Dược Thần

Chương 1559 : Lam Nguyệt Cổ Sâm Thổ Lộ

- A…

Ngàn vạn hỗn độn khí tức bao phủ, trong miệng Tát Kim Đặc Sâm phát ra tiếng gầm rú thê lương, vô số khí tức hỗn độn quấn lên thân thể hắn, không ngừng quanh quẩn ăn mòn.

- Ba ba ba…

Thân hình đầy vết thương của hắn thoáng chốc bạo liệt, từng đạo vết rạn nhanh chóng xuất hiện, máu tươi phun ra tung tóe, từng trận thanh âm nổ đùng trầm đục vang lên, xương cốt cơ nhục đều tan vỡ.

- Hộ cho ta!

Thần sắc hắn vặn vẹo, trong miệng ra sức rống to, kim sắc quang hồng vô tận từ trong cơ thể hắn lập tức bắn ra, ngàn vạn kim sắc quang hồng đem thiên địa nhuộm thành một mảnh óng ánh, thần lực khủng bố của Nguyệt Huy thiên thần không ngừng phóng thích ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một tầng kim sắc quang tráo bảo hộ bên ngoài thân thể hắn.

Đồng thời thân hình hắn hướng chân trời lao nhanh như thiểm điện, hắn có thể cảm nhận được bị chiêu oanh kích của Kiệt Sâm làm thân thể hắn trọng thương rất nặng, thần thể đều bị vỡ vụn, một cỗ cảm giác nguy cơ làm hắn không rét mà run bay lên trong lòng hắn, lập tức lan tràn khắp toàn thân của hắn.

Bản thân hắn là Nguyệt Huy thiên thần, có được sinh mệnh lâu dài, trong thế giới nguy cơ trùng trùng như Thiên Thần Giới hắn trải qua thiên tân vạn khổ, xông qua cấm khu tử vong, chiến qua ác thú tuyệt thế, lấy được đường sống dưới tay thật nhiều linh thần cường đại hơn hắn, nhưng chưa bao giờ giống như giờ khắc hôm nay tử vong lại cách hắn gần đến như thế.

Giờ phút này hắn đã không còn chút dũng khí đối mặt với Kiệt Sâm, trong lòng của hắn chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là phải trốn, phải chạy thoát khỏi chỗ này.

- Oanh!

Thần lực vô tận lập tức thiêu đốt, hình thành một cỗ lực lượng quét ngang hết thảy, khí cơ khủng bố tuyệt thế tỏa khắp, bộc phát toàn lực chỉ muốn rời khỏi nơi đây.

- Làm tổn thương người của ta, ta lại cho ngươi rời khỏi sao!

Thanh âm lạnh băng vang lên cuối chân trời, trong đó đè nén phẫn nộ vô tận, trong hư không đôi mắt Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn chăm chú thân hình đang chạy thục mạng của Tát Kim Đặc Sâm, hai tay dùng sức đè ép xuống.

- Oanh long long…

Hai ngũ sắc cự chưởng hiển hiện trong không gian, hung hăng đánh ra, đem Tát Kim Đặc Sâm đè ép giữa hai bàn tay.

Trời và đất như hợp lại trong thời khắc này, quang mang vô lượng bắn ra, bao phủ hết thảy.

- Ca ca ca…

Thanh âm tiếng nghiền nát chói tai vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của Tát Kim Đặc Sâm, kim sắc quang tráo bao bọc quanh thân hắn lại yếu ớt như vỏ trứng lập tức bị ép thành bột vụn, hai cỗ ngũ sắc thần mang quét ngang hết thảy nghiền lấy thân thể hắn.

- Không…

Hắn trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương, kinh sợ rống to, muốn ngăn trở một kích trí mạng kia nhưng chỉ vô dụng, hỗn độn khí tức vô tận thoáng chốc đã chôn vùi lấy hắn, đem hắn biến thành một chùm huyết vụ.

Thiên Địa Luyện Hóa Quyết chính là tuyệt kỹ chí cao của Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân, dùng linh dược học làm kỹ thuật, đem thế gian vạn vật đều xem thành linh dược, dùng thiên địa làm lô đỉnh, luyện hóa hết thảy.

Nếu là trước kia với thực lực thượng vị linh thần của Kiệt Sâm, muốn thi triển Thiên Địa Luyện Hóa Quyết chỉ sợ muốn đánh trọng thương Nguyệt Huy thiên thần như Tát Kim Đặc Sâm thật không có khả năng, dù sao chênh lệch giữa hai đẳng cấp thật sự là quá nhiều, nhưng không ngờ lúc Tát Kim Đặc Sâm tới đột kích thì vừa lúc Kiệt Sâm tấn cấp Dược Thần thập giai.

