Hắc Phong Thần Đạo

Chương 111 : Tính toán của Minh Dương

Lớp trẻ và phù trận, ngay lập tức trong đầu Thiên Vân Trưởng lão liền nghĩ đến một người:

- Nhắc đến chuyện này, đứa trẻ Triệu Thiên Bình kia có thiên phú rất tốt.

Thiên Vân Trưởng lão không nhịn được nảy sinh ý tán thưởng, Minh Dương Chân Nhân cũng gật đầu:

- Thiên phú trận pháp đúng là không tồi.

- Nhưng cách làm của ngươi hiện giờ rất khó hiểu.

Thiên Vân Trưởng lão ánh nhìn đầy thắc mắc. Sau cuộc chiến vừa rồi, Thủy Tình Trưởng lão đã từng có đề nghị ban thưởng cho Triệu Thiên Bình vì có công lớn nên đáng được tuyên dương khích lệ, mấy vị trưởng lão khác cũng đều đồng ý, nhưng ý kiến cuối cùng của chưởng môn lại đè xuống tất cả với lí do:

- Không chỉ bản thân Triệu Thiên Bình, tông môn từ trên xuống dưới bất cứ ai cũng đều có cống hiến to lớn trong chiến thắng này, do vậy mọi vật tư sẽ mở ra và giảm giá trao đổi, phần thưởng tăng theo nỗ lực, đây là để kích thích chúng nhân đệ tử phấn đấu chứ không thể thiên vị bất kì một cá nhân nào.

- Nhưng đứa trẻ này đóng góp rất lớn, ta thấy không công bằng.

Thủy Tình Trưởng lão rất không phục nên lên tiếng phản bác, chỉ là Minh Dương Chân Nhân vẫn ung dung:

- Vốn dĩ lần này nếu như quyết tâm hạ độc thủ thì chắc chắn sẽ không bị vướng tay vướng chân, cũng không cần đến nhiều thủ đoạn rắc rối như vậy, chỉ vì thỏa mãn yêu cầu bắt sống của Triệu Thiên Bình mà tông ta chỉ thiếu chút nữa là hủy diệt. Cho nên việc đồng ý giữ mạng cho kẻ thù cũng coi như một loại phần thưởng rồi.

Vốn dĩ người quyết định lựa chọn phương án của Triệu Thiên Bình chính là Minh Dương Chân Nhân, nhưng cuối cùng lại quy kết quả thành phần thưởng, điều này khiến Thủy Tình Trưởng lão càng thêm bất mãn, nhưng khi thấy mấy vị trưởng lão khác có dấu hiệu quay sang ủng hộ chưởng môn thì bà chỉ còn biết hậm hực trong lòng.

Không những là vấn đề ban thưởng và tuyên dương, những hành động khác với Triệu Thiên Bình của Minh Dương Chân Nhân cũng khiến Thiên Vân Trưởng lão đăm chiêu nên không nhịn được mà hỏi.

Minh Dương Chân Nhân nhấp một ngụm trà nhưng không trả lời mà hỏi lại:

- Sư tôn thấy nó là người như thế nào?

Thiên Vân Trưởng lão khẽ sửng sốt nhưng biết đồ đệ mình sẽ không tự nhiên mà hỏi vậy nên liền ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu:

- Ta không có thời gian tiếp xúc quá nhiều, chỉ là trong lần phối hợp bố trí phòng ngự vừa rồi thì thấy rằng đứa trẻ này rất thông minh, cách hành động có chút khó đoán, đôi khi cẩn thận quá mức cần thiết, lúc thì có chút táo bạo bất chấp. Còn tính cách thì ta không dám khẳng định.

Minh Dương Chân Nhân gật gù, hắn chưa cho ra ý kiến của mình mà vẫy vẫy phía sau hỏi tiếp:

- Còn con thì nghĩ như thế nào?

