Dược Thần

Chương 1641 : Tử Tinh Thành Bảo(2)

Như Tinh Diệu thiên thần cường giả, đặt tới Man Hoang Cổ Địa đã xem như cường giả nổi danh trong thị trấn nhỏ, nhưng đi tới loại biệt thự tư nhân nơi này ở hai tháng, chỉ sợ sẽ táng gia bại sản.

- Mấy vị, các vị có ở lại không?

Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần vẻ mặt chờ mong nhìn qua sáu người Kiệt Sâm:

- Chẳng hạn như sáu người các vị kỳ thật có thể lựa chọn biệt thự tư nhân, hoàn toàn có thể ở đủ phòng.

- Được, vậy thì một biệt thự tư nhân đi.

Kiệt Sâm gật gật đầu.

Nếu như mỗi ngày là một ngàn vạn, Kiệt Sâm lập tức quay đầu rời đi, cho dù có tiền cũng không ai xài kiểu như vậy, nhưng một tháng một ngàn vạn, dù sao bọn họ dự tính ở lại Lôi Đình Đảo khoảng một tháng thời gian, bỏ một ngàn vạn bất kể đối với Kiệt Sâm hay Xích Ký bọn họ thậm chí cũng không có gì đáng kể, không thành vấn đề gì.

Đôi mắt nữ tử lập tức phát sáng lên, thật nhanh đã giúp sáu người Kiệt Sâm làm xong thủ tục ở lại khách sạn.

Biệt thự tư nhân như vậy trong toàn bộ khách sạn Hi Lai Đốn cũng chỉ có hai mươi tòa, có thể ở lại nơi này không có ai mà không có thực lực mạnh mẽ hoặc là địa vị cao quý, dù sao một ngàn vạn thần thạch một tháng không ít Nhật Diệu thiên thần cường giả cũng không thích bỏ ra số tiền như vậy vào ở khách sạn.

Một tháng thì một ngàn vạn, một năm là một ức hai ngàn vạn, mười năm là mười hai ức, đối với thần cấp cường giả có được sinh mệnh dài đăng đẵng mà nói một trăm năm chỉ qua trong nháy mắt.

Nộp một ngàn vạn thần thạch, nhận được tấm thẻ màu đen, nhóm người Kiệt Sâm liền đi theo người phục vụ đến chỗ ở của mình.

Phòng phổ thông cùng phòng đôi nằm ở kiến trúc trước khách sạn, mà ở khu kiến trúc phía sau khách sạn được gieo trồng một tảng lớn cây rừng hiếm quý, nhìn qua làm người cảm thấy thật thoải mái, hai mươi tòa biệt thự xa hoa được xây dựng san sát tại nơi này.

Kiệt Sâm bọn họ đi vào chỗ ở của mình, đẩy ra cổng lớn đình viện, hiện ra trước mặt mọi người là một đình viện lịch sự tao nhã, bên trong vườn hoa đã chiếm một phần ba diện tích đình viện.

Phía sau là một tòa biệt thự ba tầng phong cách cổ xưa.

- Không sai, không sai.

Nhóm người Long Tháp Tư nhìn qua thật hài lòng, bên trong biệt thự thậm chí có thể chứng kiến được một ít kiến trúc trong nội thành, mấu chốt là tính riêng tư thật tốt, hoàn cảnh ưu mỹ lại yên tĩnh.

- Đại nhân, ngài ở lại phòng lớn trên lầu hai, chúng tôi phân biệt ở lại lầu ba cùng lầu một.

Phòng trong biệt thự rất nhiều, thật nhanh mọi người đã lựa chọn xong phòng của mình, toàn bộ lầu hai biệt thự thuộc về Kiệt Sâm, lầu một do Minh Đế cùng Long Tháp Tư, Tác La Tư ở lại, mà lầu ba là Xích Ký cùng Ba Xá Mỗ.

- Đại nhân, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi nội thành dạo chơi thôi.

Chọn xong phòng ngủ, Long Tháp Tư hưng phấn kêu lên.

- Cũng được!

Kiệt Sâm cười gật gật đầu, hắn cũng vô cùng chờ mong quan sát nội thành trong truyền thuyết nơi này.

Không lãng phí thêm thời gian, sáu người Kiệt Sâm liền xuất phát, tiến vào nội thành.

Vừa đi vào thành, Kiệt Sâm rõ ràng cảm giác được hoàn toàn khác hẳn, ở bên ngoài thành phi thường náo nhiệt, vô cùng ầm ĩ, nhưng sau khi đi vào nội thành lại cảm thấy có một cỗ hào khí nghiêm túc lan tràn.

