Đường Tâm Thục Nữ

Chương 3 : Chương 3 (18+)

Đường Tâm tự giam mình trong phòng, tận lực giảm bớt việc ra ngoài.Cô nôn nóng đi thành hình vòng tròn, đối với tình huống trước mắt cực kì giận dữ.

Tất cả phải diễn ra theo kế hoạch hoàn mĩ của cô mới đúng, nhưng vì tên Ngưu Lang kia hết lần này đến lần khác tà ác nguy hiểm như vậy, có thể khiến tâm tình cô xuất hiện loại khẩn trương chưa từng có.Cô không ngừng nhớ tới nụ hôn nóng bỏng của hắn, nhớ tới hai tôiy hắn ở trên người cô tàn sát bừa bãi…nhớ tới hắn nắm chiếc áo lót của cô, chậm rãi vuốt phẳng vải vóc, trong tròng mắt đen hiện lên tia sáng cướp đoạt….

Cô phiền não một chút, cuối cùng quyết định lên giường nghỉ ngơi thật sớm, trong lòng suy nghĩ, liệu có nên bảo Đỗ Phong Thần lựa chọn người thích hợp khác thay thế không?.Cô theo bản năng muốn né tránh Ác phu, người nam nhân này thực sự nguy hiểm không ít.

Chẳng qua là, cho tới bây giờ cô chưa hề tránh né khiêu chiến của bất kì ai, thậm chí còn hoan nghênh là đằng khác.Nhưng lần giao đấu này, cô dự cảm, mình sẽ thảm bại trong tay hắn.

Khốn hoặc càng lúc càng nhiều, Đường Tâm ngã người xuống giường, nằm trong chiếc chăn ấm áp, cô cảm thấy rất buồn ngủ, nhanh chóng tiến vào trạng thái mông lung.

Bóng đêm sâu thẳm vờn quanh căn nhà nhỏ lát đá đỏ, rừng rậm rộng lớn, trong nhà chỉ có một bóng đèn nhỏ chiếu sáng, xung quanh bốn bề chìm trong bóng tối lờ mờ.

Đường Tâm đang ngủ say, trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng người, động tác của hắn ưu nhã không tiếng động.Ánh đèn yếu ớt chiếu vào khuôn mặt nhìn nghiêng của người nọ, hiện lên ngũ quan anh tuấn cùng thân hình cao lớn.Hắn ngang nhiên đứng ở cạnh giường, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, sau đó chậm rãi cúi người xuống.

Một hơi thở ấm áp nào đó đến gần cô, đầu tiên là lướt qua trán, cô boăn khoăn khẽ nhếch đôi môi mềm mại mọng đỏ.Hô hấp nóng rực kia bao bọc lấy khuôn mặt tinh xảo của cô, làm cho cô trong vô thức phát ra tiếng rên khe khẽ, ban đêm giọng nói mềm mại lại càng thêm vẻ mê hoặc động lòng người.

Nầng cho là mình nằm mơ, mơ thấy lúc trước, trên ghế salon kia, nụ hôn ấm áp không hề kiêng kị gì của hắn…

Sau đó, chiếc chăn mỏng bao trùm trên người cô nhẹ nhàng bị kéo ra, cô vì cái lạnh ban đêm mà run rẩy, bộ váy ngủ xinh xắn màu xanh nhạt trên người cô không thể giúp cô chống lạnh.Dưới ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy chiếc váy ngủ trượt trên bắp đùi thon dài của cô, da thịt bị lộ ra

Ở trong bóng tối, một đôi mắt đen lóe lên tia sáng, vì cảnh đẹp trước mắt mà cơ thể bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa cực nóng khó nhịn.

Rất nhanh, thân thể nóng rực ấy áp sát vào người cô, sưởi ấm cơ thể cô, cô theo bản năng ôm lấy nguồn nhiệt này, xúc cảm trơn nhẵn ấm áp khiến cho cô tưởng rằng mình đang ôm tơ lụa.

Ban đêm yên tĩnh, một loại giọng nói vang lên, không giống tiếng chuông bạc, dường như là tiếng nói, lộ vẻ trầm thấp khàn đục, tương tự như tiếng gầm bị đè nén.

Thân thể ấm áp kiên cố bao trùm lấy cô, hơi thở nóng di chuyển tới chiếc cổ trắng nõn của cô, bạc môi khẽ đặt lên môi cô, như có một dòng điện nhỏ chạy qua khiến thân thể cô tê dại.Sau đó đôi môi nóng bỏng ấy di chuyến xuống chiếc xương quai xanh, chiếc lưỡi ấm áp khẽ liếm chỗ động mạch cảnh đang đập của cô.

Cho dù Đường Tâm ngủ say, lúc này ở trong mê loạn bỗng thức tỉnh.

Tri giác cô nhanh chóng khôi phuc, da thịt toàn thân căng thẳng, rõ ràng phát hiện, vật đang ôm cô thật chặt không phải chiếc giường to đầy tơ lụa mà là một nam nhân thân thể cao lớn.Cô kinh hãi toàn thân phát run, khi cô nhìn thấy đôi tròng mắt đen cùng nụ cười tà mị ấy, cô tựa hồ từ trong giấc mộng mê loạn thức tỉnh, nhưng lại lâm vào hoàn cảnh so với trong mộng còn hoang đường hơn.

