Dược Thần

Chương 1671 : Thương Khung Đại Lục(1)

Ba gốc thượng phẩm thần dược nổ tung, một cỗ sinh mệnh khí tức nồng đậm tán phát, đại lượng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ trên đầu ngón tay Kiệt Sâm, được Kiệt Sâm tinh luyện chậm rãi chuyển hóa, cuối cùng tạo thành một cỗ lực lượng sinh mệnh đặc biệt dung nhập vào trong thân hình Lôi Vẫn Thần Vương.

- Xuy xuy…

Thoáng chốc Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm giác được dưới sự trợ giúp của cỗ lực lượng sinh mệnh tinh hoa do mình tinh luyện ra, những hạt năng lượng yếu ớt trong thân thể Lôi Vẫn Thần Vương lập tức xảy ra biến hóa, vốn sinh mệnh khí tức bạc nhạc ảm đạm thoáng chốc biến thành sinh động lên.

Lôi Vẫn Thần Vương vốn đang ngẩn ngơ, chợt trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ:

- Ha ha, nội thương trong thân thể ta đã có biến hóa, tốt, tốt, chỉ cần sinh mệnh khí tức tăng lên được một chút là ta có thể bằng vào chính lực lượng bản thân chậm rãi khôi phục lại.

Tâm tình Lôi Vẫn Thần Vương vô cùng kích động, thương thế này đã làm hắn buồn rầu suốt mấy vạn năm, vẫn không cách nào trị lành, hiện tại rốt cục đã có thể dần dần khôi phục, chỉ cần có chút khôi phục với thực lực của bản thân Lôi Vẫn Thần Vương, mặc dù không cần Kiệt Sâm tiếp tục giúp đỡ hắn cũng có thể tự mình trị hết.

- Ha ha, đa tạ rồi, nếu thương thế của ta đã tốt hơn, ta cũng không tiếp tục lưu ngươi, ta còn phải bế quan chữa thương, kế tiếp ngươi có thể trực tiếp đi Lôi Đình Đảo tìm Bảo Uy Nhĩ bọn hắn, về phần sáu gốc thượng phẩm sinh mệnh thần dược còn lại, bỏ lại chỗ ta cũng không có dùng, đưa luôn cho ngươi đi.

Lôi Vẫn Thần Vương vui vẻ phá lên cười, sau một khắc vô số tử sắc điện quang từ trong thân thể hắn tán dật ra, biến mất trong hư không.

Hết thảy gió êm sóng lặng, toàn bộ Lôi Đình Hải khôi phục lại vẻ yên tĩnh như trước.

- Quay về Lôi Đình Đảo!

Kiệt Sâm quay người lập tức hướng Lôi Đình Đảo bay vút đi.

Sau một lát, Kiệt Sâm đã đi tới trên bầu trời phủ đệ tam đại gia tộc trên Lôi Đình Đảo.

- Người nào?

Một đám hộ vệ lập tức xông lên trời, lên tiếng quát lạnh, khi nãy dị biến trên Lôi Đình Hải đã làm toàn bộ hộ vệ Lôi Đình Đảo vô cùng khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy là Kiệt Sâm đám hộ vệ lập tức trở nên vô cùng cung kính.

- Trưởng lão!

- Hô…

Đúng lúc này ba đạo nhân ảnh phóng lên trời.

- Tộc trưởng đại nhân.

Nhóm hộ vệ nhìn thấy ba người kia liền chấn động, cung kính hành lễ.

- Kiệt Tư đại nhân.

Ba người Bảo Uy Nhĩ không để ý tới đám hộ vệ kia, mà hướng Kiệt Sâm cung kính lên tiếng, sắc mặt ửng hồng, lộ ra vẻ vô cùng xấu hổ, hiển nhiên đã nhận được lệnh truyền âm của Lôi Vẫn Thần Vương.

- Tộc trưởng…

Ở bên cạnh đám hộ vệ nhìn thấy một màn như vậy đều ngây dại, tuy Kiệt Tư là trưởng lão, nhưng thái độ của tộc trưởng bọn họ…

Cho dù trong nội tâm thật nghi hoặc, nhưng đám hộ vệ vẫn thật thông minh không hỏi thành tiếng.

- Kiệt Tư đại nhân, ngươi đi tới Lôi Đình Đảo trong thời gian qua mà chúng ta cũng không kịp đưa ngươi đi dạo chơi, hiện tại ngươi muốn đi rồi, thật sự là…

Trên mặt Bảo Uy Nhĩ gượng gạo nở nụ cười, nhìn Kiệt Sâm ngượng ngùng nói.

- Không có cách nào, đích thật là có chuyện.

Kiệt Sâm lại nói:

- Còn làm phiền ba vị đưa ta đi Truyền Tống Trận…

- Không có gì, không có gì…

Bảo Uy Nhĩ xoa xoa tay:

- Nếu Kiệt Tư đại nhân cần phải đi gấp, chúng ta cũng không nên tiếp tục giữ lại, nếu lần sau Kiệt Tư đại nhân có quay lại Lôi Đình Đảo, tam đại gia tộc nhất định sẽ cẩn thận chiêu đãi…

Lúc này Bảo Uy Nhĩ mang theo Kiệt Sâm nhanh chóng bay tới một sơn cốc phía sau phủ đệ tam đại gia tộc.

