Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 147 : Kết cục

Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Mộ lâu chủ sửng sốt, cuối cùng cũng nhớ tới gần đây mình có gì đó không được bình thường. Vốn nàng cũng chỉ tưởng chuyện này là do liên quan tới việc đột nhiên giải phong ấn mà thôi. Vì nàng từng nghĩ mình không mang thai được là do phong ấn, cho nên sau khi giải phong ấn thì cơ thể có gì đó lạ cũng là chuyện bình thường.

Xem ra, có lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi.

Quốc sư đại nhân vỗ đầu Mặc Vân đầu, nhíu mày nói: "Nhóc con tránh ra!"

Thấy sắc mặt của Quốc sư đại nhân nghiêm trọng, Mặc Vân cũng không quậy phá nữa, vội vàng buông Mộ lâu chủ ra. Cậu thấy Quốc sư đại nhân bắt đầu bắt mạch, lại lo lắng nói: "Dì Mộ bị bệnh sao?"

Quốc sư đại nhân rút tay lại, thở dài nói: "Không phải bị bệnh, mà là có em bé."

Nói xong, hắn ai oán nhìn nàng khiến nàng câm nín, sao chuyện có em bé có thể trách nàng chứ?

Bây giờ xem ra, suy nghĩ lúc trước của nàng cũng không sai. Hóa ra việc nàng mãi không có thai có liên quan tới phong ấn thật!

Công nhận là Mặc Vân nhạy bén thật. Bụng của Mộ lâu chủ cũng không quá rõ ràng, vậy mà cậu chỉ mới ôm một cái là đã phát hiện ra.

Mặc Vân sửng sốt một hồi, sau đó hưng phấn kéo Quốc sư đại nhân ra chỗ khác, nhào tới trước mặt Mộ lâu chủ, vươn tay nhỏ sờ sờ bụng nàng, nói thầm: "Hoàng Hậu của ta..."

Mộ lâu chủ nghi hoặc hỏi: "Hoàng Hậu gì?"

Quốc sư đại nhân không thể nhịn được nữa, xách Mặc Vân đi tới cửa, ném vào trong viện. Ám vệ vội vàng xuất hiện, tiếp được Mặc Vân sắp rơi xuống đất, không màng tới sự giãy giụa của cậu, liền đưa cậu ra khỏi phủ Quốc sư.

Mặc Vân đi rồi, nhưng Mộ lâu chủ vẫn còn bận tâm, nhìn Quốc sư đại nhân với vẻ hoài nghi rồi hỏi: "Mặc Vân nói vậy là sao?"

Quốc sư đại nhân thản nhiên nói dối: "Có lẽ tên nhóc Mặc Vân kia nhìn trúng nhóc quỷ trong bụng nàng rồi."

Tuy Quốc sư đại nhân không khai ra hành vi bán con của mình nhưng Mộ lâu chủ cũng không dễ lừa như vậy. Thấy hắn không nói, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, lười biếng cất giọng: "Trước khi con ra đời, chúng ta hãy chia phòng ngủ đi!"

Quốc sư đại nhân lập tức tủi thân: "Phu nhân, ta bảo đảm sẽ không làm gì xằng bậy đâu mà."

Hắn thấy nàng không thèm để ý tới mình thì đành phải nói thật: "Ta chỉ hỏi Mặc Vân, nếu nàng sinh em bé thì nó có nguyện ý chơi với em bé không thôi."

Quốc sư đại nhân, hình như ngươi đã nói là đưa em bé cho Mặc Vân chơi mà!

Nàng nhướng mày, ý bảo hắn tiếp tục nói.

"Kết quả là tên nhóc Mặc Vân đó thấy em bé sẽ là một nha đầu giống nàng, cho nên muốn cưới nó." Nói xong, Quốc sư đại nhân không khỏi hừ lạnh nói: "Ta đã nói là tên nhóc Mặc Vân đó có ý đồ xấu với nàng mà."

Tất nhiên nàng cũng biết Quốc sư đại nhân đang nói dối, nhưng cũng lười truy hỏi. Dù sao nó cũng là con của hắn, cho dù muốn bán thì nhất định hắn cũng sẽ chọn một người mua thật tốt. Bây giờ xem ra thì Mặc Vân có vẻ không tồi.

Câm nín luôn, đôi vợ chồng này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà!

