Dược Thần

Chương 1636 : Đại Chiến(2)

Hóa Thân Thuật này ngoại trừ khi chạy trốn bình thường rất ít sử dụng, bởi vì cường giả có thể buộc hắn thi triển Hóa Thân Thuật bình thường thực lực luôn cao hơn hắn, mà những phân thân kia chỉ có được một phần nhỏ thần lực của hắn, cho dù hóa thân ngàn vạn cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì cho đối thủ, ngược lại chính mình mỗi khi vẫn lạc một phân thân thì thực bản tôn sẽ yếu bớt, được không bù mất.

Nhưng hôm nay Đề Mục cũng không muốn chiến đấu cùng Xích Ký, hắn thàm nghĩ muốn giết chết Kiệt Sâm, chỉ cần có một phân thân tránh thoát công kích của đối phương, hắn sẽ có cơ hội đánh chết Kiệt Sâm, bởi vậy dù liều mạng nguy hiểm bị vẫn lạc phân thân Đề Mục cũng không chút do dự thi triển ra Hóa Thân Thuật của chính mình.

- Hô…

Phân thân của Đề Mục phảng phất như châu chấu hướng Kiệt Sâm nổ tung lướt tới.

- Hừ!

Xích Ký cười lạnh một tiếng, một cỗ thần lực vô hình từ trong thân thể hắn bỗng dưng thi triển ra.

- Ông!

Dùng Xích Ký làm trung tâm, không gian pháp tắc trong hư không thoáng chốc bị bóp méo, đem toàn bộ ngàn phân thân của Đề Mục bao phủ bên trong, đại lượng phân thân vừa rơi vào phiến không gian vặn vẹo kia lập tức không chịu nổi không gian pháp tắc xé rách, thân hình đang bay cực nhanh phảng phất biến thành ốc sên phi hành trong phiến không gian kia vô cùng gian nan.

- Đề Mục, ngươi buông tha đi, ở trước mặt Xích Ký ta, ngươi sẽ không làm tổn thương được đại nhân nhà ta mảy may!

Xích Ký cười lạnh lên tiếng:

- Không gian lĩnh vực của ta phân thân của ngươi căn bản không cách nào ngăn cản nổi không gian pháp tắc vặn vẹo, chỉ có bản tôn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi.

Quả nhiên…

Ngàn phân thân Đề Mục giống như lâm vào trong vũng bùn, lơ lửng giữa không trung giãy dụa gian nan, chỉ có bản tôn vẫn còn không đến nỗi bị hoàn toàn khống chế khó khăn phi hành.

- Ngươi…không ngờ đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng khống chế đã đạt tới trình độ cường đại như thế…

Trên mặt Đề Mục dữ tợn cùng điên cuồng, đồng thời bản tôn bay ngược ra sau, mạnh mẽ trốn khỏi không gian lĩnh vực của Xích Ký, chỉ còn lại phân thân bị lâm hãm vào bên trong, giống như bị nhốt kín trong lao lung không cách nào đào thoát.

Tuy Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong cường giả có lực lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã đạt tới mức độ kinh người, nếu so với Nhật Diệu thiên thần trung kỳ mạnh hơn rất nhiều, nhưng Xích Ký bằng vào không gian lĩnh vực có thể vây khốn được ngàn phân thân của Đề Mục, cho dù chính bản tôn của hắn cũng bị quản chế, đây là lần đầu tiên Đề Mục nhìn thấy.

Hắn nào biết đâu rằng lúc trước năm người Xích Ký bị vây trong Chư Thần kiếm trận suốt mười lăm năm, mỗi thời mỗi khắc đều phải toàn lực thi triển không gian hủy diệt, suốt mười lăm năm thi triển cùng lĩnh ngộ không chút ngừng lại làm lực lĩnh ngộ không gian pháp tắc của bọn họ đã viễn siêu cường giả đồng cấp bình thường.

- Bất quá nếu ngươi cho rằng chỉ như vậy thì có thể vây khốn ta, vậy thật buồn cười quá.

Đề Mục chạy trốn khỏi phạm vi không gian lĩnh vực của Xích Ký trên mặt hiện ra tia cười lạnh, sau một khắc thân hình hắn chợt nhoáng lên, lập tức tránh thật xa vị trí của Xích Ký, thân thể lướt thành hình vòng cung vượt qua chỗ Xích Ký sau đó lao nhanh về hướng Kiệt Sâm.

- Phạm vi khống chế không gian lĩnh vực chỉ có hạn, hiện tại ngươi dùng không gian lĩnh vực vây khốn phân thân của ta, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản được ta!

Đề Mục gầm nhẹ nói.

- Chơi một chiêu này?