“A...”.Cô kinh hãi la lên, chỉ kịp phát ra một tiếng cao vút, nửa tiếng hét còn lại bị bàn tôiy to của hắn cắt mất.

Thật ra thì từ trên người hắn phát ra mùi xạ hương nhàn nhạt của phái nam, nước hoa Cổ Long cùng mùi thuốc lá hỗn hợp, cô đã nhận ra cái tên nam nhân nửa đêm trèo lên giường cô là ai.Mà nụ cười tà đặc biệt cùng tròng mắt đen nóng rực kia đã tuyên cáo, hắn có ý đồ bất chính.

Ác Phu

Hắn thế nhưng sắc đảm ngập trời, không để ý uy hiếp cùng kháng cự của cô, nửa đêm canh ba mò vào giường cô, thừa dịp cô nửa mê nửa tỉnh, không có phòng bị gì, dễ dàng cướp đi nụ hôn.

“Tiểu Bạo Quân xinh đẹp, thấy tôi đến, em vui mừng nên mới thét lên phải không?Thật là làm tôi cảm thấy cao hứng, xin tha thứ cho tôi vì trễ thế này mới vào, khóa cửa kia thật không dễ đối phó, có phải em đã chờ tôi rất lâu rồi hay không?”.Giọng nói của hắn tràn ngập ý cười, không biết xấu hổ mà hỏi, đồng thời đôi môi nóng rực của hắn vẫn không quên du tẩu bên tôii cô, lấy hơi thở ấm áp trêu chọc da thịt nhạy cảm của cô.

Thói quen cướp đoạt của hắn, nhìn trúng con mồi sẽ tuyệt đối không buông tôiy, huống chi hắn đã quyết định cô chính là con mồi tối trọng yếu trong cuộc đời hắn.Đêm dài lắm mộng, hắn không muốn lãng phí thời gian đợi chờ, thừa dịp bóng đêm tựu triển khai hành động.

“Ưm... ưm”.Bàn tay của hắn che miệng cô.Những lời cô tức giận mắng hắn cũng hóa thành những âm thanh mơ hồ.Tất cả lửa giận ngưng tụ trong đôi mắt to của cô.

Đường Tâm trừng lớn hai mắt. nhìn chằm chằm hắn.Vạn phần mong đợi ánh mắt của mình có thể lăng trì tên hái hoa tặc này đến chết.

“Ánh mắt em nhìn tôi nóng bỏng như vậy, làm tôi vạn phần mừng rỡ”.Ác phu mang theo mỉm cười nhích tới gần khuôn mặt cô, hôn lỗ tôii cô. “Tiểu bạo quân, em thực ngọt”, hắn say mê nói.

Làn môi nóng rực của Ác Phu miết vào da thịt cô mà chà xát, dựa vào sự run rẩy trên thân thể tinh tế của cô mà tìm nơi cô mẫn cảm nhất, lời lẽ linh hoạt hấp dẫn giày vò cô, dùng lực đạo vừa phải mà liếm láp hoặc khẽ cắn.Mặc dù còn cách một lớp vải ngủ mỏng, nhưng hắn có thể tinh tường cảm nhận được thân thể phái nữ có bao nhiêu kì diệu.

“Ưm.. ưm”.Đường Tâm tiếp tục phản kháng, hai tay hai chân đều dãy dụa, nhưng là hắn sức khỏe hơn người, thân thể ngăm đen kia ép cô chết chặt, khiến cô không thể động đậy được.

“Tiểu bạo quân, em cứ như vậy, em cứ tận tình tận hưởng sự phục vụ của tôi đi nhé”.Hắn lễ phép nói, nhưng ở phần eo lại làm một loại động tác vô cùng thân mật, vật nóng rực của hắn đụng chạm vào nơi mềm mại của cô, làm cô không tự chủ được mà run lên.

Tất cả các động tác của cô trong chớp mắt đều dừng lại, lửa giận vốn dĩ tràn đầy trong mắt bắt đầu lâm vào một tia bối rối.Cô mở to hai mắt, cảm giác được hắn cố ý dùng vật cứng rắn kia kiên quyết ở chỗ mềm mại của cô xoa khẽ, lòng cô rơi vào một trận tê dại.Đồ ngủ quá mức nhỏ bé, tầng trở ngại kia có cũng như không.Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được vật kia của hắn cực nóng.

Tầm mắt Đường Tâm hơi đi xuống, nhìn thấy lồng ngực lõa lồ của hắn, sắc mặt trở nên tái nhợt.Cô không có dũng khí tiếp tục nhìn xuống dưới nữa, nhưng lấy tính cách hạ lưu của Ác phu mà suy đoán, hắn tuyệt đối là trần truồng leo lên giường cô.

Cô dùng sức lắc đầu, nghĩ cách thoát khỏi kiềm chế của hắn.

“Nếu em đảm bảo không hét lên, tôi sẽ thả tay”.Hắn mang theo nụ cười tà nói, một tay đã trượt vào trong áo ngủ của cô, nhẹ nhàng cởi chiếc áo lót xuống.

