.” Thịnh Trình Vũ làm cho nụ hôn này sâu hơn.