Dược Thần

Chương 1676 : Tứ Đại Thần Tướng(1)

Thế nhưng hôm nay Kiệt Sâm đã đi vào tới địa phương cách ba vạn dặm nhưng độc khí cũng không tăng nhiều, tuy còn có uy lực nhất định nhưng chỉ sợ ngay cả Tinh Diệu thiên thần cường giả cũng không thể tổn thương.

- Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bên trong Ngạc Mộng chiểu trạch xảy ra tình huống gì sao?

Chân mày Kiệt Sâm không khỏi có chút nhíu lại, thần thức khuếch tán ra.

- Ân?

Đột nhiên, thần thức Kiệt Sâm ở sâu trong bốn vạn dặm đã nhìn thấy được đại lượng dấu vết của chiến sĩ hoạt động.

- Hô…

Thân hình Kiệt Sâm nhoáng lên, đi thẳng vào tận sâu trong bốn vạn dặm, tại đây lục sắc độc khí bắt đầu nồng đậm lên, đạt tới tình trạng Nhật Diệu thiên thần cũng khó thể tiến vào, ở địa phương độc khí mỏng manh bên ngoài, thật nhiều đội ngũ chiến sĩ mặc khải giáp màu bạc sáng ngời đang qua lại không ngừng tuần tra.

- Người nào?

Nhìn thấy Kiệt Sâm bay tới, ngay lập tức có một đội chiến sĩ bay vút lên thiên không, ngăn cản Kiệt Sâm.

- Linh Diệu quân dưới trướng La Thần đại nhân đang chấp hành nhiệm vụ, người không có phận sự lập tức thối lui…

Đầu lĩnh đội trưởng nhìn qua Kiệt Sâm quát lạnh.

- La Thần? Linh Diệu quân?

Kiệt Sâm thoáng suy nghĩ, lập tức hiểu ra, sắc mặt biến đổi, La Thần chính là một trong tứ đại thần tướng dưới trướng Bắc Vũ Thần Vương, chưởng quản lãnh địa Linh Diệu Vực phủ chủ trong Bắc Châu, mà Linh Diệu Vực phủ binh cũng được xưng là Linh Diệu quân.

Địa vực dưới trướng Thần Vương bao la vô cùng, bao hàm nhiều vực, những phủ chủ các vực đều là Nhật Diệu thiên thần vô địch, ngoài ra dưới trướng mỗi Thần Vương còn có thật nhiều Thần Vương sứ giả, nhưng thần tướng không nhiều, bình thường chỉ có vài người, phải là nhân vật đỉnh phong trong thật nhiều sứ giả Thần Vương cùng phủ chủ mới được xưng tụng là thần tướng.

Cũng giống như Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân, năm đó phủ chủ cùng sứ giả dưới trướng khoảng chừng hai mươi tám người, nhưng thần tướng cũng chỉ có năm người Sát Thần Bố La Đặc là những người có được Ngũ Hành Linh Châu, luận thực lực Sát Thần Bố La Đặc bọn họ viễn siêu Nhật Diệu thiên thần vô địch cường giả bình thường, trên người còn có bảo vật do Thần Vương ban cho, là cỗ chiến lực mạnh nhất dưới trướng Thần Vương.

Mà dưới trướng Bắc Vũ Thần Vương có tứ đại thần tướng, La Thần Tạp Tạp Nhĩ là một trong số đó.

- Hừ, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao?

Đầu lĩnh đội trưởng nhìn thấy Kiệt Sâm vẫn hờ hững thờ ơ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một cỗ sát cơ tràn ngập tràn ra.

- Hô…

Hơn mười tên chiến sĩ chung quanh hắn cũng vây quanh Kiệt Sâm, lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn.

- Ah…

Đầu lĩnh kia chỉ cảm thấy có cỗ thần lực vô hình lướt qua trong đầu của mình, đôi mắt hắn trợn trừng, thân thể nổ tung ra, hóa thành chùm huyết vụ.

- Bồng! Bồng! Bồng!

Ngay khi tên đội trưởng kia tử vong, toàn bộ hơn mười tên lính Linh Diệu quân vây quanh Kiệt Sâm đều nổ tung lên, pháp tắc thần liên sáng chói lả tả rơi xuống.

- Thủ hạ La Thần của Bắc Vũ Thần Vương chạy tới Ngạc Mộng chiểu trạch làm gì? Lại còn dẫn theo nhiều quân đội như vậy, chẳng lẽ mục đích của bọn hắn chính là vì Thánh Tộc ở sâu bên trong Ngạc Mộng chiểu trạch?

Sắc mặt Kiệt Sâm âm trầm, lo lắng nhìn vào tận sâu trong đầm lầy.

- Kiệt Sâm đại nhân, ta sợ tộc trưởng bọn họ đã gặp nguy hiểm!

Đồng thời bên trong Chiến Thần Tháp cũng có cỗ thần niệm truyền ra, chính là lão giả Thánh Tộc vừa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lo lắng lên tiếng.