Thân thể cô cứng ngắc, chỉ có thể tùy theo tình hình, cô gật gật đầu.Khi hắn buông tay, cô vội vã tham lam hít một ngụm không khí lớn.Chẳng qua là môi còn chưa được tự do mấy giây, hắn đã nhanh như chớp đem đôi môi mình dán tại môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt trườn vào miệng của cô, dây dưa đùa nghịch.

Cô mở to mắt, muốn dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng là giống như trước gặp phải thất bại.Cô dù là thông minh kiêu ngạo, cũng chỉ là cô xử nữ ngây ngô, làm sao địch lại tên lãng tử kỹ xảo tình dục cao siêu như hắn .

Ác phu hôn làm toàn thân cô trống rỗng, cơ hồ muốn bất tỉnh, mới lưu luyến buông cô ra.Chẳng qua là hắn như cũ khẽ cắn đôi môi mọng đỏ của cô, đánh cắp của cô từng tiếng thở dốc mãnh liệt.

“Tôi chỉ bảo sẽ buông tay, không nói sẽ không hôn em”.Hắn cực kì vô lại nói.

“Đồ khốn kiếp, buông!”.Đường Tâm hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh.Cô không nghĩ tới, hai người giờ phút này thân thể thật chặt kề nhau, động tác hít thở mạnh của cô làm cho ngực cô càng dính sát vào lòng hắn, khiến cho hắn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, đôi tròng mắt đen không có hảo ý càng thêm nóng rực.

“Đồ khốn kiếp, buông!”.Đường Tâm hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh.Cô không nghĩ tới, hai người giờ phút này thân thể thật chặt kề nhau, động tác hít thở mạnh của cô làm cho ngực cô càng dính sát vào lòng hắn, khiến cho hắn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, đôi tròng mắt đen không có hảo ý càng thêm nóng rực.

“Tiểu Bạo Quân, ngay cả trên giường em cũng còn kiêu ngạo sai khiến người khác, em như vậy đúng là dọa đàn ông chết khiếp”.Hắn lắc đầu, dùng ngón tay cái lướt qua đôi môi hồng nhuận của cô.Thình lình hàm răng của cô khép chặt lại, hung hăng mà cắn hắn.

“A! Cắn tôi”.Hắn nhanh chóng thu tay lại.Nếu động tác không đủ nhanh, chắc là ngón tay đã bị cô cắn thê thảm.

“Nếu như có thể, tôi rất muốn cắn đứt cổ anh, kết thúc cái mạng này của anh”.Đường Tâm hung ác nói, hai tay khước từ vòm ngực trần rộng rãi ngăm đen của hắn.

“Tính khí của em thật bốc lửa, không cần vội vã, để tôi dạy em, tình nhân hôn cắn không phải như vậy”.Hắn không lo lắng ngược lại còn cười, bá đạo cầm tôiy cô, đem những ngón tay ngọc ngà không tỳ vết để trong miệng khẽ cắn.

Đường Tâm ra sức rút tay,nhưng lại không thể như ý nguyện.Cô sững sờ nhìn hắn chậm rãi liếm cắn đầu ngón tay cô, tay cô đau, lòng cũng tê dại, hắn mỗi lần mút hôn giống như tấn công vào lòng cô, thân thể cô vì loại cảm giác kì dị này mà run rẩy.Cô chưa từng trải qua tình huống kích thích như vậy.

“Anh….dừng tay”.Mãi đến khi hắn phát ra tiếng cười khẽ cô mới thanh tỉnh, ra sức rút tôiy về.Cô thẹn quá hóa giận, cơ hồ muốn tát vào gương mặt tà khí tuấn tú của kia.

“Tại sao muốn tôi dừng tay?Tiểu bạo quân, em xài nhiều tiền như vậy để tìm một tên có nghề nghiệp như tôi đây, không nếm một chút ngon ngọt chẳng phải đáng tiếc?Dù nói thế nào, tôi cũng rất tẫn trách, em thanh toán toàn bộ tiền, tôi chỉ làm một nửa công việc, như vậy sẽ khiến đồng nghiệp chê cười”.Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang vung tới của cô, thản nhiên nói.

“Đáng chêt! Rốt cuộc anh có biết chữ ‘thẹn’ viết thế nào hay không?”.Đường Tâm tức giận nói, không nghe lý do hoang đường của hắn.Mặc dù mấy lần tiếp xúc, những kì dị vui thích kia làm tâm thần cô có chút dao động, nhưng là……

Phát giác mình đang suy nghĩ lung tung, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, vội vàng lắc đầu, đem những tưởng tượng không biết xấu hổ kia đẩy ra khỏi óc.

“Tiểu Bạo Quân, lần này tôi đi bán sức lao động, không phải là bán trí óc. Em muốn biết kiến thức của tôi, nhất định phải ở một loại trường hợp khác”.Hắn cao hứng phấn chấn nói, hai tôiy xấu xa ở trong áo ngủ của cô sờ soạng, lớn mật bao trùm lên của cô đẫy đà.

