Dược Thần

Chương 1628 : Hắc Nham Đảo

- Đại nhân, có chút phiền toái, chỉ sợ phải bại lộ một chút thực lực!

Thanh âm Xích Ký từ một bên truyền vào bên tai Kiệt Sâm.

Kiệt Sâm gật gật đầu, chân mày cũng không khỏi nhíu lại.

Với thực lực của bọn họ, liếc mắt liền nhìn ra được thực lực đối phương áp chế đội thuyền thương hội hoàn toàn.

Trong Lôi Đình Hải mênh mông, mười mấy tên cường giả đem thuyền thương hội vây quanh, đám hải tặc nhìn chằm chằm vào những người trên thuyền, khóe môi lộ dáng tươi cười dữ tợn, phảng phất như đàn sói đang vây xem một đám cừu non.

- Thiếu chủ, thật không ngờ lần này chúng ta đi ra đã gặp được một đầu dê béo. Nếu như có thể cướp đoạt về giao lại cho thủ lĩnh, ta nghĩ những nguyên lão trong đảo sẽ không dám tiếp tục dị nghị những chuyện thiếu chủ đã làm trước kia nữa rồi.

Một trung niên nam tử gầy yếu xấu xí đi tới trước mặt một thanh niên mặc trường bào đẹp đẽ quý giá, âm lãnh lên tiếng.

Khóe môi thanh niên kia mang theo dáng cười lạnh, trong lòng cũng phi thường đắc ý.

Sa Mông chính là thiếu chủ một đảo hải tặc được gọi là Hắc Nham Đảo nằm trong hải vực này, Hắc Nham Đảo là một hải tặc liên minh, toàn bộ hải tặc trong hải vực quanh đây đều có căn cứ trú đóng tại nơi đó, phụ thân của hắn cũng là thủ lĩnh hải tặc liên minh Hắc Nham Đảo, là một cỗ thế lực cường đại nhất trong hải tặc liên minh.

Chỉ có điều Sa Mông ỷ vào thân phận phụ thân thường xuyên gây ra một ít phiền toái, bởi vậy trên Hắc Nham Đảo không được người hảo cảm, luôn bị một ít tổ chức hải tặc khác xem thường, chỉ vì xem tại mặt mũi phụ thân hắn nên những chuyện mà Sa Mông gây rối những tổ chức hải tặc cũng đành nhẫn nhịn chịu đựng.

Vài ngày trước một tổ chức hải tặc ở trên vùng biển bắt được một chiếc thuyền, con thuyền kia thuộc về một đại gia tộc nào đó trên lục địa, trong đó còn có nữ quyền trực hệ của đại gia tộc kia, sau khi tổ chức hải tặc kia bắt người trở lại liền phái người truyền tin tức ra ngoài yêu cầu đại gia tộc nộp tiền chuộc, tỏ vẻ chỉ cần thu được tiền chuộc sẽ thả nữ quyến của gia tộc bọn họ trở về.

Tuy đại gia tộc kia có thế lực khổng lồ trên lục địa, nhưng vùng biển cũng không phải địa bàn của bọn họ, chỉ có thể nuốt hận đồng ý điều kiện này.

Không nghĩ tới sau khi Sa Mông nhận được tin tức đã chạy tới căn cứ của tổ chức hải tặc kia thừa dịp thủ lĩnh của họ không có mặt đã cường bạo nữ quyến của đại gia tộc nọ, đã làm vụ sinh ý trao đổi tiền chuộc bị thất bại.

Thủ lĩnh tổ chức hải tặc đương nhiên giận dữ, lập tức đến mở hội nghị liên minh yêu cầu đòi công đạo, phụ thân Sa Mông tuy là thủ lĩnh liên minh nhưng đối mặt chuyện như vậy cũng chỉ có thể an ủi tổ chức kia, bồi thường một số lớn, còn đem Sa Mông chửi rủa một trận.

Trong lòng Sa Mông vô cùng tức giận, liền mang theo đám thủ hạ ra ngoài đi dạo, không ngừng chạy ra bên ngoài, không nghĩ tới gặp được đội thuyền của Mục Á thương hội, trong nội tâm lập tức vô cùng hưng phấn.

- Hô…

Trên bầu trời, thật nhiều hải tặc nhường lối, Sa Mông đi tới trước mặt mọi người.

- Ha ha, chư vị, ta chính là Hắc Nham Đảo Sa Mông, các ngươi ngoan ngoãn giao ra không gian giới chỉ của mỗi người, sau đó theo chúng ta trở về, có lẽ tới lúc đó còn một con đường sống, bằng không mà nói, hừ hừ…

Sa Mông đắc ý cười lạnh.

Hắn đã có thể tưởng tượng nếu mình mang theo một đội thuyền như vậy trở về thì ánh mắt mọi người sẽ nhìn mình như thế nào.

- Không phải chỉ để cho ngươi bồi mười ức thần thạch thôi sao, rõ ràng còn mắng ta, ta là thân nhi tử của ngươi, lần này ta cướp được đồ vật chỉ tính chiếc thuyền này thôi cũng phải giá trị năm mươi ức, đến lúc đó nhìn xem ngươi còn lời gì để nói!

