Dược Thần

Chương 1596 : Công Hiệu Chiến Thần Tháp(2)

Long trời lở đất, núi sông đảo ngược, trên bầu trời hồ kiếm ý sóng dâng ngập trời, xoáy lên từng đạo sóng lớn trùng thiên, sát cơ làm người sợ hãi xông thẳng thiên không, xuyên thấu thương mang vũ trụ.

Tiếng nổ lớn kinh người vang vọng trên hồ kiếm ý, lam sắc bảo tháp không ngừng quay cuồng, giống như con thuyền nhỏ bất lực trong bão táp, tùy thời đều gặp phải nguy hiểm hủy diệt nhưng thần lực lại không ngừng chảy xuôi, bảo tháp vẫn luôn sừng sững chưa từng hủy hoại chút nào.

- Công kích đi, các ngươi cứ công kích, dùng thực lực của các ngươi coi như hao hết toàn bộ khí lực cũng đừng mong lưu lại chút dấu vết nào trên Chiến Thần Tháp!

Bên trong Chiến Thần Tháp, Kiệt Sâm thúc giục không gian bên trong, vẻ mặt lại không ngừng cười nhạt.

Theo thực lực của hắn tăng cường, đối với lý giải Chiến Thần Tháp cũng càng ngày càng mạnh, khi mới lấy được Chiến Thần Tháp hắn cho rằng đây chỉ là thần khí bình thường, nhưng Kiệt Sâm phát hiện với thực lực cùng tạo nghệ hiện tại của hắn lại chỉ có thể thúc giục được một bộ phận trận pháp nhỏ bé bên trong, đến lúc đó hắn rốt cục mới hiểu được Chiến Thần Tháp cường đại tới mức hắn vẫn không hoàn toàn phát huy được toàn bộ uy lực của nó.

Với tạo nghệ tứ phẩm trận pháp đỉnh phong sắp bước vào ngũ phẩm trận pháp của hắn, rõ ràng chỉ có thể thúc giục được một bộ phận trận pháp bên trong tháp, như vậy lực cường đại của bảo tháp này Kiệt Sâm thừa hiểu với thực lực của đám người Tu La căn bản không có khả năng gây tổn thương được bảo tháp, đừng nói là Nguyệt Huy thiên thần, cho dù cường đại như Nhật Diệu thiên thần cũng chưa chắc làm hư hao được Chiến Thần Tháp.

- Làm sao có thể, năm người chúng ta cùng công kích vẫn không gây thương tổn được lam sắc bảo tháp này mảy may?

Ngay khi Kiệt Sâm đang nhàn nhã ở bên trong tháp nhìn đám người Tu La công kích bảo tháp, bên trong hồ kiếm ý đám người Tu La công kích thêm một lúc, nguyên một đám đều cảm thấy choáng váng.

Kiệt Sâm có được thần khí không gian cường đại đúng là vượt xa dự liệu của bọn hắn.

- Bây giờ nên làm gì?

Trong lòng năm người đều cảm thấy mê mang.

- Lam sắc bảo tháp này thật sự quá mức cường đại, với thực lực năm người chúng ta vẫn không thể phá vỡ, nhưng điều này cũng không đại biểu nó không thể phá hủy.

Tu La nhìn quanh mọi người, lạnh lùng lên tiếng.

- Điểm này chúng ta đương nhiên biết rõ, nhưng mấu chốt là với thực lực năm người chúng ta hiện tại không cách nào phá vỡ được bảo tháp!

Vẻ mặt Y Ân lạnh như băng, có chút phẫn nộ nói.

- Kỳ thật ta có một chủ ý.

Đột nhiên thanh âm Tây Trạch giống như u hồn mơ hồ vang lên bên tai mọi người.

Cả đám người cùng nhìn qua hắn.

- Tuy chúng ta không thể phá vỡ được bảo tháp này, nhưng hồ kiếm ý cường đại thế nào ta nghĩ chư vị đều đã biết, bên trong hồ kiếm ý bảo tháp này là ngoại vật, rất dễ dàng bị bài xích, chúng ta chỉ cần đem bảo tháp đánh vào tận đáy hồ, ta cũng không tin bảo tháp này ngăn cản được oanh kích của kiếm ý viễn cổ Kiếm Thần.

Tây Trạch đạm mạc nói.

- Đó là một biện pháp, nhưng còn có một khả năng khác, lỡ như chúng ta đem bảo tháp đánh vào đáy hồ, nhưng hồ kiếm ý không cách nào gây tổn thương cho bảo tháp, chẳng phải chúng ta ngược lại còn giúp tiểu tử kia một tay sao?

Y Ân cau mày, lạnh lùng nói.

Mọi người khẽ giật mình, điều này cũng không phải là không có khả năng.

- Chẳng lẽ ngươi còn phương pháp xử lý tốt hơn sao?

Tây Trạch cười lạnh nói:

- Nếu như ngươi có phương pháp xử lý tốt hơn, xem như ta chưa nói.

- Vậy…

Y Ân do dự.

