Dược Thần

Chương 1515 : Địa Ngục Nhân Gian

- Thật sự là thoải mái, nếu mỗi ngày đều có thể hấp thu được nhiều ma khí như vậy, chỉ sợ không qua mấy chục năm ta có thể tấn cấp trung vị linh thần.

Trong đôi mắt Tư Nại Phổ Sa Đặc hiện lên đạo u mang, miệng khàn khàn lên tiếng.

- Đáng tiếc hiện tại ta chỉ khống chế được một phần nhỏ trên Tư Đặc Ân đại lục, nếu có thể đem toàn bộ đại lục khống chế trong tay, tốc độ tấn cấp của ta sẽ tăng thật nhanh, thật sự không ngờ Tư Đặc Ân đại lục lại là địa phương giúp cho ta bay lên…

Tư Nại Phổ Sa Đặc thì thào lên tiếng.

- Bác Nhĩ Đốn!

Trong đôi mắt hắn hiện lên một đạo u mang, miệng hét to.

- Đại nhân!

Từ ngoài cửa đại điện Bác Nhĩ Đốn đi nhanh vào quỳ một gối trước mặt hắn.

- Ta muốn ngươi tăng nhanh tốc độ tiến công, hiện tại tốc độ thật quá chậm, hao tốn gần một năm thời gian mà ngươi mới chiếm lại được lãnh thổ của Khai La đế quốc trở về, hiện tại ta cần ngươi toàn lực ra tay dùng thời gian ngắn nhất đem toàn bộ Tư Đặc Ân đại lục khống chế trong tay chúng ta!

- Còn có Khắc Lãng Phổ Đốn, ngươi nói cho hắn biết ta cần hắn đem tốc độ tinh luyện ma khí phải nhanh hơn, chờ khi ta tấn thăng trung vị linh thần là tới thời điểm các ngươi tấn thăng thần cấp, có nghe hay không?

Tư Nại Phổ Sa Đặc lạnh lùng nói.

- Dạ, đại nhân!

Bác Nhĩ Đốn cung kính đáp.

Hiện tại mỗi ngày Tư Nại Phổ Sa Đặc chỉ lo tu luyện tại Khai La đế quốc, mà Bác Nhĩ Đốn phụ trách dẫn dắt quân đội Khai La đế quốc đi chiếm lĩnh địa bàn các thế lực lớn, cướp đoạt dân chúng, về phần Khắc Lãng Phổ Đốn thì mỗi ngày tinh luyện đại lượng ma khí cung cấp cho Tư Nại Phổ Sa Đặc tu luyện.

Tại một phiến sơn mạch biên cảnh Khai La đế quốc.

- Hô…

Một đạo lưu quang lướt qua trong hư không, chính là Kiệt Sâm đang từ Linh Dược Sư Tháp bay tới đế đô Khai La đế quốc.

Cũng như thánh linh sư cửu giai cao cấp, nắm giữ hư không pháp tắc, từ trung ương đại lục Linh Dược Sư Tháp đi tới biên cảnh Khai La đế quốc ít nhất cần dùng thời gian hai canh giờ, nhưng đối với Kiệt Sâm đã tấn thăng thần cấp mà nói, thời gian sẽ ít hơn nhiều.

Đang trong lúc bay nhanh, Kiệt Sâm nhìn thấy thật nhiều tòa thành trì bừa bộn hoang tàn bên dưới, toàn bộ kiến trúc đều bị tiêu hủy trong chiến tranh, biến thành phế tích, trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi hiện lên tia ngoan lệ.

Những thành thị này đều do quân đội Khai La đế quốc hủy diệt, trong quá trình tiến công chiếm lĩnh, Linh Dược Sư Tháp áp dụng thủ đoạn vô cùng ôn hòa, tuy tiến công giết chóc quyết đoán, nhưng khi đánh hạ thành trì sẽ không giết người cướp của, ngược lại thích đáng dàn xếp dân chúng, thi hành chính sách nhu hòa, hơn nữa phái thật nhiều binh sĩ duy trì trật tự.

- Ân!

Đột nhiên Kiệt Sâm ngừng phắt thân hình, ánh mắt nhìn tới phiến sơn cốc cực lớn cách đó không xa, ở nơi đó Kiệt Sâm cảm thấy có thật nhiều sinh mệnh khí tức, nhưng làm Kiệt Sâm không thể tin được chính là trong khí tức đều tràn đầy bạo ngược, chém giết sợ hãi, lớn tới mức làm nội tâm Kiệt Sâm có chút rung động chao đảo.

- Chuyện gì xảy ra?

Không hề có chút do dự, Kiệt Sâm trực tiếp hóa thành đạo lưu quang hướng sơn cốc bay nhanh đi.

Trong sơn cốc.

Linh đăng khảm nạm vào vách đá dựng đứng bốn phía, chiếu sáng toàn bộ bên trong sơn cốc.

Xa xa nhìn lại như trại dân tị nạn, thật nhiều lều vải được dựng lên, rậm rạp chằng chịt giăng đầy bên trong sơn cốc.

