Dược Thần

Chương 1599 : Thần Vương Lộ(2)

Thương hải tang điền, ngàn năm thời gian trôi qua, Mạc Tân một lòng cầu đạo, chưa từng về nhà, chưa từng nhớ tới cha mẹ gia tộc, mà chờ khi hắn quay về, hắn mới phát hiện gia tộc đã trở thành một mảnh phế tích.

Nguyên lai khi hắn vắng nhà tới năm trăm năm, gia tộc của hắn vì đắc tội một gia tộc khác, kết quả bị diệt tộc, toàn gia tộc mấy vạn người đều bị giết chết, không ai còn sống.

Mà khi đó hắn lại đang ở một nơi khác của Thiên Thần Giới, vì truy cầu cái mà mình gọi là đạo mà cùng người xa lạ chiến đấu chém giết.

Hắn khóc, quỳ gối trên phế tích gia tộc mà khóc, giờ khắc này hắn mới hiểu được cái gì là yêu, nhưng chỉ đáng tiếc hết thảy đều đã muộn.

Hắn yên lặng quỳ ba ngày ba đêm, tóc của hắn một đêm bạc trắng, mấy trăm năm vẫn không cách nào đột phá hiện tại lại thuế biến bước lên lĩnh vực thiên thần vô địch.

Nguyện vọng gần ngàn năm một khi đạt thành nhưng trong lòng hắn không hề có nửa điểm mừng rỡ, chỉ còn một mảnh tĩnh mịch.

Trải qua nghe ngóng, rốt cục hắn thăm dò được năm xưa diệt gia tộc của hắn là phủ chủ vùng này.

Phủ chủ là cường giả đỉnh phong chưởng quản một vực dưới trướng Thần Vương, bình thường là sứ giả Thần Vương, có quan hệ lớn lao, sau khi biết được tin tức Mạc Tân không chút do dự, dứt khoát đi tới.

Một cuộc đồ sát khiếp sợ toàn bộ Thiên Thần Giới đã xảy ra.

Trong đêm khuya một mình Mạc Tân đi tới thành chủ phủ, lẻn vào bên trong thành bảo dùng vô thượng kiếm ý lập tức đánh chết phủ chủ cũng là Nhật Diệu thiên thần vô địch, thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu mà người kia cũng không kịp phát ra, kế tiếp cuộc đồ sát kinh sợ đã bắt đầu.

Trong vòng một đêm, toàn bộ vạn người trong phủ chủ gia tộc đều bị giết chết, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, mà đầu phủ chủ bị treo cao trên tường thành, theo gió phiêu động, làm cho người cảm giác vô cùng thê thảm.

Một trận chiến này chấn kinh toàn bộ Thiên Thần Giới.

Đồ sát sứ giả Thần Vương, một phủ chủ hơn nữa còn diệt tộc, chuyện như vậy ngoại trừ phát sinh trong cuộc đại chiến giữa Thần Vương trong Thiên Thần Giới cơ hồ chưa từng phát sinh qua.

Ma La Thần Vương tức giận, tra ra hung thủ là Mạc Tân, đã bắt đầu một cuộc đuổi giết kéo dài qua mấy đại vực.

Một trận chiến này sứ giả Ma La Thần Vương có ba vị Nhật Diệu thiên thần vô địch vẫn lạc, hơn mười Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong, Nhật Diệu thiên thần bình thường vẫn lạc vô số kể, nhưng không cách nào lưu lại Mạc Tân, cuối cùng Ma La Thần Vương tức giận đưa tới phân thân, tự mình ra tay.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Mạc Tân hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là sau một hồi đại chiến kinh thiên động địa, phân thân của Ma La Thần Vương lại bị Mạc Tân dùng vô thượng kiếm ý chém giết, mà bản thân hắn bị trọng thương bỏ chạy.

Một trận chiến này làm Thiên Thần Giới triệt để oanh động, người người xôn xao.

Dùng cảnh giới thiên thần chém giết phân thân Thần Vương, chuyện như vậy tại Thiên Thần Giới chưa từng phát sinh qua bao giờ.

Ngay lập tức cơ hồ toàn bộ các thế lực Thiên Thần Giới đều truy tìm Mạc Tân, nhưng hắn lại giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ, hoàn toàn biến mất trong Thiên Thần Giới.

Có người cho rằng hắn vẫn lạc, có người cho rằng hắn bị chân thân của Ma La Thần Vương tìm được, tra tấn trọn đời. Cũng có người cho rằng hắn đầu phục Thần Vương khác đối địch cùng Ma La Thần Vương, nhưng không có ai có thể chứng minh, thời gian dần trôi qua việc tìm kiếm Mạc Tân chậm rãi giảm đi, nhưng truyền kỳ của hắn vĩnh viễn truyền lưu xuống dưới…

Giờ khắc này Kiệt Sâm đã nhận được truyền thừa của viễn cổ Kiếm Thần Mạc Tân, hắn đã hiểu được sau cuộc chiến ấy rốt cục Mạc Tân đã đi nơi nào, hắn chẳng những không chết ngược lại còn leo lên được đỉnh phong cực cao…

