Gian Tình Đến Từ Một Đoạn Ghi Âm

Chương 17

Má ơi, mộng xuân cũng được thôi, thế méo nào đối tượng lại là đàn ông. Đàn ông thì cũng được thôi, thế méo nào lại là tổ hợp mặt của núi băng + giọng của tên mặt dày. Đối tượng quái gở như thế ừ thì cũng được thôi, thế méo nào tui lại là thằng bị đè, nhưng thực ra cảm giác cũng không tệ đến thế. Phỉ phui cái mồm, mình nhất định là dục cầu bất mãn rồi.

Nói đi nói lại, sáng nay cũng nhận nhiều cú shock quá. Đầu tiên thì biết núi băng là gay, sau lại bị tên mặt dày nào đó gửi H văn kích thích, kết quả nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng(1). Nằm mơ như vậy ngẫm lại hình như cũng không kỳ lạ.

Nhưng mà, nghĩ đến chuyện giọng nói của tên nào đó với khuôn mặt của núi băng là cùng một người, Chu Dận không khỏi rợn cả người. Cái này cũng phi thực tế quá rồi. Trong mắt cậu, hai người này không chỉ có giọng nói không giống nhau mà ngay cả tính cách cũng khác nhau tới vạn dặm. Khả năng hai người này là một, còn bé hơn khả năng cậu là gay.

Tui hông phải gay, tui hông phải gay, tui hông phải gay… Chu Dận vừa tự thôi miên bản thân vừa chìm vào giấc ngủ.

Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Dận do dự xem có nên rủ núi băng ăn cơm chung nữa hay không. Lần trước coi như là một bước tiến tốt đẹp rồi, phát hiện ra núi băng ấy vậy mà rất có tình người. Nhưng tối qua cậu vừa mơ một giấc mơ lúng túng như thế, chỉ sợ lát nữa gặp mặt núi băng sẽ cảm thấy khó khăn.

Dẹp mợ đi, cây ngay không sợ chết đứng, hơn nữa mình đã quyết định sẽ làm bạn với anh ta rồi, sao có thể để chút chuyện này làm ảnh hưởng đến cảm tình giữa hai người chứ. Suy đi nghĩ lại một hồi, Chu Dận vẫn quyết định đi gõ cửa văn phòng.

Núi băng thấy cậu dường như cũng không quá ngạc nhiên, thẳng thắn nói với cậu một câu “Cùng nhau ăn”. Rõ ràng nên là một câu nghi vấn, nhưng ngữ điệu của anh lại là câu khẳng định như đây là chuyện đương nhiên.

Chu Dận gật đầu một cái, sau đó bắt đầu không yên phận, dùng dư quang nơi khóe mắt quan sát góc mặt nghiêng của núi băng. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn cái khuôn mặt này, nhưng bất kể đã nhìn bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy người trước mắt quả thực có thể dùng từ “đẹp trai” để hình dung. Không mang theo hương phấn như của phụ nữ mà là một chút cương nghị cùng trầm ổn của đàn ông trưởng thành. Nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui, chẳng trách trong công ty có nhiều cô nàng mê mệt anh ta đến thế.

Đột nhiên cậu rất muốn biết, khuôn mặt này mà làm ra những biểu cảm khác thì sẽ thế nào nhỉ, vui vẻ nè đau khổ nè khiêu gợi nè ẩn nhẫn nè? Có lẽ sẽ giống như giấc mơ đêm qua vậy, trên mặt hơi đổ mồ hôi, khóe miệng nhếch lên một chút, tiếp đó chậm rãi nói ra một câu thật damdang. Mợ nó, thật là gợi cảm không nói nên lời. Nghĩ nghĩ một hồi, mặt của cậu cũng ưng ửng hồng, mà toàn bộ cảnh này đều rơi vào trong mắt núi băng.

“Cậu đang nghĩ gì đó.” Núi băng đột nhiên mở miệng.

Loại ngữ khí bình tĩnh của câu trần thuật này suýt nữa làm Chu Dận bật thốt lên một câu “Nghĩ đến anh”. Cũng may mà não cậu kịp thời kéo được lý trí về, cậu chột dạ đáp: “Không không không không có gì ạ”. Nếu như núi băng mà biết cậu đang YY anh ta, vậy không chừng đến bữa cơm trưa cuối cùng cậu cũng không ăn được mất. Người trước mắt này, chính là hình mẫu tiêu biểu cho câu “Chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể hấp diêm”.

“Ừm.” Núi băng cũng không truy cứu đến cùng, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

Sao cậu lại thấy người này lúc nghiêm túc trông cũng thật gợi cảm nhỉ? Bị cái tính từ hình dung của bản thân dọa mất một hồi, đến lúc Chu Dận phát hiện ra thì cậu đã không cách nào dời đi ánh mắt đang nhìn núi băng rồi, hơn nữa làm sao cũng không thể ngăn lại thôi thúc muốn so sánh người trước mắt với núi băng ở trong mơ.

Nếu nói rằng giấc mơ đêm qua là hành vi vô thức, vậy hành vi hiện tại của cậu gọi là cái gì. Ma xui quỷ khiến? Hay là kiềm lòng không đặng? Cứu tui với, rốt cuộc tui bị làm sao thế này.

Lúc ăn cơm, Chu Dận bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng cực kì đáng sợ, bản thân không phải đã thành gay rồi chứ.

(1): Ban ngày suy nghĩ về cái gì nhiều, buổi tối sẽ có khả năng nằm mơ thấy nó