Bởi vì mong nhớ Hoàng Hậu nhỏ của mình nên ngày nào Mặc Vân cũng muốn chạy tới phủ Quốc sư, ngay cả lúc học cũng mơ màng, cuối cùng đành phải để Quốc sư đại nhân đích thân dạy dỗ. Nếu Mặc Vân có thể tự gánh vác được chuyện triều đình thì hắn cũng có thể nhanh chóng được giải thoát, vậy nên Quốc sư đại nhân rất nghiêm túc dạy cậu.

Lúc này, Mộ lâu chủ nằm ở cái giường gần Quốc sư đại nhân và Mặc Vân để Quốc sư đại nhân có thể thấy nàng, Mặc Vân ngắm bụng nàng, để cả hai khỏi thất thần. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất bây giờ của Mộ lâu chủ là dưỡng thai!

Khi bụng của Mộ lâu chủ lớn hơn thì Quốc sư đại nhân dứt khoát không dạy học cho Mặc Vân nữa, nhưng ngày nào cậu cũng kiên trì tới phủ Quốc sư cả.

Vì đã qua tháng mười nên trời dần chuyển lạnh.

Hôm đó, vì trong triều có việc gấp nên Mặc Vân không thể tới phủ Quốc sư. Khi tới tối thì đột nhiên có người tới báo, Quốc sư phu nhân đã sinh hạ một nữ nhi.

Mặc Vân vừa nghe xong, suýt nữa khóc thành tiếng. Cậu canh lâu như vậy, ai ngờ mới không đến một ngày thì đã bỏ lỡ khoảnh khắc em bé ra đời.

Trong cơn giận dữ, Mặc Vân phạt quỳ tất cả đám đại thần hại cậu không thể tới phủ Quốc sư, thậm chí còn phạt ba năm bổng lộc của họ.

Những đại thần đó cảm thấy rất vô tội, rõ ràng bọn họ đang tranh luận chuyện trong triều, một lòng suy nghĩ vì triều đình mà. Tất cả là do gần đây Quốc sư đại nhân không quan tâm đến việc triều chính, bảo họ có việc gì thì tới tìm Hoàng đế bệ hạ thảo luận, cho nên bọn họ mới tìm Mặc Vân chứ bộ. Họ để học sinh của Quốc sư đại nhân làm chủ, ai ngờ lại thành chọc giận hoàng đế chứ?

Mà trong lúc Mặc Vân đang tức giận, Quốc sư đại nhân cũng mặt mày nhăn nhó nhìn một khối nhăn nhúm đằng kia vừa mới sinh ra.

Mộ lâu chủ nhíu mày nói: "Chàng làm gì đấy?" Chẳng lẽ hắn ghét bỏ con bé vì nó là nữ nhi à?

Hắn nói sâu xa: "Ta muốn bóp chết nó!"

Nàng sợ tới mức vội vàng ôm con vào lòng, nhíu mày nói: "Chàng phát điên cái gì đấy?"

Hắn nhìn nàng, sắc mặt dịu xuống, dịu dàng hỏi: "Nàng còn đau không?"

"Dịch?" Nàng nhíu mày nhìn hắn, hình như Quốc sư đại nhân không được bình thường.

Hắn đau lòng nói: "Trứng thối nhỏ kia lại dám làm nàng đau như vậy..." Vì hắn chưa bao giờ thấy người ta sinh con nên không biết chuyện này sẽ khó nhọc như vậy.

Mà cho dù đã gặp qua rồi, nhưng nếu người đó không phải Mộ lâu chủ thì hắn cũng sẽ cảm thấy chuyện này rất bình thường!

Mộ lâu chủ đen mặt, có ai lại mắng nữ nhi của mình như vậy không? Nếu như nữ nhi là trứng thối nhỏ thì hắn chính là trứng thối lớn, hắn cũng không chịu nghĩ xem nó là con ai. Nếu không phải vì hắn thì trong bụng nàng có thể đột nhiên có một em bé được sao?

Mặc Vân tức giận xong, cũng không quan tâm chuyện trời đã tối, liền dẫn người tới thẳng phủ Quốc sư, còn xui xẻo gặp được Quốc sư đại nhân tâm trạng không tốt. Kết quả là cậu còn chưa thấy được mặt của em bé thì đã bị Quốc sư đại nhân xách đi, ngoài mặt thì nói là bàn luận võ nghệ nhưng trên thực tế là bị hắn đánh.

Bởi vì bị thương quá nặng nên cậu phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi cả đêm mới miễn cưỡng xuống giường được. Sau đó, cậu bưng gương mặt bầm dập chạy tới phòng của Mộ lâu chủ, đầu cứ thụt ra thụt vô.

