Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

Quyển 2 - Chương 22 : Ngoại truyện 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi sợ hãi, bất lực nằm im trên giường, bất lực nhìn đám người xấu tay cầm mã tấu, miệng há ngoác như con cá sấu đang lăm le tiến đến xiên mình.

Sau đám đực rựa đó, là bóng hình một người con gái tóc vàng dài ngang lưng uống xoăn nhẹ nhàng.

Nàng ta đi đến cạnh tôi, chậm rãi ngồi xuống đệm êm.

"Tâm, anh rất đẹp trai, em yêu vẻ đẹp trai điên đảo chúng sinh của anh mất rồi."

Tôi quay ngoắt sang một bên né đi ánh nhìn thèm khát của cô ta. Hừ, sự tình ra thế này âu đều là lỗi của tôi.

À không, lỗi của bố mẹ tôi khi đã sinh ra một đại soái ca như tôi.

"Cô nương, ta là người đã có chồng." - Mặt tôi lạnh lùng nghiêng đi không chút lưu luyến.

Cánh môi anh đào nhếch lên một đường mảnh rồi khẽ hé, buông ra một lời chết chóc:"Phanh thây."

"Á ĐẬU XANHHHHH!!!"

Tôi giật nẩy một cái, vội vàng mở banh mắt la ầm lên như bị hấp diêm.

Hú hồn, ra là mơ.

"Nín đi."

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông to cao đen hôi mặt như thằng chết trôi đứng sừng sững ngay trước mặt.

"Đây là đâu?" - Câu thoại kinh điển khi bị bắt cóc mà mỗi người đều bị nhớ.

Đáp lại hẳn sẽ là "Mày không cần biết, không ai đến cứu mày đâu.".

Thế nhưng hiện thực không thể đem đi so sánh với lí thuyết của phim.

"Paris."

...... Miệng tôi chưa kịp khép liền cứng đông lại. Hai bàn tay cứ khua lung tung để thay lời muốn nói.

"Đùa thôi."

Nói xong, anh đen hôi nhe răng cười "khặc khặc" rất ư là "đáng iu".

Cmn, tởm vcl, làm ơn đi cái mặt than mà cố cười thì chẳng khác nào đeo mặt nạ quỷ dọa nhau đâu. Tôi là tôi sẽ tung cước dẹp cái nụ cười tởm lợm cùng trò đùa éo vui chút nào của ảnh.

Nô nô, người khác sẽ có suy nghĩ như thế, nhưng tôi ấy, Gia Phong Tâm thì:

"Hahahaha đùa vui thật há há há, làm tôi cứ tưởng mình được sang Pháp du lịch free hahahaha. Anh rất hài hước đó nha!" - Tôi đẩy nhẹ vai anh đen hôi, nói tiếp - "Cái đồ quỷ sứ hà ~".

Hai chúng tôi bông đùa thật là vui vẻ, thế nhưng đang vui thì đứt dây đàn.

"Eren, anh đang làm cái gì vậy?"

Ở cửa lúc này xuất hiện một mĩ nhân tóc vàng mắt xanh đúng chuẩn Tây, thêm cái dáng mình hạc xương mai, trời lại còn phú cho cái chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát.

.... Hệt như thiên sứ, siêu thoát tục....

Chói lóa vãi ︶︿︶.

Chờ đã! Từ khi nào tiếng Pháp đã trở nên phổ biến quá vậy?? Người người, nhà nhà nói tiếng Pháp??

Có cần thế không?? Có xót thương, có muốn cho phận người ngoài vài câu chào câu hỏi thăm sức khỏe, ngoài ra không hề biết tí gì như tôi sống không??

"Phóng Tầm?"

"???:D???"

"P... Phong... Tam?"

"Phong Tâm?"

Mỹ nhân gật đầu xác nhận.

"Ạnh lả Phóng Tam?"

Mẹ ơi tôi muốn đập đầu vào tường bất tỉnh để chắm dứt cơn đau bụng từ cái trận cười thừa sống thiếu chết thế này. Nhưng nói được đến độ này thì chứng tỏ mĩ nhân đã rất cố gắng rồi.

"Là Phong Tâm." - Tôi nói thật chậm để chỉnh lại phát âm cho mỹ nhân.

"Long... Nhâm."

