Dược Thần

Chương 1595 : Công Hiệu Chiến Thần Tháp(1)

- Bác Tháp Mỗ Tư, ngăn lại hắn!

Phương hướng bay vút của Kiệt Sâm đúng là chỗ của Bác Tháp Mỗ Tư, xa xa đám người Tu La bay tới đều lên tiếng hét to.

- Chuyện của các ngươi tự các ngươi xử lý, ta không tham dự!

Bác Tháp Mỗ Tư đang thử nghiệm cảm ngộ kiếm ý trên mặt hồ, chứng kiến Kiệt Sâm đang bay vút về phía mình lập tức tránh ra, đồng thời quát lạnh với đám người Tu La.

- Bác Tháp Mỗ Tư…

- Đáng hận…

Mấy người Tu La đều phẫn nộ hét lên.

- Làm sao bây giờ?

Bởi vì lên tới gần mặt hồ, Kiệt Sâm lập tức cảm giác được nỗi thống khổ từ trong kiếm ý truyền lại lập tức giảm bớt rất nhiều, trong lòng của hắn lo lắng suy nghĩ.

Tình huống hôm nay tựa hồ không muốn bại lộ đã không còn khả năng.

Ngay khi trong đầu Kiệt Sâm còn đang suy nghĩ, thân thể rút lui lên tới mặt hồ, hai mắt Bác Tháp Mỗ Tư đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, trường kiếm màu đỏ trong tay hắn thoáng chốc hóa thành một đạo lưu quang đâm vào đầu Kiệt Sâm.

- Xuy…

Trường kiếm màu đỏ như sao băng trên trời rơi xuống, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong chớp mắt đã đi tới ngay mi tâm Kiệt Sâm.

- Oanh!

Những nơi trường kiếm lướt qua một cỗ lực lượng đáng sợ tản mát, bao phủ cả người Kiệt Sâm vào bên trong, nếu một kiếm này đánh trúng chỉ sợ đầu của Kiệt Sâm sẽ lập tức bị đâm bạo, hóa thành một đống bùn máu.

- Bác Tháp Mỗ Tư này…

Đám người Tu La chợt sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt Bác Tháp Mỗ Tư vẫn một mực không nhúng tay vào vụ vây công, đồng thời vẫn luôn biểu hiện cực kỳ hữu hảo với Kiệt Sâm lại sẽ dùng một chiêu đánh lén như vậy.

- Tiểu tử, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi vượt lên chúng ta quá nhiều, ngươi phải chết như vậy ta mới có cơ hội lấy được viễn cổ Kiếm Thần truyền thừa!

Thần sắc vốn vô cùng trung hậu của Bác Tháp Mỗ Tư trong chốc lát trở nên vô cùng dữ tợn, hướng Kiệt Sâm không chút lưu tình đâm xuống dưới.

Nếu như chỉ là một Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong bình thường, Bác Tháp Mỗ Tư căn bản sẽ không hành động như vậy, nhưng sau khi tiến vào trong kiếm trủng Kiếm Thần, những gì đã chứng kiến làm cho hắn hiểu được viễn cổ Kiếm Thần căn bản không phải là một Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong cường giả bình thường, hồ kiếm ý đáng sợ này cho dù là chưởng khống giả Man Hoang Cổ Địa như Man Thần, một trong năm Nhật Diệu thiên thần đỉnh cấp dưới trướng Hắc Ám Thần Vương Man Thần Lan Ân cũng không cách nào đạt tới.

Đây đã vượt qua cực hạn mà một Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong có được.

- Hưu…

Trường kiếm màu đỏ trong chớp mắt đi tới trước mặt Kiệt Sâm, ngay lúc sắp đâm vào mi tâm của hắn…

- Hô…

Từ trong mi tâm Kiệt Sâm đột nhiên bắn ra một đạo lam quang chói mắt, lam quang rất nhanh biến lớn, một lam sắc bảo tháp từ trong mi tâm Kiệt Sâm bay ra, trực tiếp ngăn cản ngay trên trường kiếm màu đỏ.

- Ông!

Một cỗ ba động kinh người nhộn nhạo ngay trên mặt hồ, trường kiếm màu đỏ cùng lam sắc bảo tháp va chạm, thân hình Bác Tháp Mỗ Tư kịch chấn, cả người lập tức bị văng ra, trong miệng phun ra ngụm máu tươi, trái lại lam sắc bảo tháp chắn ngay trước mặt Kiệt Sâm tuy cực nhỏ nhưng phảng phất nặng nề như ngàn cân, Kiệt Sâm không chút tổn thương đứng sừng sững bất động.

Lam sắc bảo tháp nhanh chóng biến lớn, thân thể Kiệt Sâm hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong bảo tháp.

- Đây là cái gì?

Nhìn thấy một màn này, đám người kia lập tức sợ ngây người.

- Đây là không gian thần khí nào đó, có thể làm cho người tiến vào bên trong sao?