Trên đường cái tùy ý liền có thể nhìn thấy được nguyên một đám chiến sĩ mặc khải giáp màu đen có đường vân màu đỏ yêu dị đang đi tới đi lui tuần tra, những chiến sĩ kia hiển nhiên thuộc quân đội trên Lôi Đình Đảo, đúng như lời kể của đám người Thác Mã Tư, yếu nhất cũng là Nguyệt Huy thiên thần đỉnh phong, một ít thủ lĩnh đội trưởng còn là Nhật Diệu thiên thần sơ kỳ, làm lòng người sinh ra sợ hãi.

Bên trong nội thành không cho phép chém giết, một khi phát hiện sẽ gặp phải hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Bên trong nội thành từng tòa thành bảo cao lớn sừng sững, những thành bảo này đều là thành bảo chuyên giao dịch, người đến người đi, vì Kiệt Sâm bọn họ chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, trực tiếp tìm một tòa thành bảo toàn thân màu tím đen, tòa thành bảo này cũng không biết dùng tài liệu gì cấu tạo thành, xa xa nhìn lại có cảm giác xa hoa, mà nguyên nhân sáu người Kiệt Sâm chọn trúng tòa thành bảo này là vì trên Tử Tinh thành bảo kia có một dấu ấn ký đóa hoa màu tím.

Hiện tại khách sạn Hi Lai Đốn mà bọn họ đang ở cũng có ấn ký như đúc, hiển nhiên là thuộc về cùng chung thế lực.

Sáu người Kiệt Sâm cùng đi vào bên trong thành bảo kia.

Bởi vì thuế suất của Lôi Đình Đảo cực thấp, mà lại nằm ở trung ương hai khối đại lục, ưu thế địa lý thật tốt, làm vô số thương nhân Thiên Thần Giới đều tụ tập tại nơi này, mỗi ngày khách nhân đi vào Tử Tinh thành bảo cũng nhiều vô số kể.

Tử Tinh thành bảo tổng cộng có tám tầng, những khách nhân đều có thể tiến vào sáu tầng dưới, về phần hai tầng trên cùng không mở cửa đối ngoại, sáu người Kiệt Sâm vừa đi vào tầng thứ nhất đã nghe tiếng người kêu lên sợ hãi.

Nội thành không có điều kiện hạn chế, cho nên hầu hết những du khách đi tới Lôi Đình Đảo đều đi vào nội thành, cho dù không mua nổi đồ vật mọi người cũng sẽ hiếu kỳ đi tham quan, tự nhiên dòng người vô cùng đông đúc, mà một ít thương gia trong các thành bảo nội thành vì muốn lôi kéo khách nhân, ở tầng một thường bày một ít đồ vật không quá đắt giá, phần lớn chỉ giá trị dưới mười vạn thần thạch, thậm chí là mấy ngàn thần thạch, cho dù là trung vị linh thần hay thượng vị linh thần đều có thể tiêu phí được.

- Đại nhân, người ở đây thật sự quá nhiều, ta nghe nói trong tòa thành bảo này càng lên tầng cao thì đồ vật càng tốt, giá cả càng đắt, hay là chúng ta trực tiếp đi lên trên đi?

Cảm thụ đám người đông đúc chen chúc, Long Tháp Tư không khỏi cau mày nói.

- Chúng ta đi lên, trực tiếp đi tầng thứ năm, tầng thứ sáu, chỗ đó mới có thứ tốt.

Kiệt Sâm gật gật đầu, bọn họ cũng không phải lãng phí tiền, dù sao ai cũng biết rõ giá cả càng đắt thì đồ vật tự nhiên cũng càng tốt, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai là đồ vật dành cho cấp bậc thượng vị linh thần trở xuống, nhưng đối với cường giả Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong như bọn họ mà nói cơ hồ chẳng khác nào là đồ bỏ đi.

Kiệt Sâm bọn họ lách qua đám người, dọc theo thang lầu xoay tròn không ngừng đi lên trên, trên tầng hai cùng tầng ba cũng rất nhiều người, nhưng bắt đầu từ tầng thứ tư người đã ít hơn một chút, nhưng Kiệt Sâm cũng nhìn thấy theo tầng càng lên cao, những hộ vệ mặc khải giáp màu đen chỉ tùy ý liền có thể thấy được.

- Nhiều hộ vệ như vậy, thủ vệ trên mấy tầng này cũng thật là nghiêm đấy.

Long Tháp Tư thầm nói.

- Đó là tự nhiên, tài phú trong tòa thành bảo này thế nhưng vô cùng kinh người, nhưng cho dù thật sự có người dám ở nơi này cướp đoạt đồ vật, chỉ sợ cũng trốn không thoát khỏi Lôi Đình Đảo.

Ba Xá Mỗ cảm khái nói, uy danh Lôi Đình Đảo cũng không phải thổi ra, mà là vô số năm từ từ tích lũy mà có, không người nào dám ở chỗ này động thủ.

Mọi người vừa nói chuyện vừa đi lên tầng thứ năm.