Dược Thần

Chương 1459 : Hỏa Linh Châu hiện

Cũng vì không có được Hỏa Linh Châu khiến trong lòng Kiệt Sam mang theo một tia phiền muộn. Mà những Hắc Ám Vương Long Thú này lại tự nhiên mò đầu ra, Kiệt Sâm không thể không trút giận lên đầu chúng rồi.

- Rống!

Nhìn thấy cử động Kiệt Sâm, Hắc Ám Vương Long Thú màu đổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đại quân Hắc Ám Vương Long Thú vây dày đặc thoáng cái giãn ra tạo thành một lối đi, ngay sau đó có trên 100 Hắc Ám vương long thú màu đỏ đi ra, trên đầu mỗi một con đều có thần uy nhàn nhạt tỏa khắp, đều là bán thần cấp như hắc ám vương long thú đầu lĩnh.

- CÁi gì?

Sắc mặt Kiệt Sâm lập tức không khỏi biến đổi.

Nếu chỉ có một con Hắc ám vương long thú bán thần cấp thì Kiệt Sâm hoàn toàn nắm chắc có thể rời khỏi đây nhưng hiện tại có hơn 100 con như vậy, cái này khiến Kiệt SÂm thoáng chốc trầm xuống.

Bất quá, giờ phút này Kiệt Sâm cũng không chút bối rối trong nội tâm, ngược lại càng thêm tỉnh táo, cho tới tình trạng bây giờ thì hiển nhiên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh giết mở ra một con đường rồi.

- Đã như vầy...

Trong mắt Kiệt Sâm lóe lên tinh mang, linh lực điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, muốn lao ra khỏi lớp lớp vòng vây này.

Đúng lúc này...

- Ông!

MỘt đạo uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống, hàng lâm trên phía đại địa này.

Đây là một cỗ uy áp đáng sợ đến mức tận cùng, hàng lâm xuống mà không hề có chút dấu hiệu nào, khiến Kiệt Sâm có một loại cảm giác đi vào băng thiên tuyết địa, đối mặt với đại địa bao la mờ mịt, cảm giác được bản thân vô cùng nhỏ bé.

Uy áp đáng sợ kia bao phủ cả phiến thiên địa. Dưới uy áp này, tất cả hắc ám vương long thú đều nhao nhao phủ phục trên mặt đất, miệng phát ra tiếng gầm rú sợ hãi, mà hơn 100 con hắc ám vương long thú màu đỏ cũng đồng dạng, cúi đầu, tứ chi không kìm được trở nên run rẩy.

Kiệt Sâm ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng hỏa hồng sắc từ trên trời đột nhiên giáng xuống, biến thành một nam tử cao lớn.

Chính là Sát Thần Bố La Đặc.

- Kiệt Sâm, không nghĩ tới ngươi đã thật sự nhận được truyền thừa của đại nhân, ta thật sự rất vui vẻ.

Bố La Đặc vừa xuất hiện đã cười lên ha ha, tiếng cười kia thoải mái đầm đìa, giống như là lôi đình vang vọng trên vùng quê hoang vu, tràn đầy phóng khoáng và uy nghiêm.

- Bố La Đặc đại nhân.

Kiệt Sâm lộ ra biểu lộ ngạc nhiên nhưng rồi lập tức hiểu ra, xem ra một ít chuyện phát sinh trong Thần Vương sơn này đều do Bố La Đặc xử lý.

- Đừng gọi ta là đại nhân, ta không gánh nổi.

Bố La Đặc liên tục cười lắc đầu, nói:

- Ngươi là người thừa kế đại nhân ta, mặc dù ta là trưởng bối của ngươi nhưng lại là thủ hạ đại nhân, xưng hô đại nhân, ta thật sự không dám nhận.

Cho dù là tại thực lực hay là bối phận, Bố La Đặc đều cao xa hơn Kiệt Sâm. Nhưng Kiệt Sâm chính là người thừa kế Tư Đặc Ân, cái này khiến Bố La Đặc không cách nào tự cao tự đại rồi, lại càng không cần phải nói Kiệt Sâm chính là truyền nhân của cả đại lục Tư Đặc Ân.

- Kiệt Sâm, ta đã biết chuyện của ngươi rồi, ở chỗ này ta còn một vài lời muốn nói với ngơi, đi theo ta a.

Bố La Đặc tươi cười nhìn Kiệt Sâm, chợt vung tay lên.

Một đạo thần lực vô hình bao phủ trên người Kiệt Sâm, khi đạo thần lực kia tiêu tán, hai người cũng đồng thời biến mất khỏi nơi hoang dã này.

- Rống!

Thẳng đến sau khi Bố La Đặc và Kiệt Sâm rời đi được một hồi lâu, rất nhiều hắc ám vương long thú bị thần uy kinh khủng của Bố La Đặc áp chế nằm rạp trên mặt đất mới nơm nớp lo sợ đứng lên, sợ hãi liếc nhìn nhau, ẩn vào trong vùng mờ mịt hoang dã.

