Dược Thần

Chương 1571 : Đại Hoang Thành

Kiệt Sâm vung tay lên, thân hình của Y Nội Tư lập tức biến thành một mảnh tro bụi, hoàn toàn tiêu tan trong hư vô.

-Tiền bối…

Ở bên cạnh Long Ngâm Nguyệt ngơ ngác nhìn qua một màn này, cả người hoàn toàn kinh trụ, chợt quay đầu nhìn qua Kiệt Sâm giống như lần thứ nhất mới gặp mặt hắn.

-Lúc trước ngươi đã giúp ta, gieo xuống thiện nhân, hiện tại ta cứu ngươi, xem như là nhân duyên tương báo.

Kiệt Sâm mỉm cười nói.

-Tiền bối, mong rằng tiền bồi có thể cứu Thiên Hạ thương hội…

Long Ngâm Nguyệt vốn đang ngây người giờ phút này đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vội vàng bối rối cầu xin, sau đó đem tình huống bên trong sơn cốc rất nhanh nói cho Kiệt Sâm.

Nhìn thấy thủ đoạn của Kiệt Sâm, làm Long Ngâm Nguyệt hiểu được chính mình đã từng trợ giúp vị tiền bối này tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường.

-Là vậy sao?

Kiệt Sâm nhướng mày nhìn ra xa xa, đột nhiên không nói thêm lời nào nắm lên Long Ngâm Nguyệt hóa thành một đạo lưu quang hướng chỗ sơn cốc bay nhanh đi.

Cứu một người là cứu, cứu một đám người cũng là cứu, hơn nữa trong lòng Kiệt Sâm cũng hiểu rõ hắn hoàn toàn không quen thuộc tình huống của Man Hoang Cổ Địa, muốn tìm kiếm thượng phẩm thần dược phải có một thế lực trợ giúp chính mình nghe ngóng, Thiên Hạ thương hội xem như là một cửa vào rất tốt.

-Oanh!

Cuộc chiến trong sơn cốc đã tới lúc gần chấm dứt, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi nhuộm hồng cả phiến thiên không nơi này, cuồng phong âm lãnh thổi quét rất nhanh tan đi.

Cả trăm tên hộ vệ của Thiên Hạ thương hội hiện tại chỉ còn lại không đủ mười người, mấy người kia đều là cường giả trung vị linh thần đỉnh phong, toàn thân đầm đìa máu tươi, thần sắc phẫn nộ, miệng quát chói tai không ngừng phản kháng.

Chung quanh bọn họ mười mấy tên cường đạo Hắc Long Sơn bao quanh, miệng cười to càn rỡ không chút kiêng nể gì.

Bọn cường đạo này cũng không dùng toàn lực công kích, xa xa vây quanh một vòng không ngừng tấn công đối phương, tiêu hao thần lực trong cơ thể bọn họ, hơn nữa nắm lấy cơ hội tiến hành một kích cuối cùng.

Hiện tại đại cục đã định, nhìn bộ dáng điên cuồng của mấy hộ vệ còn lại trong lòng đám cường đạo đều hiểu rõ ở tình huống bây giờ đối phương chỉ ôm tâm lý đồng quy vu tận, vì vậy bọn hắn không có người nào mạo hiểm tính mạng tiến lên dốc sức chiến đấu.

Chỉ cần tiếp tục kéo dài thời gian như thế qua không được bao lâu bọn họ sẽ không còn chống đỡ nổi mà vẫn lạc, chuyện như vậy đám cường đạo từng làm qua thật nhiều lần.

Mà ở một bên chiến trường hai thủ lĩnh Hắc Long Sơn đang vây công Lâm Phúc, không ngừng công kích hắn.

-Ngõa La Đặc, Thiên Hạ thương hội Long Lâm gia chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi!

Lâm Phúc rống giận, thần sắc phẫn nộ.

Trên người của hắn giờ phút này đã tràn đầy máu tươi, vết thương chồng chất, thân hình lảo đảo sắp đổ, tùy thời đều sẽ tử vong.

-Ha ha, sẽ không bỏ qua chúng ta? Chỉ cần hôm nay giết sạch các ngươi lại có ai biết là chúng ta làm, hơn nữa cho dù bị Long Lâm gia chủ của ngươi biết được Hắc Long Sơn cũng không sợ Thiên Hạ thương hội!

Ngõa La Đặc cười lạnh, trong lòng vẫn không giảm cảnh giác.

Lâm Phúc là thượng vị linh thần, cũng không phải nhân vật bình thường, chỉ cần không cẩn thận rất có thể sẽ bị đối phương âm chiêu cuối cùng, vì vậy không thể sơ suất.

-Đại tiểu thư, ngươi nhất định phải chạy thoát, về sau lão nô không thể tiếp tục chiếu cố cho ngươi rồi…

Cảm thụ được thân thể không ngừng suy yếu dần, trong lòng Lâm Phúc sinh ra tia tuyệt vọng.