Mộ lâu chủ đã quen thấy Mặc Vân phá phách khắp nơi, bây giờ thấy cậu ngượng ngùng xoắn xít như vậy thì không khỏi hỏi: "Sao không vào?"

Mặc Vân ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt bị thương, mếu máo nói: "Sợ dọa đến em bé."

Lúc này, đôi mắt to ngập nước của cậu đã biến thành mắt gấu trúc, một bên khuôn mặt trắng nõn cũng sưng lên, lại còn bầm tím, khóe môi trầy da, nhìn qua đúng là rất thê thảm.

Không cần hỏi cũng biết đây là ai ra tay. Ngoại trừ Quốc sư đại nhân ra thì còn ai dám thẳng tay đánh hoàng đế chứ? Lại còn đánh vào mặt nữa.

Mộ lâu chủ cảm thấy bất đắc dĩ, không ngờ Quốc sư đại nhân lại tức giận đến vậy. Nàng cười với Mặc Vân: "Không sao đâu, em bé rất to gan!" Trên thực tế, nàng cũng không biết bây giờ bé con có nhìn thấy rõ dáng vẻ của cậu nhóc hay không nữa.

Nghe vậy, Mặc Vân vui vẻ chạy tọt vào. Cậu cảm thấy rất kích động khi cuối cùng mình cũng có cơ hội gặp hoàng hậu nhỏ của mình.

Cậu cẩn thận vuốt bàn tay nhỏ mềm mại của bé con, đáy lòng cũng gợn sóng. Đôi mắt Mặc Vân đen láy, ngước khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Mộ lâu chủ rồi hỏi: "Dì Mộ, bảo bảo có tên chưa?"

"Chưa đâu, Mặc Vân muốn đặt tên cho em bé à?"

Mặc Vân gật đầu: "Tên Liên Y có được không?"

"Được chứ." Mộ lâu chủ cũng không để tâm đến vụ tên lắm, dù sao thì tên này cũng không khó nghe, nên nàng cũng lười suy nghĩ cái khác. Còn Quốc sư đại nhân ấy hả? Bây giờ hắn còn đang giận bảo bảo nên đừng mong hắn sẽ đặt tên hay cho nó.

Sau khi em bé sinh ra, số lần Mặc Vân chạy tới phủ Quốc sư càng tăng thêm. Nếu không phải vì em bé còn đang ở tuổi uống sữa thì không chừng cậu sẽ ôm em bé vào cung mất.

Lâu dần Mộ lâu chủ cũng phát hiện, nha đầu này thích ăn vạ Mặc Vân.

Lúc Mặc Vân ở đây, trừ lúc đói bụng ra thì cô bé chưa bao giờ đòi nàng ôm. Nếu được Mặc Vân ôm thì nó sẽ không khóc không quấy, ngoan biết bao nhiêu, mà Mặc Vân vừa đi thì cô bé sẽ khóc đến thê thảm, thậm chí có thể dùng từ "long trời lở đất" để hình dung.

Mộ lâu chủ rất buồn bực, nữ nhi nàng cực khổ sinh ra vậy mà lại bị sắc đẹp mê hoặc, cả mẫu thân cũng không cần.

Cuối cùng, Mộ lâu chủ thật sự không chịu được dáng vẻ đáng thương của con gái nữa, dứt khoát dọn vào trong cung. Nếu Mộ lâu chủ đã tiến cung thì Quốc sư đại nhân có thể không đi sao? Tất nhiên là không có khả năng đó rồi.

Người vui mừng nhất tất nhiên là Mặc Vân. Mỗi lần cậu hồi cung vào buổi tối toàn là bị ném ra khỏi phủ Quốc sư, nghe được tiếng khóc của bảo bảo làm cậu cũng muốn khóc theo, lần nào cũng có cảm giác sinh ly tử biệt cả.

Đương nhiên, đây cũng là nhờ Quốc sư đại nhân không ngăn cản. Đừng tưởng rằng Quốc sư đại nhân vì mang thù mà không thích nha đầu nhà mình. Trên thực tế, hắn cũng rất thương em bé, ai kêu em bé lại lớn lên làm chi?

Lúc mới sinh ra còn không rõ lắm, chờ tới lúc ngũ quan nảy nở thì rõ ràng là phiên bản thu nhỏ của Mộ lâu chủ. Thử nghĩ xem, sao Quốc sư đại nhân có thể không đau lòng khi nhìn Mộ lâu chủ nho nhỏ khóc thương tâm gần chết chứ?