Cô hít một hơi, chỉ muốn thoát khỏi hắn, lo lắng cầm vào bàn tôiy to, nghĩ ngăn lại động tác kia.

“Anh!Cái tên Đăng Đồ Tử này, còn không mau dừng tay”.Cô hổn hển hô, khuôn mặt mỹ lệ bởi vì đỏ bừng mà tức giận.

“Là em tìm đến tên Đăng Đồ Tử như tôi, mĩ lệ Tiểu Bạo Quân, tôi nhận ủy thác của em thôi”.Hắn vẻ mặt vô tội nói, dùng răng cắn mở cúc trên áo ngủ của cô, để da thịt trắng nõn dần dần triển lộ.Tầm mắt của hắn thủy chung nhìn chăm chú vào gương mặt xấu hổ đỏ bừng của cô, thưởng thức vẻ mặt của cô lúc lúng túng.

Đường Tâm toàn thân run rẩy sợ hãi, đôi mắt to trợn tròn, bị kế hoạch của mình đẩy vào tuyệt cảnh.Cô để Đỗ Phong Thần tìm Ác Phu tới, cũng là cô lựa chọn với hắn cùng một chỗ, cô quá mức tự tin, cho là bất cứ chuyện gì cũng có thể diễn ra theo ý mình.Hôm nay trong phạm vi mấy cây số đều không có người ở, lấy sức mạnh của hắn mà nói, bây giờ hắn muốn cường bạo cô, cô cũng không thể nào phản kháng.Cô làm chuyện mình muốn mà quên mất nam nữ trời sinh lực lượng chênh lệch.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhận ra sự sợ hãi của cô, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng mềm lòng.Hắn yêu thương vỗ về khuôn mặt tỉ mỉ của cô, hơi thở nóng rực thổi vào tôii cô, lấy âm thanh thuần hậu trấn an.

“Đừng sợ, Tiểu Bạo Quân, tôi không muốn thương tổn em, tôi chỉ là muốn cho em biết cảm giác tuyệt diệu là như thế nào thôi”.Từ lúc nhìn thấy ảnh cô, hắn liền yêu khuôn mặt kiêu ngạo của cô, thậm chí với bộ dạng sai khiến người khác của cô còn thật sâu mê muội.

Khi hắn nhìn thấy cô trong bộ dáng sợ hãi, hắn thật tình mềm lòng.Nhưng hắn hoàn toàn rõ ràng, chỉ cần bây giờ hắn nói ra chân tướng, tiết lộ chuyện bọn họ gặp nhau thật ra chỉ là một quỷ kế, đại khái hắn sẽ bị Đường Tâm tuyên bố xuất cục, từ đó về sau đừng nói theo đuổi cô, có khi ngay cả gặp cũng không thể.

Hôm nay hắn đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể hấp dẫn cô trước, làm cho cô toàn tâm toàn ý thuộc về hắn.

“Không, anh không thể, tôi có vị hôn phu, tôi rất thương anh ấy. Anh ấy quyền thế kinh người, nếu anh dám can đàm đụng vào tôi, anh ấy sẽ khiến anh tan nhà nát cửa”.Đường Tâm lắc đầu liên tục, lưu loát nói láo, mặc dù trong lòng sợ hãi bớt chút, nhưng vẫn nghe ra khẩu khí hắn bên trong mãnh liệt hấp dẫn.

Cô dùng sức cắn môi, chọn đại một lý do.Bây giờ chỉ cần ngăn cản hắn, ngay cả lời hoang đường nhất cô cũng có thể nói ra miệng.

“Vị hôn phu”.Ác phu dừng động tác, mày rậm nhướng cao. “Em không phải từng nói, hắn là một lão già ngốc sao”.Hắn tràn đầy hứng thú hỏi.

“Tôi với người đàn ông ngốc có nhân duyên tốt”.Cô cắn răng nói.

Hắn đầu tiên là sửng sốt, không ngờ cô sẽ nói những lời này.Đột nhiên hắn ngửa đầu cười to, thân thể cao lớn vì cuồng tiếu mà run rẩy, khiến cho cô ở trong ngực hắn cùng với cả chiếc giường lớn cũng đi theo lay động, tiếng cười hùng hậu ở trong phòng thật lâu không ngừng.

“Tiêu Bạo Quân, em là một vậy quý báu hiếm thấy”.Hắn một mặt nói một mặt cười, không nghe ra là khen ngợi hay châm chọc.

Ác Phu vẫn cười lớn, sắc mặt Đường Tâm cũng thay đổi.Cô nhìn chằm chằm tên nam nhân đang cười to này, con ngươi nguy hiểm thu hút, tức giận lần nữa nắm giữ tâm tình của cô.

“Anh rốt cuộc cười đủ chưa? Nếu đã đủ rồi, phiền anh đứng dậy, lập tức cút xuống giường cho tôi, tôi đang rất không tốt, không muốn cùng ngươi nửa đêm tán gẫu”.Cô ra lệnh, thừa dịp hắn cười to, có thể hơi chút thoát thân.

Đường Tâm nhanh chóng co lên hai chân, không chút lưu tình hướng phía ngực Ác phu đá tới, thừa cơ nhanh chóng tung mình thoát khỏi hắn.

