Dược Thần

Chương 1664 : Lôi Vẫn Thần Vương(1)

- Rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Một màn quỷ dị như thế làm trong lòng ba người Bảo Uy Nhĩ vừa nghi hoặc vừa khiếp sợ, bọn hắn không ngừng thi triển đủ loại thủ đoạn công kích nhưng làm thế nào cũng không phá được thất thải thế giới quỷ dị trước mặt, càng không cách nào tiến lên mảy may.

Mồ hôi không ngừng tuôn đầy trên trán bọn hắn.

Bọn hắn lại không biết Chư Thần kiếm trận chính là lục phẩm đại thành trận pháp do viễn cổ Kiếm Thần Mạc Tân bố trí, cho dù là Nhật Diệu thiên thần vô địch cường giả bị nhốt vào bên trong cũng không hề có cách nào đào thoát.

Trong lúc ba người Bảo Uy Nhĩ không ngừng điên cuồng công kích ý đồ phá vỡ đại trận, năm người Xích Ký theo lệnh Kiệt Sâm phóng tới chỗ ba Thánh Tộc nhân bị bắt giữ kia.

Ba gã Thánh Tộc nhân dù bị Chư Thần kiếm trận vây quanh, thân thể vẫn bị trói buộc tại địa phương kia, từng đạo lôi điện xiềng xích màu tím khóa lại chân tay cùng cổ bọn họ, làm bọn họ không cách nào nhúc nhích.

- Các ngươi là ai?

Bên trong có một Thánh Tộc nhân lão giả nhìn Xích Ký bọn họ, trầm giọng hỏi.

- Yên tâm đi, chúng ta là tới cứu các ngươi!

Xích Ký quát khẽ, chiết phiến trong tay lập tức xẹt qua xiềng xích buộc chân tay lão giả kia.

- Choang…

Chiết phiến cùng xiềng xích lôi điện va chạm, vang lên thanh âm như kim loại giao nhau, nhưng làm Xích Ký không thể tin được chính là một kích toàn lực của hắn lại không thể làm xiềng xích kia có chút dấu vết bị đứt gãy.

Chẳng những là hắn, ngay cả Minh Đế cùng Ba Xá Mỗ cũng như vậy, căn bản không cách nào phá vỡ được lôi điện xiềng xích buộc chặt ba người nọ.

Trong lòng ba người đều cảm thấy chấn kinh, trước đó bọn họ đã suy đoán lôi điện xiềng xích chắc chắn cường đại, bởi vậy khi ra tay đã dùng hết toàn lực, với thực lực của bọn họ cho dù là thượng phẩm thần khí cũng phải bị đánh gãy, nhưng bây giờ…

- Ha ha, có ý tứ, có chút ý tứ!

Đúng lúc này một thanh âm cười to sang sảng đột nhiên vang lên bên trong đại trận, rõ ràng truyền vào trong tai từng người có mặt nơi này.

Nam tử tóc tím bị nhốt trong đại trận, vừa mới bắt đầu không có chút động tĩnh, tựa hồ đang cảm thụ gì đó, hiện tại lại không nhịn được cười vang ha hả.

- Khi trước ta nghe được Bảo Uy Nhĩ nói ngươi chẳng những là ngũ phẩm trận pháp đại sư, còn là á thần dược sư, nói thật như vậy cũng đã đủ làm cho ta giật mình rồi, thật không ngờ ngươi nguyên lai không chỉ là ngũ phẩm trận pháp đại sư mà là lục phẩm trận pháp đại sư mà suốt trăm triệu năm lịch sử Thiên Thần Giới cũng ít có.

Trong miệng nam tử tóc tím cười sang sảng lên tiếng, chậm rãi giẫm chân đi về phía trước.

Mỗi bước đi của hắn sẽ làm thất thải hào quang nhộn nhạo rung động, vậy mà đột phá không gian pháp tắc của Chư Thần kiếm trận trói buộc, chậm rãi đi tới chỗ đoàn người Kiệt Sâm đang đứng.

- Ngươi làm sao…không có khả năng!

Trong lòng Kiệt Sâm lập tức giật mình, hắn là chưởng khống giả của Chư Thần kiếm trận, thông qua thất thải thần kiếm đối với mỗi vị trí trong đại trận đều hiểu rõ như lòng bàn tay, theo cảm giác của hắn mỗi bước đi của nam tử tóc tím đều có thể đơn giản phá vỡ không gian quy tắc của phiến khu vực này, không ngờ Chư Thần kiếm trận lại không cách nào trói buộc được hắn.