...

Trong một tòa cung điện toàn thân đỏ choét.

Hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở tầng cung điện thứ nhất, chính là hai người Bố La Đặc và Kiệt Sâm.

- Kiệt Sâm, đây chính là Hỏa Vân Điện của Bố La Đặc ta, như thế nào a? Bố La Đặc cười lên tiếng, ánh mắt nhìn qua ịiệt Sâm, không còn vẻ bình thản như lúc ở Linh thú sơn mạch nữa mà mang theo một tia sủng ái, tôn kính và chờ đợi.

- Hỏa Vân Điện?

Kiệt Sâm ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười gật đầu. Từ lời nói của Tư Đặc Ân, hắn cũng đã nghe nói ngũ đại thần điện, mà Sát Thần Bố La Đặc chính là Thần tướng chấp chưởng Hỏa Vân Điện.

- Ân?

Ánh mắt Kiệt Sâm đảo qua tòa cung điện to lớn, đột ngột, giống như cảm thấy cái gì, thần sắc Kiệt Sam khẽ giạt mình, trong đôi mắt toát ra vẻ kích động, ánh mắt nhìn về chỗ sâu trong cung điện.

- Cái đó...

Trong cảm giác Kiệt Sâm, một cỗ cảm giác triệu hoán như có như không hấp dẫn Kiệt Sâm tiến lên, cảm giác này giống như đúc cảm giác Kiệt Sâm triệu hoán Hỏa Linh Châu lúc trước.

- Hỏa Linh Châu? Chẳng lẽ là Hỏa Linh Châu?

Trong đôi mắt Kiệt Sâm mang theo vẻ cuồng hỉ nhìn Bố La Đặc, một khắc sau, hắn bỗng dưng giật mình trong lòng.

- Đúng rồi, trong Ngũ hành linh châu, Kim Linh Châu chính là lấy được từ Kim Thông Điện Thí Thần Nạp Địch Mẫu, Thủy Linh Ngọc là lấy từ Thủy Linh Điện Tuyệt Thần Kiệt Đặc, Thổ Linh Châu là lấy từ bên trong bí cảnh Linh dược sư tháp Bá Thần tháp Tư Đặc, như vậy hỏa linh châu này...

Trong lúc nhất thời, Kiệt Sâm đã minh bạch hết thảy trong nội tâm, đồng thời tâm tình vốn vui sướng cũng không khỏi trầm xuống.

Như vậy xem ra Hỏa Linh Châu này hẳn là vật của Sát Thần Bố La Đặc, mà mình...

Kiệt Sâm không khỏi đắng chát trong nội tâm, cho dù hắn cực kỳ bức thiết muốn đạt được Hỏa Linh Châu nhưng dưới tình huống như thế này thì hắn lại nói không nên lời.

- Ha ha, Kiệt Sâm, ngươi cảm ứng được Hỏa Linh Châu kia sao?

Bố La Đặc nhìn Kiệt Sâm vốn mừng rỡ, chợt lại thất lạc, bộ dáng muốn nói lại thôi, cái này khiến hắn nhịn cười không được.

- Bố La Đặc tiền bối, Hỏa linh châu này...

Kiệt Sâm do dự nói.

- Ha ha, đây chính là một trong những nguyên nhân ta mang ngươi đến nơi này.

Bố La Đặc hơi cười ra tiếng, rồi vung tay lên.

- Hô!

Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một hạt châu hỏa hồng sắc, tản ra quang mang màu đỏ, ẩn chứa khí tức vô cùng nồng đậm.

Giờ khắc này, tứ đại linh châu trong đầu Kiệt Sâm kịch liệt xoay tròn, loại cảm giác hấp dẫn mãnh liệt này khiến Kiệt Sâm như không thể chờ đợi được muốn hút vào trong cơ thể.

- Kiệt Sâm, Hỏa linh châu này vốn là Thần Khí năm đó Thần Vương đại nhân ban cho năm người chúng ta. Hiện giờ tứ đại linh châu đã ở trên người ngươi, cũng đã đến lúc Hỏa linh châu nên có chủ nhân mới rồi.

Bố La Đặc cảm khái lên tiếng rồi sau đó đưa Hỏa Linh Châu tới trước mặt Kiệt Sâm.

- Bố La Đặc tiền bối, ngươi đây là...

Kiệt Sâm giật mình.

Hắn tinh tường Linh Châu cường đại như thế nào, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ Bố La Đặc lại không chút do dự cho hắn Hỏa Linh Châu.

Nhìn thấy bộ dạng giật mình kia của Kiệt Sâm, Bố La Đặc lại không khỏi thở dài một tiếng.

- Hỏa Linh Châu là Thần Khí đại nhân ban cho ta năm đó, uy lực nghịch thiên, có được thần uy bất trắc. Đối với ta mà nói thì càng có được ý nghĩ không bình thường.