- Ta ngược lại cảm thấy sẽ không phát sinh tình huống như vậy, viễn cổ Kiếm Thần lưu lại hồ kiếm ý hiển nhiên cho thấy muốn đạt được truyền thừa của hắn là phải tiếp nhận khảo hạch, nếu như dùng những biện pháp khác viễn cổ Kiếm Thần không có khả năng đồng ý.

Bác Tháp Mỗ Tư lên tiếng nói.

- Được, cứ làm như thế!

Rốt cục năm người đều hạ quyết tâm.

Bên trong Chiến Thần Tháp, Kiệt Sâm nghe được kế hoạch của năm người, không khỏi sững sờ.

- Oanh!

Sau một khắc một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích lên Chiến Thần Tháp, lam sắc bảo tháp quay cuồng rơi thẳng xuống đáy hồ kiếm ý.

- Oanh! Oanh! Oanh!

Một cỗ lực lượng liên tiếp nện lên trên bảo tháp, sau một lát đã chìm sâu xuống cự ly bốn năm mươi thước, ở chiều sâu này kiếm ý trong hồ đã công kích tới mức thật kinh người, lam sắc bảo tháp tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này, bắt đầu run rẩy lên.

Mà theo chìm sâu, biên độ run rẩy của Chiến Thần Tháp càng lúc càng lớn, tựa hồ tùy thời đều có thể bạo liệt vỡ ra.

- Biện pháp này hữu hiệu!

Trên mặt năm người Tu La đều mừng rỡ, sau đó phóng xuất ra một kích toàn lực.

- Bành!

Chiến Thần Tháp nhanh chóng chìm xuống dưới, cuối cùng biến mất tận dưới đáy hồ kiếm ý.

- Tiểu tử kia tuyệt đối là không sống được rồi, một khi đi ra, ở chiều sâu như thế sẽ bị kiếm ý lập tức xé thành nát bấy, hoặc là cả đời trốn bên trong bảo tháp kia, nếu đi ra là muốn chết!

Trên mặt năm người Tu La lộ ra vui vẻ khi thấy kế hoạch thành công, chợt hướng trên mặt hồ lao nhanh, bọn hắn cũng muốn nếm thử việc lĩnh ngộ kiếm ý trong hồ.

Trong quá trình bay lên trên, cả năm người đều bảo trì khoảng cách an toàn, ở thời điểm cùng nhau đối phó Kiệt Sâm bọn hắn cùng nhau liên thủ, nhưng hiện tại đã biến thành kẻ cạnh tranh.

Năm người Tu La không hề chứng kiến sau khi Chiến Thần Tháp biến mất trong tầm mắt của bọn hắn, lại đột nhiên đình chỉ run rẩy, không còn chút trạng thái sắp tan vỡ.

Bên trong không gian Chiến Thần Tháp, Kiệt Sâm khoanh chân ngồi, chân mày cau chặt lại.

Bộ dáng run rẩy như sắp sụp đổ của Chiến Thần Tháp khi nãy chỉ là ngụy trang, thậm chí Chiến Thần Tháp rung rung cũng là giả vờ, bị đánh bay cũng là như thế, nếu Kiệt Sâm nguyện ý hoàn toàn có thể cho Chiến Thần Tháp cố định một chỗ, hoàn toàn không ai có thể di động được nó.

Cho dù tận sâu trong hồ kiếm ý ẩn chứa kiếm ý đủ sức diệt sát Nhật Diệu thiên thần, nhưng cũng chưa thể gây tổn hại được cho Chiến Thần Tháp.

Nhưng tâm tư Kiệt Sâm cũng không đặt trong vấn đề này, hiện tại hắn đang sầu lo tuy mình ẩn trong Chiến Thần Tháp thật an toàn, nhưng không cách nào tiếp tục tiếp nhận khảo hạch, một khi đi ra ngoài, với lực lượng bản thân của hắn không cách nào sinh tồn ở trong hồ nước kiếm ý sâu như vậy.

- Nếu như ở bên trong Chiến Thần Tháp vẫn có thể tiếp nhận được khảo hạch thì tốt rồi…

Trong lòng Kiệt Sâm đột nhiên tuôn ra một ý niệm như thế.

Ý niệm vừa nảy sinh…

Oanh long…

Toàn bộ không gian Chiến Thần Tháp đột nhiên chao đảo, một cỗ kiếm ý đáng sợ thẩm thấu vào bên trong không gian, bao trùm lên trên người Kiệt Sâm.

Cỗ kiếm ý vô cùng đáng sợ, nhưng do Chiến Thần Tháp đã ngăn cản bớt công kích, cộng thêm Kiệt Sâm cũng có thể thừa nhận cực hạn, cũng không làm cho hắn cảm thấy quá nhẹ nhõm hay là không thể chịu nổi trùng kích.

Đồng thời Kiệt Sâm cảm thấy trình độ lĩnh ngộ của mình về kiếm ý cũng đã đề cao hơn rất nhiều.

- Không ngờ Chiến Thần Tháp còn có được công hiệu như vậy?

Trên mặt Kiệt Sâm lộ ra vẻ mừng như điên.