Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 34 : Thất tín

Cách một đại cảnh giới, nên Lăng Phàm có đem ba tầng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ thi triển ra, tốc độ cũng chỉ có thể sánh ngang hắc y nhân mà thôi.

Đương nhiên, còn có hai lý do nữa, một là hắc y nhân này cũng có tu luyện thân pháp võ kỹ. Thứ hai, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ của hắn tuy là thân pháp, nhưng vẫn chuyên về ảo ảnh hơn, mà không phải là tốc độ.

Thế nhưng, mắt thấy sắp trễ giờ hẹn, Lăng Phàm liền không khỏi có phần nôn nóng, Bạo Liệt Quyền thi triển mà ra, từ bên phải đập thẳng vào trên thân kiếm của hắc y nhân.

"Cút! Bổn tọa không đủ thời giờ để chơi với ngươi."

Hắc y nhân nhìn thấy động tác của Lăng Phàm, không khỏi cả kinh, nhanh chóng đem kiếm kéo nghiêng sang một bên, mới may mắn tránh khỏi quyền đầu của hắn.

Thế nhưng, chưa để lão kịp vui vẻ, thì bên tai bỗng dưng lại truyền tới tiếng xé gió. Lão kinh hãi, muốn tránh né nhưng đã không kịp.

Nắm tay trái của Lăng Phàm đã trực tiếp giáng thẳng vào trên thái dương của hắc y nhân, mang theo hơn 4 vạn cân lực lượng.

"Ầm" Hứng chịu một quyền này, dù tu vi của hắc y nhân là Uẩn khí cảnh, lực phòng ngự không tồi đi nữa, thì vẫn không khỏi phá toái tại chỗ. Huyết tinh vẩy ra đầy đất, cơ thể không đầu đập thẳng vào trên vách tường.

Ác niệm giá trị +10000.

Lăng Phàm vung vẩy nắm tay, chán ghét đem chất lỏng màu đỏ bên trên lau sạch. Sau đó mới đến xem xét thân thể xác chết.

Chỉ tiếc là đầu của kẻ này đã bị hắn đập thành tương. Cho nên, hắn cũng không nhìn ra được có phải là người quen hay không.

Một lát sau, Lăng Phàm cũng không có từ trên người của hắc y nhân tìm được thứ gì ngoài một tấm lệnh bài có ghi mấy chữ "Phủ Trấn Chủ".

"Ồ? Là người của trấn chủ? Nói như vậy, kẻ này đã biết được ta là hung thủ?" Nhẹ giọng lẩm bẩm, Lăng Phàm lại lắc đầu.

Không đúng, nếu xác định hắn là hung thủ, thì trấn chủ không có khả năng chỉ phái một tên Uẩn khí cảnh sơ kỳ đến giết hắn được.

Có lẽ do hắn là một trong số những "người bị tình nghi", hôm đó đã từng xuất hiện ở con hẻm, nên mới bị hắc y nhân ám sát.

Mặc dù biết trấn chủ không phải chỉ nhằm vào một mình hắn. Nhưng bị ám sát, Lăng Phàm vẫn là rất không vui.

Vả lại, nay hắc y nhân này chết rồi, có nghĩa là hắn và trấn chủ đã chính thức kết thù với nhau. Muốn hòa hoãn lại, căn bản là không có khả năng.

Cho nên, hắn triệt để đem phủ trấn chủ cho vào sổ đen. Khi nào rảnh liền đi diệt.

Nhưng mà, khi nghĩ đến số lượng người ở trấn Thanh Khê trong sổ đen của mình, Lăng Phàm không khỏi có chút đau răng.

Một cái Hắc Hổ Bang có Uẩn khí cảnh võ giả.

Một cái Lâm gia, có Lâm Hào là nửa bước Địa cương, còn có một cái lão đầu Ngưng khí cảnh hậu kỳ.

Về phần phủ trấn chủ...nghe nói là có Địa cương cảnh võ giả chống lưng. Số lượng Ngưng khí cảnh cũng không ít hơn một bàn tay.

Hôm đó hắn có thể chui vào Phủ Trấn Chủ cũng là nhờ vào rất lớn vận may cùng kỹ thuật trộm đạo ở kiếp trước. Nếu không, hắn đã sớm bị đám khách khanh kia bắt đi lăng trì từ lâu rồi.

[ Đinh, nhiệm vụ hạn giờ: đánh giết hắc y nhân thành công. Khen thưởng: 2000 Ác niệm giá trị.]