Hơn nữa dọn vào cung cũng tiện cho hắn dạy dỗ Mặc Vân hơn.

Dù sao thì bây giờ Mặc Vân đã có nha đầu để chơi rồi, sẽ không quấn lấy Mộ lâu chủ nữa.

Mà kết quả của việc dọn vào ở trong cung chính là, ngày nào bảo bảo cũng ngủ say trong ngực Mặc Vân rồi cùng nhau lâm triều. Vì bảo bảo quá thích dính lấy Mặc Vân, cho nên buổi tối cũng do Mặc Vân dỗ ngủ. Mà khi Mặc Vân rời đi, dù bảo bảo đang ngủ say tới đâu cũng sẽ tỉnh giấc một cách thần kỳ rồi khóc lớn, khiến cho đám cung nhân hoảng sợ không thôi.

Đối với việc này, các vị đại thần cũng không dám nói gì, dù sao thì đối phương cũng là nữ nhi bảo bối của Quốc sư đại nhân, đồng thời còn là hoàng hậu tương lai của hoàng đế, vậy sao bọn họ dám đắc tội hai vị phật lớn này chứ? Dù sao tiểu nha đầu cũng rất ngoan, ngay cả khi trên triều cãi nhau lớn tiếng thì cô bé vẫn ngủ ngon như cũ, chưa bao giờ khóc quấy cả.

Suy cho cùng, tật xấu này của bảo bảo có Mặc Vân thì không sao. Chỉ cần bé đi theo Mặc Vân thì rất ngoan, vốn không cần người khác phải bận tâm.

Vì Liên Y luyến tiếc Mặc Vân, mà Mộ lâu chủ lại luyến tiếc Liên Y nên Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ ở đây tận năm năm.

Càng lớn thì tiểu nha đầu càng tinh nghịch. Có một hôm, cô bé thấy được kỹ thuật trộm cắp của Yến Kinh Thiên thì cứ nằng nặc đòi học.

Quốc sư đại nhân nhíu mày nói: "Học võ công với Minh Y thúc thúc cho giỏi rồi hẵng nói." Không phải Quốc sư đại nhân khinh thường kỹ thuật trộm của Yến Kinh Thiên, mà hắn chỉ cảm thấy học giỏi võ công trước thì sẽ được bảo đảm hơn. Tới lúc đó, cho dù đi trộm đồ bị bắt thì cũng đánh thắng được bọn họ, chứ đừng vô dụng như Yến Kinh Thiên, suốt ngày chỉ biết chạy trốn.

Nhưng trẻ con thường nghĩ muốn làm gì thì sẽ làm cái đó liền. Ví dụ như bây giờ con bé cảm thấy hứng thú với việc này mà ngươi không cho học, thì nó càng muốn làm cho bằng được.

Đề nghị bị từ chối ngay tức khắc khiến khuôn mặt nhỏ của Văn Nhân Liên Y nhíu lại, nước mắt tuôn như suối, vẻ mặt nhìn rất đáng thương. Tuy Quốc sư đại nhân rất muốn cứng rắn, nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ giống hệt Mộ lâu chủ đang tỏ vẻ tội nghiệp thì liền mềm lòng.

Ai kêu tiểu nha đầu được dung mạo của Mộ lâu chủ, lại còn di truyền được sự xảo trá của Quốc sư đại nhân nên luôn biết cách để đối phó với cha già của mình. Con gái đúng là khắc tinh của Quốc sư đại nhân mà.

Gương mặt của Quốc sư đại nhân căng ra, nguy hiểm trừng cô bé, xui là tiểu nha đầu không hề sợ con hổ giấy này một chút nào, nhưng cũng rất phối hợp với cha mà rụt cổ, sụt sịt mũi, nước mắt óng ánh như sắp rơi xuống. Nhưng trong mắt Quốc sư đại nhân thì đây chính là sự uy hiếp trắng trợn.

Ý rất rõ ràng "Nếu cha lại hung dữ thì con sẽ khóc cho cha xem!"

Quốc sư đại nhân vô cùng bất đắc dĩ, chịu thua nói: "Được rồi, con muốn làm gì thì làm đi!"

Thấy cảnh này, trong lòng Mộ lâu chủ đã sớm cười lăn cười bò. Kể từ khi tiểu nha đầu biết bò, đồng thời cũng biết "đòi" quyền lợi cho bản thân thì Quốc sư đại nhân vốn luôn trăm trận trăm thắng liền thua thê thảm.