Các thúc thúc của cô huấn luyện kĩ năng này quả là có ích, nếu có thể chạy tới cánh cửa nói không chừng có thể khóa hắn ở trong phòng, tạm thời ngăn chặn hắn một chút.

Ngực bị cô hung hăng đá, trong khoảng thời gian ngắn buông lỏng tôiy, làm cho cô linh hoạt chạy thoát.Hai mắt ÁC Phu nheo lại, thần sắc càng trở nên nguy hiểm hơn.

Ánh sáng yếu ớt ở trên người cô tạo ra quang ảnh, xuyên thấu bộ đồ ngủ bé nhỏ, bộ dáng kia so với không mặc gì còn mê người hơn.

Cô chạy về hướng cửa lớn, nhưng ngay cả nắm cửa còn chưa cầm được, bên hông bỗng căng thẳng, cô cúi đầu kinh hoảng phát hiện cánh tôiy ngăm đen của hắn lại một lần nữa nắm được vòng eo mảnh khảnh của cô.

“Tiểu bạo quân xinh đẹp, tôi lấy thân mình ra đảm bảo, đêm nay chúng tôi làm những chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không ngừng trò chuyện”.Hắn tựa vào bờ vai của cô, tràn đầy ám muội nói.

Đường Tâm run rẩy ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn sâu vào trong đôi tròng mắt đen kia.Từ lúc ra đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên cô mãnh liệt cảm giác, mình tuyệt đối sẽ không trốn thoát.

Trong căn phòng u ám có tiếng thở dốc bị đè nén, Đường Tâm kháng cự, cơ hồ muốn hét lên chói tôii, nhưng Ác phu lực lượng quá mạnh, cô căn bản không có biện pháp tránh thoát.

“Buông”.Cô thét lớn, đưa tôiy dùng sức đánh hắn.

“Có lẽ hừng sáng mai, tôi sẽ suy nghĩ một chút về lời đề nghị này”.Hắn nở nụ cười vô lại đến cực điểm, quyết định tuyệt đối không tha cô rời đi.Cô thông minh và rất cảnh giác, hắn phải mau chóng hành động, nếu để cô có thời gian, cô sẽ mau trốn không bóng dáng.

Còn không đến một cái nháy mắt, Đường Tâm lại lần nữa bị thả trên giường.Cô cắn môi, cố gắng nghĩ rời ra khỏi phạm vi đụng chạm với ma chưởng của hắn.Chẳng qua là dời không có bao xa, mắt cá chân có người nắm lấy, hắn kiên định mà chậm chạp đem cô kéo về trong ngực, một cánh tôiy còn dọc theo bắp đùi thon dài bóng loáng của cô nhẹ vỗ về.Đồ ngủ sớm vì giãy dụa mà cuốn lên tận chiếc eo thon mảnh khảnh.Cô chẳng khác gì nửa thân trần nằm dưới người hắn, bị hắn bừa bãi khinh bạc.

“Ở trước mặt tôi hiện ra cảnh đẹp mê người như vậy, có phải hay không đã vội nghĩ hấp dẫn tôi”.Hắn thưởng thức cô quần áo nửa kín nửa mở, bộ dáng hương diễm, trên môi lộ ra nụ cười tà làm tức chết người.

“Đáng chết, tôi thật muốn cắt lưỡi anh, cho anh khỏi nói hươu nói vượn”.Đường Tâm hung ác quát, trên mặt đỏ ửng thủy chung không biến mất, cô nghiến răng nghiến lợi, không muốn nghe những lời không đứng đắn đầy ngụ ý của hắn.

“Sai, nếu cắt lưỡi của tôi, hưởng thụ của em sẽ giảm rất nhiều đó”.Hắn cảm thán nói, hai tôiy thuận thế cuốn áo ngủ của cô lên qua người, đem chiếc áo tơ xanh biếc nhẹ nhàng cởi xuống.

Dưới ánh đèn yếu ớt, ánh vào trong mắt Ác Phu là chiếc lưng bóng loáng không tỳ vết của cô, duyên dáng đường cong kia làm mắt hắn bốc lên ngọn lửa cực lớn, khiến hắn kìm lòng không đặng cúi đầu hôn một cách thận trọng như thể tôn sùng lên vẻ đẹp ấy.

“Tiểu Bạo Quân, hiểu rõ a, nếu cắt lưỡi tôi, tôi sẽ không thể nào hôn ngươi như vậy, ngươi muốn bỏ sụ hưởng thụ mất hồn này sao?”.Lưỡi hắn liếm hôn da thịt tỉ mỉ trên lưng cô, linh hoạt dọc theo sống lưng mà di động, không có sai khiến cho cô run rẩy.

Khi cô muốn chạy trốn, hắn liền đưa tay ôm lấy cô, bàn tay to ngăm đen vừa lúc cầm trước ngực mềm mại đẫy đà của cô.

“Không….”.Giọng nói cô bể tôin tành, bởi vì hắn hèn hạ công kích, lần nữa trở thành âm thanh mềm mại than nhẹ vì đè nén.