"Phờ ong Phong, tờ âm Tâm."

"...... Tâm Thâm?"

Càng sửa càng sai, ngu lâu khó đào tạo, gỗ mục khó đẽo, dẹp mother đi.

Wait! Có gì đó sai sai!!!

Cẩn thận ngắm kĩ mĩ nhân thêm lần nữa, ngắm chính diện rồi ngắm góc nghiêng. Tôi nắm tay phải gõ lên lòng bàn tay trái.

Đây chả phải là "Em yeuuu" của tên Thư sao??? Cái mặt không lẫn đâu cho được!

Vậy là tôi bị chính người này bắt cóc đến đây?

Trời đậu, người này là ĐỰC RỰA mà??

Bình tĩnh nào, sẽ có 2 động cơ để người này bày ra vụ bắt cóc này:

+ 1: Rất có thể vì hâm mộ sắc đẹp của tôi mà sinh ghen ghét gato. Muốn tiêu diệt tôi để trở thành đệ nhất mĩ thiếu nam ><.(Éc éc!! Đẹp trai quá cũng khổ!)

+ 2: Thủ tiêu tôi để cướp lấy hắn!

╮(╯▽╰)╭ Dù sao đi nữa, túm quần đều là lỗi của tôi vì quá đẹp trai.

"Phong Lam."

..... Thôi được rồi, còn hơn để nó gọi là Tâm Thâm.

"What?"

Sau đó nó xổ ra một tràng tiếng Pháp làm tôi ngu người.

Khó hiểu nhìn lại nó, tôi xổ ra một tràng bằng tiếng mẹ đẻ.

"Sao hả cu? Phẫn nộ cái gì??? Anh mày đẹp trai thì đã sao? Ăn mất miếng cơm nào của nhà mày không?? Hả hả hả?"

Nó cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại (tôi đoán thế) tôi.

Dù chả hiểu nó nói gì, nhưng kệ đi, cứ chém gió nhiệt tình!

"Khụ khụ."

Chúng tôi nhìn anh đen hôi ôm bụng lăn xuống nền mà cười hahahaha một trận.

"Cậu chủ nhỏ của tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có phải là vợ của cậu Thư hay không thôi."

"Anh là thông dịch viên???"

Nhìn anh ta gật đầu, tôi thật muốn táp cho vài cái! Khi không giấu nghề làm cái con cá gì vậy!

Nhanh chóng tuốt lại vẻ đẹp trai, tôi hất mặt, giơ ngón áp út đầy kiêu hãnh đang đeo chiếc nhẫn cưới chói lóa như một lời khẳng định.

"Tốt nhất là cậu nên từ bỏ ý định cướp Thư từ tay tôi đi. Đời này ngoài tôi ra, cậu không có cửa đâu."

______________________

Trong khi đó.

Vương Thư rời khỏi phòng họp, lập tức một thư kí đi đến đưa hắn bản sao của hợp đồng.

"Điện thoại của tôi đâu?"

Nữ thư kí hơi rối loạn.

"Trong lúc giằng co với..."

"Được rồi. Cô cầm bản chính đưa cho phó giám đốc."

Vương Thư nhận lại sim điện thoại, thẳng tay vứt chiếc iphone 7 đã nát màn hình vào thùng rác.

"Levi, cho tôi mượn điện thoại."

"Vâng."

Hắn chưa gọi vội, quay sang hỏi Levi.

"Tên Eren nhà anh, quản hắn cho chặt vào."

"Cái này..." - Levi cúi mặt xuống hận không thể nhảy xuống sông tự sát bớt xấu hổ.

"Eren sa đọa với nó là không tốt."

Sau đó hắn mới nhấn số cậu mà gọi.

_______________

Giữa lúc căng thẳng, một tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

"Tâm-sama Tâm-sama, thằng chồng chảnh cún gọi, mau mau trả lời. Tâm-sama T--"

Douma, vui mừng chưa xong, tôi phải cay đắng nhìn bé điện thoại nằm gọn trong tay thằng nhóc kia.

Chả biết Vương Thư đã nói lời gì mà mặt thằng bé này tái mét, hai tay nó nắm thật chặt.

"Cậu chủ bình tĩnh."

Sau đó nó hậm hực ép cái điện thoại sát tai tôi.