Nhìn bộ dạng ai oán của Quốc sư đại nhân, Mộ lâu chủ nhịn cười, xoa bóp khuôn mặt của tiểu nha đầu rồi nói: "Liên Y, đừng ăn hiếp cha nữa."

Văn Nhân Liên Y nghịch ngợm thè lưỡi. Nếu cô bé là khắc tinh của cha thì mẹ chính là khắc tinh của cô bé.

Thật ra, mẹ chưa bao giờ mắng cô bé, cũng rất ít khi yêu cầu cô bé phải làm gì, nhưng cô bé lại rất nghe lời mẹ. Chỉ cần là yêu cầu của mẹ thì cô bé sẽ cố gắng làm được.

Vì đã đạt được mục đích của mình nên nha đầu láu cá cũng không ngại dỗ cha già của mình thêm chút nữa, vỗ tay của Quốc sư đại nhân hệt như người lớn rồi bảo đảm: "Cha cứ yên tâm, nhất định con sẽ không lơ là việc tập võ đâu!"

Quốc sư đại nhân còn chưa kịp vui mừng thì cô bé đã nhanh chóng nói: "Con không quấy rầy cha và mẹ nữa, giờ con đi tìm Vân ca ca chơi đây." Sau đó chạy đi nhanh như chớp.

Quốc sư đại nhân tức giận nói: "Liên Y đã bị tên nhóc Mặc Vân kia chiều hư mất rồi."

Mộ lâu chủ nói với vẻ không sao cả: "Chỉ cần Mặc Vân chịu trách nhiệm là được." Thật ra nàng muốn nói, chính chàng cũng có phần đấy, nhưng nghĩ đến việc hắn mới chịu đả kích nên nàng rất "hiền lành" không đùa cợt hắn.

Quốc sư đại nhân hừ lạnh nói: "Nếu hắn dám không chịu trách nhiệm thì coi chừng bổn tọa xé xác hắn!"

Thật ra, chuyện này cũng không nghiêm trọng như Quốc sư đại nhân nói. Tuy tiểu nha đầu bị Mặc Vân chiều lên tận trời nhưng cô bé vẫn rất đúng mực.

Ví dụ như việc cô bé muốn học kỹ thuật ăn trộm của Yến Kinh Thiên. Cho dù Quốc sư đại nhân không đồng ý thì cô bé cũng có thể trộm học, dù gì người nào ở Địa Ngục nhai và Lạc Tiên lâu cũng chiều cô bé lên trời. Nếu cô bé muốn học thì dù Yến Kinh Thiên có phải mạo hiểm tính mạng cũng lén dạy nàng. Dù vậy, tiểu nha đầu vẫn trưng cầu ý kiến của Quốc sư đại nhân trước. Tuy cô bé buộc hắn đồng ý, nhưng đây cũng xem như là tôn trọng cha già của mình.

Cũng bởi vì vậy nên Quốc sư đại nhân mới càng dễ mềm lòng hơn với cô bé.

Cô bé lớn lên trong hoàng cung, lúc nào cũng cùng Mặc Vân như hình với bóng nên cung nhân bên cạnh Mặc Vân đều biết nàng. Khi thấy nàng lén lút vào Ngự thư phòng thì họ cũng chỉ giả bộ như không phát hiện. Đừng thấy vị tổ tông nhỏ ngày thường ngoan ngoãn mà lầm, lúc giận lên thì có thể đốt cả hoàng cung luôn đó.

"Liên Y, chẳng lẽ muội cảm thấy mình làm vậy thì ta sẽ không thấy muội à?"

Văn Nhân Liên Y đang lén lút lập tức khựng lại, dứt khoát đứng thẳng lên rồi chạy tới, Mặc Vân thuận tay ôm nàng vào lòng. Sao có thể không thuận tay được chứ? Từ lúc cô còn trong tã lót thì đã bị cậu ôm rồi.

Bây giờ Mặc Vân đã mười tuổi, nét mập mạp của trẻ con trên mặt đã dần mất đi, lộ ra góc cạnh khuôn mặt. Đôi mắt đen sắc bén, khí chất vững vàng, tương lai sẽ có sự uy nghiêm của hoàng đế, không giống một đứa trẻ mười tuổi chút nào.

Sự dạy dỗ của Quốc sư đại nhân đã thành công, bây giờ Mặc Vân đã có thể tự gánh vác mọi việc rồi, thế lực trong triều cũng được Quốc sư đại nhân từ từ giao lại cho cậu.