Bên trong phân chia thành từng khu vực, mỗi khu vực đều có quảng trường thật lớn, đại lượng bóng người đang tụ tập trên quảng trường, chung quanh quảng trường được bao bọc nham thạch, xây thành bộ dáng như đấu thú trường.

Mà ở trung ương sơn cốc là tháp cao, trên tháp cao có nam tử mặc áo choàng đen đang nhắm mắt, từng đạo hắc sắc vụ khí quanh quẩn quanh thân hắn, tựa hồ đang tiến hành nghi thức quỷ dị nào đó.

Trên tường thành đấu thú trường là những binh sĩ mặc áo giáp toàn thân tản ra khí tức khát máu xếp thành đội ngũ chỉnh tề, ánh mắt lạnh băng nhìn vào dân chúng đang khủng hoảng sợ hãi đứng bên dưới.

- Hô…

Thân ảnh Kiệt Sâm đáp xuống trong bóng đêm, biến mất trong hư không, không ai phát giác sự xuất hiện của hắn, ngay cả nam tử áo choàng đen trên tháp cao.

- Nhiều người như vậy, nơi này đang muốn làm gì?

Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn quét khắp sơn cốc, trong nội tâm lộ ra nghi hoặc.

Sơn cốc lớn vô cùng, ước chừng có hơn trăm đấu thú trường, mà trên từng quảng trường có gần mười vạn dân chúng vẻ mặt hoảng sợ tận cùng, nói cách khác bên trong sơn cốc có tới mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn người.

- Đại nhân, đều đã chuẩn bị xong rồi!

Một đế linh sư đỉnh phong đột nhiên phi thân tiến lên đi tới trước mặt nam tử áo đen trên tháp cao cung kính lên tiếng.

Nam tử mở đôi mắt lạnh băng không chút cảm tình lạnh lùng nói:

- Bắt đầu!

- Bắt đầu! nguồn TruyệnFULL.vn

Đế linh sư đỉnh phong gào thét.

Phảng phất như có tiếng hô vang như sấm rền, vang vọng ầm ầm bên trong sơn cốc.

- Trát trát…

- Chi nha…

Theo tiếng quát chói tai, toàn bộ sơn cốc vang lên tiếng cơ quan phát động, bên trong đấu thú trường lộ ra những cánh cửa đen kịt.

- Hống! Hống! Hống!

Trong hư không, Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ, linh lực cường đại áp xuống, toàn bộ linh thú cùng đám binh sĩ dưới sơn cốc đều lập tức mất mạng, mà những dân chúng đang kinh hoàng bỏ chạy tứ tán vì bảo hộ bọn họ không tới mức bị khủng hoảng đến sụp đổ tâm trí, Kiệt Sâm đều làm cho bọn họ hoàn toàn ngất đi.

Trong thoáng chốc toàn bộ sơn cốc chỉ còn lại một mình Khắc Lãng Phổ Đốn còn sống sót.

- Người nào!

Kiệt Sâm chế tạo ra dị trạng cũng làm Khắc Lãng Phổ Đốn đang ở trong trạng thái hấp thu ma khí chợt bừng tỉnh, nhanh như thiểm điện ngẩng đầu nhìn về hướng Kiệt Sâm, trong miệng quát lên chói tai.

Một cỗ hắc sắc vụ khí từ trong cơ thể hắn lập tức phóng thích, bao phủ cả người hắn bên trong, đồng thời thân thể hắn mạnh mẽ phóng lên trời, thần sắc cảnh giác.

Cho dù Kiệt Sâm không ra tay đối với hắn, nhưng hắn là bán thần cực hạn, từ tận sâu trong nội tâm theo bản năng cảm nhận được tia nguy cơ.

- Ngươi, đáng chết!

Trong mắt Kiệt Sâm tràn đầy lửa giận, lạnh lẽo nhìn Khắc Lãng Phổ Đốn, một cỗ hỏa diễm vô danh thiêu đốt trong lồng ngực của hắn, hắn chưa bao giờ tức giận như lúc này, lửa giận hừng hực đã tràn ngập toàn thân của hắn.

- Hô…

Không nói thêm nhiều lời, Kiệt Sâm trực tiếp duỗi chưởng đánh thẳng về hướng Khắc Lãng Phổ Đốn.

Một cự chưởng che trời như cột trụ kình thiên xuất hiện ngay trong hư không, ngũ sắc thần quang tách ra, áp thẳng xuống Khắc Lãng Phổ Đốn, thần uy cường đại phảng phất như thủy triều mà Khắc Lãng Phổ Đốn giống như một chiếc thuyền con trên biển cả, dưới uy áp cự chưởng tùy thời đều có khả năng tan vỡ.

- Thần cấp cường giả!

Uy áp thần cấp đáng sợ làm hai mắt Khắc Lãng Phổ Đốn bỗng dưng trợn tròn, vẻ mặt sợ hãi lớn tiếng kinh hô.

- Sưu!

Căn bản không hề có một chút ngăn cản, trên người Khắc Lãng Phổ Đốn sáng lên từng đạo hắc mang chói mắt, hóa thành một đạo hắc quang muốn thoát khỏi nơi đó.