Dược Thần

Chương 1604 : Các Phương Vân Động

Đúng như lời của lão giả, nếu hắn bị Huyết Ảnh Cuồng Đao giết chết, mặc dù gia tộc sẽ vì mặt mũi công khai lên án một phen, nhưng sẽ không vì một thứ tử như hắn mà trở mặt với Huyết Ảnh Cuồng Đao.

- Tiền bối xin bớt giận, tại hạ có chỗ đắc tội mong được tha thứ, không biết tiền bối có yêu cầu gì, chỉ cần tại hạ có thể làm được tuyệt không chối từ.

Lúc nãy còn vô cùng ngạo khí nhưng giờ khắc này trong lòng La Tiêu chợt run sợ, cuống quýt kêu to.

- Ân, rất tốt!

Khóe môi lão giả mỉm cười, La Tiêu lập tức bay ngược ra xa, kình khí mãnh liệt làm khóe môi La Tiêu không khỏi tràn ra một tia máu tươi.

- Ta tìm các ngươi tự nhiên là vì bảo vật bên trong kiếm trủng Kiếm Thần…

Khóe môi lão giả lặng yên nhếch lên, trong ánh mắt toát ra hào quang lãnh khốc.

Mà ngay khi bên ngoài kiếm trủng người người hoảng sợ…

Bên trong kiếm trủng, Kiệt Sâm đang đắm chìm trong tri thức mênh mông mà Kiếm Thần truyền thụ, lâm vào khổ tu.

Hắn không biết một hồi sóng to gió lớn sắp diễn ra bên ngoài kiếm trủng, dùng thế lôi đình sét đánh quét ngang toàn bộ Man Hoang Cổ Địa…

Bên trong kiếm trủng, Kiệt Sâm ngồi xếp bằng dưới đáy hồ kiếm ý, bảy thanh thần kiếm lơ lửng giữa không trung, dùng tuyệt sát trận thủ hộ, ngàn vạn kiếm ý lưu chuyển, mênh mông kinh người.

Tuy Kiệt Sâm đã nhận được truyền thừa của Kiếm Thần, hấp thu toàn bộ kiếm ý, thành tựu Nguyệt Huy thiên thần, nhưng Kiệt Sâm đạt được truyền thừa chỉ là một loại phương hướng lĩnh ngộ đại đạo, một loại tri thức.

Mà nếu hắn muốn triệt để chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, hắn phải không ngừng tu luyện, hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, dung nhập vào trong đạo cùng pháp của chính mình.

Ngoài ra Kiệt Sâm đem hắc sắc trọng kiếm đặt trên hai chân, kiếm thể hào quang lóng lánh lưu chuyển, trong quá trình hấp thu Thần Vương Chi Tâm không trọn vẹn của Kiếm Thần, thân kiếm không ngừng tản mát ra đại đạo, ảnh hưởng Kiệt Sâm.

Trên mảnh đất trống trước mặt Kiệt Sâm, ba gốc thượng phẩm thần dược Kiếm Thảo xếp theo hình tam giác bao phủ tiểu thánh thụ Lam Nguyệt Cổ Sâm, tiểu thánh thụ không ngừng hấp thu tinh khí thần dược tán dật ra từ ba gốc Kiếm Thảo, kéo dài sinh mệnh của chính mình.

- Lam Nguyệt Cổ Sâm, nàng hãy ở bên cạnh thân thể ta, cùng ta cùng nhau cảm ngộ đi.

Kiệt Sâm khẽ lẩm bẩm, sau đó đôi mắt nhắm lại, hoàn toàn dung nhập vào bên trong tu luyện.

Ở bên ngoài, dưới lực bức hiếp của Huyết Ảnh Cuồng Đao, hai mươi ba Tinh Diệu thiên thần đem toàn bộ những chuyện đã phát sinh bên trong kiếm trủng tất cả đều nói ra.

Kể cả sự tồn tại của hồ kiếm ý, đám người Tu La vẫn lạc, Kiệt Sâm quật khởi…hoàn toàn nói hết không chút bỏ sót.

Huyết Ảnh Cuồng Đao đương nhiên là không tin, sau khi liên tiếp chém giết mấy người nhưng vẫn không hề đoạt được tin tức gì mới, cuối cùng hắn mới chịu tin tưởng hết thảy những lời họ kể ra, buông tha cho đám người La Tiêu.

Đám người La Tiêu rời khỏi, hết thảy chuyện xảy ra bên trong kiếm trủng Kiếm Thần cũng được truyền khắp Man Hoang Cổ Địa.

Một viên đá kích ngàn tầng sóng, toàn bộ Man Hoang Cổ Địa thoáng chốc đều bạo động.

Ngay từ đầu truyền thừa của viễn cổ Kiếm Thần chỉ truyền ra quanh thân Đại Hoang Thành, mà đám người Tu La, Tây Trạch cùng Bác Tháp Mỗ Tư chạy tới cũng chỉ bởi vì cơ duyên xảo hợp, nhưng sau khi nhóm người La Tiêu đi ra, sự tồn tại của kiếm trủng Kiếm Thần phảng phất như một hồi gió lốc cực lớn cuốn khắp toàn bộ Man Hoang Cổ Địa.