- Ta hiểu được.

Kiệt Sâm gật gật đầu, thân hình chợt sáng ngời, biến mất trong hư không.

Tận sâu trong Ngạc Mộng chiểu trạch.

Nơi này là một địa phương an bình tường hòa, trong không khí tươi mát thanh tân, không ai biết được đây là nơi sâu nhất bên trong tam đại tuyệt địa Ngạc Mộng chiểu trạch của Thiên Lưu Vực, thậm chí chẳng khác gì là thế ngoại đào viên, nhưng giờ khắc này khu vực tường hòa lại gặp phải nguy cơ thật lớn.

- Oanh long long…

Từng thanh âm oanh minh cực lớn vang vọng kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, từng cỗ thần lực đáng sợ truyền ra, vô số cây cối sụp đổ, một mảnh hỗn độn hoang tàn.

- Hừ, người của Thánh Tộc, ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không một khi đại trận này bị đánh vỡ, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại đầu hàng có lẽ còn có tuyến sinh cơ!

Thanh âm oanh minh ù ù vang vọng thiên địa, tận sâu trong Ngạc Mộng chiều trạch từng đạo bạch quang bao phủ, hình thành nửa quang tráo hình vòng cung, bên ngoài quang tráo vô số thiên thần cường giả đang điên cuồng công kích quang tráo trắng sáng kia.

- Ba ba ba…

Ngàn vạn thiên thần cường giả công kích lên quang tráo, phảng phất như mưa bụi rơi vào trong mặt nước, nhộn nhạo tia rung động nhưng không cách nào phá vỡ đại trận.

- Hừ, tạo thành La Thiên đại trận, tiếp tục không ngừng công kích cho ta, ta cũng không tin người của Thánh Tộc còn có thể kiên trì được bao lâu!

Lại một thanh âm lớn tiếng quát lạnh vang lên.

Sau lưng vô số thiên thần cường giả, bốn gã cường giả tản ra khí tức đáng sợ lạnh lùng nhìn chăm chú vào màn hào quang trước mặt, sắc mặt âm trầm.

Oanh!

Vô số chiến sĩ đồng thời ra tay, công kích đáng sợ tràn ngập, từng đạo thần lực như những con sông dài cuốn về phía trước trùng trùng điệp điệp đánh lên quang tráo, thanh âm oanh minh vang vọng cực lớn, màn hào quang kịch liệt rung chuyển nhưng vẫn giữ vững duy trì.

Sắc mặt bốn gã cường giả đều thật khó xem.

- Tạp Tạp Nhĩ, chúng ta đã ở đây suốt ba năm rồi, đến hiện tại còn không thể bắt được Thánh Tộc, Thần Vương bệ hạ thật bất mãn ah!

Một tên nam tử toàn thân ngân bạch, sau lưng có một chiếc đuôi cực lớn khóe miệng cười lạnh nói.

- Hừ, Phất Lợi Tát, ngươi nói ta cũng biết, Thần Vương bệ hạ không thể tự mình động thủ nên mới giao cho chúng ta đi làm, thế nhưng Thánh Tộc cũng không phải dễ công hãm như vậy đấy!

Nam tử tóc đỏ hừ lạnh nói.

- Nếu như không phải năm xưa Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân giúp Thánh Tộc bố trí đại trận kia, bằng vào thực lực của Thánh Tộc chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy!

Một tên nam tử toàn thân màu tím, trên đầu có hai sừng lên tiếng quát lạnh.

- Được rồi, hiện tại Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân cũng đã vẫn lạc, trận pháp lưu lại tuy mạnh nhưng chẳng qua là vì phù hợp với Thánh Tộc mà thôi, hơn nữa còn có lực lượng Thần Vương của Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân gia nhập vào, vì vậy đại trận kia mới có thể kiên trì được lâu như vậy, hôm nay đã qua thật nhiều năm, chút lực lượng Thần Vương kia đã sớm tiêu hao hầu như không còn rồi, bằng vào Thánh Tộc, chỉ sợ không cần bao lâu trận pháp này sẽ bị chúng ta phá vỡ, đến lúc đó, hắc hắc…

Một nam tử toàn thân tản ra màu xanh lục, trên người mờ mịt độc khí dữ tợn cười nói.

- Thật sự là không ngờ Thánh Tộc lại ẩn núp trong Ngạc Mộng chiểu trạch của Thiên Lưu Vực, khó trách những năm gần đây không ai tìm được, nơi này cho dù là Độc Thần Khuê Nhĩ Ti Nhĩ ngươi cũng chưa chắc có thể tiến vào a, chậc chậc, lần này nếu không phải Thần Vương cho chúng ta Đại Thiên Tinh Lọc Kính, chúng ta cũng chưa chắc đi vào được nơi đây!

Nam tử toàn thân màu tím có hai sừng Lực Thần Cơ Nữu Đặc cảm khái nói.