Dược Thần

Chương 1440 : Kết quả hẳn phải chết (1)

- Một mảnh hoang vu, một chút dấu hiệu tánh mạng cũng không có.

Phi hành hồi lâu, chân mày Kiệt Sâm hơi nhíu lại, dấu hiệu quỷ dị này làm cho trong lòng của hắn hơi có chút bất an.

Cho dù trên Hoang Nguyên không có vật gì, nhưng trong lòng Kiệt Sâm lại không dám buông lỏng, hết sức chăm chú cẩn thận quan sát, đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Xem xét có sinh vật đáng sợ gì đó đang ẩn núp không.

Ở chỗ này, hậu quả của chủ quan chính là vẫn lạc, không có khả năng thứ hai.

- Ân?

Đột nhiên, một loại khí tức quỷ dị từ bốn phía truyền đến, đưa tới sự chú ý của Kiệt Sâm.

Trong bóng tối, tựa hồ có sinh vật đáng sợ nào đó đang nhìn chăm chú vào hắn, hiện ra sát khí lạnh như băng.

- Rốt cuộc là cái gì?

Kiệt Sâm chau mày, linh thức lan ra, quan sát bốn phía.

Ầm ầm!

Đột nhiên, toàn bộ mặt đất của khu vực hạch tâm bỗng nhiên rung động lắc lư, khí tức đáng sợ nào đó từ dưới nền đất hung mãnh truyền lại, đánh úp về phía Kiệt Sâm.

- Không tốt!

Kiệt Sâm cả kinh trong lòng, cả người mạnh mẽ phóng lên trời.

Oanh!

Mặt đất toàn bộ khu vực hạch tâm sau một khắc liền mạnh mẽ bạo liệt, vô số sinh vật khổng lồ trên người tản ra khí tức khủng bố từ dưới lòng đất lao ra.

- Cái gì? Nhiều Hắc Ám Vương Long Thú như vậy ?

Ánh mắt Kiệt Sâm lập tức ngốc trệ, trái tim hung hăng co súc lại, trong tầm mắt của hắn, đại lượng Hắc Ám Vương Long Thú từ dưới lòng đất chui ra, hiện ra ánh mắt bạo ngược lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn.

Lòng Kiệt Sâm thoáng chốc chìm xuống đáy cốc.

Trên bầu trời, giờ khắc này, lòng Kiệt Sâm thoáng chốc chìm xuống đáy cốc, trái tim hung hăng co rút lại.

Chỉ thấy trên mặt đất trước mặt Kiệt Sâm, mặt đất nham thạch hiện ra ánh sáng kim loại âm u ầm ầm bạo liệt ra, vô số Hắc Ám Vương Long Thú hình thể khổng lồ từ lòng đất chui ra, hiện ra ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, trong đôi mắt hiện lên hồng mang khát máu.

Một đầu, mười đầu, trăm đầu...

Trong chớp mắt, đã có mấy trăm đầu Hắc Ám Vương Long Thú từ lòng đất chui ra, khí tức đáng sợ lan ra cửu thiên thập địa, khiến lòng Kiệt Sâm cả kinh, mà ở bốn phía, cuối tầm mắt, còn có đại lượng Hắc Ám Vương Long Thú từ lòng đất không ngừng chui ra, phóng mắt nhìn lại, không dưới ngàn đầu.


Ngàn đầu Hắc Ám Vương Long Thú, đó là khái niệm, Kiệt Sâm chỉ ngẫm lại thì trong lòng đã nhịn không được phải run rẩy.

Hắc Ám Vương Long Thú, chính là linh thú khủng bố đã vượt qua cửu giai đỉnh phong, tiếp cận bán thần, nếu là một đầu hai đầu, bằng vào thực lực hiện giờ của Kiệt Sâm còn có thể đánh chết, một khi đạt tới mười đầu, Kiệt Sâm cũng chỉ có nước né tránh, nếu là trăm đầu, đủ để quét ngang toàn bộ Tư Đặc Ân đại lục, trong nội tâm Kiệt Sâm căn bản không sinh ra nửa điểm chống cự, mà giờ khắc này, Hắc Ám Vương Long Thú xuất hiện trong tầm mắt Kiệt Sâm ít nhất phải hơn một ngàn đầu.

Mà ở cuối tầm mắt, cũng không thiếu Hắc Ám Vương Long Thú chui ra từ lòng đất, không biết số lượng đến cùng là bao nhiêu.

Không có lựa chọn!

Trốn!

Nhìn thấy nhiều Hắc Ám Vương Long Thú xuất hiện như thế, trong nội tâm Kiệt Sâm không có bất cứ ý niệm nào khác, trực tiếp bắn tới chỗ ngọn núi màu đen kia.

Oanh!

Khí tức cuồng bạo từ trong thân thể Kiệt Sâm phun ra, ngũ sắc thần hồng tách ra, trong lúc nhất thời, tại khu vực hạch tâm âm trầm, hơi có vẻ lờ mờ này, Kiệt Sâm tựa như một đạo lưu tinh chảy xuống phía chân trời, kéo lấy một đạo quang mang ngũ sắc bắn về phía ngọn núi màu đen ở phía xa xa kia.