Dược Thần, đây là một danh xưng vô cùng trầm trọng, đại biểu cho cực hạn đại đạo, trở lại nguyên thủy, diễn hóa vạn vật, sáng tạo sinh mạng, không gì làm không được, với tạo nghệ Dược Thần thập giai của Kiệt Sâm kết hợp với pháp quyết nghịch thiên Thiên Địa Luyện Hóa Quyết, muốn giết Nguyệt Huy thiên thần Tát Kim Đặc Sâm thật sự là thật dễ dàng.

- Thiên Địa Luyện Hóa Quyết – Tinh Luyện Tinh Hoa!

Trong hư không, Kiệt Sâm gầm nhẹ một tiếng, thần lực nước lũ bao trùm lên huyết nhục Tát Kim Đặc Sâm, đem hắn tinh luyện thành một đoàn chất lỏng màu vàng, mà trong chất lỏng hiện ra một đạo pháp tắc thần liên không ngừng chìm nổi bên trong.

- Xoạt!

Hai tay Kiệt Sâm liên tục huy động, hai mắt như mặt trời, thân hình như núi cao, không ngừng vũ động, từng đạo khí tức khủng bố theo hai tay hắn nổ bắn ra, thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn, uy áp đáng sợ tỏa khắp cửu thiên thập địa, tung hoành ngũ hồ tứ hải, muôn phương quy hướng, độc bá thiên hạ.

- Phanh!

Cuối cùng pháp tắc thần liên của Tát Kim Đặc Sâm đều nổ đùng ra, hóa thành một chùm khí vụ màu vàng, cuối cùng kết hợp cùng một chỗ với đoàn chất lỏng vàng kim, hình thành một viên kim sắc hạt châu, bị Kiệt Sâm thu nhập vào trong Chiến Thần Tháp nơi mi tâm.

Đột nhiên hết thảy chung quanh đều quy phục bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Kiệt Sâm!

- Chủ nhân!

- Thế nào…

Xa xa, vẻ mặt mọi người tràn ngập vẻ khó thể tin nhìn trừng trừng hết thảy cảnh tượng xảy ra trước mắt.

Một Nguyệt Huy thiên thần cường đại chỉ trong chớp mắt đã bị Kiệt Sâm đánh chết, luyện hóa, loại thị giác mãnh liệt cùng rung động tâm lý làm trong đầu bọn họ chỉ còn vang lên thanh âm ông ông, trong lúc nhất thời cả người ngây dại.

Giờ khắc này trong suy nghĩ của tất cả mọi người, hình tượng của Kiệt Sâm đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, tạo thành một hình ảnh vĩnh viễn không thể phai mờ, chiếu sâu vào trong nội tâm hết thảy mọi người.

- Kiệt Sâm…

Đúng lúc này một thanh âm rên rỉ yếu ớt đột nhiên vang lên, vọng lại bên tai tất cả mọi người, thanh âm tràn đầy vẻ nhu nhược lẫn yêu thương, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, một màn trước mắt làm hốc mắt tất cả đều đỏ lên.

Cách đó không xa trong hư không, toàn thân Lam Nguyệt Cổ Sâm tán dật ra thanh sắc quang mang, sắc mặt tái nhợt, thân thể như một thiên sứ bị bẻ gãy đôi cánh, từ trên không chậm rãi ngã xuống.

- Lam Nguyệt Cổ Sâm…

Kiệt Sâm lo lắng kêu lên, thân hình nhoáng qua liền ôm lấy thân thể nàng vào lòng.

Theo trong cảm giác của Kiệt Sâm, giờ phút này khí tức trên thân Lam Nguyệt Cổ Sâm không ngừng phập phồng, sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, lúc trước tuy nàng dùng thiên phú bản thân ngăn chặn công kích của Tát Kim Đặc Sâm nhưng cấp bậc giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, Lam Nguyệt Cổ Sâm vẫn đã bị trọng thương, sắp phải vẫn lạc.

- Lam Nguyệt Cổ Sâm…

Kiệt Sâm run rẩy hai tay ôm lấy nàng.

- Kiệt Sâm…ta…ta không được…

Sắc mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm tái nhợt, yếu ớt lên tiếng.

- Không, nàng sẽ không có chuyện gì đâu, nàng sẽ không có chuyện gì đâu…

Kiệt Sâm nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm, thanh âm run rẩy.

- Khục khục…

Lam Nguyệt Cổ Sâm lắc đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười sầu thảm:

- Không cần an ủi ta rồi…tự mình biết rõ chính mình đâu…

Lam Nguyệt Cổ Sâm đầy nhu tình nhìn qua Kiệt Sâm.

- Có câu nói…ta vẫn muốn nói với huynh, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được, hiện tại…ta nhất định phải nói ra, bởi vì ta biết rõ nếu như ta không nói ra, về sau…về sau sẽ không còn cơ hội, ta…

Trên mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm hiện lên vẻ đỏ ửng.

- Ta…thích huynh…

Hai hàng nước mắt từ khóe mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm lặng yên chảy xuống, nhỏ trên tay Kiệt Sâm, lành lạnh, âm ấm, giống như trái tim Lam Nguyệt Cổ Sâm.