Dược Thần

Chương 1457 : Vạch trần đáp án (1)

- Khó trách, khó trách...

Giờ khắc này, Kiệt Sâm nghĩ tới mình năm đó sau khi xuyên việt, trong trí nhớ của mình, bất luận một gã đệ tử nào có nồng độ huyết mạch vượt qua 50% trong gia tộc đều không có ai đột phá nhất giai. Năm đó mình cũng bị kẹt lại Linh lực ngũ cấp, rốt cục không cách nào đột phá nữa, mỗi một lần tu luyện đều vạn phần thống khổ, thậm chí còn mấy lần suýt chút nữa mất mạng, nguyên lai là do Linh hồn Huyết Chú này.

- Bất quá, bây giờ nhìn ngươi thì có lẽ Linh hồn huyết chú Hắc Ám Thần Vương kia bố trí năm đó cũng đã mất đi hiệu quả.

Tư Đặc Ân nhìn Kiệt Sâm, cười nói.

- Không, vẫn còn!

Kiệt Sâm lắc đầu lên tiếng, đồng thời nói về những huyết mạch đệ tử trong gia tộc ra.

- Không nghĩ tới Linh hồn huyết chú này vẫn còn.

Sắc mặt Tư Đặc Ân âm trầm, đồng thời nghi hoặc nhìn về phía Kiệt Sâm, nói:

- Linh hồn huyết chú này đồng thời tác dụng lên linh hồn và huyết mạch, một khi đạt tới tiêu chuẩn thì trực tiếp tác dụng lên linh hồn, căn bản khó giải, nhưng ngươi như thế nào...

- Ta cũng không rõ ràng lắm, ta nguyên vốn cũng bị kẹt lại tại Linh lực ngũ cấp, bất quá về sau có một lại không biết đột phá như thế nào mà không còn cảm nhận được nữa.

Kiệt Sâm chau mày, giả bộ như không rõ ràng lắm nhưng trong lòng không khỏi kinh hoàng, nghĩ tới một khả năng.

- Đồng thời tác dụng lên linh hồn và huyết mạch? Chẳng lẽ sau khi ta xuyên việt, linh hồn dung hợp đã xảy ra cải biến mới khiến Linh hồn huyết chú mất đi hiệu lực? Chắc cũng chỉ có khả năng này rồi.

Kiệt Sâm âm thầm suy tư trong nội tâm, nhưng lại không nói ra. Dù gì thì chuyện hắn đến từ ba ngàn năm trước thật sự quá mức dọa người rồi, dù gì thì người trước mặt cũng chính là tổ tiên, hắn cũng không dám nói lung tung.

- Chẳng lẽ thế gian này thật sự có kỳ tích phát sinh? Hắn lắc đầu, cũng chỉ có thể đổ lên đầu hai chữ "kỳ tích" rồi.

- Tốt rồi, đứng ở chỗ này nói lâu như vậy cũng đã nói hết chuyện xưa rồi, ban thưởng như lời ta nói còn chưa tới tay ngươi này.

Tư Đặc Ân đột nhiên cười cười.

- Ban thưởng?

Trong lòng Kiệt Sâm lại không khỏi nhảy dựng lên, mang theo một tia hưng phấn, đúng vậy a, Hỏa Linh Châu này còn chưa tới tay mình này.

Bất quá, khiến Kiệt Sâm nghi hoặc chính là từ khi tiến vào trong đại điện, Hỏa linh châu một mực hô hoán trong cảm ứng của mình, giờ phút này đã không còn chút động tĩnh, giống như bị vật gì đó che chắn, bản thân đã không còn thấy một tia khí tức nào nữa rồi.

- Đi theo ta.

Tư Đặc Ân cười nhạt lên tiếng, đi về sâu trong đại điện.

Kiệt Sâm không hề suy nghĩ nhiều, cung kính đi theo phía sau, hướng về chỗ sâu trong đại điện.

Hai người chậm rãi đi vào trong đại điện, rất nhanh, hai người đã tới một căn phòng sâu trong đại điện.

Đây là một gian phòng có diện tích gần 100m vuông, cả gian phòng vô cùng trống trải, trong phòng chỉ có vẻn vẹn một quả tinh thể hình thoi màu đen.


Tinh thể này toàn thân sáng chói, nhìn bên ngoài cực kỳ bình thường, không có một tia khí tức đặc thù nào tán dật, phảng phất như một khối đá màu đen bình thường. Nhưng không biết vì cái gì mà trước mặt khối tinh thể màu đen kia, bản năng Kiệt Sâm cảm nhận được một tia kính sợ.

Phảng phất như một người đối mặt với biển cả, đối mặt biển gầm, đối mặt với thiên tai thì bản thân không có chút gì đặc thù, cảm nhận được kính sợ từ đáy lòng.

