Dược Thần

Chương 1609 : Lực Địch Nhật Diệu Thiên Thần(2)

- Cái gì, tiểu tử này thế nhưng dám chống đỡ?

Hành động của Kiệt Sâm nhất thời làm vẻ mặt bốn người Xích Ký đều ngẩn ra.

Lấy thực lực của mấy người bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra giờ phút này tuy khí tức trên thân Kiệt Sâm thật cô đọng nhưng chỉ đạt tới Nguyệt Huy thiên thần đỉnh phong, còn chưa đột phá tới Nhật Diệu thiên thần, mà Tác La Tư hướng Kiệt Sâm công kích bọn hắn cũng không có hành động, chỉ ngưng tụ thần lực trong cơ thể, chỉ muốn nhìn xem một chút Kiệt Sâm rốt cục có được thực lực gì mà dám cuồng vọng đến như thế.

Nhưng hiện giờ Kiệt Sâm huy kiếm trực tiếp đón đỡ công kích của Tác La Tư đã làm cho bọn hắn cơ hồ không dám tin tưởng.

Thực lực giữa Nguyệt Huy thiên thần cùng Nhật Diệu thiên thần hơn kém thật xa, ở Thiên Thần Giới cũng có chút Nguyệt Huy thiên thần có thể ngăn cản được Nhật Diệu thiên thần một chút, nhưng tuyệt đại đa số chỉ dựa vào thân pháp cùng năng lực đặc thù chạy thoát khỏi công kích của Nhật Diệu thiên thần, mà trực tiếp đón đỡ giống như Kiệt Sâm căn bản không hề có cơ hội chiến thắng, chỉ sợ chỉ trong một chiêu cũng sẽ hoàn toàn bị chụp thành thịt nát, hình thần câu diệt.

Trong lúc nhất thời mấy người Xích Ký điên cuồng vận chuyển thần lực trong cơ thể, trong đôi mắt lóe lên tinh mang, chỉ chờ khi Kiệt Sâm vẫn lạc lập tức cướp đoạt pháp tắc thần liên cùng tri thức trong linh hồn của hắn.

- Oanh!

Trong hư không hắc sắc kiếm ảnh cùng hắc sắc thương ảnh trùng điệp va chạm vào nhau, trong tiếng oanh minh ầm vang, hư không thoáng chốc băng diệt, xuất hiện lỗ thủng không gian tối đen cực lớn, đồng thời một cỗ kiếm ý cùng thần lực kinh người ngập trời nhộn nhạo phát tán trong hư không, những nơi đi qua hư không giống như tấm gương bị phá nát tầng tầng vỡ vụn.

Trong thần huy vô tận, thân hình Kiệt Sâm thoáng lui về phía sau, mà ngay cả Tác La Tư cũng rút lui, thực lực hai người lại có chút ngang nhau.

- Cái gì?

Phía trước đám người Xích Ký còn đang chuẩn bị ra tay cướp đoạt pháp tắc thần liên khi Kiệt Sâm vẫn lạc, hiện tại diễn cảm đều biến thành ngây dại, mà thân hình định vọt tới trước cũng bị bọn hắn đột ngột dừng phắt lại.

- Tiểu tử này thế nhưng ngăn chặn được công kích của Tác La Tư?

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

Nhưng giật mình nhất vẫn là Tác La Tư, tay phải của hắn nhè nhẹ run lên, trong giao phong vừa rồi một cỗ kiếm ý cường đại tới mức cơ hồ làm cho hắn không chống đỡ nổi mãnh liệt tràn đến, nhảy vào trong cánh tay phải của hắn, nếu không phải thần lực trong cơ thể hắn mạnh mẽ đem kiếm ý nháy mắt tiêu diệt, chỉ sợ cánh tay phải của hắn đã sớm bị nổ tung, bất quá mặc dù là như thế nhưng tay phải của hắn vẫn còn có chút run rẩy, nếm thiệt thòi không nhỏ.

- Đáng giận, xú tiểu tử ngươi muốn chết!

Bộ dáng chật vật của mình bị nhóm người Xích Ký chứng kiến, trong lòng Tác La Tư không khỏi tức giận, sắc mặt trướng lên đỏ bừng, hét lớn một tiếng, lại tiếp tục ra tay với Kiệt Sâm.

- Trấn Ma Thần Thương!

Tiếng rống giận dữ vang lên, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện thanh thương ảnh khủng bố, ngàn vạn thương ảnh cuồn cuộn như nước thủy triều hướng chỗ Kiệt Sâm điên cuồng dũng mãnh lao tới.

Giờ khắc này thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, cả thiên địa giống như lâm vào hỗn độn, chỉ còn thương ảnh đầy trời, vô cùng khủng bố, quét ngang hết thảy.

- Oanh long!