Hoàng Gia Bảo đứng sau vẫn luôn im lặng lắng nghe khi thấy sư phụ gọi mình hơi bất ngờ nhưng liền bình tĩnh lại suy nghĩ. Hỏi về Triệu Thiên Bình, hắn liền nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó gã sư đệ kia lại không tiếc đi vay mượn để đi mua một thứ “phế phẩm đắt giá” nên gây ra một ấn tượng rất sâu trong lòng hắn khiến hắn cảm thấy thú vị và nảy sinh ý định kết giao. Trầm tư một lát, Hoàng Gia Bảo đáp:

- Thưa sư phụ, tuy con cũng không quen biết Triệu sư đệ quá lâu nhưng có thể thấy đệ ấy là người nhân hậu, khá hiền lành, lại rất thông minh, tuy hành động có chút khác người nhưng có thể tin tưởng được.

Minh Dương Chân Nhân cười cười:

- Tin tưởng sao? Cơ sở nào?

Hoàng Gia Bảo ngẫm nghĩ một chút mới đáp:

- Như lúc Tam Luận Hội diễn ra, nhiều người cho rằng Triệu sư đệ là điểm yếu nhất của chiến đội Hoàng Phong nhưng con lại thấy rằng đó mới là mắc xích khó phá giải nhất. Tuy thiếu sự liên kết đoàn thể nhưng lại nhiều hơn sự biến hóa, mà khả năng độc lập hành động của Triệu sư đệ cũng cực kì mạnh mẽ, mạnh ở sự thông minh tinh tế, cũng mạnh ở sự kiên tâm quyết đoán. Chiến thuật một tám lúc đó chắc hẳn không phải là bất đắc dĩ mà con nghĩ hẳn là những đồng đội kia vô cùng tin tưởng để giao trọng trách gánh vác một nửa chiến trận cho đệ ấy…

- Vừa có thiên phú lại có tín nhiệm nên rất đáng kết giao đúng không?

Minh Dương Chân Nhân đột nhiên ngắt lời, nhưng Hoàng Gia Bảo cũng không lúng túng mà trả lời rất dứt khoát:

- Đúng vậy thưa sư phụ.

Minh Dương Chân Nhân đột nhiên đổi giọng:

- Cũng vì thế mà ngươi lén lút mật báo cho nó chuyện ta phái người giám sát?

Hoàng Gia Bảo nghe vậy liền giật thót trong lòng, hắn vội vàng đến trước mặt sư phụ quỳ xuống:

- Là đồ nhi không kìm được lòng, xin sư phụ bớt giận.

Thiên Vân Trưởng lão thấy thế thở dài:

- Kinh Vân a, sao con lại hồ đồ như vậy, sư phụ của con cũng vì tín nhiệm con nên chuyện gì cũng không giấu con, nhưng tại sao con lại mật báo cho người ngoài chứ, điều này nếu xem xét nhẹ thì tiết lộ cơ mật, mà nghiêm thì khắc có thể khép con vào tội phản bội a.

Hoàng Gia Bảo liền đổ mồ hôi lạnh cúi đầu:

- Là con sai lầm, xin sư phụ trách phạt.

Minh Dương Chân Nhân nhìn đồ đệ được sủng ái nhất của mình cười như không cười hỏi:

- Ta cần một lí do.

Được cơ hội giải thích, Hoàng Gia Bảo thầm thở phào nhưng không dám buông lỏng, hắn lấy lại tinh thần một lát mới dám nói:

- Thưa sư phụ, chuyện này, dù bản thân đệ tử biết ngài muốn tốt cho con nhưng Triệu sư đệ thực sự không phải là uy hiếp gì, đệ ấy như giống như một con mọt sách, chỉ ham muốn với nghiên cứu đủ loại kiến thức chứ chẳng hề có dã tâm với quyền lực gì cả. Hơn nữa, Triệu sư đệ thông minh tài giỏi, tiền đồ khó thể hạn lượng, mặc dù lúc này còn chưa trúc cơ nhưng đã đóng vai trò quan trọng trong tông môn, nếu sau này tu vi tăng tiến thì khả năng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Con chỉ sợ người như vậy một khi có thành kiến với tông môn e sẽ vô cùng bất lợi nên mới nghĩ ra biện pháp kéo ra một ân tình, chỉ hi vọng sau này đệ ấy mạnh mẽ sẽ không đối phó với tông môn.