"Thư!!!"

"Phong Tâm."

Tôi xúc động quá đi, khóc mất thôi! Hóa ra được gọi đúng tên cũng là một loại hạnh phúc!!!

"Tối nay ăn ở nhà." - Hắn nói.

"Thế mà bảo không ăn." - Tôi giận dỗi hứ hứ vài cái phụ họa - "Người ta bị bồ nhí của anh bắt cóc nè, tối nhịn đi."

"Tâm ngố."

Chưa kịp tâm sự xong, thằng nhóc kia giật lại cái điện thoại của tôi, tắt phụp một cái.

Hahahaha gato muốn chết rồi hả?? Biết vị trí của mình chưa! Mi chỉ là nam phụ! Đứng ngoài nhìn nhân vật chính yêu nhau thôi!

"Đưa anh ta đi."

Chưa ú ớ xong, tôi đã bị anh đen hôi khống chế đem đi như đúng rồi.

"Tôi muốn hỏi! Các người là ai đã!!!"

"Sao vậy?" - Thằng nhóc quay lại hỏi.

"Anh ta muốn biết cậu chủ có quan hệ gì?" - Anh đen hôi phiên dịch lại.

Nó quay phắt lại, khóe môi kéo cong ở bên phải tựa như vầng trăng khuyết hư ảo.

"Không biết sao? Tôi là em trai ruột của anh Thư, là Alois."

________ __________ ______

Ngay lúc này, hắn thấy thằng em trai ruột phiền hơn bao giờ hết. Giá như nó hiểu chuyện giống Vương Ngân thì tốt.

"Em đi đón Phong Tâm giúp anh."

"Anh yên tâm, mà."

"Sao?"

"Em có thể trêu Alois một chút không??"

"Có thể."

Thật ra thì hắn còn muốn Vương Ngân thay hắn dạy cho thằng em bướng bỉnh của mình một bài cho tỉnh.

Hắn sớm đã nhìn ra Vương Ngân đã trút bỏ lớp thỏ non từ lâu rồi. Thay vì thành sói, nó lại thành tên thợ săn, săn sói.

Chả trách tên Thu Vân dễ dàng dính bẫy.

_______ ____________

Ngồi chơi xơi nước dạy Alois nói vài câu phản dame cơ bản, giờ tôi mới công nhận thằng bé này bên ngoài nguy hiểm trập trùng bên trong ngập ngùng ngây thơ bất ngờ.

"Ạnh yểu em?"

"Yêu."

"Y... yêu."

"Đúng rồi! Nếu như muốn tỏ tình, cứ nói câu đó nha!"

Tôi vỗ tay tán thưởng sự nỗ lực không ngừng của Alois!! Và thầm tán dương trình độ dạy học của mình!

Tây tôi tự nhiên vươn ra xoa xoa mái tóc vàng mềm mềm của nó liền bị bắt lại.

Nó lắc đầu nguây nguẩy từ chối, cái mặt cau có giống hệt như hắn.

Nhưng tôi vẫn lì lợm xoa đầu nó.

Nhờ có anh đen hôi mà chúng tôi có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, nói chuyện rất bình thường. Khúc mắc cũng được giải, chỉ là Alois giả gái rồi tự tay cài tên mình thành "Em yeuuu" cốt là để chọc hắn.

Ai kêu hắn bơ nó quá đáng khiến nó tủi thân chỉ muốn gây chú ý thôi.

Tôi thông cảm cho ẻm, các bạn biết thừa mà... Thư hồi bé hắn quẳng bơ vào mặt tôi cả tấn.

Sau đó tôi được trả tự do dễ dàng, mà đây giống như một buổi đàm chuyện hơn là bắt cóc ấy.

"Anh Tâm!"

"Vương Ngân!"

Vẫy vẫy tay chào Alois, tôi nhận lấy chiều khóa xe rồi đi về, thú thật là có chút mến mến em trai hắn rồi.

Mà....

Vương Ngân đến đón tôi mà lại ở đó không đi theo là sao nhỉ?

Tôi bước vào nhà, trong lòng vẫn nhiều băn khoăn. Vì không chú ý mà tôi dẵm phải vật lạ, hốt hoảng nhảy dựng lên.

Là một cái SỊP ĐỎ!!!!