Đơn giản ví dụ, không gian pháp tắc trong Chư Thần kiếm trận giống như là sa mạc, mà cường giả bị khốn trụ bên trong lại giống như loài cá, đem loài cá đặt trong sa mạc tự nhiên sẽ không cách nào bơi lội, nhưng nam tử tóc tím lại là một con cá cực kỳ đặc biệt, hắn hoàn toàn không bị sa mạc hạn chế, có thể đem hạt cát trong sa mạc biến thành nước chảy, mà vô luận bơi tới đâu thì hạt cát nơi đó đều biến thành nước, điều này làm sao không làm cho Kiệt Sâm cảm thấy kinh hãi.

Đây chính là Chư Thần kiếm trận mà Kiếm Thần Mạc Tân thời viễn cổ thiết trí, mà cũng đã bị Kiệt Sâm khống chế tới cực hạn, lục phẩm đại thành trận pháp, cho dù là Nhật Diệu thiên thần vô địch lâm vào tuyệt đối cũng không khả năng đột phá.

Trừ phi cường giả kia đã vượt qua cảnh giới Nhật Diệu thiên thần vô địch, đạt tới loại cảnh giới thực lực trùng kích Thần Vương như Mạc Tân mới có khả năng phá vỡ Chư Thần kiếm trận.

- Lục phẩm trận pháp đại sư?

Ba người Bảo Uy Nhĩ cũng giật mình, trừng to mắt nhìn qua Kiệt Sâm.

- Nguyên lai tiểu tử này khi còn ở trên Lôi Đình Đảo lại ẩn tàng thực lực, cũng may không động thủ với hắn lúc đó, nếu không mấy người chúng ta đã nguy hiểm.

Trong lòng ba người Bảo Uy Nhĩ không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên đối với nam tử tóc tím đã tràn đầy tin tưởng.

- Các ngươi không cần uổng phí công sức rồi, tử điện thần liên của ta không phải mấy người các ngươi có khả năng phá vỡ.

Nam tử tóc tím chậm rãi bước tới phía trước trong Chư Thần kiếm trận, lại hướng ba người Xích Ký đang cố gắng giải cứu ba gã Thánh Tộc nhân cười nhạt lên tiếng.

- Đại nhân?

Trong đôi mắt ba người Xích Ký đều hiện lên vẻ giật mình nhìn qua Kiệt Sâm.

Khuôn mặt Kiệt Sâm vô cùng ngưng trọng:

- Trở về!

- Ba người Xích Ký quay lại bên người Kiệt Sâm.

Nam tử tóc tím đi thẳng tới trước mặt Kiệt Sâm chừng vài trăm thước địa phương thì ngừng lại.

- Hiện tại ta cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi, vốn ta chuẩn bị cho ngươi cùng ba người Bảo Uy Nhĩ ký kết linh hồn hiệp nghị, nhưng hiện tại ta đã thay đổi ý nghĩ…

Nam tử tóc tím cười tà dị:

- Lục phẩm trận pháp đại sư, thân phận như vậy đã đủ trở thành nô bộc của ta rồi!

Lời vừa rơi xuống, trong ánh mắt nam tử tóc tím mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, thân hình của hắn bỗng nhiên chuyển động, nhanh như đạo thiểm điện xông về hướng Kiệt Sâm, đồng thời tay phải điểm về phía trước.

- Xuy…

Một đạo phù văn quỷ dị đột nhiên xuất hiện ngay trong hư không, thiêu đốt lên phù văn màu tím, bên trên có từng đạo điện quang lưu chuyển, từ trong đầu ngón tay nam tử tóc tím bay ra nhanh như thiểm điện, phù văn màu tím giống như lưu tinh trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm, muốn tiến vào bên trong mi tâm của hắn.

Tốc độ của nam tử tóc tím thật sự là quá nhanh, vượt qua dự tính của nhóm người Kiệt Sâm, bọn họ vốn không hề nghĩ tới tốc độ của một người lại có thể nhanh tới mức như thế.

- Đại nhân cẩn thận!

Ngay trong thời khắc nguy hiểm, hư không trước người Kiệt Sâm chợt vặn vẹo, không biết từ lúc nào Minh Đế đã xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm.

- Xuy…

Đạo phù văn quỷ dị trực tiếp chui vào trong thân thể Minh Đế.

- Xuy xuy…

Từng đạo điện quang màu tím lấp lóe, một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp tiến vào trong linh hồn của Minh Đế, muốn cùng linh hồn của hắn dung hợp.

- Ah…

Trong miệng Minh Đế phát ra tiếng tru lên thống khổ, nhưng đột nhiên điện quang màu tím trên người Minh Đế bị văng ra ngoài, sau đó toàn thân hắn liền khôi phục lại bình tĩnh.

- Minh Đế, ngươi thế nào rồi?

Kiệt Sâm vội vàng kêu lên.

Minh Đế mờ mịt nhìn Kiệt Sâm, thần thức truyền âm nói:

- Đại nhân, ta không có việc gì, vừa rồi cỗ lực lượng kia phóng tới linh hồn của ta, lại bị Sinh Tử Ấn mà ngài gieo xuống ngăn cản đánh bật trở về!