Minh Dương Chân Nhân nhìn sâu:

- Ngươi chắc chắn?

Hoàng Gia Bảo lúc này lại có chút chần chờ, bản thân hắn quen biết Triệu Thiên Bình không quá lâu, tất cả đánh giá phần lớn dựa vào phán đoán và một ít tiếp xúc, hơn nữa, trong tâm hắn hiểu một điều rằng lòng người dễ thay đổi, dù lúc này hắn có thể cam đoan nhưng ai biết được sau này như thế nào. “Nhưng Triệu sư đệ là một người có thể tin tưởng được.” Ngẫm nghĩ những lời nói trước đó của mình, Hoàng Gia Bảo cắn răng gật đầu:

- Dạ.

Minh Dương Chân Nhân nhìn thái độ của hắn một lát liền ngẩng đầu thở dài:

- Tông ta trước nay ít tiếp xúc với đời, cũng vì thế mà kinh nghiệm xã hội cũng bị hạn chế rất nhiều, sau này Tông môn mở rộng, con phải tăng cường thêm một ít bản lĩnh xã hội đi, con nhìn người vẫn còn quá thiên về cảm tính. Được rồi, đứng lên đi.

Hoàng Gia Bảo hơi khó hiểu nhưng vẫn cung kính:

- Tạ ơn sư phụ, đồ nhi nhớ rõ.

Minh Dương Chân Nhân lúc này lại lên tiếng:

- Thực ra ta cũng không có nói con không được tiết lộ với ai.

- A…?

Hoàng Gia Bảo nghe vậy liền sửng sốt, nhưng hắn như nghĩ ra điều gì liền yên lặng chờ sư phụ nói tiếp. Minh Dương Chân Nhân cũng không vì thế mà dừng lại:

- Vốn dĩ ta cũng muốn xem thử thái độ của con với nó như thế nào, không ngờ con cũng rất liều lĩnh. Nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, ta không hi vọng con bị phán vào tội phản bội tông môn, khi sư diệt tổ. Con phải nhớ kĩ!

Hoàng Gia Bảo lại toát mồ hôi, hắn vội vàng chắp tay cúi đầu:

- Dạ, sư phụ, đồ nhi sẽ khắc ghi.

Không khí căng thẳng lúc nãy cũng dần hòa hoãn, Thiên Vân Trưởng lão như có điều ngẫm nghĩ, mà Minh Dương Chân Nhân thì lặng lẽ thưởng thức mấy ngụm trà. Không khí im lặng trải qua một lúc thì Minh Dương Chân Nhân mới đánh vỡ:

- Con nghĩ một kẻ mang ảo trận có thể phong tỏa hàng loạt Đạo nguyên tu sĩ thì có thể bị một Chân linh tu sĩ giám sát sao? Không có mật báo của con thì dù sớm hay muộn nó cũng sẽ nhận ra, dù sao sự linh mẫn hay cẩn trọng của nó cũng không hề đơn giản.

- A…? Cái này…

Hoàng Gia Bảo lập tức ấp úng, hắn liền cảm thấy xấu hổ vô cùng, hóa ra sư phụ đã tính trước cả, hơn nữa, có vẻ hành động của mình cũng hơi thừa.