Một lát sau, một truyền tống trận thật phức tạp xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm.

Theo dẫn dắt của Bảo Uy Nhĩ, Kiệt Sâm đi vào trong truyền tống trận.

- Ông!

Truyền tống trận thật lớn theo điều khiển của Bảo Uy Nhĩ lập tức tản mát ra hào quang mỹ lệ, sau một khắc bạch quang lóe lên mãnh liệt, Kiệt Sâm đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

- Hô…

Nhìn thấy Kiệt Sâm biến mất, ba người Bảo Uy Nhĩ đứng bên cạnh truyền tống trận liếc mắt nhìn nhau, đều thở ra một hơi thật dài.

- Cũng không biết Kiệt Tư kia là nhân vật nào, vậy mà có thể làm Thần Vương bệ hạ thay đổi chủ ý…

Trong nội tâm Bảo Uy Nhĩ cảm khái, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy Thần Vương bệ hạ giao thủ cùng Kiệt Sâm, mà đột nhiên thiên không chuyển thành đêm tối, hiển nhiên là chân thân của Thần Vương bệ hạ đã đến, tuy không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thần Vương bệ hạ dùng thần thức truyền âm cùng thái độ đối với Kiệt Sâm đã làm Bảo Uy Nhĩ suy đoán được Kiệt Sâm cũng không bị Thần Vương bệ hạ khống chế.

Trên một mảnh hải vực phía đông Lôi Đình Hải.

Oanh long!

Lôi đình nổ vang ngập trời, từng đạo tử sắc lôi quang không ngừng từ trên trời giáng xuống, oanh lên mặt biển, làm lòng người kinh hãi.

Nơi này là một trong những bí cảnh nguy hiểm nhất của Lôi Đình Hải – Tử Điện bí cảnh.

Tại Lôi Đình Hải, trên bầu trời quanh năm luôn có những tầng mây mịt mù bao phủ, trong tầng mây lôi quang lóng lánh, cho dù là Nhật Diệu thiên thần cường giả cũng không dám phi hành quá cao, bởi vì địa phương càng cao thì uy lực lôi điện càng lớn, mà Tử Điện bí cảnh còn là một địa phương cực kỳ quỷ dị. Tầng mây trên bầu trời không ngừng phóng xuất ra sấm sét, đánh xuống mặt biển, nếu là ở khu vực bên ngoài thì cũng đỡ, uy lực lôi điện không lớn lắm, nhưng bên trong uy lực lôi điện mạnh làm Nhật Diệu thiên thần cường giả cũng phải dễ dàng bị tử vong, đây chính là một cấm khu.

Nhưng khu hải vực này lại xuất hiện đủ loại kỳ trân dị bảo, cùng những hải dương ngư thú có được năng lực đặc thù, điều này cũng khiến cho thật nhiều người chạy tới nơi đây tầm bảo, đương nhiên những người kia chỉ tìm kiếm ở khu vực bên ngoài, về phần bên trong, cho dù là Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong cường giả cũng không dám đi vào thử xem một lần.

Không ai biết ở trung tâm Tử Điện bí cảnh lại có một hòn đảo, trên hòn đảo đang có thật nhiều đội ngũ phủ binh đi tuần tra.

Bọn họ thuộc Đông Hoa phủ của vùng hải vực phía đông Lôi Đình Hải, quanh năm ở nơi này thủ hộ truyền tống trận, ở chỗ này mỗi ngày nhiệm vụ của bọn họ là tuần tra, thế nhưng bên trong hạch tâm Tử Điện bí cảnh lại không hề có cường giả xuất hiện, cũng làm cuộc sống của bọn họ vô cùng buồn tẻ.

- Ai, chúng ta mới tuần tra tại đây hơn năm ngàn năm, còn hơn bốn ngàn năm nữa mới có thể thay phiên, thời gian nhàm chán như vậy không biết tới chừng nào mới chấm dứt…

Trong đó có một phủ binh nhịn không được lên tiếng cảm khái, tính mạng của thần dài đăng đẵng, cũng vô cùng tẻ nhạt nhàm chán, tuy thực lực những phủ binh như bọn họ đều không tính đạt tới trình độ cao nhất, nhưng bởi vì địa vị cao, sinh hoạt an nhàn, cũng làm cho bọn họ mỗi ngày đều muốn truy tìm niềm vui, nhưng ở lại nơi này thật sự là vô cùng buồn tẻ.

- Lão Giáp, tính kiên nhẫn của ngươi kém cỏi như vậy không ngờ cũng bị phái đi tới đây, ngươi phải biết có bao nhiêu người muốn xin tới trông giữ truyền tống trận nhưng còn không có phương pháp đâu.

Một thần cấp cường giả lớn tuổi hơn một chút lắc đầu nói.