"What what??"

Có trộm ư??

"Á!"

Kịp thời né đi vật thể lạ lao tới, tôi tức tối nhìn tên chồng mất dạy đang dựa tường híp mắt cười cười.

"Hôm nay có thấy kích thích không?"

"Kích cái mông, sợ muốn chết." - Nhặt lên cái quần sịp, tôi kéo căng cái quần dọa chụp lên đầu hắn.

"Biết gì không?"

"Gì?"

"Nghỉ việc rồi."

........

.............

Tôi cười mỉm, đi đến kiễng chân lên, quàng hai tay qua cổ hắn mà ôm lấy.

"Không sao, em nuôi anh được. Từ giờ ở nhà lo dọn dẹp cho tốt vào."

Hắn nhanh tay bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên sofa, còn mình thì quỳ xuống đầu hắn ngả lên đùi tôi.

Tôi âm yếm hôn lên má hắn.

"Sao thế mèo con của em?"

"Chán việc, muốn ngủ từ 9 giờ với Tâm."

Tôi bật cười ha hả, ra là hắn vẫn nhớ rõ lời hứa hẹn béo bở khi trước của tôi.

"Ừ. Giờ ngồi ngoan em đi nấu cơm."

"Yêu Tâm chết mất."

"Làm ơn đừng nói mấy câu sến súa bằng cái mặt lạnh như tiền dùm tôi."

Nói nghỉ việc nhưng Vương Thư vẫn làm cố vấn cho Vương Ngân, cứ ở nhà chả đi đâu mà vẫn có tiền lương! Thi thoảng bị công ti triệu tập thì có ngay xe sang đến tận cửa rước! Hắn nhàn thì nhàn, nhưng lại hại tôi phiền muốn chết.

"Hay lắm, đã bảo mai em phải đi làm, mà anh còn dám! Bắt đền anh! Đau chết em!"

Thế nhưng mặt của kẻ khốn nạn kia cứ nhơn nhơn ra, không hề hối lỗi.

"Xin lỗi mau!"

"Meo meo."

"Meo cái cục cớt!! Đứng lại!! Cấm chạy!!"

____________ ________ _________

Vương Thư nhìn em trai mình, hắn không mắng không làm gì cả.

"Anh không muốn nói cho em vì không muốn em trêu cậu ấy."

"Anh cái gì cũng không đếm xỉa đến em! Anh ác!"

Vương Thư nhận ra, vì quá chú tâm vào một thứ nên hắn đã vô tình làm lu mờ đi những thứ khác.

Phong Tâm trách hắn cuồng việc ngó lơ cậu, hắn cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ không bỏ ngoài tai đâu.

Sắp tới Vương Ngân sẽ lên đảm nhận chức vụ này của hắn, cũng như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình - Dọn đường tạo tiền đề cho Vương Ngân. Điều này quá rõ ràng, Vương Ngân mới là cháu ruột của lão Sở, cháu đích tôn của họ Sở.

Vậy là hắn được "tự do" rồi. Bao lâu qua dồn sức làm thật nhanh cho kịp tiến độ nhiệm vụ cũng xứng đáng.

Đặt ngay ngắn một chồng tài liệu, tư liệu lên mặt bàn, hắn đứng sang một bên nhìn Vương Ngân ỉu xìu ngồi vào ghế giám đốc.

"Chậc chậc em chả muốn chút nào.... cứ bị công việc trói buộc thế này. Vân Vân giận em mất...!! Anh! Đừng gánh tiếp giúp em!!"

"Anh muốn ở bên Tâm thật nhiều."

Vương Ngân xị mặt ra, không thèm nói nữa.

Xem nào, từ giờ cứ ăn đủ ba bữa bên cậu được rồi.

Cuộc sống không lo toan, suy nghĩ nhiều, cứ bình lặng ở bên người thương mới thật đáng sống.

_______ _____________________ Hết ngoại chuyện 2_____________

Sơ: Thật ra là tung phần 3 NT 2:v mà gõ nhầm thành NT 3:v

:v Đó là khi Sơ bị réo nhiều mới chịu viết ︶︿︶ Đề ra 100k tưởng hè mới đến sẽ được chơi dài cơ chứ...



=)) Đó là khi Sơ được "tỏ tình"