Xích Ký cười nhạt một tiếng.

Thân thể của hắn nhanh như thiểm điện ngăn cản Đề Mục, mà ngoài dự kiến mọi người chính là quanh thân hắn những phân thân của Đề Mục đang bị vây nhốt lại phảng phất như có sợi dây vô hình trói buộc, vẫn luôn bị bao phủ trong không gian lĩnh vực kia, theo hắn bay vút cũng di động đi theo.

Trong không gian lĩnh vực của Xích Ký, hiện tại ngàn phân thân giờ phút này phảng phất như biến thành một chỉnh thể cùng hắn, như thế nào cũng không thể giãy thoát.

- Tại sao có thể như vậy?

Đề Mục vốn còn ôm mười phần tự tin, nhưng ngay khi Xích Ký nhanh như thiểm điện ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn khiếp sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi:

- Phân thân của ta làm sao di động theo không gian lĩnh vực của đối phương?

Đề Mục cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua không gian lĩnh vực lại có thể trói buộc người khác cùng di động theo người thi triển.

Tuy thật khiếp sợ nhưng vẻ dữ tợn trên mặt Đề Mục càng tăng lớn, trường kiếm màu lục yêu dị trong tay phảng phất như một đạo xà ảnh ở trong hư không xẹt qua từng đạo thanh sắc quang hồng nhàn nhạt, thanh sắc quang hồng từ trong thân kiếm bắn ra, tốc độ cực nhanh quả thật làm cho người ta không cách nào tưởng tượng, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Xích Ký.

- Yêu Ảnh Nhất Kích!

Đề Mục đánh ra một kích mạnh nhất của chính mình.

- Buồn cười!

Vẻ mặt Xích Ký bình thản cười, chiết phiến trong tay không biết từ khi nào đã ngăn cản ngay trước mặt.

- Hoa lạp…

Chiết phiến bỗng dưng bắn ra cỗ quang mang sáng chói, vầng sáng chói mắt, ngũ sắc thần quang tẩy rửa trực tiếp đem thanh sắc kiếm hồng đánh trúng nát bấy, ngũ sắc quang hoa đồng thời khuếch tán chiếu thẳng tới phiến không gian lĩnh vực mà Xích Ký đang khống chế.

- Ah…

Bản tôn Đề Mục bị ngũ sắc quang hoa chiếu tới, ngay lập tức lóe lên khói xanh, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thống khổ, mà chút ít phân thân của hắn càng không sao chịu nổi, bị ngũ sắc quang hoa chiếu rọi phảng phất như tuyết trắng dưới ánh mặt trời, lập tức liền bị hòa tan.

- Đáng giận, ta liều mạng với ngươi, bạo cho ta!

Tiếng gầm thống khổ vang lên, Đề Mục mạnh mẽ quát lớn.

Oanh long long!

Toàn bộ phân thân còn chưa bị hòa tan lập tức nổ tung lên, chỉ một thoáng long trời lở đất, phân thân Đề Mục bạo tạc nổ tung hình thành năng lượng phong bạo lan tràn khắp bốn phương tám hướng, năng lượng phong bạo đáng sợ đem thân hình Xích Ký hoàn toàn bao phủ bên trong.

Bên ngoài không gian lĩnh vực, tuy chỉ có chút ít năng lượng tràn ra nhưng cảnh tượng kinh khủng cũng làm sắc mặt đoàn người Thác Mã Tư ở xa xa đại biến, vội vàng thối lui thật nhanh về phía sau.

- Hô…

Trong không gian lĩnh vực, vẻ mặt bản tôn Đề Mục điên cuồng, thân thể của hắn đột nhiên động, như một đạo thiểm điện lao ra khỏi không gian lĩnh vực của Xích Ký thẳng tới chỗ Kiệt Sâm đang đứng.

- Muốn chết!

Trong thần lực phong bạo vô tận, thanh âm tức giận của Xích Ký vang lên, một đạo thân ảnh bắn ra cực nhanh, chiết phiến trong tay đánh tới, nhanh như một đạo tia chớp kinh hồng trực tiếp bổ lên bản tôn Đề Mục phía trước.

- Ah…

Một tiếng rống thống khổ vang lên, bản tôn của Đề Mục bị một kích đánh trúng chia năm xẻ bảy, sau đó một đạo ngũ sắc thần quang lướt qua, trực tiếp đem bản tôn bị phân liệt của hắn biến thành hư vô.

- Ân?

Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Xích Ký không hề có chút vẻ vui sướng, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì nếu thật sự đánh chết Đề Mục nhưng hắn lại không nhìn thấy pháp tắc thần liên của đối phương, chỉ thấy một thanh trường kiếm rơi xuống trong hư không.