Mở ra bảng nhiệm vụ, Lăng Phàm liền thầm nghĩ, quả nhiên.

Lúc nãy, khi hắc y nhân vừa xuất hiện, hắn giống như đã lờ mờ nghe tới tiếng thông báo nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng bởi vì thời điểm không thích hợp, nên hắn cũng không có xem xét quá kỹ.

Đóng lại bảng thuộc tính, Lăng Phàm lại tiếp tục chuyển hướng đi về phía đông trấn.

Nửa khắc sau, hắn đã xuất hiện ở trước cửa phủ Vạn gia. Ngay khi hắn chuẩn bị leo tường vào, thì bên trong lại truyền tới tiếng huyên náo. Đèn đuốc trong nháy mắt cũng bị đốt đến sáng rực.

"Đại tiểu thư không thấy!!!"

"Người đâu, Đại tiểu thư mất tích rồi!!!"

".................."

Cánh tay vừa mới vịn vào trên vách tường của Lăng Phàm trong nháy mắt liền thu trở về.

Hắn nhíu mày, vội vã truy lùng ấn ký trên người Vạn Nghiên Dương.

Rất nhanh, Lăng Phàm liền ngẩng đầu nhìn về một phương hướng nào đó. Cả người nhoáng lên một cái, biến mất tại nguyên địa.

Gần năm phút sau, Lăng Phàm theo chỉ dẫn của ấn ký, rốt cuộc cũng tìm đến được nơi hạ lạc của Vạn Nghiên Dương.

Đây là một mảnh thảo nguyên dọc theo sườn đồi, đã nằm ngoài địa vực của Thanh Khê Trấn.

Càng tới gần vị trí ấn ký, Lăng Phàm lại càng thả nhẹ bước chân.

"Ngươi tới rồi?" Âm thanh của thiếu nữ yếu ớt, hơi run rẩy vang lên. Phảng phất như một ngọn gió lướt qua, cũng có thể đem nó lấn át.

Trên bãi cỏ đang nằm một người. Nàng mặc một bộ tang y trắng xóa, xõa ra trên nền cỏ. Mái tóc dài buông lỏng, tùy tiện rũ sang một bên.

Gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Trên trán không ngừng có máu tươi chảy xuống, đem mặt nàng đều nhuộm đỏ.

Ánh mắt nàng không có một tia thần thái nhìn thẳng bầu trời cao. Huyết tinh chảy vào trong mắt nàng, nhưng nàng phảng phất lại không cảm nhận đến.

Đôi mắt này, giống như một viên bảo ngọc không bị nhuốm bẩn bởi dơ bẩn của thế gian.

Mặc dù nàng biểu hiện ra vô cùng tĩnh táo, nhưng Lăng Phàm vẫn cảm nhận đến được, sinh cơ trên người nàng đang từng chút một mất đi. Đã không còn thuốc có thể cứu.

Nàng gắng gượng đến hiện tại, có thể xem như là hồi quang phản chiếu.

Lăng Phàm đi đến bên cạnh nàng, hắn rũ mi, giọng nói không chút phập phồng rung động:"Ta thất tín."

"Không có. Ông ta vẫn chưa đắc thủ." Vạn Nghiên Dương nhẹ lắc đầu, hé miệng nói:"Nhưng là...ta giống như sắp chết."

"Sẽ không. Ta có thể phục sinh ngươi." Lăng Phàm ngồi xuống bên cạnh nàng, bình tĩnh như đang trần thuật sự thật.

Thế nhưng, khi nghe thấy lời hắn nói, Vạn Nghiên Dương lại bật cười. Cũng không có tin tưởng, chỉ cho rằng hắn là đang an ủi nàng. Vì vậy, liền chuyển đổi, nói sang chuyện khác.

"Ta vẫn chưa biết được tên của ngươi..."

"Phàm. Ngươi có thể gọi ta như vậy." Lăng Phàm cắt ngang lời nói của nàng. Thần sắc trên mặt có chút mơ hồ.

Vạn Nghiên Dương mỉm cười, nhưng bởi vì sắc mặt vô cùng tái nhợt, nên lại hiện ra một cỗ thê lương:"Phàm...Ngươi có thể ôm ta được không?"

**( TДT)( TДT) Dương tỷ a, ngươi đừng chết mà. Nếu ngươi chết, ta sẽ...khụ khụ, ta giống như có chút quá phận. Các ngươi không cần để ý ta đâu.