"Vân ca ca..."

"Hửm?" Mặc Vân vừa phê tấu chương vừa để ý đến nha đầu, không để cô nhóc cảm thấy buồn chán.

"Cha nói là sau này muội phải có con trai mang họ muội, vậy thì gia tộc Văn Nhân mới không bị tuyệt hậu."

Đáy mắt Mặc Vân tràn ngập ý cười: "Được!" Còn chuyện hương khói của hoàng gia cũng dễ thôi, họ sinh thêm vài đứa là được.

Mặc Vân nghĩ quá nghiêm túc nên quên đặt bút xuống viết luôn. Cho đến khi nha đầu nhắc cậu mực rơi xuống tấu chương thì cậu mới hoàn hồn.

Tới khi thế lực trong triều đã chuyển hết về tay của Mặc Vân thì Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ cũng giao Địa Ngục nhai và Lạc Tiên lâu lại cho Văn Nhân Liên Y. Tuy cô bé còn nhỏ nhưng thông minh không kém gì Mặc Vân. Vả lại, Địa Ngục nhai và Lạc Tiên lâu cũng không cần cô nhóc phải bận tâm quá nhiều.

Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ không còn gánh nặng tâm lý liền đi ngao du thiên hạ.

Nha đầu buồn bực hai ngày, lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót, sau đó xác nhập Địa Ngục nhai và Lạc Tiên lâu thành một luôn.

Đối với chuyện này, Thanh Long, Bích Lạc, Bích Tiêu và Minh Nguyệt là những người vui nhất, vì cuối cùng bọn họ cũng đã trở thành người một nhà rồi! Ngoại trừ Minh Y buồn bực vì Quốc sư đại nhân không cần y nữa, thì những người khác đều không sao cả, cho nên việc xác nhập rất thuận lợi.

Cô nhóc này rất lười, sau khi xác nhập thì cũng ghép tên của hai thế lực lại luôn, gọi là "Ngục Tiên".

Sau khi Vân Đế bệ hạ toàn cầm quyền, Mặc Lạc Quốc trải qua thời kỳ khó khăn thì dần dần phồn vinh, mạnh tới mức các nước thuộc địa không dám có suy nghĩ làm phản.

Cả đời Vân đế bệ hạ chỉ có một vị Hoàng Hậu, hậu cung không có phi tử. Về phần hai vị hoàng tử kia thì đều là rồng trong loài người.

Một người kế thừa ngôi vị hoàng đế, thống trị Mặc Lạc Quốc, người còn lại tiếp quản Ngục Tiên, một lòng phò tá quân vương. Đó là sự khởi đầu của gia tộc Văn Nhân, Mặc Lạc Quốc cũng vì sự đoàn kết của hai huynh đệ mà trở nên hưng thịnh.

Ngay cả trăng tròn rồi cũng sẽ khuyết, sau khi hưng thịnh thì sẽ dần suy thoái.

Ngàn năm sau, tiếng ác của Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đã không còn, tiếng tốt thì vẫn như cũ. Những câu chuyện về họ còn lưu truyền tới nay đều là những câu chuyện làm lòng người thổn thức.

Dù đã có rất nhiều chuyện không đúng với sự thật, thậm chí còn rất khoa trương. Khoa trương đến cỡ nào ấy hả? Khoa trương tới nỗi Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đều nhịn không được cảm thán, hóa ra họ còn từng làm thế à! Sao họ lại không biết nhỉ?

Mà câu chuyện được tôn sùng và truyền bá nhiều nhất chính là tình yêu sâu đậm của hai người. Thuyết thư tiên sinh không những thường kể câu chuyện tình yêu đó, mà còn kể những âm mưu họ đã gặp phải, những chuyện lý thú trong giang hồ họ đã từng trải qua. Khi qua miệng của thuyết thư tiên sinh thì những câu chuyện xưa đó càng hấp dẫn hơn, cả nam lẫn nữ đều thích nghe. Đây cũng là lý do mà câu chuyện về hai người vẫn còn là đề tài tám chuyện của mọi người.

Đây cũng là nguyên do khiến cho gia tộc Văn Nhân luôn được mọi người chú ý nhưng tiếc thay, dòng họ Văn Nhân cực thịnh tất suy*, cũng đã sớm biến mất trong dòng lịch sử dài đằng đẵng.

*Cực thịnh tất suy: Ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại. Ở đây ý nói khi gia tộc đến lúc thịnh vượng vô cùng thì cũng sẽ đến lúc suy tàn.

