Dược Thần

Chương 1503 : Người Sống Sót Duy Nhất

- Không tốt…

- Chạy mau…

Tiếng rống thê lương thoáng chốc vang lên khắp Thiên Thần Cung, vô số thân ảnh từ bên trong bay vọt ra ngoài, điên cuồng lướt về bốn phương tám hướng.

Nhưng tốc độ đám mây màu xanh thật sự quá nhanh, trực tiếp đem trọn cả Thiên Thần Cung nuốt chửng.

Oanh long!

Long trời lở đất, thiên địa biến sắc, chỉ trong vài giây thời gian tòa Thiên Thần Cung sừng sững trên đỉnh núi đã hoàn toàn biến mất, chẳng những là Thiên Thần Cung, ngay cả ngọn núi cao thẳng trong mây bị cỗ lực lượng đáng sợ kia công kích cũng sụp đổ, hóa thành phế tích đầy trời, bị sụp đổ mất một nửa.

- Không sai, không sai!

Bác Nhĩ Đốn nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mặt, khóe môi lộ ra dáng tươi cười.

Chỉ trong tích tắc thân hình của hắn chợt sáng ngời sau đó hoàn toàn biến mất trong hư không, chỉ để lại một ngọn núi hoang tàn hỗn độn.

Trong thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng địa phương mà Thiên Thần Cung tọa lạc hiện tại chỉ còn lại một đống phế tích. đọc truyện tại https://truyenct.com

Ngọn núi này là ngọn núi hùng vĩ nhất bên ngoài đế đô Khai La đế quốc, từ thời xa xưa tới nay vẫn luôn sừng sững nơi đó, cao tới mấy ngàn trượng, trực tiếp xuyên thẳng thiên không, nhìn qua chẳng khác gì tiên cảnh.

Nhưng hôm nay ngọn núi giống như bị người chém ngang sườn, chỉ còn lại một nửa, vô số đá vụn rơi đầy chân núi, đem cả sơn mạch gần bên đều nện đến trời long đất lở, hết thảy chung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn.

Động tĩnh cực lớn làm cả đại địa đều chao đảo lắc lư, tiếng nổ vang cùng trận động đất khủng bố dù là tại đế đô cách xa ngoài mấy trăm dặm đều rõ ràng nghe thấy, nguyên một đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về hướng Thiên Thần Cung, hoàn toàn ngây ngốc.

Trong hoàng cung Khai La đế quốc.

- Hô…

Bác Nhĩ Đốn vừa biến mất được một lát lại lần nữa xuất hiện trong tẩm cung của Sắt Cát Âu.

Hắn khom người nói với Tư Nại Phổ Sa Đặc:

- Tư Nại Phổ Sa Đặc đại nhân, thuộc hạ đã tiêu diệt xong Thiên Thần Cung.

- Được!

Tư Nại Phổ Sa Đặc gật gật đầu, trên mặt không hề có chút biểu tình.

- Cái gì?

Ba người cũng không thèm để ý, thế nhưng ở bên cạnh nghe được câu nói này trong lòng Sắt Cát Âu kinh hãi tới mức thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.

Vốn hắn còn cảm thấy hoài nghi cùng khiếp sợ khi nghe ba người này nói muốn ủng hộ mình, can đảm khiêu chiến với Linh Dược Sư Tháp, nhưng chuyện phát sinh vừa rồi làm cho hắn hoàn toàn rung động, trong nội tâm không còn nửa điểm hoài nghi, ngược lại càng mãnh liệt kích động cùng mừng rỡ.

Động tĩnh cực lớn khi nãy xảy ra, hắn là đế linh sư đương nhiên có thể cảm ứng thật rõ ràng, Sắt Cát Âu tự nhiên sẽ không hoài nghi Bác Nhĩ Đốn nói dối, từ lúc Bác Nhĩ Đốn biến mất cho tới khi lại xuất hiện chỉ chừng thời gian một chén trà, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như thế tòa Thiên Thần Cung sừng sững trên đế quốc vô số năm khiến người vô cùng kiêng kỵ kia cứ như vậy bị trực tiếp xóa bỏ.

Trùng kích mãnh liệt như thế làm trái tim Sắt Cát Âu co rút lại dữ dội, trên mặt đều có chút thất thố.

Sắt Cát Âu cảm giác được vận khí của mình tựa hồ thật sự đã đến, lão thiên gia không buông tha cho hắn, rốt cục lại lần nữa chiếu cố hắn.

Nhưng Sắt Cát Âu dù sao là đế vương của một quốc gia, năng lực khống chế thần thái tự nhiên không kém, chỉ một thoáng vẻ mặt kinh ngạc của hắn đã hoàn toàn biến mất, đổi lại dáng tươi cười vô cùng hòa nhã, mỉm cười nói:

- Ba vị đại nhân đến Khai La đế quốc nhất định đường xa mệt nhọc, để ta an bài nơi ở cho ba vị trước, sẽ phái nhiều người đến phục vụ cho ba vị đại nhân, để ba vị có thể nghỉ ngơi thật tốt!