Sa Mông trước đó không lâu còn tức giận mắng lại phụ thân của hắn, giờ phút này trong nội tâm hắn còn vô cùng phẫn nộ.

- Hắc Nham Đảo? Thật đúng là chỗ đó sao, chúng ta đã tránh đi xa như vậy mà còn bị đụng phải.

Trong lòng Thác Mã Tư căng thẳng.

Hắn là người quanh năm đi biển, đối với Hắc Nham Đảo tự nhiên rất quen thuộc, phàm là mọi người đi trên Lôi Đình Hải đều sẽ chủ động tránh né, nhưng mặc dù là vậy mà Hắc Nham Đảo vẫn tứ tán đi dò xét điều tra hành tung đội thuyền, một khi phát hiện mục tiêu sẽ dẫn người đến cướp đoạt.

Lần này Thác Mã Tư đã chủ động tránh né Hắc Nham Đảo gần mười vạn dặm nhưng không nghĩ tới vẫn bị bắt được.

Thác Mã Tư không biết Sa Mông bị phụ thân hắn quở trách nên tức giận cho thuyền đi thẳng ra bên ngoài mới bị hắn bắt gặp, cũng chỉ có thể trách vận khí của hắn thật sự là quá xui xẻo.

- Hắc Nham Đảo bằng hữu.

Thác Mã Tư đứng tại đầu thuyền hét to:

- Chúng ta cũng chỉ là thương nhân bình thường, quy củ Lôi Đình Hải ta hiểu, chúng ta nguyện ý dâng ra một ức thần thạch xem như mua lộ phí, kính xin các hạ thả chúng ta đi qua.

Thác Mã Tư thốt ra lời này, tất cả mọi người trên thuyền đều nhìn về hướng thanh niên kia.

- Thả các ngươi đi qua sao? Các ngươi không phải đang nằm mơ a?

Thanh niên kia cười nhạo một tiếng, khó được cơ hội biểu hiện trước mặt phụ thân, hắn làm sao dễ dàng buông tha cho.

Sắc mặt Thác Mã Tư lập tức biến đổi, đối phương có tới gần năm mươi Nguyệt Huy thiên thần, mà bên mình mặc dù có hơn trăm người nhưng số lượng Nguyệt Huy thiên thần lại không nhiều, trừ mười lăm cường giả trong thương hội ra cho dù tăng thêm mười khách nhân cường giả cũng chỉ khoảng gần ba mươi cường giả, hiển nhiên bên mình rõ ràng bị yếu thế.

Thác Mã Tư lạnh lùng nhìn thanh niên kia:

- Sa Mông đúng không? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu quy củ trên biển? Cho ngươi một ức thần thạch còn ngại không đủ? Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu? Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng nếu ngươi muốn đối phó chúng ta, dù cho ngươi thành công chỉ sợ cũng phải chết ngoài phân nửa, căn bản được không bù mất, ta nghĩ chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ chuyện này sao?

Mọi người trên thuyền thương hội đều vội vàng nhìn qua thanh niên kia.

Tuy Thác Mã Tư đặt câu hỏi, thế nhưng chính bản thân hắn vẫn còn có chút tin tưởng, hắn biết rõ tập tính của những tên cường đạo kia, luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh!

Dù cho bọn cường đạo nắm chắc đem mục tiêu giết sạch, cũng sẽ biết cân nhắc tổn thất của chính mình, có đáng giá hay không! Mà bây giờ bên phía thuyền thương hội tổng cộng có ba mươi Nguyệt Huy thiên thần, còn có gần trăm Tinh Diệu thiên thần, hiển nhiên là xương cốt khó gặm.

Mặc dù bọn hắn có năm mươi Nguyệt Huy thiên thần, chưa hẳn có thể giết sạch được bọn họ, dù sao người gặp phải thời điểm sinh tồn luôn bộc lộ tiềm lực lớn nhất, cả đám đều sẽ dốc sức liều mạng, mà đám hải tặc lại không làm được như thế.

- Thiếu chủ, có động thủ hay không?

Một gã Nguyệt Huy thiên thần sau lưng Sa Mông nhẹ giọng dò hỏi:

- Không bằng chúng ta đòi thêm nhiều một chút, thả bọn họ đi qua?

Trong lòng của hắn cũng không hi vọng song phương chém giết, lần này thiếu chủ đi ra bọn hắn chỉ là đi theo hộ vệ thiếu chủ, cũng không có ý định giao thủ, mà bên phía đội thuyền thương hội thực lực không yếu, bình thường mà nói cũng không có gì, nhưng nếu lỡ như đối phương dốc sức liều mạng làm thiếu chủ bị thương, khi trở về Hắc Nham Đảo đám hộ vệ tuyệt đối sẽ không được yên thân, nhiều một chuyện thật không bằng bớt một chuyện.

Sa Mông nghe được lời của đối phương, không khỏi lạnh lùng liếc hắn, chợt quay đầu nhìn qua Thác Mã Tư, trên mặt lộ ra tia cười dữ tợn.