Gian Tình Đến Từ Một Đoạn Ghi Âm

Chương 22

“Cục cưng, hôm này gặp chuyện gì vui mà vội vã muốn nói với vi phu vậy”

“Chuyện vui cái đéo, hôm nay xui xẻo miễn bàn. Không biết đắc tội núi băng chỗ nào, ù ù cạc cạc bị bắt tăng ca thêm mấy tiếng.”

“Haizz, có phải trong lúc vô tình em lại nói gì khiến người ta tức không hả, dưa ngốc”

“Ngốc em gái anh, tôi chẳng nói gì hết trơn á”

Chờ chút, giờ nhớ lại, hình như sau khi núi băng nghe xong câu “Mơ thấy hai người đàn ông” mới đột nhiên trở mặt. Á á á tèo rồi, nhất định anh ta cho rằng mình damdang biết bao nhiêu, mộng xuân còn là 3P nữa, thực ra chỉ có một người thôi mờ, có điều khuôn mặt và giọng nói không khớp nhau thôi.

Ngày mai có nên đi giải thích không nhỉ. Sai quá sai, giải thích cái lông, cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Vả lại mình mộng xuân thấy mấy người lan quyên đến anh ta chắc, tự nhiên nổi giận làm chi, chẳng hiểu ra sao.

“Cục cưng, sau đó thì sao?”

“Sau đó thì bị anh ta phạt tăng ca thôi, bà nội nó đánh tài liệu đánh đến ngón tay cũng sưng vù lên. Có điều xét thấy anh ta là fan trung thành của tôi, bỏ qua cho anh ta là được rồi.”

“Fan?”

“Ừa, hôm nay nghe thấy trên xe ảnh bật bài của tôi, anh ta còn nói thích giọng hát của tôi nữa.”

“Ể, thế đã được gọi là fan trung thành rồi à, vậy anh đối với cục cưng em phải nói là “tình sâu thẳm, mưa mông lung, đến bao giờ núi mòn, trời đất hợp(1)”, vậy anh có được tính là một nửa của đời em hơm”

“Cút. Anh ta còn nói là tin tưởng tôi. Anh cũng biết hiện tại trên Internet cái gì cũng có, nổi vì tai tiếng cũng được mà âm mưu dương mưu cũng ok, trong hiện thực đột nhiên tìm thấy một người nói tin anh vô điều kiện, bảo không cảm động là giả.”

“Cục cưng, em thật thiên vị. Anh cũng luôn tin tưởng em mà, sao trước giờ chưa thấy em cảm động ~”

“Cảm động em gái anh. Đầu sỏ gây chuyện là anh, anh còn nói không biết ngượng mồm!”

“55555555555 Cục cưng em có tân hoan rồi liền không cần người cũ nữa, uổng công anh đối với em nhất kiến chung tình toàn tâm toàn ý thắm thiết đậm sâu một tấm lòng thành nhật nguyệt chứng giám(2) a ~”

“……” Đối với đống lời sến súa của tên nào đó, thái độ của Chu Dận đã trải qua một quá trình từ chán ghét đến vô cmn cảm rồi lại thành phục sát đất. Bây giờ cậu thật sự rất khâm phục hắn ta, làm cách nào mà tên mặt dày có thể, bất luận bọn họ đang nói về chuyện gì, biến lời nói thành lời biểu lộ buồn nôn như thế chứ.

“Đúng rồi, cục cưng à, lúc nào chúng ta lại liên mạch lần nữa nhé?”

“Làm chi?”

“Thực ra mấy ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi, muốn mời em làm khách quý của ca hội. Nể mặt anh đi cục cưng?”

“Thật à?”

“Anh đã lừa em khi nào chưa cục cưng ~”

“Éc, vậy đến lúc đó rồi nói”

Tuy rằng cậu biết rõ mình mà đi thì chắc chắn sẽ bị tên nào đó vờn đến thương tích đầy người, nhưng suy cho cùng cũng là sinh nhật người ta, nếu không đi cũng thật hết lời nói nổi, rất giống đang tránh hiềm nghi. Tránh hiềm nghi? Chu Dận bị cái từ chợt sượt qua não này làm cho hốt cả hền. Không đúng, hai người họ vốn dĩ chẳng có gì hết, việc gì phải tránh chớ. Đi thì đi, sợ đếch gì bố con thằng nào, chỉ là một cái ca hội thôi mà.

“Cục cưng à, vậy đến lúc đấy anh sẽ báo cho em nha ~ ngủ ngon =3=”

“Ngủ ngon”

(1): Nguyên văn Hán Việt là “tình thâm thâm vũ mông mông sơn vô lăng thiên địa hợp”

(2): Nguyên văn Hán Việt là “nhất kiến chung tình nhất tâm nhất ý nhất vãng tình thâm nhất phiến chân tâm khả chiêu nhật nguyệt”