Thực sự bên dưới bộ dáng thục nữ của cô, là sự cuồng dã mà người bên cạnh không thể quản thúc.Những thứ ngôn từ tỉnh táo kia, che dấu bản chất thật của cô, mà hắn nhìn qua đã có thể hiểu thấu, đào móc ra từ cô nguyên thủy tình dục hiếm ai biết, khi hắn hấp dẫn tiến sát từng bước, cô cũng trở nên mê hoặc.

Hắn tựa hồ cùng cô có bản chất cuồng dã giống nhau, hai ngọn lửa tụ lại một chỗ, có thể tạo ra đại hỏa hoạn.

“Tiểu bạo quân xinh đẹp, đừng cự tuyệt tôi, chỉ cần hảo hảo mà cảm giác”.Hắn dụ dụ dỗ dỗ, hai tay hoặc nặng hoặc nhẹ xiết lên của vẻ đẫy đà, trắng nõn của cô, ngón tay cái thô ráp lướt qua đầu vú nhạy cảm.

“Buông”.Cô mềm yếu mở miệng, đôi môi đỏ mọng bật ra cự tuyệt, thế nhưng lại giống khát khao mềm mại yêu kiều, trong cơ thể cô khô nóng mãnh liệt, ngay cả thần trí đều có chút mông lung.

Hắn nắm giữ thân thể của cô, khai quật ra những chỗ mẫn cảm ngay cả cô cũng không biết, vui thích như sóng triều ở trong người quanh quẩn, tiếng tim đập nhanh, tiếng hắn thở dốc, ám chỉ sự thân mật, là vui vẻ kịch liệt.

“Buông”.Cô mềm yếu mở miệng, đôi môi đỏ mọng bật ra cự tuyệt, thế nhưng lại giống khát khao mềm mại yêu kiều, trong cơ thể cô khô nóng mãnh liệt, ngay cả thần trí đều có chút mông lung.

Hắn nắm giữ thân thể của cô, khai quật ra những chỗ mẫn cảm ngay cả cô cũng không biết, vui thích như sóng triều ở trong người quanh quẩn, tiếng tim đập nhanh, tiếng hắn thở dốc, ám chỉ sự thân mật, là kịch liệt Hỉ Nhạc.

“Giận khó có thể tuân mệnh”.Hắn cười khẽ trả lời, nâng thân thể trần truồng xinh đẹp của cô lên, để phần lưng của cô thật chặt ở trong lồng ngực hắn, dục vọng nóng rực chỉ cách cô chiếc quần lót mỏng, cọ xát vào cặp mông trắng ngần của cô.

“Đụng tôi, anh sẽ chết, tất cả mọi người sẽ mài sẵn dao chờ lấy mạng anh”.Cô nói ra lời uy hiếp cuối cùng, nhưng vẫn bị lật người lại, nằm ngửa dưới thân hình trần truồng cao lớn của hắn.Khi ánh mắt hắn nóng rực nhìn soi mói, cô không nhịn được lấy hai tay che lại cảnh xuân trước ngực.

Nhưng là đôi mắt Ác phu nheo lại tỏ vẻ không đồng ý, hắn nắm chặt cổ tay Đường Tâm, đem chướng ngại vật dời đi.

“Biết người Pháp miêu tả như thế nào là cao trào không?”.Hắn tựa vào tay cô thì thầm, “Như một lần chết”.Mùi hương nam tính tản mát trong không khí như hấp dẫn mời gọi, mùi xạ hương từ cơ thể hắn bao vây lấy cô, “Tôi nghĩ ở chung một chỗ, hai ta có thể cùng hưởng thụ ngàn ngàn vạn vạn lần loại vui thích tột cùng muốn chết đó”

“Đây là những từ anh dùng để nói với tất cả các cô gái khác sao?”.Đường Tâm cắn cắn môi, ở dưới thân thể của hắn mềm yếu nói.

Cô vốn kiêu ngạo nhưng vừa đụng hắn thì lại biến đâu mất toàn bộ, không hề là bởi vì hắn hấp dẫn, hắn tà mị không kiềm chế được, mà bởi vì qua đôi mắt hắn, cô nhìn thấy hai người tựa hồ như thật giống nhau.Nhưng là, sao có thể có chuyện đó.Một tên Ngưu Lang, lấy lòng nữ nhân để kiếm sống, cùng tính kiêu ngạo trời sinh của cô có gì giống nhau đây?

Trong lòng rung động hắn chẳng qua là giả.Dưới sự dẫn dắt của hắn, cô là đối với chuyện tình nam nữ cảm thấy tò mò, những vui thích cấm kị.

Trừ những thứ này, không nên có thêm gì khác…

“Không những lời này chỉ nói với em".Hắn nở nụ cười đầy tà khí, nhưng giọng nói lại hết sức chân thành, làm cô đến tột cùng không hiểu lời của hắn là thật hay giả.

“Tôi không tin”.Đường Tâm lắc đầu, cô còn định nói tiếp cái gì đó, nhưng miệng hắn đã tiến về một bên đẫy đà của cô, khẽ cắn lên nụ hoa màu hồng phấn, đột kích khoái cảm giống như tia chớp đánh trúng cô, làm cô dường như quên cả hô hấp.