- Không gian thần khí, tiểu tử kia làm sao có được bảo vật như vậy?

Đám người Tu La ngây dại, mà Bác Tháp Mỗ Tư càng không ngờ một kích đánh lén của mình vẫn bị thất bại.

Ở tại Thiên Thần Giới, thần khí không chỉ có công dụng công kích mà thôi, ngoại trừ thần khí công kích còn có một chút thần khí dùng phòng ngự, thần khí tốc độ, thần khí không gian, rất nhiều công dụng. Mà bên trong những thần khí này loại thần khí không gian thường thường là hiếm có nhất, bình thường đừng nói là được nhìn thấy, cho dù nghe cũng chưa từng được nghe qua.

- Đáng giận, mặc kệ tiểu tử kia ở đâu có được không gian thần khí, mấy người chúng ta cùng nhau liên thủ, còn không tin giết không được tiểu tử này!

Tu La phóng lên cao, gào thét quát, lực áp bách của kiếm ý trong hồ ngay càng nhỏ, trường kiếm màu cam trong tay hắn bắn ra đạo hoa quang chói mắt, đạo hoa quang dài hơn mười trượng phảng phất như một đầu cự long mạnh mẽ đánh thẳng vào lam sắc bảo tháp kia.

- Công kích!

- Giết tiểu tử kia…

Y Ân, Đô Dịch, Bác Tháp Tam Tư, Tây Trạch đều đồng thời hét to, thần lực trong cơ thể không chút do dự phóng thích, cầm trường kiếm trong tay hung hăng bổ tới Chiến Thần Tháp.

- Hưu…

Năm đạo kiếm quang sáng chói ẩn chứa sát cơ mênh mông như năm đạo thần hồng xỏ xuyên qua hồ kiếm ý, chém thẳng lên lam sắt bảo tháp.

- Oanh!

Lam sắc bảo tháp kịch chấn, hồ nước cuồn cuộn tạo ra một thông đạo thật dài nhưng đợi khi quang mang hoàn toàn tiêu tán lam sắc bảo tháp vẫn không chút hao tổn gì, thân tháp bị oanh kích trúng không hề lưu lại nửa điểm dấu vết.

- Tại sao có thể như vậy? Lam sắc bảo tháp này rốt cục là thần khí đẳng cấp gì?

- Năm người chúng ta liên thủ vẫn không thể lưu lại được dấu vết trên mình nó?

Vẻ mặt năm người Tu La hoàn toàn ngây ngốc, dùng thực lực của bọn hắn năm người liên thủ liều lĩnh công kích cho dù là Nhật Diệu thiên thần cũng phải ngưng trọng đối đãi, hơn nữa bọn hắn dùng thất sắc trường kiếm lấy được trong hồ mỗi thanh đều có khí tức tán dật kinh người vượt xa lực lượng bản thân bọn hắn, hiển nhiên viễn cổ Kiếm Thần phải xem trọng bảy thanh kiếm này, bằng không sẽ không dùng thủ hộ hồ kiếm ý, mỗi một thanh đều là thượng phẩm thần khí, so với vũ khí của bản thân bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều.

Hơn nữa hiện tại bọn hắn đang ở trong hồ kiếm ý, dùng trường kiếm công kích hẳn phải tăng thêm uy lực kiếm ý, cho dù lam sắc bảo tháp là trung phẩm thần khí cũng phải lập tức bị đánh nát bấy, cho dù là binh phẩm thần khí cũng chưa chắc không chút tổn hao, nhưng kết quả làm cho năm người Tu La hoàn toàn khó thể tin, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có một tia không ổn.

- Ta không tin, công kích cho ta, công kích!

Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, trên mặt Tu La lộ tia dữ tợn, hắn gầm lên một tiếng, trường kiếm màu cam trong tay lại đánh ra.

- Oanh long…

Kiếm ý vô tận bốc lên, thiên địa giống như biến sắc, lần này Tu La xuất ra toàn thân lực lượng không hề có chút áp chế.

- Chẳng lẽ các ngươi còn không ra tay sao? Nếu để cho tiểu tử kia nhận được truyền thừa tất cả chúng ta đều phải chết!

Trong cơn phẫn nộ, Tu La gầm thét.

- Đi!

- Công kích!

Đám người Y Ân nghe được Tu La gầm thét, không còn chút nào do dự, nguyên một đám mặt mày dữ tợn, một cỗ lực lượng mênh mông từ trong thân thể bọn hắn phóng thích, như viễn cổ cự thú giải khai phong ấn, khí tức quét ngang tam giới.

Là cường giả Nguyệt Huy thiên thần đỉnh phong, mỗi người đều có tuyệt chiêu, vốn dùng ra tay khi tranh đoạt bảo vật thời điểm cuối cùng nhưng không nghĩ rằng lại dùng ra trong lúc này.

- Oanh long long…