Minh Dương Chân Nhân lại tiếp tục:

- Đứa trẻ này ứng với hai chữ quý nhân trong thiên cơ, ta tất nhiên không thể bạc đãi. Nhưng không thể quá ưu đãi khiến nó sinh ra chủ quan. Thiên phú tốt chỉ là một phần, cường giả là không ngừng nỗ lực. Những hành động của ta tất nhiên sẽ gây lên bất mãn trong lòng nó, mà ở cái tuổi phản nghịch đó, sự bất mãn trong lòng sẽ có tác dụng còn lớn hơn một lời khen thưởng rất nhiều. Hơn nữa…

Minh Dương Chân Nhân nhìn về chân trời xa xa đầy chăm chú:

- …một chút bất mãn sẽ khiến cảm giác trung thành suy giảm, nhất là nó vốn gia nhập tông môn chưa được bao lâu.

Minh Dương Chân Nhân nói ra điều này liền khiến cả Thiên Vân Trưởng lão lẫn Hoàng Gia Bảo vô cùng kinh ngạc. Muốn một đệ tử tư chất tốt lại mất đi lòng trung thành với tông môn, điều này thật trái với lẽ thường. Thiên Vân không nhịn được hỏi:

- Suy tính của người thật khiến người ta khó hiểu.

Minh Dương Chân Nhân liền đăm chiêu:

- Muốn tông môn cường thịnh không chỉ cần mở rộng là đủ, mà nhất thiết phải có cường giả tọa trấn. Chỉ không hiểu là trớ trêu hay vì ám thủ, mà tông ta, không, phải nói là cả Lưu Thiên Tinh từ hơn hai ngàn năm nay dù số người đạt đến đỉnh phong Đạo Nguyên không ít lại không có một ai có thể câu thông tinh mệnh, luyện hóa linh thức, nhập vào thần cảnh. Dù là vô số các tiền bối bước vào Vũ trụ tìm kiếm đột phá cũng không một người thành công, tỉ như Tử Minh lão quỷ của Tuyết Thần Cốc dù đã từng phiêu bạt cũng là bị bình cảnh đó chặn lại gần trăm năm.

Hoàng Gia Bảo cái hiểu cái không vẫn im lặng hấp thu, nhưng Thiên Vân Trưởng lão như nghĩ ra được điều gì:

- Ý ngươi nói việc này có liên quan với Sư tổ?

Minh Dương Chân Nhân chậm rãi gật đầu:

- Việc này đã được điều tra từ lâu, vốn chỉ là suy đoán nhưng qua việc Tuyết Thần Cốc không tiếc trả giá lớn huy động Ngũ đại thế lực công kích tông ta, đồ nhi liền có thể nắm chắc được tám phần. Trong ghi chép lịch sử của Lưu Thiên Tinh thì trước cột mốc hai ngàn năm trước, tu luyện giả vô cùng cường thịnh, Đạo nguyên như chúng ta cũng chỉ là tầng lớp trung bình, thậm chí thỉnh thoảng còn có tu sĩ đạp phá thiên không, phi thăng tinh vũ. Lúc ấy, cường đại nhất không phải tu sĩ mà là một thượng cổ hung thú Lưu Thiên Vũ, chính là một hậu duệ của Thiểm Sát, trong ghi chép nói rằng con Lưu Thiên Vũ này dù huyết mạch Huyết vũ đại bàng không cường đại nhưng lại dị biến ra một thần thông thiên phú vô cùng lợi hại nằm ở đôi mắt, mà tinh cầu này cũng vì là tổ của nó nên mới gọi là Lưu Thiên Tinh.

- Trong truyền thuyết, Thiểm Sát dù mang chữ sát nhưng sát tính của nó chỉ dành cho kẻ thù, sát nghiệp không nặng, nhưng hậu duệ Lưu Thiên Vũ này không ngờ vì dị biến mà trở thành hung sát chi loại, lấy sát sinh nhập đạo, luyện tinh huyết làm căn cơ, khiến sinh linh đồ thán. Chỉ là không hiểu vì sao, con quái vật này lại không động đến người của Lưu Thiên Tinh, hoặc ít ra có thể nói nếu người nơi đây không trêu chọc nó thì tính mạng không phải lo lắng. Nhưng những sinh mệnh tinh cầu xung quanh lại không được may mắn như vậy. Lí ra với sát nghiệp như thế thì nó rất sớm phải bị tiêu diệt, nhưng khổ nổi đại chiến vạn năm trước làm tu luyện giới của vũ trụ trọng thương nên nó liền được ung dung mấy ngàn năm. Cũng vào thời kì đó, một môn phái nhờ thờ phụng Lưu Thiên Vũ nên được nó che chở, trở thành tông môn mạnh nhất tinh cầu, được mang tên của nó là Lưu Thiên Tông.