“Tiểu Bạo Quân của tôi, một ngày nào đó em sẽ tin”.Hắn mê man nói, cầm lấy một bên ngực mềm mại của cô, đem nụ hoa đang run rẩy nhẹ nhàng cho vào miệng cắn mút, bên tay nghe được tiếng rên rỉ cô đang cố đè nén, bất đắc dĩ trở thành tiếng ngâm khẽ động lòng người.

Hắn có thể t biết được từ phản ứng của cô, cô đang cố ngụy trang.Phản ứng trúc trắc ấy mang theo sự hấp dẫn đơn thuần khiến cho hắn bên ngoài dục vọng, còn có cảm xúc trìu mến.Động tác của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng liếm khắp bầu ngực cô tựa như muốn trấn an, bàn tay ngăm đen đi xuống dưới, lướt qua cái bụng bằng phẳng mềm mại, nhẹ nhàng cởi quần lót của cô.

Đường Tâm khó nhịn lắc đầu, cô muốn phát tiết những ham muốn chồng chất quá nhiều.Bàn tay hắn, cùng lời lẽ của hắn cứ như có ma pháp, khiến cho toàn bộ các tế bào trong cơ thể cô căng tràn ham muốn, khi hắn chạm vào, cô chỉ có thể run rẩy cùng mong đợi.

Cô mở to đôi mắt, nhìn thấy hắn cởi xuống sự che đậy thân thể cuối cùng của mình, trong mắt xuất hiện bối rối cùng e lệ.Vì muốn che dấu thứ cảm xúc này, cô nhắm hai mắt thật chặt, hiện lên vẻ mặt thong dong đã chuẩn bị để sẵn sàng ‘hy sinh lừng lẫy’, thân thể cô nằm cứng ngắc.

“Anh…mau kết thúc đi”.Cô đem kích động trong lúc này, quy tội cho việc bản thân hiếu kì chuyện nam nữ, nếu hắn làm xong hết thảy, cô đại khái có thể thoát khỏi ảnh hưởng kì quái của hắn.

Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nụ cười tăng thêm mấy phần ôn nhu.Hắn kéo tóc cô lên, vuốt ve tỉ mỉ da thịt cô, cúi đầu liếm làn da trong suốt mồ hôi ấy.

“Nếu tôi mau kết thúc, nói không chừng em sẽ giận tới mức muốn truy sát tôi”.Hắn khẽ cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi ẩm ướt. “Đừng sợ Đường Tâm xinh đẹp của tôi, tôi sẽ không làm em đau”.Hắn vô hạn ôn nhu nói, thân thể cao lớn chen chúc giữa hai chân thon dài của cô.

“Tôi không có sợ”.Miệng cô cứng rắn nhưng thân thể cứng ngắc đến phát run.

Ác phu khẽ cười một tiếng, đã thấy được cô đến cỡ nào cố chấp, dù sợ ngoài miệng cũng tuyệt đối không thừa nhận. “Tùy em, đâu phải em nói không sợ thì sẽ không sợ đâu”

Hắn mềm nhẹ hôn lên thân thể cô, từ đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đến chiếc cổ trắng nõn nhạy cảm, đến đẫy đà trước ngực.Nụ hôn của hắn vén lên ngọn lửa tình dục trong cô, đồng thời in lên cơ thể cô dấu ấn riêng của hắn.

Ác phu chậm rãi hấp dẫn cô, giống như dùng toàn bộ thời gian của thế giới để hôn cô.

Thân thể cứng ngắc của Đường Tâm từ từ buông lỏng, mặc dù bị kĩ xảo của hắn làm cho hô hấp dồn dập, nhưng hắn thật lâu án binh bất động làm cô ngạc nhiên mở mắt, nhìn thấy và cảm giác được hắn đang đến gần.

Cho đến khi Đường Tâm mở mắt, Ác phu mới tiến thêm một bước cử động.

Khi biết sợ hãi của cô đã hơi chút biến mất, chiếc bụng bền chắc của hắn đè lên cô, vật nóng rực kiên quyết để ở nơi mềm mại, tại thời điểm ở gần cô, theo thân thể của cô đi xuống, cuối cùng đôi mắt đen của hắn dừng lại ở cánh hoa màu hồng giữa hai chân cô.

Bị hắn nhìn, toàn thân Đường Tâm có loại cảm giác như lửa đốt.Cô khẩn trương muốn khép chân lại, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể cao lớn của hắn cản trở khiến cô không cách nào được như ý nguyện, chỉ có thể lõa lồ dưới ánh mắt của hắn phát ra khốn quẫn rên rỉ, cô lấy hai tay che mắt mình.

“Tiểu Bạo Quân, em thật quá xinh đẹp!”.Hắn cảm thán nói, mềm nhẹ đẩy hai tay nhỏ bé đang vọng tưởng che dấu yếu mềm của cô, ngón tay ngăm đen đi tới nơi mềm mại kia nhẹ nhàng tiếp xúc.