- Ta cả đời thiên tư trác tuyệt, lại hối tiếc một đời, vốn nên vĩnh biệt thế gian, gặp lại thân nhân, nhưng thù lớn chưa trả, đại địch không diệt, làm sao có thể rời đi…

- Muốn báo đại thù chỉ có thành tựu Thần Vương chí cao, nhưng giữa thiên địa đã có tám Thần Vương, dù có thực lực tối cao cũng chỉ thành thiên thần vô địch, chỉ vì trên thế gian chỉ có được tám mảnh Thần Vương Chi Tâm, ta không cam lòng, nguyện dùng kiếm ý làm cơ sở, dùng thần thể làm thạch, phá tan gông cùm xiềng xích thành tựu Thần Vương, nhưng thiên ý trêu người, cuối cùng thất bại trong gang tấc, thân vẫn đạo tiêu…

- Người thừa kế của ta, hiện ta đem cảm ngộ suốt đời truyền thụ cho ngươi, nguyện ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta…

Thanh âm oanh minh giờ phút này tựa hồ vẫn quanh quẩn trong đầu Kiệt Sâm, làm Kiệt Sâm không khỏi cảm thán.

- Siêu thoát thiên đạo, không cầu Thần Vương Chi Tâm, mà là dùng kiếm ý hóa đạo, tự mình ngưng tụ Thần Vương Chi Tâm, trở thành Thần Vương thứ chín trong thiên địa, bậc khí phách ngạo nhiên thế này quả thật tuyệt thế ít có, thiên cổ chưa từng gặp…

Trong miệng Kiệt Sâm thì thầm, trong đôi mắt mang theo vẻ kính nể, đột nhiên ánh mắt của hắn biến thành vô cùng kiên quyết.

- Kiếm Thần Mạc Tân tiền bối, đại địch Ma La Thần Vương của ngài đã sớm vẫn lạc trong lịch sử, đại thù đã sớm được báo, nguyện linh hồn ngài có thể nghỉ ngơi, nhưng đại thù của Kiệt Sâm vẫn còn, sẽ nhất định đem kiếm ý Kiếm Thần của ngài truyền thừa xuống dưới, vĩnh viễn không phai mờ…

Tựa hồ nghe được lời nói của Kiệt Sâm, toàn bộ kiếm trủng Kiếm Thần ù ù rung động, ngàn vạn hào quang tung hoành giữa thiên địa, không ngừng hồi đáp.

Toàn bộ kiếm trủng Kiếm Thần trong thời khắc này phảng phất như đột nhiên sống lại, những thanh thần kiếm đều phóng lên trời, sau vô số vạn năm lặng yên lại lần nữa bắn ra ánh sáng chói lọi của chúng.

- Chuyện gì xảy ra?

- Vì sao những thanh thần kiếm kia như sống lại rồi đây?

Còn lại hơn hai mươi Tinh Diệu thiên thần phủ phục bên dưới kiếm sơn, hoảng sợ nhìn tới phía trước, khắp núi đồi không ngừng run rẩy, trường kiếm rên rỉ, loại ý cảnh mênh mông tỏa khắp làm thân thể bọn hắn không kìm hãm được run rẩy lên, từ sâu trong nội tâm cảm nhận được chính mình thật nhỏ bé.

- Không tốt, viễn cổ Kiếm Thần truyền thừa thật sự đã bị tiểu tử kia nhận được!

Trong hồ kiếm ý, hiện tại đã hoàn toàn rỗng tuếch, chỉ còn màn hào quang trắng ngà lóng lánh dưới đáy hồ, chung quanh một mảnh trống trải, năm người Tu La nhìn thấy Kiệt Sâm ở dưới đáy hồ, trong mắt có phẫn nộ, sợ hãi, nghi hoặc thật nhiều thần sắc không ngừng hiển hiện.

Trong bọn hắn không có ai là kẻ ngu đần, hết thảy chuyện vừa phát sinh trong kiếm trủng Kiếm Thần làm mỗi người trong bọn hắn đều hiểu được, chỉ sợ viễn cổ Kiếm Thần truyền thừa đã bị Kiệt Sâm lấy được.

- Đáng hận, tại sao lại như vậy, tiểu tử kia lấy được truyền thừa lúc nào!

Tu La cắn răng rít lên, đôi mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ khắc nghiệt, mà đám người Tây Trạch cũng nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo vẻ mờ mịt cùng kinh sợ.

Vốn theo sự tưởng tượng của bọn hắn, bên trong hồ kiếm ý chỉ có năm người bọn họ tiếp nhận khảo hạch, viễn cổ Kiếm Thần truyền thừa cũng chắc chắn rơi lên trên thân năm người. Còn cuộc chiến đấu chân chính nhất định sẽ phát sinh ở một khắc cuối cùng, trong lòng bọn hắn đều đang suy tính làm sao ẩn giấu thực lực để mấy người khác đánh nhau, cuối cùng mình làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng Kiệt Sâm xuất hiện đã đem toàn bộ mưu đồ của bọn hắn đều đánh nát, trong nội tâm hiện tại chỉ còn tuyệt vọng.