Một vị Kiếm Thần viễn cổ có được cả hồ kiếm ý, đây là khái niệm gì? Tất cả mọi người thật sự không tưởng tượng được, người nghe được tin rung động tới cực điểm, phải biết rằng một Nguyệt Huy thiên thần kiếm tu nếu như đem kiếm ý biến thành thực chất tối đa cũng chỉ ngưng tụ được một giọt kiếm ý, mà một hồ kiếm ý coi như tập hợp toàn bộ cao thủ kiếm đạo cấp bậc thiên thần cũng chưa chắc có thể nhồi vào.

Tin tức này vừa ra, ngay từ đầu rất nhiều người không tin, nhưng khi có một hồn đạo cao thủ đánh chết một Tinh Diệu thiên thần còn sống sót trong số hai mươi ba người chạy thoát, đem linh hồn cùng trí nhớ của hắn lấy ra, sau đó đã không còn người nào hoài nghi hết thảy chuyện này.

Cơ hồ tất cả mọi người đều ồn ào nghị luận, rốt cục viễn cổ Kiếm Thần là nhân vật thế nào, nếu đem ra so sánh cái chết của nhóm người Tu La, Tây Trạch, Bác Tháp Mỗ Tư đã biến thành không còn ý nghĩa.

Chỉ một thoáng toàn bộ ánh mắt Man Hoang Cổ Địa đều tập trung tại Đại Hoang Thành.

Nhưng hiện tại kiếm trủng đã đóng cửa, không ai biết làm sao mở ra, làm rất nhiều người đều thở dài trong lòng.

Người thứ nhất nhận được tin tức là Huyết Ảnh Cuồng Đao từng hướng kiếm trủng đánh ra ba lượt công kích mãnh liệt, kết quả đều bị trọng thương mà rời đi.

Trong quá trình này tự nhiên có người nghĩ tới Thiên Hạ thương hội liên quan với Kiệt Sâm, nhưng đợi tới khi bọn hắn chạy tới Thiên Hạ thương hội, lại phát hiện không biết từ lúc nào cả thương hội đã hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ nhân viên đều đã giải tán, thành viên Long gia không còn nghe được tung tích.

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt một năm đã trôi qua, hết thảy phát sinh tại kiếm trủng Kiếm Thần cũng thông qua đủ loại con đường truyền khắp Man Hoang Cổ Địa.

Giờ phút này trong một khu núi rừng cách Đại Hoang Thành chừng ức dặm, có một thôn xóm có được trên trăm gia đình đang tọa lạc bên trong, thôn xóm này cực kỳ vắng vẻ, bóng người thưa thớt. Quanh năm không thấy có lữ khách đi qua đường, cũng không biết tại sao thôn xóm kia lại được thành lập ở nơi hoang vắng này.

Xa xa, đột nhiên một đạo lưu quang bay vút tới, tiến vào một căn nhà ở giữa thôn xóm.

- Tộc trưởng đại nhân, kiếm trủng của Kiếm Thần tới hôm nay còn chưa mở ra, cũng không nghe tin tức của tiền bối, nhưng hiện tại Đại Hoang Thành đã trở thành trung tâm của những thế lực lớn, xem ra tạm thời chúng ta không cách nào đi trở về.

Trong phòng, một trung niên nhân đang ngồi, bên cạnh hắn là một thiếu nữ, chính là Thiên Hạ thương hội hội trưởng Long Lâm cùng nữ nhi Long Ngâm Nguyệt.

- Phụ thân, xem ra gia tộc chúng ta vẫn phải ẩn cư tại nơi này, cũng không biết hiện tại tiền bối như thế nào rồi.

Vẻ mặt Long Ngâm Nguyệt lo lắng lên tiếng.

Nguyên lai năm đó khi Kiệt Sâm tiến vào kiếm trủng, vì phòng ngừa vạn nhất liền để cho thành viên Thiên Hạ thương hội ẩn giấu rời khỏi Đại Hoang Thành, vì phòng ngừa sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn cũng sẽ không liên lụy tới Thiên Hạ thương hội.

Bên trong một đại điện tại một tòa thành cách Đại Hoang Thành không biết bao nhiêu ức dặm.

Thật nhiều người quỳ rạp trên mặt đất, trên người họ toát ra khí thế kinh người, mà ở trước đội ngũ có mấy thân ảnh tản ra khí tức khủng bố đang đứng, khí tức trên thân họ phảng phất dung hợp cùng hư không, vô cùng mênh mông.

Khí tức như vậy chỉ có thể cảm thụ được trên thân thể Nhật Diệu thiên thần.

Mà giờ khắc này vài tên Nhật Diệu thiên thần cường giả đang nơm nớp lo sợ nhìn tới phía trước, thần thái vô cùng cung kính.

- Đáng hận!

Một thanh âm quát lớn truyền đến, ở trên cao đại điện một tráng hán có mái tóc dài đỏ rực như lửa mạnh mẽ bật dậy, một quyền đem chiếc bàn trước mặt đánh vỡ nghiền nát, hỏa diễm vô tận bốc lên đem gỗ vụn thiêu đốt thành tro tàn.