- Mãi đến hai ngàn năm trước, Sư tổ của chúng ta đột nhiên xuất hiện với tư thái cường thế, sau mấy ngày đại chiến liền diệt đi ác thú, phong ấn dị loại thần thông, đuổi Lưu Thiên Tông đến lục địa cực nam, từ đó liền chiếm lấy núi này, đổi tên thành Lưu Vân, lập ra Lưu Vân Tông.

- Nếu chỉ chừng đó thì không nói, nhưng điều kì lạ là từ lúc đó, tu vi của những tu sĩ từ Đạo nguyên trở lên liền không thể thăng tiến, mà những tu sĩ càng mạnh lại càng có nguy cơ đạo tâm bất ổn khiến tu vi sụt giảm, Đạo nguyên từ đó liền thành một cái rãnh trời khó qua.

Minh Dương Chân Nhân chậm rãi kể chuyện, tuy là những chuyện cũ nhưng được hắn tổng hợp lại một cách trọn vẹn, Hoàng Gia Bảo nội tâm phập phồng có chút kinh sợ, chỉ là hắn có chút khó hiểu bèn hỏi:

- Thưa sư phụ, những điều người nói tại sao lại có khác biệt trong sử sách?

Minh Dương Chân Nhân nghe vậy liền cười:

- Lịch sử tồn tại không thể thay đổi, nhưng ghi chép lại là do con người. Thực chất, lịch sử được ghi chép lại vốn dĩ đã bị Sư tổ cường thế cưỡng ép sửa đổi, muốn điều tra rõ phải dựa vào những thứ khác.

Hoàng Gia Bảo lúc này mới hiểu rõ liền gật gù. Lúc này, Thiên Vân Trưởng lão mới nói:

- Thủ đoạn trấn áp này thật giống Thiên tỏa trong truyền thuyết.

Minh Dương Chân Nhân gật gù:

- Thiên Tỏa này cực kì khó hiểu, nhưng chúng ta cách biệt với Sư tổ một đẳng cấp quá xa, không thể lí giải được dụng ý và thủ đoạn của ngài. Nhưng động thái gần đây của Tuyết Thần Cốc lại khiến con đưa ra một kết luận, Thiên tỏa này không phải không thể phá giải. Xưa kia Sư tổ lưu lại một đạo dị biến thần thông kia của Lưu Thiên Vũ không hẳn là không có lí do, chỉ cần nắm được thứ này liền mở ra một tia hi vọng. Tuyết Thần Cốc hiện giờ thực ra là Lưu Thiên Tông bị đàn áp phải tiến về vùng cực nam lạnh giá để tồn tại, bọn chúng có quan hệ cực kì chặt chẽ với Lưu Thiên Vũ, chắc hẳn sẽ biết được vài việc. Tử Minh Tôn Giả vốn là kẻ tinh thông tính toán, hẳn lão đã tính ra được nhiều thứ, nhưng con cáo già đó lại không chịu hé răng, lão tưởng trên đời chỉ mình lão có thể suy tính, tưởng rằng có thể che mắt thiên hạ hay sao? Võ Thần Đảo, hừm, bọn chúng cũng chẳng ngu ngốc đến mức đem mạng mình đánh đổi với tài phú, mà chắc hẳn bọn chúng cũng có cùng mục tiêu với Tuyết Thần Cốc.