Hư không chấn động, lực lượng khủng bố đập vào mặt, không gian nứt nẻ, quần sơn bên dưới giống như sụp đổ dưới một kích này.

Tác La Tư cầm hắc sắc trường thương trong tay, giống như ma thần đứng ngạo nghễ giữa hư không, trường thương run lên, núi cao sụp đổ, thiên địa chao đảo, chỉ một thoáng trong trời đất chỉ còn lại thương ảnh đầy trời thổi quét, mai một hết thảy.

- Kiếm đạo vi tôn – Vạn Kiếm Quy Tông!

Kiệt Sâm cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, từng luồng kiếm ý ngập trời từ trong cơ thể hắn phun mạnh ra ngoài, bao trùm trời đất, từng đạo hắc sắc kiếm ảnh trôi nổi trên đỉnh đầu, kiếm ý nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng đột nhiên lướt ra, kiếm ảnh cùng thương ảnh ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau.

- Oanh!

Giống như cơn lũ bất ngờ bộc phát, lại giống như núi lửa phun trào, hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm nhau, một cỗ ba động cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên lan tràn, cây cối dưới dãy núi trực tiếp bị chém ngang, kình phong gào thét, quét ngang tung hoành.

- Oanh long long!

Thanh âm ầm ầm vang vọng, vài ngọn núi dưới chân hai người ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập, từng thân ảnh giấu ở xa xa quan sát cuộc chiến lại giống như đàn châu chấu nhanh chóng vọt lên trời chạy thoát khỏi chiến trường, một ít nhân ảnh không thể đúng lúc tránh né bị dư âm của hai người đánh trúng thoáng chốc nổ bạo thành huyết vụ đầy trời, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên.

- Hừ, diệt cho ta!

Thanh âm rít gào đinh tai nhức óc của Tác La Tư vang lên, ánh mắt hắn thật băng sương, huy động trường thương trong tay điên cuồng vũ động, đem đại thương vũ động thành một mảnh gió xoáy, thần lực trong cơ thể liều lĩnh bùng nổ, thoáng chốc thương ảnh đầy trời trong hư không cấp tốc ngưng tụ hình thành một cây hắc sắc trường thương thật lớn.

Oanh long!

Trường thương hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang cấp tốc bay về phía trước.

- Phốc xuy…

Mũi thương run lên, hư không Thiên Thần Giới giống như tờ giấy vỡ ra lỗ thủng cực lớn, trong tiếng nổ mạnh ầm vang lan tràn về phía trước.

- Phá!

Ánh mắt Kiệt Sâm ngưng tụ, hai tròng mắt như điện, vô thượng kiếm ý tập hợp trong hắc sắc trọng kiếm, đột nhiên giống như có một cỗ lực lượng từ viễn cổ sống lại, cùng thương ảnh kinh khủng kia hung hăng đụng vào cùng nhau.

- Phanh!

Kiệt Sâm cùng Tác La Tư giao thủ lần thứ hai, thân hình hai người đều tự tách ra, sắc mặt Tác La Tư đột nhiên biến thành tái nhợt, khóe môi chảy xuống một tia máu tươi, một cỗ kiếm ý quanh quẩn ở bên cạnh hắn bị thần lực trong cơ thể hắn tiêu diệt biến mất.

Mà trong miệng Kiệt Sâm cũng truyền ra một thanh âm hừ nhẹ, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ tái nhợt, hiển nhiên cũng đã có chút bị thương.

- Ngươi…

Nhìn trên người Kiệt Sâm tản mát ra kiếm ý khủng bố, trong đôi mắt Tác La Tư mang theo vẻ kinh ngạc cùng khó thể tin, hiển nhiên không ngờ rằng Kiệt Sâm có thể ngăn trở được công kích của hắn, càng làm cho hắn bị thương khá nặng.

- Ngươi chỉ là một Nguyệt Huy thiên thần, lại có thể ngăn trở một kích toàn lực của ta…

Ánh mắt Tác La Tư không ngừng lóe ra, trong lòng nổi lên sóng gió ba đào cuồn cuộn.

Chẳng những là hắn, cách đó không xa mấy người Xích Ký cũng đều trợn mắt há hốc mồm.

Thực lực của Tác La Tư trong lòng bọn hắn đều thật rõ ràng, tuy rằng lẫn nhau chưa từng có dịp chân chính giao thủ nhưng với thân phận cùng địa vị của hắn trong Linh Hoang Các cũng không phải hạng người tầm thường, cho dù chính bọn họ đối chiến cũng cần phải thật cẩn thận, vô cùng cảnh giác, thậm chí phải đem hết toàn lực. Nhưng hiện giờ hắn liên tục ra tay nhưng không làm gì được một Nguyệt Huy thiên thần như Kiệt Sâm, làm trong lòng mấy người Xích Ký không sao tin nổi.