- Đương nhiên nếu như ba vị đại nhân có gì cần làm kính xin cứ việc phân phó, chuyện ta có thể làm được chắc chắn sẽ thỏa mãn ba vị đại nhân.

Ở trước mặt ba người Tư Nại Phổ Sa Đặc thái độ Sắt Cát Âu vô cùng khiêm tốn.

- Tốt!

Tư Nại Phổ Sa Đặc gật gật đầu, bọn hắn mới từ phía đông đại lục đi tới, nghe ngóng được tình huống hiện tại của đại lục liền đi tới Khai La đế quốc, có việc gì cũng không cần lập tức đi làm.

Mà Bác Nhĩ Đốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn đưa mắt liếc nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo tia mừng rỡ, ở tại Thiên Thần Giới hai người có thể nói là nhân vật đê đẳng nhất, sau khi đi vào Tư Đặc Ân đại lục rốt cục đã có thể hưởng thụ cuộc sống chẳng khác gì của đế vương.

Dàn xếp xong cho ba người Tư Nại Phổ Sa Đặc, quay trở lại trong tẩm cung Sắt Cát Âu hung hăng siết chặt nắm tay kích động huy vũ lên.

- Ha ha, thật sự là không ngờ, thật sự là không ngờ lão thiên gia đối đãi ta không tệ, ở thời điểm này đưa tới ba vị cường giả như thế.

Con ngươi Sắt Cát Âu tỏa sáng rạng rỡ:

- Chỉ thoáng chốc đã hủy diệt Thiên Thần Cung, thực lực như vậy nói không chừng Khai La đế quốc ta còn có thể đánh bại Linh Dược Sư Tháp nhất thống toàn bộ Tư Đặc Ân đại lục!

Sắc mặt Sắt Cát Âu ửng hồng, lúc trước hắn vẫn còn đang lo lắng đế quốc bị hủy diệt, nhưng trong nháy mắt đã dấy lên hùng tâm xưng bá đại lục.

Bên trong đống loạn thạch phía tây cách đế đô vài trăm dặm, âm thanh tĩnh mịch.

Công kích cường đại của Bác Nhĩ Đốn hiện tại đã tan thành mây khói, vô số đá vụn đều rơi xuống dưới sơn cốc, cả ngọn núi biến thành một mảnh tĩnh lặng, không còn một tia tiếng vang, Bác Nhĩ Đốn là cường giả bán thần, một kích toàn lực cho dù là thánh linh sư cửu giai cao cấp cũng phải vẫn lạc, những đệ tử cùng cường giả chỉ đạt tới thất giai, bát giai cùng cửu giai đê cấp của Thiên Thần Cung làm sao có thể ngăn cản?

Trong đống đá vụn chồng chất hoang vu, một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi theo một mảnh bụi mù.

- Ba!

Đột nhiên trên đỉnh đống đá vụn hoang tàn truyền ra thanh âm tiếng vang thanh thúy, bên trong đống đá vụn tựa hồ thoáng lung lay, sau một khắc…

- Phanh!

Đống đá vụn giống như bị hỏa dược nổ tung, phát ra tiếng nổ vang cực lớn, một thân ảnh toàn thân đầm đìa máu tươi chật vật không sao chịu nổi từ trong đống đá vụn mạnh mẽ bay ra, sau đó té ngã xuống trong khu rừng núi cách đó không xa.

- Khục khục…

Đó là một nữ tử mặc trường bào đẹp đẽ quý giá, mái tóc tán loạn, trên mặt đẫm máu, trường bào hiện tại đã rách nát hoàn toàn, máu tươi đầm đìa lộ ra da thịt đầy tổn thương, giờ phút này trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi.

- Đã xong…đã xong…

Nhìn cảnh hoang tàn trước mặt, trong đầu óc La Toa Tư hoàn toàn rối loạn.

Một màn vừa rồi vẫn còn làm La Toa Tư run sợ, phong nhận vô tận bao trùm xuống, ngay từ đầu nàng còn muốn chuẩn bị chạy thoát ra khỏi Thiên Thần Cung, thế nhưng khi thân hình nàng chợt động, trong nháy mắt đám mây màu xanh kia rơi xuống, bản thân là thánh linh sư trung cấp nên La Toa Tư liền hiểu được bằng vào thực lực của chính mình căn bản không thể tránh khỏi phong nhận tập kích.

Bởi vậy ở giây phút cuối cùng, La Toa Tư quyết định làm ra cách tự cứu duy nhất, đó là trong nháy mắt phong nhận rơi xuống nàng liều chết tiến vào trong không gian độc lập mà cung chủ Phi Ly Á thường dùng để bế quan.