Gian Tình Đến Từ Một Đoạn Ghi Âm

Chương 13

Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Dận chủ động gõ cửa vào văn phòng của núi băng.

“Ầy, Hoắc tổng, ngài có muốn đi ăn trưa với tôi không?”

Người kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhanh tay cầm điện thoại lên, nói “Thêm một phần cơm nữa”.

Chu Dận =  = |||, thực ra ý cậu là muốn rủ núi băng cùng xuống căn tin của công nhân viên ăn, ai ngờ núi băng lại hiểu sai, còn giúp cậu gọi thức ăn ở ngoài. Làm giống như mình đi ăn chực vậy.

Thôi, lời đã nói ra không thể rút lại. Chỉ là trong lúc đợi giao đồ ăn, chẳng lẽ anh ta muốn cậu đứng đây mãi à.

Sau đó núi băng dường như nhận ra suy nghĩ của cậu, bảo cậu ngồi xuống đi. Chu Dận nhanh chóng nhìn quanh văn phòng một lượt, phát hiện chỗ có thể ngồi chỉ có cái ghế tựa ở đối diện núi băng, với cả một cái ghế nằm. Vẫn nên chọn cái ghế tựa kia nhỉ.

Hai người ngồi mặt đối mặt nhau, mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu thì Chu Dận chịu không nổi bầu không khí lúng túng này nữa, bắt đầu tìm lời để nói, coi như đây là bước đầu tiên của việc tìm hiểu chuyên sâu đi.

“Hoắc tổng, sao ngài không xuống căn tin ăn cơm vậy. Ngày nào cũng ăn thức ăn bên ngoài không bổ béo gì hết”

“Căn tin đông người.”

“……” –– Người này thật ra mắc bệnh anti xã hội đúng không, chẳng trách lại quái gở như vậy.

“Thực ra tiếp xúc nhiều với người khác là việc rất tốt, luôn thui thủi một mình cô đơn lắm. Ngài nghĩ xem, tan ca có thể cùng mọi người đi hát karaoke nè, ngày nghỉ có thể cùng bạn gái đi xem phim nè, cuộc sống như vậy mới tươi đẹp chứ”

“Tôi không có bạn gái.”

“Á? Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà”

“Tôi không thích phụ nữ.”

“Cái, cái gì” Chu Dận bị câu nói này của anh ta dọa sợ, ý là anh ta thích đàn ông á hả, cũng có nghĩa anh ta là gay? Ôi má ơi, tin này cũng sốc quá đi.

Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ xem nên tiếp lời thế nào, núi băng đã ra nhận đồ ăn rồi trả tiền xong xuôi, còn lấy một phần đẩy đến trước mặt cậu.

Chu Dận rất chân chó cười một cái, sau đó bắt đầu động đũa, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy xét câu nói vừa rồi của núi băng. Té ra tính cách anh ta thành ra vầy là có nguyên nhân cả, xu hướng tình dục khác biệt quá xá, chả trách lại lạc lõng giữa dòng người, ôi thật đáng thương.

Trong lòng Chu Dận không khỏi nảy sinh chút đồng cảm với núi băng, ánh mắt nhìn anh ta cũng bớt thù địch đi, nhu hòa hơn hẳn. Thế nhưng núi băng vẫn không hay biết chi mà ăn cơm.

“Vậy Hoắc tổng bình thường có sở thích gì không?”

Thấy núi băng chần chờ một lúc, Chu Dận lại bắt đầu dẫn dắt từng bước “Ví dụ như tôi này, rất là thích lên YY, chơi game các loại.”

“YY?”

“Là một phần mềm tán gẫu, ca hát, thông qua nó ta có thể quen biết được rất nhiều người.” Vụt qua não cậu đầu tiên chính là cái tên mặt dày nào đó.

“Ừm. Ở đó có người mà cậu thích à?”

Khụ khụ, Chu Dận nghe xong câu này thì xém chút bị sặc cơm. Cha nội ơi, ngài hỏi cũng trực tiếp quá rồi đấy, có điều mình đang sốt sắng cái chi chứ.

“Ờ ờm, chỉ có mấy người bạn thôi, không có gì khác.”

“À”

Thấy núi băng có vẻ không hào hứng lắm với đề tài này, Chu Dận rất thức thời mà im miệng.

Đến khi ăn cơm xong cậu mới chợt nhớ ra là mình chưa đưa tiền cơm cho núi băng, liền lấy ví ra định trả. Không ngờ người kia chỉ nhàn nhạt nói “Không cần. Trừ tiền lương của cậu mấy lần rồi, mời cậu ăn một bữa cũng chẳng tính vào đâu.”

Chu Dận ngoài mặt đáp cái gì mà: “Vậy sao được”, “Trừ lương là việc nên làm”, “Đó là do tôi vi phạm kỷ luật của công ty”, bla bla bla… Trong lòng đã thầm nghĩ, không ngờ núi băng lại thấu hiểu lòng người như vậy, tên kia nói đúng thật, kỳ thực cũng không khó ở chung.

Ngày hôm nay bội thu rồi, quan hệ với núi băng lên level vùn vụt như gió, tuy rằng là tự cậu nghĩ thế. Chu Dận vừa lòng thỏa ý nghĩ, tiếp đó xoay người ra khỏi văn phòng, không chú ý đến khóe miệng người nào đó hơi hơi nhếch lên.