“Không thể”.Cô kinh hoảng chống đỡ người muốn đứng dậy, đôi môi kháng nghị lại bị hắn vững vàng hôn, tư thế nửa chống đỡ người như này ngược lại có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn là làm sao chạm tới chỗ ẩn mật nhất kia của cô, ngón tay hắn trơn đến chỗ chưa từng có người nào chạm qua ấy, trôi vào cánh hoa kín đáo.

“Anh và em không có gì là không thể”.Hắn thấp giọng dụ dỗ, ánh mắt nóng rực như ngọn lửa.

Ngón tay hắn thô ráp nhưng mang theo vô hạn ôn nhu, liếm hôn rồi nhẹ gặm đôi môi đỏ mọng của cô, bắt buộc cô nhìn thấy, hắn làm sao chạm tới cô, làm sao mang cho cô tuyệt đỉnh vui thích, nhìn loại cảnh tượng thân mật này khiến sắc mặt Đường Tâm mau nóng bỏng tới mức thiêu cháy.

Ngón tay ngăm đen nhẹ lướt qua bụi rậm của cô, qua non mềm cánh hoa.Hắn vỗ về chơi đùa cô trong lúc thật sâu hôn cô, chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chạy nước rút, ám chỉ việc cấp bách hắn muốn làm với cô lúc này.

Tiếp xúc khiến cho toàn thân cô run rẩy, nhưng trốn không ra khỏi bao phủ của hắn.Khi hắn bắt đầu nắm lấy hoa hạch mẫn cảm nhất của cô, tất cả các tế bào trên người cô đều cứng ngắc lại.Kịch liệt khoái cảm, những cái đụng chạm của hắn nắm giữ cô hết thảy.Đôi môi đỏ khó có thể khắc chế khẽ ngâm, hai tay của cô nắm chặt cánh tay kiên cố của hắn như là không thể chịu nổi khoái cảm mãnh liệt hắn mang lại.

Mật hoa ôn nhuận của cô thấm ướt ngón tay hắn, đây là căn cứ chính xác của việc cô đã chuẩn bị tốt.Hắn hít sâu một hơi, ngón tay giữa xâm nhập vào hoa kính chặt chẽ của cô, dưới sự run rẩy kháng nghị của cô, hắn dùng giọng nói êm ái nhất dụ dỗ.

Ác phu là lão thủ tình trường, nhưng chưa từng có người phụ nữ nào nào kích khở thương tiếc trong lòng hắn như vậy, thậm chí hắn có loại xúc động, nguyện ý giao cả đời mình để thương cô, cưng chiều cô.Làm cô cảm thấy đau đớn là việc mà hắn không nguyện ý nhất.

“Ác phu”.Cô khẽ kêu tên hắn, bối rối ôm lấy hắn.

Đường Tâm lần đầu tiên chịu loại dò xét như vậy.Hắn ở trong thân thể cô hoạt động, mang đến cho cô cảm giác rất kì quái.Trong cơ thể cô thiêu đốt một ngọn lửa, không thể nói là khổ sở hay thoải mái, rất căng thẳng, cô khốn hoặc cắn đôi môi.

“Chớ khẩn trương tiểu Bạo Quân của anh, để đến khi em thả lỏng, em mới có thể tiếp nhận tôi”.Tại hoa kính chặt chẽ kia, theo mật hoa ôn nhuận, ngón tay hắn chậm rãi di động, hấp dẫn cô thích ứng cùng buông lỏng, đợi lát sau có thể toàn bộ tiếp nhận hắn.

Nơi nữ tính của cô thật chặt vờn quanh ngón tay hắn, theo mỗi một lần cô thở dốc mà co rút nhanh, khiến hắn cơ hồ muốn khắc chế không được, khuôn mặt ngăm đen vì nhịn xuống dục vọng mà xuất hiện một điểm mồ hôi.

Mồ hôi Ác Phu rớt trên da thịt cô, hướng khe ngực của cô chảy xuống, tình cảnh phá lệ kích thích, ngọn lửa trong mắt hắn dâng lên cực nóng.Môi của hắn chạy dọc theo hai má cô, đi tới bờ tay của cô, trong hơi thở dốc xen lẫn kích thích khó nén.

“Cảm thấy sao?Em đã ướt như vậy, chờ đợi tôi rất lâu rồi hả?”.Hắn nói nhỏ, ngón tay chậm rãi kéo ra đưa vào trong hoa kính của cô.Toàn thân cô rung động, khẽ rên rỉ, hắn đem cô hoàn toàn ôm vào lòng.

“Câm mồm”.Cho dù lời hắn nói là sự thật, cô cũng không muốn nghe tiếp.

Mặc dù muốn ngăn lại ngôn ngữ hạ lưu của hắn, nhưng giờ phút này lời ra lệnh của cô trở nên rất mềm yếu, căn bản không có nửa phần sức thuyết phục, lại giống như là hờn dỗi mê người.

Hăn cười tà, cắn mút lỗ tay cô, tăng nhanh tốc độ trên tay, cảm nhận được người của cô run rẩy.

“Chỉ có thể làm không thể nói sao?Như vậy thì tiểu Bạo Quân xinh đẹp của anh, muốn anh im lặng thì hãy giao cho anh cả đêm nay đi”.Thân thể cao lớn của Ác phu đè lên người cô.