Dược Thần

Chương 1669 : Chân Thân Hàng Lâm(2)

- Cái gì?

Lôi Vẫn Thần Vương giật mình nhìn Kiệt Sâm đứng trước mặt.

Trong đầu Kiệt Sâm ngay khi linh hồn lạc ấn của Lôi Vẫn Thần Vương sắp hoàn toàn khống chế linh hồn của hắn, Thần Vương Chi Tâm trong đầu hắn đột nhiên hiển hiện, mạnh mẽ đem cỗ thần lực của Lôi Vẫn Thần Vương bức ra khỏi linh hồn của Kiệt Sâm, sau đó bài xuất ra khỏi thân thể của hắn.

- Oanh!

Một cỗ uy năng chỉ có Thần Vương mới có thể có được từ trong thân thể Kiệt Sâm truyền ra, thân thể Kiệt Sâm vốn đang bị giam cầm trong hư không cũng mạnh mẽ rung động, không gian pháp tắc đang trói buộc hắn lập tức tan vỡ tán loạn.

Thần Vương Chi Tâm đại biểu chính là Thần Vương, một vị Thần Vương làm sao có thể dùng linh hồn nô dịch một vị Thần Vương khác đây?

- Tiểu tử ngươi có quan hệ gì với Tư Đặc Ân? Vì sao Thần Vương Chi Tâm của hắn lại nằm trong người của ngươi?

Lôi Vẫn Thần Vương Cực Tử Diệu rung động hỏi.

- Hô!

Kiệt Sâm thoát khỏi không gian trói buộc, lập tức cảm giác được thân thể thả lỏng, đồng thời hắn cũng giật mình phát hiện, trước kia Thần Vương Chi Tâm vẫn luôn nằm yên trong đầu hắn hiện tại bị Lôi Vẫn Thần Vương áp bách lại nảy sinh tia liên hệ với hắn, tia liên hệ cực kỳ nhỏ bé nhưng đại biểu Kiệt Sâm đã có thể chậm rãi dung hợp Thần Vương Chi Tâm, hơn nữa còn có thể thi triển được một bộ phận công hiệu của Thần Vương Chi Tâm rồi.

Nhưng Kiệt Sâm cũng có thể cảm nhận được thần lực đáng sợ ẩn chứa bên trong Thần Vương Chi Tâm, nếu như dùng tốc độ hiện tại của Kiệt Sâm còn muốn đem Thần Vương Chi Tâm hoàn toàn dung hợp, ít nhất phải cần thêm một ngàn năm thời gian mới có thể.

Nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại đối mặt với một Thần Vương chân chính Kiệt Sâm chỉ có thể từ trong trói buộc tạm thời thoát khốn, vẫn không thể nói là được an toàn, trừ phi…

Trong lòng Kiệt Sâm hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Lôi Vẫn Thần Vương:

- Tư Đặc Ân là tổ tiên của ta, ngươi cũng nhìn ra Thần Vương Chi Tâm của ngài đang nằm trong người của ta, ta thừa nhận hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta không sợ ngươi, cùng lắm ta kíp nổ Thần Vương Chi Tâm, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận!

Kiệt Sâm thoáng khống chế Thần Vương Chi Tâm trong đầu mình, khí tức Thần Vương chậm rãi tán dật, biểu tình Kiệt Sâm lạnh lùng, miệng quát lớn.

Tình huống hôm nay chính hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương, nhưng nếu bản thân mình đã không còn cơ hội sống sót, cùng lắm thì đem Thần Vương Chi Tâm kíp nổ, mọi người cùng chết mà thôi.

Người bình thường nếu bị buộc vào tuyệt cảnh còn có được quyết tâm này, huống chi Kiệt Sâm từng chết qua một lần, đương nhiên vì những người mình muốn thủ hộ, có thể không chết Kiệt Sâm cũng không muốn đi tìm cái chết.

Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lôi Vẫn Thần Vương đứng cách đó không xa.

- Tư Đặc Ân là tổ tiên của ngươi?

Lôi Vẫn Thần Vương lạnh lùng nhìn qua Kiệt Sâm, biểu tình vốn dạt dào sát cơ của hắn giờ phút này chậm rãi biến thành ôn hòa trở lại.

- Xuy xuy…

Kiệt Sâm lập tức cảm giác được khí tức trên thân thể Lôi Vẫn Thần Vương tựa hồ trong nháy mắt đã thu liễm hơn rất nhiều.

- Tiểu tử, ngươi không cần kíp nổ Thần Vương Chi Tâm, ta thừa nhận ngươi có năng lực như thế, nhưng nói thật cho ngươi biết, ngươi dùng cũng chỉ lãng phí, ta căn bản sẽ không chết được.

Ngữ khí ôn hòa của Lôi Vẫn Thần Vương truyền vào bên tai Kiệt Sâm.

Trong nội tâm Kiệt Sâm vẫn cảnh giác, lãnh đạm nói:

- Có lẽ ngươi sẽ không chết, nhưng Thần Vương Chi Tâm bị nổ tung, ta cũng không tin ngươi có thể bình yên vô sự.

- Ha ha…

Lôi Vẫn Thần Vương nở nụ cười, thanh âm ù ù rung động, nước biển sôi trào.