Tuy nói gia tộc Văn Nhân có quan hệ chặt chẽ với hoàng thất, nhưng thời gian dần trôi, quan hệ giữa hai bên cũng dần xa cách. Vì lúc trước hoàng thất và gia tộc Văn Nhân là huynh đệ ruột nên quyền lực của gia tộc Văn Nhân rất lớn, khiến cho những hoàng thất đời sau rất e ngại gia tộc Văn Nhân. Hoàng thất muốn thu hồi quyền lực, mà dòng họ Văn Nhân lại cứ khăng khăng giữ lấy nên hậu quả là cả hai bên đều bị tổn thất.

Gia tộc Văn Nhân bị hoàng thất xoá tên, mà hoàng thất cũng bị tổn thất không nhỏ trọng cuộc tranh đấu ngai vàng. Vả lại, vì tân hoàng không có gia tộc Văn Nhân phụ tá nên các nước thuộc địa cũng bắt đầu rục rịch.

Thật ra, vào ngày gia tộc Văn Nhân bị xử trảm, Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ có trở về.

Nhìn thấy cảnh này, Quốc sư đại nhân không khỏi cảm thán: "Sớm biết chuyện sẽ thế này thì ta không nên nói vụ kéo dài hương khói của tộc Văn Nhân với Liên Y." Thật ra hắn cũng nói cho vui thôi, ai ngờ nha đầu kia lại tưởng thật.

Mộ lâu chủ lại không để bụng: "Cho dù không có gia tộc Văn Nhân gia thì cũng vậy thôi, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế vốn tàn khốc mà." Từ trước tới nay, quyền lực luôn là một hạt giống tai hoạ.

Tuy cảm thán nhưng bọn họ lại không định nhúng tay vào việc của hậu bối. Bọn họ đã quản một thế hệ và hai đời rồi, sao có thể quản việc của thế gian mãi được chứ?

Sau đó, tuy có người nói đã thấy Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ trong truyền thuyết nhưng không ai tin cả. Dù lời đồn về Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ rất nhiều nhưng họ vẫn nghĩ hai người đó là con người, mà là người thì sao có thể sống hơn một ngàn năm được chứ?

Không lâu sau, trong chốn giang hồ bắt đầu rộn lên một tin đồn rằng có một người được một rương bảo vật, trong đó có một thần kiếm tuyệt thế - Trấn Tà.

Người có được thanh kiếm Trấn Tà ắt sẽ thiên hạ vô địch.

Dù không biết thật hay giả nhưng chốn giang hồ cũng bắt đầu từng trận chiến tranh đoạt bảo vật, nhóm thắng lợi bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm báu bảo vật. Sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng họ cũng tìm được Bách Hoa cốc trong truyền thuyết. Dù chưa kịp nhìn thấy kiếm Trần Tà nhưng họ đã nhìn thấy một cảnh đẹp đến chết cũng khó có thể quên được.

Tuy gọi là Bách Hoa cốc nhưng lại không có bất kỳ đóa hoa nào.

Liếc mắt nhìn lại, trong cốc toàn là những cây trắng như tuyết, đến gần nhìn kỹ thì mới phát hiện không phải cả cây đều màu trắng, mà chỉ có lá cây có màu như tuyết thôi. Bởi vì không có lá xanh nên nhìn từ đằng xa thì cả cây đều giống như bị tuyết phủ, trắng bạc cả cây.

Tuyết trắng như tung bay theo gió, chao đảo nhẹ nhàng, giống như một điệu múa xinh đẹp, hương thơm ngọt ngào vờn quanh chóp mũi như mộng ảo, làm bọn họ cảm thấy như đang từ trần gian đi đến thiên đường, lạc vào tiên cảnh.

Đám người tiếp tục mê man đi về phía trước, cuối cùng cũng gặp được một người đang ngồi dưới thân cây.

Một nam tử đang ngồi bên hồ, tay cầm cần câu, nhắm hai mắt, không biết là đang dưỡng thần hay đang câu cá. Trong hồ trồng đầy hoa sen, lay động theo gió, mùi hương nhẹ nhàng lan ra.

Dù hoa xinh đẹp cỡ nào thì cũng kém nhan sắc của nam tử này.

Một đôi mày kiếm lộ ra vẻ tà mị, lông mi mảnh dài rũ xuống trước mắt tạo thành bóng râm, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang cong lên tràn ngập dụ hoặc. Dù hắn đang nhắm mắt cũng làm người khác chấn động, không khỏi mong đợi hắn mở mắt ra nhìn bọn họ một cái.

