Dược Thần

Chương 1631 : Lửa Giận Hắc Nham Đảo

- Tại sao…

Toàn bộ hộ vệ Mục Á thương hội cùng những khách nhân còn sống sót vẻ mặt đều mê mang nhìn quanh bốn phía, không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Sương trắng khi nãy hẳn là loại trận pháp nào đó, chẳng lẽ đã có cường giả ra tay thay chúng ta giải quyết những tên hải tặc kia sao?

- Gần năm mươi Nguyệt Huy thiên thần cường giả vẫn lạc, cường giả kia lại là ai?

Trên Lôi Đình Hải mênh mông, sóng biển thét gào, không ít người giật mình hồi phục lại tinh thần, suy đoán tình huống đã phát sinh khi nãy.

- Bất kể là ai, lần này chúng ta được cứu trợ rồi.

Thanh âm Thác Mã Tư trầm thấp vang lên, ánh mắt của hắn nhìn quanh mười mấy khách nhân trên thuyền, hơi dừng lại trên người Kiệt Sâm bọn họ, hắn biết rõ cường giả kia rất có thể là trong số những khách nhân lên thuyền.

- Vừa rồi cường giả đã thi triển trận pháp rốt cục là ai?

Ánh mắt những người may mắn sống sót đều nhìn về những người khác chung quanh, nhưng vẻ mặt mọi người đều tỏ ra mờ mịt.

- Đúng vậy, là ai đây?

Long Tháp Tư ồm ồm cất tiếng, trên mặt cũng làm ra vẻ mơ hồ.

Sóng biển cuồn cuộn vang rền, hơn trăm cường giả đều đưa mắt nhìn nhau, tận sâu trong ánh mắt mang theo nỗi vui sướng sống sót sau tai nạn.

- Tên Long Tháp Tư này…

Biểu hiện của Long Tháp Tư làm bốn người Xích Ký không nhịn được muốn bật cười.

- Nếu như vị cường giả kia không muốn hiện thân, hiển nhiên là vì không muốn bại lộ thân phận, chúng ta cũng không nên tiếp tục tìm hiểu, có lẽ vị cường giả kia chưa chắc có mặt trong số những người chúng ta đâu.

Thanh âm Thác Mã Tư trầm thấp vang lên, mặc kệ đối phương có mặt trên thuyền hay không, nếu đã không muốn bại lộ thân phận, Thác Mã Tư cũng không muốn miệt mài theo đuổi tìm hiểu, làm đối phương cảm thấy khó chịu.

Với thực lực của vị cường giả kia, chỉ sợ cho dù muốn tiêu diệt cả chiếc thuyền này cũng vô cùng dễ dàng.

- Đúng, hiện tại đám hải tặc Hắc Nham Đảo đều đã chết, chúng ta cũng không nên lãng phí thêm thời gian, tranh thủ lên đường đi.

Trong khách nhân cũng có người lên tiếng nói.

- Đúng rồi, chiếc thuyền hải tặc đâu?

Đột nhiên có người vừa nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về hướng thuyền hải tặc khi nãy, chỉ là nơi đó trống rỗng, không còn thứ gì.

- Chỉ trong thời gian ngắn như vậy chiếc thuyền hải tặc kia không khả năng rời khỏi tầm mắt chúng ta, chỉ sợ cũng đã bị vị cường giả kia đánh chìm rồi đi.

- Đã như vậy chúng ta lên đường thôi.

Không ít người ồn ào lên tiếng, ở trong phạm vi của Hắc Nham Đảo đánh chết nhiều cường giả như vậy, hơn nữa thanh niên kia tựa hồ còn rất có thân phận trên Hắc Nham Đảo, không còn người nào nguyện ý tiếp tục ở lại nơi này quá lâu.

- Hoa hoa…

Thuyền của Mục Á thương hội tiếp tục lên đường, hướng Lôi Đình Đảo rẽ sóng chạy tới.

Trải qua cuộc chiến vừa rồi, hào khí trong khoang thuyền có chút quỷ dị, có người mang theo nỗi vui sướng sống sót sau tai nạn, nhưng có người vẻ mặt cũng khó xem, dù sao trong giao chiến tuy hắn không có tổn thương nhưng vẫn chết mất vài tên cường giả.

Chỉ là bất kể vui sướng hay là khổ sở, cơ hồ tất cả ánh mắt mọi người đều lướt nhìn qua trên mặt những vị khách nhân, suy nghĩ ai có khả năng là vị tuyệt thế cường giả thần bí kia.

- Uy, các ngươi nói vị cường giả kia rốt cục là ai?

Thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh mấy người Kiệt Sâm chỉ bị chút vết thương nhỏ trong cuộc chiến vừa rồi, giờ phút này đã sớm lành lại, vẻ mặt hưng phấn thảo luận cùng mấy người Kiệt Sâm.