Trên thực tế, tuy rằng Kiệt Sâm đã phi hành hồi lâu trong khu vực hạch tâm này, nhưng bởi vì vô cùng cẩn thận nên lúc này Kiệt Sâm cách chỗ giao tiếp giữa khu vực hạch tâm và khu vực trung ương cũng không tính quá xa, ít nhất so với ngọn núi đen này phải gần hơn nhiều, nhưng Kiệt Sâm vẫn lựa chọn bay về phía ngọn núi màu đen.

Đây là quyết định từ sớm của hắn, ở trong nội tâm Kiệt Sâm, khát vọng đối với Hỏa linh châu hơn xa an nguy về tánh mạng.

Rống! Rống! Rống! ...

Mà khi Kiệt Sâm bắn về phía ngọn núi màu đen ở phía xa xa, từng tiếng gào thét giận dữ kinh người vang lên. Trên mặt đất, mỗi một đầu Hắc Ám Vương Long Thú đều y hệt tia chớp, như vô số châu châu vậy, thoáng cái đã ập đên. Vô số bóng đen khổng lồ màu đen phô thiên cái địa, bao phủ bốn phương tám hướng Kiệt Sâm, kể cả đỉnh đầu mặt đất.

- Sát!

Kiệt Sâm cầm trong tay trọng kiếm màu đen, trong miệng phát ra tiếng thét lôi đình.

Oanh!

Hư ảnh Chiến Thần từ sau lưng Kiệt Sâm hiển hiện, Chiến Thần phụ thể trong nháy mắt thi triển. Đồng thời Kiệt Sâm cầm trong tay trọng kiếm màu đen kia, bên ngoài thân ngũ sắc quang mang cùng hiện lên, trọng kiếm màu đen trong tay trực tiếp giết qua, ngăn trở một đầu Hắc Ám Vương Long Thú va chạm ở trước mặt Kiệt Sâm, thân hình Kiệt Sâm chấn động, ánh mắt phát lạnh, trên trọng kiếm hào quang phun ra nuốt vào, trực tiếp đâm vào phần bụng đầu Hắc Ám Vương Long Thú này.

Tiếng gào thét thê lương vang lên, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm đâm vào phần bụng tương đối mềm mại của Hắc Ám Vương Long Thú, đồng thời huyền diệu dựa thế nhảy lên.

Xùy~~!

Trọng kiếm màu đen phun ra nuốt vào hào quang vô tận trực tiếp mở ra phần bụng của Hắc Ám Vương Long Thú kia, đại lượng máu tươi như mưa từ trên bầu trời phun ra, còn kèm theo nội tạng và khí quan tanh hôi.

Nhưng ngay sau đó lại có ba đầu Hắc Ám Vương Long Thú đồng thời đánh úp về phía Kiệt Sâm.

Ba đầu Hắc Ám Vương Long Thú này phân ba phương hướng, trong đó hai đầu vung vẩy ra móng vuốt sắc bén cực lớn, khiến hư không rung động nhàn nhạt, trực tiếp chụp về phía Kiệt Sâm, mà một đầu khác, càng co rúm cái đuôi dữ tợn dài đến hơn mười trượng như núi trụ sụp đổ, quét về phía Kiệt Sâm.

- Không tốt!

Kiệt Sâm biến sắc, cấm linh lĩnh vực và thủy không gian đồng thời thi triển, giam cầm một phương hư không, đồng thời thân hình phi tốc né tránh, nhưng luận tốc độ phi hành, những Hắc Ám Vương Long Thú có lẽ chưa hẳn bằng Kiệt Sâm, nhưng tốc độ công kích vung trảo và vung đuôi tuyệt đối nhanh hơn tốc độ công kích nhiều, thân hình Kiệt Sâm khó khăn lắm mới né được móng vuốt sắc bén đánh ra, cái đuôi lớn dữ tợn kia lại như thiểm điện đi tới sau lưng Kiệt Sâm.

Trong cơn nguy cơ, bên ngoài thân Kiệt Sâm hiện ra hắc ngọc áo giáp, quay người ra sức bổ ra một kiếm, chỉ có thể dựa vào trọng kiếm màu đen để ngăn trở đuôi rồng kia.

Phanh!

Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, vô tận linh lực lan ra, lân giáp phần đuôi Hắc Ám Vương Long Thú trong khoảnh khắc bạo liệt ra, bắn về bốn phía, vô số máu tươi phun ra trên không trung, trong miệng Hắc Ám Vương Long Thú thoáng chốc phát ra tiếng gầm rú thê lương, mà Kiệt Sâm cũng không dễ chịu, trên hắc ngọc khải giáp bên ngoài thân xuất hiện từng vết rạn rất nhỏ, Kiệt Sâm chịu đựng đau đớn, mượn lực trùng kích cái đuôi quét tới nhanh chóng lao ra khỏi sự vây công của ba đầu Hắc Ám Vương Long Thú.