Một người như vậy ngồi ở chỗ này, khiến cho màu sắc của trăm hoa như ảm đạm đi hẳn, có lẽ là vẻ mặt của hắn quá mức bình thản, cho nên mặc dù gương mặt hắn vô cùng mê hoặc lòng người, nhưng không ai so sánh hắn với yêu, mà ví hắn như tiên trên trời.

Người như vậy xuất hiện ở nơi tiên cảnh hình như cũng không có gì lạ cả.

Nam tử giống như không phát hiện có người xâm nhập mảnh đất này, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu, không nhúc nhích tý nào.

Cho đến lúc trên cây vang lên một loạt âm thanh sột soạt, sau đó họ liền thấy có một vật thể màu trắng rơi từ trên cây xuống, nam tử như tiên nhân kia đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đào hoa loé lên ánh sáng, khiến tim của họ bỗng đập rộn rã.

Mà hắn giống như không hề biết sự ảnh hưởng của mình với mấy người này, hoặc nói hắn vốn không hề quan tâm đám người tép riu đó. Nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn, trên mặt còn mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là cưng chiều, kịp thời duỗi tay đón được vật thể lạ kia, giọng trêu chọc: "Chẳng lẽ phu nhân muốn đo thử độ cứng của mặt đất à?"

Lúc này, mọi người mới thấy rõ người hắn đang ôm trong lòng là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn thịt trắng nõn, vẻ đẹp vừa liếc qua đã như muốn thấm vào xương cốt, làm người khác muốn che chở bảo vệ. Vì nàng mặc đồ trùng màu với lá cây và vì sự chú ý của bọn họ đều tập trung lên nam tử nên hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của nàng.

Tuy nữ tử rớt từ trên cây xuống nhưng lại không hoảng sợ chút nào, còn dựa vào ngực hắn, mắt vẫn không thèm mở, lười biếng nói: "Không phải đâu, phu quân cũng từng nói một ngày không gặp như cách ba thu còn gì? Ta đã ngủ hơn nửa ngày, sợ phu quân nhớ ta quá nên mới xuống đây nhìn thử."

Xuống đây nhìn thử là cái cớ không tệ nhưng cách xuống thì có hơi...

Đám người kia có chút câm nín, mà vị nam tử lại giống như đã quen, cười nói: "Vậy vi phu đa tạ phu nhân đã thông cảm."

"Không cần khách sáo." Nói xong, nàng dúi đầu vào ngực hắn, tiếp tục ngủ ngon lành.

Nam tử khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía phía những vị khách không mời mà đến, biểu cảm lập tức trở nên lạnh nhạt, thậm chí còn có vẻ không vui, lạnh lùng nói: "Đây không phải là nơi các ngươi nên tới!"

Quốc sư đại nhân rất bất mãn về ánh mắt của đám người này khi nhìn Mộ lâu chủ. Nhưng hắn lại quên mất, rõ ràng kho báu làm cho giang hồ hỗn loạn là do hắn tung ra lúc nhàm chán.

Bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên phát hiện trước mặt mình làm gì còn người nào nữa chứ? Cảnh đẹp lúc nãy cũng biến mất, mà bọn họ lại đang đứng ở chỗ tiến vào Bách Hoa Cốc. Nhưng lúc bọn họ muốn đi vào thì tìm mãi cũng không thấy Bách Hoa Cốc ở đâu.

Cảnh tượng mà bọn họ vừa thấy giống hệt như ảo giác, biến mất không còn sót lại gì cả.

Bọn họ cứ như con ruồi không đầu tìm mấy ngày trời, cuối cùng cũng đành phải từ bỏ. Lúc này, rốt cuộc có người nhớ tới một bức tranh cũ được cất trong nhà, lẩm bẩm nói: "Là bọn họ..."

"Cái gì?"

"Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ là bọn họ, cả hai giống hệt như trong bức họa."

Những người khác rất kinh ngạc, sao có thể chứ?

Dù bọn họ có tin hay không thì Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ vẫn hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã của mình. Lúc nhàm chán thì họ sẽ đi du ngoạn khắp thế gian, chơi đã rồi lại thấy phiền, sau đó cả hai lại về nơi tuyết cốc kia, sống những ngày tháng ngọt ngào của họ.

Dù thế nào đi chăng nữa thì bên cạnh vẫn luôn có người ấy.

~ Hoàn - 14/1/2020 ~