- Hoàn toàn chính xác, Thần Vương Chi Tâm bạo tạc nổ tung, tuy ta sẽ không chết nhưng sẽ trọng thương, nhưng ngươi lại phải chết rồi, ngươi yên tâm đi, xem trên mặt mũi của Tư Đặc Ân, ta không thể giết ngươi, đi theo ta, chúng ta từ từ nói chuyện.

- Từ từ nói chuyện?

Kiệt Sâm giật mình, cảnh giác nói:

- Có cái gì cần nói, nói tại nơi này cũng không sao cả.

Lôi Vẫn Thần Vương sững sờ, chợt nở nụ cười:

- Tốt!

Lời vừa rơi xuống, toàn bộ khí tức bạo loạn trên Lôi Đình Hải thoáng chốc bình tĩnh lại, vốn thiên không vang rền tiếng sấm cũng khôi phục vẻ yên lặng, nước biển yên ả, khí tức trên thân Lôi Vẫn Thần Vương thu liễm, thật giống như một người bình thường, toàn bộ Lôi Đình Hải trong nháy mắt từ trong bão tố biến thành trời quang mây tạnh.

Trong nội tâm Kiệt Sâm cũng vì uy năng Thần Vương mà thầm giật mình, dùng lực lượng của mình làm ảnh hưởng tới toàn bộ thời tiết của Lôi Đình Hải, đó là loại lực lượng khủng khiếp đến thế nào.

- Nếu như ngươi đã là hậu duệ của Tư Đặc Ân, như vậy ngươi hẳn là từ Tư Đặc Ân đại lục phi thăng đi lên đi?

Lôi Vẫn Thần Vương cười tủm tỉm nhìn qua Kiệt Sâm.

- Ngươi không cần lo lắng, năm xưa ta cùng Tư Đặc Ân còn có điểm quan hệ sâu xa, lại nói tới, xem như ta cùng ngươi đang ở chung một chiến tuyến.

- Cùng một chiến tuyến?

Trong lòng Kiệt Sâm nghi hoặc.

- Ngươi đã nhận được truyền thừa của Tư Đặc Ân, chắc hẳn đã biết rõ hắn làm sao bị vẫn lạc? Ngươi cũng đã biết lúc trước Hắc Ám Thần Vương, Tây Hoàng Thần Vương, cùng Bắc Vũ Thần Vương liên thủ đối phó không chỉ một mình Tư Đặc Ân mà kể cả ta cũng bị bọn hắn đánh lén qua, nếu không phải như thế ta cũng không cần đem ba gã Thánh Tộc nhân bắt về để hấp thu tinh khí sinh mệnh của bọn hắn rồi.

- Nhưng Thánh Tộc đúng thật là quá đặc thù, tính mạng bổn nguyên ẩn chứa trong thân thể rõ ràng lại có tia lợi ích cho vết thương của ta, hơn nữa linh hồn Thánh Tộc vô cùng đặc thù, rõ ràng ngay cả Thần Vương như ta mà cũng không thể nô dịch, thật sự trên thế giới không thiếu những điều kỳ lạ.

Lôi Vẫn Thần Vương không khỏi cảm khái nói.

- Không ngờ Lôi Vẫn Thần Vương vẫn cùng tổ tiên có quan hệ sâu xa, cũng từng bị Hắc Ám Thần Vương, Tây Hoàng Thần Vương, Bắc Vũ Thần Vương liên thủ đánh trọng thương sao?

Trong lòng Kiệt Sâm thoáng kinh hãi, những chuyện này khi hắn nhận truyền thừa của tổ tiên Tư Đặc Ân còn chưa được nghe qua, nhưng trong lòng Kiệt Sâm cũng đã tin tưởng.

Dù sao Lôi Vẫn Thần Vương thân là Thần Vương, không cần thiết phải lừa gạt hắn làm gì, cũng đúng như lời nói trước đó của hắn, cho dù chính mình có dẫn nổ Thần Vương Chi Tâm, khả năng muốn đánh chết hắn cũng quá ít.

Nhưng cảnh giác trong lòng Kiệt Sâm chưa từng thả lỏng.

- Đáng tiếc mặc dù tinh khí tính mạng của Thánh Tộc nhân có ích lợi nhất định đối với thương thế của ta, nhưng cũng chỉ là trị được phần ngọn mà không thể trị phần gốc, chỉ để cho ta thoải mái hơn một ít mà thôi, ngươi muốn cứu Thánh Tộc nhân chỉ sợ cũng bởi vì quan hệ giữa Tư Đặc Ân cùng Thánh Tộc năm xưa đi, vậy ta làm một lần thuận nước giong thuyền, giao ba Thánh Tộc nhân kia lại cho ngươi.

Lôi Vẫn Thần Vương cười híp mắt nói.

Từ trên người Lôi Vẫn Thần Vương, Kiệt Sâm hiện tại không còn cảm giác được còn tồn tại sát ý chút nào.

- Vậy thì đa tạ Thần Vương!

Kiệt Sâm gật đầu, sự tình đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn thật lớn, thật không ngờ mình có thể sống sót sau tuyệt cảnh lớn đến như thế.