-Đi chết đi…

Trong miệng của hắn gào thét, thân thể hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng tới Ngõa La Đặc.

-Lão gia hỏa đã liều mạng rồi…

Trong lòng Ngõa La Đặc đã sớm có chuẩn bị, lập tức né tránh, mà nhị thủ lĩnh ở bên cạnh lại đột nhiên ra tay, vầng sáng hiển hiện đầy trời, xẹt qua thân hình Lâm Phúc.

-Phốc xuy…

Trên thân thể Lâm Phúc thoáng chốc xuất hiện mấy chục lỗ thủng rậm rạp, những tơ máu như mũi tên phun ra tung tóe.

-Ha ha, chết đi…

Trong miệng Ngõa La Đặc cười to, trường kiếm ầm ầm chém thẳng vào người Lâm Phúc.

-Choang…

Đúng lúc này một đạo ngũ sắc quang hồng đột nhiên xuất hiện trong hư không, từ xa bạo lướt tới, những nơi đi qua hư không bị xé mở thành một tơ tuyến màu đen, ngũ sắc quang hồng trùng trùng điệp điệp đụng vào trên trường kiếm trong tay Ngõa La Đặc, trong tiếng nổ vang Ngõa La Đặc nhanh chóng bật lui về phía sau, khóe môi chảy xuống tia máu tươi.

-Người nào?

Bị công kích bất thình lình khiến toàn trường đều giật mình ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy xa xa, Kiệt Sâm mang theo Long Ngâm Nguyệt lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.

-Tiểu thư, ngươi…ngươi tại sao lại trở về?

Lâm Phúc nhìn qua Long Ngâm Nguyệt, không khỏi uất nghẹn công tâm, trong miệng phun ra ngụm máu tươi, nhưng khi nhìn thấy Kiệt Sâm dẫn theo Long Ngâm Nguyệt hắn chợt ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ ra tia phẫn nộ:

-Ngươi…nguyên lai là ngươi, ngươi lại cùng một bọn với Hắc Long Sơn, tiểu thư chúng ta mang ngươi ra khỏi Liệt Phùng Hoang Địa thật không ngờ ngươi đối với nàng…sớm biết như vậy lúc trước ta nên giết ngươi…

-Phúc bá, tiền bối là tới cứu chúng ta!

Long Ngâm Nguyệt lên tiếng nói.

-Cứu chúng ta sao?

Lâm Phúc giật mình.

-Tam đệ đâu rồi? Không phải đã truy theo Long Ngâm Nguyệt này hay sao? Vì sao hiện tại chỉ thấy Long Ngâm Nguyệt mà không thấy tam đệ?

Hai người Ngõa La Đặc liếc nhau, trong lòng trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú qua Kiệt Sâm:

-Các hạ là ai? Tại hạ Hắc Long Sơn Ngõa La Đặc, không biết tam đệ của ta hiện giờ đang ở đâu?

-Tam đệ của ngươi?

Kiệt Sâm lạnh lùng nói:

-Đã đi xuống địa ngục, hơn nữa chẳng những là tam đệ của các ngươi, chính các ngươi hôm nay cũng phải xuống địa ngục!

Lời vừa rơi xuống, Kiệt Sâm liền cất bước đi ra, hắc sắc trọng kiếm trong tay biến ảo thành một đầu hắc sắc nộ long hướng đối phương mạnh mẽ bổ tới.

-Oanh long…

Chỉ một tích tắc thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới giống như lập tức biến thành đêm đen, trong thiên địa hết thảy đều hư vô, chỉ còn lại đầu hắc sắc nộ long giống như thần long từ trên trời giáng xuống trấn áp muôn phương.

-Đây là…

Hai thủ lĩnh Hắc Long Sơn giờ khắc này sắc mặt đều thay đổi, hắc sắc nộ long gào thét bay tới, trong tích tắc nội tâm bọn họ sinh ra một loại cảm giác thật vô lực, khí tức áp lực kinh người bao phủ toàn thân bọn hắn.

-Phá cho ta!

Sau một khắc cả hai đều phát ra tiếng gầm kinh sợ.

Hai đạo quang hồng sáng chói từ trong cơ thể hai người thoáng chốc bộc phát, như hai cột trụ phóng lên trời, vầng sáng chói mắt, hung hăng va chạm hắc sắc nộ long giáng xuống.

-Oanh long…

Long trời lở đất, thần lực vô hình tung hoành, công kích của hai người Ngõa La Đặc tại thời khắc này ầm ầm nghiền nát, hóa thành quang điểm đầy trời, tiêu tán trong gió.

-Ah…

Hai người đều gào thét, thần lực không ngừng phóng thích, khóe mắt toàn thân phun máu tươi tung tóe, muốn ngăn trở công kích của Kiệt Sâm nhưng vô dụng, hắc sắc trọng kiếm đập vụn tầng tầng hư không, quét ngang hết thảy, trực tiếp oanh thẳng lên đỉnh đầu hai người.

- Phốc xuy…