Thiên Vân Trưởng Lão gật gù nghe Minh Dương Chân Nhân phân tích, quả đúng như vậy, tuy Lưu Vân Tông giàu có nhưng Võ Thần Đảo thường xuyên giao dịch với bên ngoài nên lí do đó thật không đáng. Chỉ có đột phá tu vi mới đủ sức hấp dẫn, tu vi tức là sức mạnh, là địa vị, là tài phú, cũng là tuổi thọ, đó mới là cái giá chính đáng. Nhưng ngẫm lại lão liền có chút thắc mắc:

- Nhưng từ đâu mà những thế lực của Võ Thần Đảo biết thông tin này.

Minh Dương Chân Nhân lắc đầu:

- Điều này thật không chắc chắn, nhưng kì nhân dị sĩ khắp thiên hạ, Tử Minh lão quỷ có thể tính ra, chúng ta có thể tính ra thì người khác cũng có thể vậy.

Thiên Vân Trưởng lão đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó liền nói:

- Chẳng lẽ phông ấn kia nằm trong Bí cảnh?

Minh Dương Chân Nhân gật đầu, lúc này bỗng nhiên Hoàng Gia Bảo lại xen vào:

- Thưa sư phụ, đồ nhi không hiểu những điều này có liên quan đến Triệu sư đệ? Cồn khiến đệ ấy bất mãn?

Minh Dương Chân Nhân bật cười, hắn khẽ lắc đầu có chút than thở nhưng cũng không trách đệ tử mà từ tốn giải thích:

- Ta đã từng mạnh dạn suy đoán đứa trẻ họ Triệu kia chính là quý nhân trong cổ tịch lưu lại. Qua trận chiến vừa rồi, ta càng thêm khẳng định điều đó. Theo ta nghĩ, quý nhân này không chỉ giúp chúng ta như vậy mà còn có thể giúp chúng ta khai mở Thiên tỏa.

Thiên Vân Trưởng lão gật đầu tiếp lời:

- Vốn dĩ từ xưa đến nay bí cảnh luôn ẩn giấu nhiều điều bí mật, nếu thật sự Triệu Thiên Bình là quý nhân thì sắp tới đây, bí cảnh mở ra, chắc hẳn thứ kia cũng sẽ xuất thế. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đoạt lại.

Minh Dương Chân Nhân lắc đầu:

- Không không, phong ấn kia của quý nhân thì phải để quý nhân sử dụng, chúng ta chỉ cần tạo một chút động lực rồi ngồi hưởng phúc là được.

Thiên Vân Trưởng lão có chút nghi ngờ:

- Ngươi có vẻ khá chắc chắn, nhưng đừng quên hiện giờ ngươi đang sử dụng thủ đoạn không hay khiến nó bất mãn.

Minh Dương Chân Nhân thở dài:

- Bất mãn sẽ phai nhạt sự trung thành, như vậy sẽ khiến lòng nó bớt đi sự vướng bận, con đường tu đạo sẽ thêm suôn sẻ.

Thiên Vân Trưởng lão khẽ cau mày:

- Nhưng lỡ như bất mãn lâu ngày lại chuyển thành thù hận thì tính sao?

Minh Dương Chân Nhân nheo nheo mắt cười nhẹ:

- Nó vốn là một đứa trẻ lòng mang lương thiện, lại cực kì thông minh, một chút bất mãn thời niên thiếu đến khi trưởng thành hiểu ra sẽ tiêu tan. Hơn nữa, dù mất đi sự trung thành tuyệt đối, nhưng nơi này vốn là nơi mở ra cánh cửa tu luyện, là nơi sư phụ nó tọa hóa, một chút tình cảm hẳn là phải có. Tuy lợi dụng điều này thật chẳng chút lỗi lạc, nhưng vì môn phái phát triển hà tất phải câu nệ. Hơn nữa, còn có một người thực coi nó là huynh đệ, mọi thứ sẽ không sao.

Minh Dương Chân Nhân vừa cười vừa liếc nhìn Hoàng Gia Bảo khiến hắn có chút ngại ngùng, trong lòng thầm hỏi: Như vậy sao?