Nhìn qua tinh thể kia, trên mặt Tư Đặc Ân mang theo một tia lưu luyện, nói:

- Tinh thể này chính là Vô Thượng Chí Bảo ta để lại cho ngươi, Thần Vương Chi Tâm!

- Thần Vương Chi Tâm?

Kiệt Sâm chấn động trong nội tâm.

- Đúng, có được Thần Vương Chi Tâm này đại biểu cho ngươi có được hi vọng tấn cấp Thần Vương sau này.

Tư Đặc Ân vẫy tay một cái.

- Hô!

Tinh thể màu đen kia bay vút đến, hóa thành một đạo lưu quang màu đen nhảy vào trong ngực Kiệt Sâm, Kiệt Sâm chỉ cảm thấy ngực mình mát lạnh, tựa hồ có chất lỏng nào đó chảy vào trái tim, một khắc sau, cỗ cảm giác này tiêu tán đi, rốt cục không còn cảm giác được chút gì nữa, giống như là không có bất kỳ cái gì phát sinh.

- BỞi vì ngươi còn chưa đạt tới cấp Linh Thần nên bây giờ ngươi không cảm giác được diệu dụng của Thần Vương Chi Tâm này. Chỉ có thể chờ sau khi ngươi tấn cấp Thần Vương thì ngươi mới có thể cảm giác được điểm đặc thù của nó.

Tư Đặc Ân giải thích, chợt, tay phải của hắn lại vung lên lần nữa.

Bên trong tay phải của hắn, một khỏa Thất thải ngọc giản xuất hiện.

- Ta đã hi vọng tương lai ngươi có thể đối phó với ba người kia, tự nhiên cũng cho ngươi bí pháp tu luyện.

Tư Đặc Ân lên tiếng:

- Trong ngọc giản này có tuyệt đại bộ phận công pháp cường hãn, trong đó có Thần luyện chi thuật tầng thứ 4 đến tầng thứ 9 ở khảo hạch thứ hai và Thần hồn chi thuật tầng thứ 4 đến tầng thứ 9 ở khảo hạch thứ ba.

- Bất quá, từ tầng thứ tư của cả hai bộ công pháp này, sau khi ngươi đạt tới cảnh giới Linh Thần mới có thể tu luyện. Trừ những cái đó ra thì còn có rất nhiều công pháp ta chuẩn bị cho ngươi, tối trọng yếu nhất trong đó chính là Dược Thần chi lộ của ta.

- Dược Thần chi lộ?

Kiệt Sâm chấn động.

- Đúng, con đường ta phấn đấu chính là Dược Thần chi lộ, dùng tổng số Linh dược học linh thức lưu sở tu theo lưu Linh dược học, hai đại Linh dược học làm cơ sở, dùng LInh dược học kéo Linh lực học. Bên trong đó đại lượng phối dược tâm đắc, còn đó đại lượng phương thuốc thần cấp và những tri thức Linh dược học và Linh lực học. Đây là những truyền thừa quý giá nhất của ta, hi vọng ngươi có thể vượt qua ta, phát triển Linh dược học đến một cảnh giới mới.

Kiệt Sâm không thể chờ đợi được, rót một bộ phận linh thức vào trong Thất thải ngọc giản.

- Đây là... Linh Thần Quyết... Định luật A Phục Già Đức La... Còn có kinh nghiệm, thành tựu và con đường Linh Thần, Dược Thần...

Hai mắt Kiệt Sâm tỏa sáng, tràn ngập kích động, đồng thời trong lòng cũng không khỏi vô cùng chấn động. Kích động chính là cái hắn thiếu khuyết bây giờ chính là phương hướng và con đường trở thành Linh Thần và Dược Thần, mà Tư Đặc Ân đã chỉ điểm ra hết thảy. Khiến hắn khiếp sợ nhất chính là trong đó thậm chí còn có Linh Thần Quyết và định luật A Phục Già Đức La và mộ ít thứ hắn biết rõ.

- Tuy bên trong đồ vật ta cho ngươi có đại lượng phương pháp xử lý và bí kỹ tu luyện, thậm chí có con đường cả đời của ta, nhưng...

Tư Đặc Ân vô cùng nghiêm túc nhìn Kiệt Sâm, nói từng chữ:

- Con đường mỗi người đều khác nhau, ta hi vọng ngươi chỉ tham khảo đồ vật ta cho ngươi chứ không phải rập khuôn hoàn toàn. Đi trên con đường của chính ngươi, vượt xa con đường của ta.

- Ân!

Kiệt Sâm gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy tin tưởng, bởi vì hắn hát hiện Dược Thần chi lộ của Tư Đặc Ân này chỉ là hai đại lư phái tổng số linh thức lưu. Mà về sau hắn có được kỹ thuật lưu và trận pháp lưu, tin tưởng, theo chính mình càng ngày càng lớn mạnh, nhất định có thể đi trên một con đường mới tinh, hoàn toàn khác. Đối với cái này, trong lòng Kiệt Sâm vô cùng có tín nhiệm kiên định.