- Người của Mục Á thương hội không khả năng mạnh mẽ như vậy, bởi vì bọn họ căn bản không cần phải che giấu, có khả năng nhất vẫn là hơn mười khách nhân lên thuyền như chúng ta.

- Đoàn người này không giống, hình như trong bọn họ có người đã vẫn lạc.

- Là đại hán thấp lùn kia? Cũng không giống, ta xem lúc trước hắn còn bị một Nguyệt Huy thiên thần chém trúng bả vai, thiếu chút nữa bị mất mạng.

Thanh niên tóc vàng phân tích từng người, chứng kiến sáu người Kiệt Sâm khẽ giật mình không khỏi cười nói:

- Không phải là sáu người các ngươi đi?

Không đợi Kiệt Sâm nói chuyện, hắn chợt lắc đầu nói:

- Không giống, năm người bọn họ đều gọi ngươi là đại nhân, thực lực của ngươi cũng bình thường, ta xem ngươi hẳn là đệ tử đại gia tộc nào đó, người như các ngươi không cần phải ẩn giấu thực lực.

Ánh mắt thanh niên tóc vàng quét nhìn về phía người khác:

- Đã không muốn bại lộ ra, như vậy hẳn phải có nguyên nhân đặc thù gì, người như vậy bình thường hay một thân một mình, không phải là đoàn thể nhiều người, nhìn xem trong khoang thuyền ai đi một mình mà vừa rồi không bị thương, có khả năng nhất!

Thanh niên tóc vàng vô cùng khẳng định.

- Quản nhiều như vậy làm gì chứ, chỉ cần chúng ta an toàn là được rồi.

Long Tháp Tư cười hăng hắc.

Thanh niên tóc vàng làm sao cũng không nghĩ ra sáu người Kiệt Sâm đều che giấu thực lực chân chính của mình.

- Nói rất đúng, lần này thật đúng là vận khí, nếu không khi nãy chúng ta xem như đã chết hết rồi.

Nghe được lời nói của Long Tháp Tư, vẻ mặt thanh niên tóc vàng cũng biến thành ngưng trọng lên, vô cùng cảm khái.

Tình huống khi nãy hoàn toàn là vô cùng nguy hiểm, chỉ một chuyện ngoài ý muốn nói không chừng tất cả mọi người đều tử vong.

Tại Thiên Thần Giới, sẽ không có bất cứ một địa phương nào thực sự an toàn, đặc biệt là người chuyên lưu lãng xuất hành, căn bản thời khắc đều ở trong nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị giết chết…

Sóng biển cuồn cuộn, gió biển gào thét, thuyền thương đội chạy nhanh trên mặt biển, Kiệt Sâm bọn họ cũng thật không ngờ giờ phút này trên Hắc Nham Đảo lại biến thành một mảnh hỗn loạn.

Ngay thời khắc Sa Mông vừa chết, mệnh bài của hắn đặt bên trong không gian giới chỉ của phụ thân hắn là Đề Mục chợt nổ vang một tiếng, biến thành bột mịn.

- Cái gì?

Đề Mục không dám tin nhìn mệnh bài nát bấy trong không gian giới chỉ của mình, thân thể bật dậy, hai con ngươi thoáng chốc biến thành đỏ bừng một mảnh.

- Người đâu, mau tới đây!

Thanh âm gào thét của Đề Mục thoáng chốc truyền ra ngoài.

- Đảo chủ đại nhân!

Mấy hộ vệ trực ngay ngoài cửa lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào, hoảng sợ nhìn Đề Mục đang phẫn nộ, suốt mấy ngàn năm trên Hắc Nham Đảo, lần đầu tiên bọn hắn mới nhìn thấy đảo chủ tức giận đến như thế.

- Lập tức thông tri toàn bộ các thủ lĩnh tổ chức hải tặc, làm cho bọn hắn trong vòng mười phút tới gặp ta, một lần nữa thông tri toàn bộ thuyền hải tặc bên ngoài Hắc Nham Đảo, hết thảy tiến về vùng biển số ba, lục soát một chiến thuyền Địa cấp của Mục Á thương hội, một khi nhìn thấy phải lập tức chặn lại!

Đề Mục điên cuồng gào thét.

Sa Mông không hề biết hắn trốn ra khỏi đảo kỳ thật đều nằm trong sự khống chế của phụ thân hắn, trên Hắc Nham Đảo không có một động tĩnh nào mà có thể giấu diếm được đảo chủ Đề Mục, mà người điều khiển con thuyền Sa Mông chạy đi thường cách một đoạn thời gian sẽ báo cáo vị trí cùng hành tung của Sa Mông.

Mà hành vi Sa Mông muốn cướp đoạt thương thuyền Mục Á thương hội cũng đã bị người điều khiển thuyền hải tặc thông tri trở về trước khi bị Kiệt Sâm giết chết.